Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Trách Nhiệm Của Doanh Nghiệp

08/08/200700:00:00(Xem: 6932)

LHQ: Doanh nghiệp phải đảm bảo là không đồng lõa với nạn chà đạp nhân quyền...
Sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO và được hưởng quan hệ kinh tế bình thường với Hoa Kỳ, gọi là quy chế PNTR, các doanh nghiệp Việt Nam cần tuân thủ một số quy tắc kinh doanh có trách nhiệm với xã hội, như các doanh nghiệp văn minh trên thế giới. Diễn đàn Kinh tế đài RFA sẽ tìm hiểu về sự việc ấy qua phần trao đổi sau đây cùng kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa, do Việt Long thực hiện hầu quý thính giả.

Hỏi: Thưa ông Nguyễn Xuân Nghĩa, sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO và được quy chế PNTR với Hoa Kỳ, Việt Nam đang hội nhập vào thế giới văn minh ở bên ngoài, với một số quy cách làm ăn có trách nhiệm của các doanh nghiệp với xã hội. Chúng tôi xin đề nghị là chúng ta sẽ tìm hiểu quy cách đó trong chương trình kỳ này.

Câu hỏi đầu tiên, thưa ông, vì sao các doanh nghiệp lại phải có trách nhiệm với xã hội và việc ấy được thể hiện ra sao trong thực tế"
Câu trả lời đầu tiên của tôi là một chuyện ngụ ngôn có nội dung xin tạm gọi là "gậy ông đập lưng ông" mà lãnh đạo Việt Nam cần nhìn ra, các doanh nghiệp nhà nước cũng vậy.

Hơn 30 năm trước, khi thế giới đang ở trong thời kỳ Chiến tranh lạnh và Việt Nam bị chiến tranh nóng, một số xu hướng thiên tả hoặc chống tư bản chủ nghĩa đã thổi lên phong trào tranh đấu chống lại doanh nghiệp tư bản. Tất nhiên, phong trào này chỉ hoạt động trong các nước tư bản, với sự ủng hộ ngấm ngầm của Liên bang Xô viết, để gây rối cho chế độ tư bản. Lý luận chính yếu của phong trào ấy là đặt ra trách nhiệm đạo đức cho các doanh nghiệp khi truy tìm lợi nhuận bằng sự bóc lột và họ kêu gọi dư luận tẩy chay.

Hỏi: Thế phong trào ấy có đạt kết quả gì cụ thể hay không"
Phong trào đầy tính lý tưởng này thực tế là bị ảnh hưởng của lý luận đấu tranh giai cấp theo kiểu nôm na là lấy của nhà giàu chia cho nhà nghèo. Nhà giàu là các doanh nghiệp. Họ được sự ủng hộ của nhiều tổ chức xã hội hay tôn giáo trong các nước dân chủ, theo đúng lý luận mà Lenin gọi là "bọn ngu xuẩn hữu ích", những kẻ đồng hành vô ý thức với chủ nghĩa cộng sản. Họ đạt kết quả đáng kể là đòi Liên hiệp quốc lập ra trung tâm kiểm tra các công ty liên quốc, các tập đoàn quốc tế có địa bàn kinh doanh bao phủ lên nhiều quốc gia, gọi là U.N. Center of Transnational Corporations hay gọi tắt là CTC. Họ muốn trung tâm CTC phải đề ra hệ thống luật lệ toàn cầu để kiểm soát các doanh nghiệp. Một cao điểm của phong trào đấu tranh ấy là chiến dịch tấn công và tẩy chay tập đoàn Nestlé về lề lối tiếp thị thực phẩm cho thiếu nhi hồi cuối thập niên 70 của thế kỷ trước.

Hỏi: Và kết quả sau cùng đã dẫn tới đâu"
Có phần tích cực và phần tiêu cực. Tiêu cực là khi trung tâm CTC của Liên hiệp quốc lại đòi các doanh nghiệp nhà nước của Liên Xô cũng phải tuân thủ luật lệ kinh doanh như công ty Tây phương thì Liên Xô bèn duỗi ra và trung tâm này hết tầm hoạt động!

Hỏi: Còn kết quả tích cực, thưa ông"
Tổ hợp Nestlé và nhiều doanh nghiệp khác có rút tỉa được bài học và hợp tác với các thành phần đả kích họ và với Tổ chức Y tế Thế giới của Liên hiệp quốc, gọi tắt là WHO, để đề ra những quy tắc hành xử cho doanh nghiệp. Khi tuân thủ các quy tắc này, doanh nghiệp có thêm uy tín với giới tiêu thụ. Đồng thời, thành phần đấu tranh cũng thấy là nên tác động thẳng với doanh nghiệp hơn là tìm cách thành lập cơ chế luật lệ quốc tế mà nhiều quốc gia có khi không chịu tuân thủ, như trường hợp của Liên Xô.

Hỏi: Từ bài học xảy ra ba chục năm về trước cho tới ngày nay, tình hình đã xoay chuyển ra sao đối với quy tắc hành xử của các doanh nghiệp"
Ngày xưa, ta thấy có sự phối hợp giữa hai xu hướng đấu tranh. Một là chống tư bản, chống doanh nghiệp và thực tế là có cảm tình với lý tưởng của xã hội chủ nghĩa. Hai là các thành phần lý tưởng hay tôn giáo muốn doanh nghiệp phải tuân thủ một số quy tắc đạo đức, tạm gọi là đạo tắc, và có trách nhiệm với cộng đồng xã hội. Cả hai xu hướng này vẫn còn, và đôi khi có kết hợp hoạt động để chống toàn cầu hoá hay đòi hỏi doanh nghiệp phải có trách nhiệm hơn. Câu chuyện tôi gọi là "gậy ông đập lưng ông" là các nước còn tự xưng là xã hội chủ nghĩa mà đang muốn làm ăn với các nước tư bản, như Trung Quốc hay Việt Nam, đều bị chi phối bởi những đòi hỏi ấy, là chuyện đang xảy ra.

Hỏi: Trước khi đi tới những đòi hỏi mà doanh nghiệp phải tuân thủ, xin hỏi thêm một câu. Các doanh nghiệp trên thế giới đã ứng phó thế nào với các cuộc đấu tranh ấy"
Tất nhiên là trong kinh doanh, ít ai muốn bị ép phải tuân thủ những đòi hỏi gây tốn kém. Nhưng, các doanh nghiệp là tổ chức sinh động và biết là không thể cưỡng lại dư luận, tức là khách hàng, công nhân viên và cả hệ thống chính trị quốc nội lẫn quốc tế. Họ phải bọc xuôi theo áp lực đó và đồng thời cố nhìn thấy vấn đề từ khi chưa xảy ra. Khi tự nêu ra những đòi hỏi về môi sinh, hay vệ sinh, hay quyền lợi lao động hoặc tiết kiệm năng lượng, các doanh nghiệp tiên tiến nhất đã đi trước dư luận và kiếm lời nhờ sự cải tiến của mình. Bài học về ý thức hệ ở đây là xã hội chủ nghĩa đã giúp tư bản chủ nghĩa cải tiến mà không sụp đổ, trong khi chính mình phá sản vì tính chủ quan duy ý chí và thiếu khoa học.

Hỏi: Bây giờ, chúng ta đi vào kết quả ngày nay. Trong thế giới văn minh hiện nay, các doanh nghiệp phải tuân thủ những đòi hỏi gì"
Về khái niệm, thế giới ngày nay đều công nhận là các doanh nghiệp phải có trách nhiệm với xã hội. Và khái niệm này càng trở nên tinh vi rõ ràng hơn, chứ không chỉ là một số khẩu hiệu trừu tượng.
Trước hết, chữ "xã hội" ở đây được hiểu theo nghĩa rộng, gồm có cộng đồng địa phương, nơi doanh nghiệp hoạt động, và bao gồm rất nhiều thành phần dân chúng, từ giới tiêu thụ đến các nhà cung cấp nguyên nhiên vật liệu ở tại chỗ, đến công nhân viên, giới cổ đông. Và trong một thế giới toàn cầu hoá, trách nhiệm của doanh nghiệp lan rộng đến nhiều nơi, thí dụ như công ty chế biến trà tại Thái Nguyên của Việt Nam phải chịu trách nhiệm với giới tiêu thụ tại Đài Loan hay California.

Hỏi: Ông nói "trước hết" để minh định nội dung toả rộng của xã hội, như vậy, ta còn phải nhìn thấy nhiều loại trách nhiệm khác ngoài thành phần đối tượng chứ"


Thưa đúng như vậy, doanh nghiệp phải quan tâm đến việc làm sao duy trì sản xuất để có được sự tiêu thụ vững bền, tức là không chỉ đốn cây vét rừng để sản xuất và xuất khẩu mà phải quan tâm đến việc trồng cây gây rừng để còn tiếp tục. Trong cửa hàng cũng phải dùng loại sản phẩm tiết kiệm năng lượng, xe hơi ráp chế phải là loại ít tốn xăng dầu, nguyên vật liệu hay hoá chất sử dụng không được gây độc hại cho thợ thuyền sản xuất, người vận chuyển và khách tiêu thụ. Nhiều doanh nghiệp đã đưa tiêu chuẩn bảo vệ môi sinh và vệ sinh lên hàng đầu và quảng cáo rất mạnh về những ưu điểm ấy, là điều trước đây không có và cho đến giờ này Việt Nam chưa mấy quan tâm.

Cần nói thêm là Tổ chức ISO, Tiêu chuẩn hoá Quốc tế, International Organization of Standardization, đang nghiên cứu chi tiết những đòi hỏi về xã hội cho doanh nghiệp và Liên hiệp quốc đặt ra thời hạn một năm nữa để công bố các tiêu chuẩn này. Cụ thể là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp sẽ khởi sự từ đâu và kết thúc ở đâu.

Hỏi: Như ông trình bày thì các doanh nghiệp Việt Nam có chừng một năm để sẽ phải tuân thủ một số tiêu chuẩn ISO như mọi doanh nghiệp khác trên thế giới"
Dạ thưa không. Cách đây đúng một tháng, cơ quan gọi là Global Compact của Liên hiệp quốc đã kết thúc khoá họp thường niên và đề ra 10 tiêu chuẩn cơ bản về nhân quyền mà các doanh nghiệp phải tuân thủ. Khi vi phạm, vì không biết hoặc từ chối tuân thủ, doanh nghiệp lập tức bị tố giác trước dư luận và sản phẩm sẽ bị quốc tế tẩy chay.

Hỏi: Ông nói đến tiêu chuẩn về nhân quyền cho doanh nghiệp, điều ấy nghe hơi lạ. Ông có thể liệt kê cho thính giả cùng biết chăng"
Thưa đây là 10 nguyên tắc căn bản do cơ quan Global Compact của Liên hiệp quốc đề xướng từ lâu và nay là cẩm nang hướng dẫn cho các doanh nghiệp quốc tế. Và họ có một định nghĩa rất rộng về "nhân quyền".
Nguyên tắc thứ nhất là "Doanh nghiệp phải ủng hộ và tôn trọng việc bảo vệ những quyền của con người được quốc tế công bố". Chúng ta hiểu rằng Hiến chương Liên hiệp quốc về Nhân quyền có chi phối doanh trường và dân chúng có quyền chống lại doanh nghiệp khi họ không tôn trọng Hiến chương đó. Chuyện cướp đất của dân ở xứ ta là một vi phạm.
Nguyên tắc thứ hai: "Doanh nghiệp phải đảm bảo là không đồng lõa với nạn chà đạp nhân quyền." Thí dụ như một công ty Hàn quốc hay Đài Loan mà đồng lõa với đảng viên cán bộ tại Việt Nam để cướp đất của nông dân thì cũng phải chịu trách nhiệm.
Đó là hai nguyên tắc đầu tiên về nhân quyền. Còn lại là tám nguyên tắc khác.

Hỏi: Xin đề nghị là ông liệt kê luôn để thính giả cùng biết.
Có bốn nguyên tắc liên hệ đến quyền lợi lao động. Thứ nhất, doanh nghiệp phải ủng hộ quyền tự do lập hội hay tham gia hiệp hội, và tôn trọng quyền thương thuyết tập thể, tức là của tập thể công nhân viên. Thứ hai, doanh nghiệp phải loại trừ mọi hình thái cưỡng chế hay cưỡng bách lao động. Thứ ba, phải thực tế loại bỏ tình trạng lao động thiếu nhi. Và thứ tư, phải bãi bỏ chế độ kỳ thị trong việc tuyển mộ và điều động.
Cứ xét trên tiêu chuẩn này, nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam đang vi phạm bốn nguyên tắc ấy mà người dân ít biết hoặc không được quyền lên tiếng. Cụ thể là quyền tự do lập hội, hay thành lập nghiệp đoàn độc lập để đấu tranh cho quyền lợi của mình.
Hỏi: Ông đã liệt kê ra sáu nguyên tắc của Liên hiệp quốc. Còn bốn nguyên tắc cơ bản kia là gì"
Có ba nguyên tắc liên hệ đến vấn đề môi sinh. Thứ nhất, phải ủng hộ các nỗ lực tiếp cận thận trọng đến những thách đố về môi sinh. Cụ thể là phải thấy ra hậu quả về môi sinh và tìm khảo hướng giải quyết. Thứ hai, đề ra sáng kiến để phát huy tinh thần có trách nhiệm với môi sinh. Thứ ba, khuyến khích việc phát triển hay quảng bá loại công nghệ có ưu điểm bảo vệ môi sinh. Ba loại nguyên tắc này có tính khuyến khích hơn là cưỡng hành, nhưng có giá trị cao về mặt quảng cáo và tiếp thị, là điều doanh nghiệp Việt Nam nên thấy ra và đi trước để tranh thủ lợi thế.

Hỏi: Và nguyên tắc sau cùng, thưa ông"
Đó là nguyên tắc chống tham nhũng, vấn đề nổi cộm nhất của Việt Nam bây giờ. "Doanh nghiệp phải có nỗ lực chống lại mọi hình thức tham nhũng, kể cả tống tiền và hối lộ."
Nguyên tắc này hàm ý là chẳng những doanh nghiệp không được can tội tham nhũng hay đồng lõa với tham ô mà còn phải tích cực chống lại nạn tham nhũng. Ta có thể ngầm hiểu rằng nguyên tắc ấy nhắm vào các chính quyền tham ô muốn xử ép doanh gia để trục lợi nhưng doanh nghiệp không thể viện dẫn sức ép này như một trường hợp giảm khinh được.

Đây là nguyên tắc quan trọng nhất cho các nước nghèo, có nguyên vật liệu hay đất đai và là nạn nhân của sự toa rập giữa chính quyền và doanh nghiệp. Từ nguyên tắc ấy của Liên hiệp quốc, doanh nghiệp phải kê khai cho các tổ chức quốc tế những gì họ trả cho chính quyền các cấp để biết là họ có nộp tiền hối lộ hay không để giành hợp đồng kinh doanh.

Xét như vậy, ta thấy rằng chính quyền và doanh nghiệp tại Việt Nam phải thay đổi cách hành xử vì luật chơi trên thị trường đã thay đổi, trở thành minh bạch rõ ràng hơn. Và người dân cần biết để không tiếp tục là nạn nhân nữa vì doanh nghiệp sẽ phải trả lời với quốc tế khi bắt đầu bước ra ngoài.

Hỏi: Câu hỏi cuối, nói đến việc thay đổi cách hành xử, thưa ông, liệu các doanh nghiệp có chấp hành những nguyên tắc do cơ quan Global Compact của Liên hiệp quốc đề ra hay không"
Khi những nguyên tắc này được đề ra, doanh nghiệp của các nước văn minh đều biết là mình bị chi phối - và thực tế là bị canh chừng. Trước tiên là bởi các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới, hay bởi truyền thông báo chí và nhất là bởi công chúng qua sự vận động của các thành phần đấu tranh, vì luật chơi nay đã rõ ràng minh bạch hơn xưa.

Khi phải tuân thủ những nguyên tắc ấy, doanh nghiệp quốc tế sẽ không chấp nhận được sự cạnh tranh thiếu bình đẳng nếu doanh nghiệp của các nước nghèo lại xé rào làm bậy. Và họ có quyền khiếu nại, dư luận các nơi có quyền lên tiếng. Cho nên, người Việt Nam cần biết là quy luật hội nhập và cạnh tranh nay đã thay đổi, báo chí và dư luận có quyền lên tiếng báo động, và đòi hỏi từ Liên hiệp quốc đến các định chế quốc tế quan tâm đến sự vi phạm nếu có. Đấy cũng là lý do vì sao chúng ta cần nhắc tới tinh thần trách nhiệm của các doanh nghiệp đối với xã hội và những quy định của thế giới văn minh để phục vụ con người. Đừng nên để bị thế giới kết án rồi mới tìm cách sửa sai và trong khi chờ đợi thì khoả lấp sự vi phạm bằng những thủ thuật lạc hậu.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Năm 17 tuổi, đang khi học thi tú tài, tôi bỗng nhiên bị suyễn. Căn bệnh này – vào cuối thế kỷ trước, ở miền Nam – vẫn bị coi là loại nan y, vô phương chữa trị. Từ đó, thỉnh thoảng, tôi lại phải trải qua vài ba cơn suyễn thập tử nhất sinh. Những lúc ngồi (hay nằm) thoi thóp tôi mới ý thức được rằng sinh mệnh của chúng ta mong manh lắm, và chỉ cần được hít thở bình thường thôi cũng đã là một điều hạnh phúc lắm rồi. If you can't breathe, nothing else matters!
Một người không có trí nhớ, hoặc mất trí nhớ, cuộc đời người ấy sẽ ra sao? Giả thiết người ấy là ta, cuộc đời ta sẽ như thế nào? Ai cũng có thể tự đặt câu hỏi như vậy và tự cảm nghiệm về ý nghĩa của câu hỏi ấy. Sinh hoạt của một người, trong từng giây phút, không thể không có trí nhớ. Cho đến một sinh vật hạ đẳng mà chúng ta có thể biết, cũng không thể tồn tại nếu nó không có trí nhớ. Trí nhớ, Sanskrit nói là smṛti, Pāli nói là sati, và từ Hán tương đương là niệm, cũng gọi là ức niệm, tùy niệm. Nói theo ngôn ngữ thường dùng hiện đại, niệm là ký ức. Đó là khả năng ghi nhớ những gì đã xảy ra, thậm chí trong thời gian ngắn nhất, một sát-na, mà ý thức thô phù của ta không thể đo được.
Ba mươi năm trước tôi là thành viên hội đồng quản trị của một cơ quan xã hội giúp người tị nạn trong khu vực phía đông Vịnh San Francisco (East Bay) nên khi đó đã có dịp tiếp xúc với người tị nạn Afghan. Nhiều người Afghan đã đến Mỹ theo diện tị nạn cộng sản sau khi Hồng quân Liên Xô xâm chiếm đất nước của họ và cũng có người tị nạn vì bị chính quyền Taliban đàn áp. Người Afghan là nạn nhân của hai chế độ khác nhau trên quê hương, chế độ cộng sản và chế độ Hồi giáo cực đoan.
Bà Merkel là một người đàn bà giản dị và khiêm tốn, nhưng nhiều đối thủ chính trị lại rất nể trọng bà, họ đã truyền cho nhau một kinh nghiệm quý báu là “Không bao giờ được đánh giá thấp bà Merkel”.
Hai cụm từ trọng cung (supply-side) và trọng cầu (demand-side) thường dùng cho chính sách kinh tế trong nước Mỹ (đảng Cộng Hòa trọng cung, Dân Chủ trọng cầu) nhưng đồng thời cũng thể hiện hai mô hình phát triển của Hoa Kỳ (trọng cầu) và Trung Quốc (trọng cung). Bài viết này sẽ tìm hiểu cả hai trường hợp. Trọng cung là chủ trương kinh tế của đảng Cộng Hoà từ thời Tổng Thống Ronald Reagan nhằm cắt giảm thuế má để khuyến khích người có tiền tăng gia đầu tư sản xuất. Mức cung tăng (sản xuất tăng) vừa hạ thấp giá cả hàng hóa và dịch vụ lại tạo thêm công ăn việc làm mới. Nhờ vậy mức cầu theo đó cũng tăng giúp cho kinh tế phát triển để mang lại lợi ích cho mọi thành phần trong xã hội. Giảm thuế lại thêm đồng nghĩa với hạn chế vai trò của nhà nước, tức là thu nhỏ khu vực công mà phát huy khu vực tư.
Gần đây, chỉ một tấm ảnh của nữ trung sĩ TQLC Hoa Kỳ – Nicole Gee – ôm em bé người Afghan với thái độ đầy thương cảm thì nhiều cơ quan truyền thông quốc tế đều phổ biến và ca ngợi! Nhân loại chỉ tôn trọng sự thật, trân quý những tâm hồn cao thượng và những trái tim biết rung động vì tình người – như nữ trung sĩ TQLC Hoa Kỳ, Nicole Gee – chứ nhân loại không bao giờ thán phục hoặc ca ngợi sự tàn ác, dã man, như những gì người csVN đã và đang áp đặt lên thân phận người Việt Nam!
Tôi vừa mới nghe ông Trần Văn Chánh phàn nàn: “Cũng như các hội nghề nghiệp khác, chưa từng thấy Hội nhà giáo Việt Nam, giới giáo chức đại học có một lời tuyên bố hay kiến nghị tập thể gì liên quan những vấn đề quốc kế dân sinh hệ trọng; thậm chí nhiều lần Trung Quốc lấn hiếp Việt Nam ở Biển Đông trong khoảng chục năm gần đây cũng thấy họ im phăng phắc, thủ khẩu như bình…”
Thế giới chưa an toàn và sẽ không an toàn chừng nào các lực lượng khủng bố trên thế giới vẫn còn tồn tại, một nhà báo, cựu phóng viên đài VOA từ Washington D.C. nói với BBC News Tiếng Việt hôm thứ Năm. Sự kiện nước Mỹ bị tấn công vào ngày 11 tháng 09 năm 2001 đã thức tỉnh thế giới về một chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan đang tồn tại trong lòng các nước Trung Đông. Giờ đây, sau 20 năm, liệu người Mỹ có cảm thấy an toàn hơn hay họ vẫn lo sợ về một cuộc tấn công khủng bố khác trên đất nước Hoa Kỳ hay nhằm vào công dân Mỹ ở nước ngoài.
Vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, những kẻ khủng bố Hồi giáo thuộc tổ chức mạng lưới Al-Qaida đã dùng bốn phi cơ dân sự làm thành một loại vũ khí quân sự để tấn công vào Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York và Lầu Năm Góc ở Washington D.C. Các sự kiện không tặc loại này là lần đầu tiên trong lịch sử chiến tranh của nhân loại và đã có hậu quả nghiêm trọng nhất trong lịch sử cận đại.
Thứ Bảy, ngày 11/09/2021, nước Mỹ tưởng niệm 20 năm vụ tấn công khủng bố thảm khốc nhắm vào tòa tháp đôi World Trade Center ở New York, bộ Quốc Phòng Mỹ ở gần Washington và ở Shanksville tại Pennsylvania. Gần 3.000 người chết, hơn 6.000 người bị thương. Hai mươi năm đã trôi qua, vẫn còn hơn 1.000 người chết đã không thể nhận dạng. Chấn thương tinh thần vẫn còn đó. Mối họa khủng bố vẫn đeo dai dẳng. Lễ tưởng niệm 20 năm vụ khủng bố gây chấn động thế giới diễn ra như thế nào, nhất là trong bối cảnh Hoa Kỳ triệt thoái toàn bộ binh sĩ khỏi Afghanistan sau đúng 20 năm tham chiến ? Mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn với nhà báo Phạm Trần từ Washington.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.