Tại Mỹ hết đồ ăn cho chó mèo, đến kem đánh răng cho con người, đến đồ chơi cho trẻ em nhập cảng từ TC được báo động là độc. Tại Canada thuốc Bắc làm bàng cây cỏ và sinh vật nhập từ TC được báo động là độc. Tại Pháp mới đây đồ ăn nhập từ TC được báo động là độc. Nhiều thứ hàng hóa, đồ ăn thức uống đến từ TC đem đến nhiều nguy hại trầm trọng cho sức khỏe người tiêu thụ, theo một sưu khảo công phu được phổ biến trên tạp chí L'Expansion ngày 30 tháng Tám năm 2007 này. "Made in China" trở thành một biển báo nguy hiểm chết người.
Độc và nguy hại cho sức khỏe vì hàng hóa của TC, vì các nhà sản xuất TC dùng nhiều chất phụ gia, chất màu bị cấm. Trong nước tương, trong bánh mức, trái cây đóng hộp và trái cây khô có trộn những hóa chất chống ẩm, chống lên men sanh bịnh ung thư. Trong đồ ăn thức uống như mật, cá đông lạnh, người ta phát giác thấy những cặn bã của thuốc trụ sinh, thủy ngân. Trong bún mì người ta thấy ngũ cốc thay đổi di truyền.
Cả một bản liệt kê dài dang dặc những thành tố có hại cho sức khỏe con người. Chẳng những ở Mỹ, Canada, mà ở Au Châu, năm 2006 Liên Au liệt kê trong đồ ăn thức uống đến từ TC có 263 độc tố, theo sưu khảo. Năm nay chỉ mới trong bảy tháng đầu năm, Liên Au đã phát giác được 209 vấn đề có hại trầm trọng cho sức khỏe người tiêu thụ, theo báo L' Expansion. Chưa hết đâu, không dụng cụ nấu nướng, bao bì, đồ đựng đến từ TC, người ta thấy quá nhiều bụi nhôm, manganèse, chrome làm nhiễm độc thức ăn.
Nhưng ai là người chịu trách nhiệm về những độc chất làm hại sức khỏe người tiêu thụ. Trước nhứt phải nói là TC. TC là nơi sản xuất, nhà cầm quỳền có nhiệm vụ kiểm soát, chớ nếu không làm thì nhà cầm quyền đâu co lý do tồn tại. Hơn nữa mọi việc giao thương đều qua nhà cầm quyến chấp thuận, hợp đồng chỉ là những ứng dụng cụ thể của tư nhân hay công ty dựa hiệp ước giao thương của nhà cầm quyền. Kế đến là những nhà nhập cảng và sau cùng là nhà cầm quyền lo an toàn thực phẩm của nước nhập cảng. Từ lâu TC trở thành nhà máy sản xuất hàng hóa, trở thành tủ đụng đồ ăn rẻ tiền cho thế giới, đặc biệt là hai thị trường lớn nhứt Au Châu và Bắc Mỹ. Nhưng TC lại là chế độ thiếu trách nhiệm đối với các nhà sản xuất, không giáo dục đủ về vệ sinh an toàn thực phẩm và hàng hóa và phương thức sản xuất cho đạt tiêu chuẩn.
Để đối phó với phản ứng chống đối, ghê sợ hàng hóa đến từ TC, "made in China" là biển báo "Nguy hiểm chết người", TC lại trong nội bộ dùng con dê tế thần - tử hình một người cầm đầu ngành vệ sinh, an toàn thực phẩm bị bắt giam mấy năm trước nay lôi ra tử hình. Nên thế giới không tin quyết tâm và thực tâm sửa sai của TC. Còn đối với thế giới thì TC bắt con trâu bằng cái sừng. Nắm đuôi Chú Sam hy vọng Chú Sam "bằng mặt" thì thế giới “bằng lòng". TC hứa hẹn, cam kết cải thiện và chấp nhận cho thanh tra Mỹ đến tận nơi quan sát.
Nhưng thế giới này đâu có một mình Mỹ. Đồ ăn hại của TC đâu phải chỉ hại cho sức khỏe thôi đâu. Còn hại về an ninh cho thế giới nữa. Ô. Christophe Zimmerman, Giám đốc Quân Thuế của Tổ chức Thương mại Thế giới ( WTO), năm 2006, trong 2 triệu mặt hàng thực phẩm làm giả, thì từ 16 đến 20% là hàng đến từ TC. Đa số những số tiền kiếm được qua việc làm và bán đồ gian này dùng để tài trợ cho quân khủng bố. Quân khủng bố thấy cách rửa tiền qua đồ gian dễ làm hơn qua việc rửa tiền qua ngân hàng và mua bán bất động sản.
Au châu giải quyết vấn đề qua hai mặt. Đối với TC dĩ nhiên Liên âu phải đạt vấn đề trách nhiệm của nhà nước và nhà nước TC đối với các ngành sản xuất và xuất cảng của TC. Đối với mình Liên Au, chánh quyền đặt vấn đề với những nhà nhập cảng. Ở Au châu chính những nhà nhập cảng phải chịu trách nhiệm an toàn thực phẩm. Những nhà nhập cảng phải chịu trách nhiệm suốt thời gian làm ra món hàng, đem bán cho người tiêu thụ, và sau khi tiêu thụ. Những nhà nhập cảng có nhiệm vụ phải báo động khi có trường hợp nguy hại phát sinh.
Ở Mỹ đa số những phát giác, ngăn chận do cơ quan quản lý thuốc và thực phẩm (FDA). Cơ quan này kiểm soát đầu vào. Nhưng nhân sự thiếu mà hàng hóa nhập cảng thì quá nhiều nên chỉ kiểm mẩu và kiểm lô chớ không kiểm món. Cơ sở nhập cảng ở Mỹ không có kiểm soát khi hàng hóa sản xuất ở TC và cũng không kiểm khi nhận hàng bán ra. Chính áp lực quần chúng đã buộc công ty Mattel phải thu hồi 18 triệu món đồ chơi trên khắp thế giới vì không đủ tiêu chuẩn an toàn cho trẻ em. Nhưng trên thị trường còn không biết bao nhiêu món của các công ty khác đã được sản xuất tại Trung quốc. Trung quốc đang sản xuất hơn 80% đồ chơi cho cả thế giới, ngoài Mattel còn có các công ty nổi tiếng khác như McDonald's, Hasbro; và không phải chỉ có Hoa kỳ lên tiếng báo động, mà cả Âu châu cũng lên tiếng về những hàng hóa thiếu phẩm chất không đúng tiêu chuẩn an toàn từ Trung quốc.
TC không thể chối bỏ trách nhiệm của mình trong việc hàng gian, hàng giả, hàng độc hại. Uy tin của TC trên thương trường đã mất quá nhiều. Sở dỉ TC bi mang tiếng qua nhìu cũng có phần vì lý do chánh trị, ngoại giao. TC đã trở thành một đối thủ đáng gờm đối với Mỹ trên phương diện kinh tế, chánh tri và quân sự. VNCS nhỏ hơn, yếu kinh tế, và vào thương trường thế giới chậm hơn TC. Nhưng nếu so tỷ lệ số hàng không đủ tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm bi Nhựt, Liên Au, Mỹ và Canada trả lại, thì không thua của TC bao nhiêu. Thương mại đời nào cũng vậy, ở đâu cũng vậy, đều là dựa vào chữ tín. Nhưng một bài học cho nhà cầm quyền CS Hà nội, thế giới ngày nay, giới tiêu thụ Au Mỹ không chấp nhận việc làm ăn chụp giựt, vô trách nhiệm với người khác. Gây uy tín thương trường rất khó nhưng mất uy tín thương trường rất dễ. Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng, là câu của đất nước Ong Bà VN, giới kinh doanh VN cần chiêm nghiệm.