Thời sự dồn dập rối mù. Lui lại giây lát chấm phá vài nét. Cũng vui và... bổ.
Trong 10 năm sau Chiến tranh lạnh (1992-2001) các Tư lệnh Lực lượng quân sự Mỹ trên thế giới đã thực tế là quan toàn quyền. Họ có tiếng nói trong lãnh vực ngoại giao chiến lược vượt khỏi phạm vi quân sự. Người làm Đại sứ (ở Bắc Kinh như Đô đốc Joseph Prueher, cựu Tư lệnh Thái bình dương), người là học giả, cố vấn. Một người là tiền nhiệm của Tommy Franks và John Abizaid, Tư lệnh khu vực CentCom trải rộng từ Cận Đông qua Nam Á, Tướng Anthony Zinni.
Tuần qua, Zinni ngạc nhiên vì Bộ trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld ngạc nhiên khi cục diện Iraq suy đồi tới độ Mỹ thiếu quân để ổn định tình hình: "Ai cũng phải tiên đoán điều đó khi đưa quân vào Iraq. Tổng thống Bush bị cố vấn sai và có người phải mất chức vì vụ Iraq".
Vị tướng mệnh danh "chiến tướng ngoại giao" còn đi xa hơn khi cho là Iraq không có Saddam Hussein thì xung đột chủng tộc và tôn giáo sẽ bùng nổ và điều đó có hại cho quyền lợi Mỹ.
Dưới ánh sáng của bom đạn Iraq ngày nay, ta thấy hợp lý.
Nhưng kết luận hợp lý của lý luận đó là nhiều khi chế độ độc tài cũng có lợi cho Mỹ. Nếu Suharto, Milosevic hay chế độ Taliban còn tại Indonesia, Serbia và Afghanistan, mấy xứ đó chưa chắc đã loạn" Nhức đầu thật!
Trong 10 năm sau Chiến tranh lạnh (1992-2001) các Tư lệnh Lực lượng quân sự Mỹ trên thế giới đã thực tế là quan toàn quyền. Họ có tiếng nói trong lãnh vực ngoại giao chiến lược vượt khỏi phạm vi quân sự. Người làm Đại sứ (ở Bắc Kinh như Đô đốc Joseph Prueher, cựu Tư lệnh Thái bình dương), người là học giả, cố vấn. Một người là tiền nhiệm của Tommy Franks và John Abizaid, Tư lệnh khu vực CentCom trải rộng từ Cận Đông qua Nam Á, Tướng Anthony Zinni.
Tuần qua, Zinni ngạc nhiên vì Bộ trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld ngạc nhiên khi cục diện Iraq suy đồi tới độ Mỹ thiếu quân để ổn định tình hình: "Ai cũng phải tiên đoán điều đó khi đưa quân vào Iraq. Tổng thống Bush bị cố vấn sai và có người phải mất chức vì vụ Iraq".
Vị tướng mệnh danh "chiến tướng ngoại giao" còn đi xa hơn khi cho là Iraq không có Saddam Hussein thì xung đột chủng tộc và tôn giáo sẽ bùng nổ và điều đó có hại cho quyền lợi Mỹ.
Dưới ánh sáng của bom đạn Iraq ngày nay, ta thấy hợp lý.
Nhưng kết luận hợp lý của lý luận đó là nhiều khi chế độ độc tài cũng có lợi cho Mỹ. Nếu Suharto, Milosevic hay chế độ Taliban còn tại Indonesia, Serbia và Afghanistan, mấy xứ đó chưa chắc đã loạn" Nhức đầu thật!
Gửi ý kiến của bạn