Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tấm Ảnh Ngày Xưa

11/04/200700:00:00(Xem: 3432)
Tháng trước , tui về bên nhà thăm gia đình . Anh Hai tui đưa cho tui một tấm hình cũ của tui mà trên chục năm nay ảnh đã cất giữ giùm rất cẩn thận nên màu sắc vẫn còn tươi đẹp lắm . Tui mừng lắm , cám ơn ảnh rối rít .

Đó là tấm hình chụp mấy nhóc tụi tui hồi còn nhỏ xíu ở Cư Xá Phú Lâm A gần Xa Cảng Miền Tây .

Về lại bên này , tui gọi báo cho chị Ba Nhăn Xưng biết là tui có tấm hình đó , quý lắm . Mới nghe tới đây chỉ đã hét lớn , mừng quíu lên rồi :

- Thiệt hả Luy Khờ ! Có thiệt hả " Chời ui , sao hay quá dzậy !

- Thiệt chớ ! Tui xạo mần chi !

Rồi nói chỉ nhắn Tư Điệu Na , Năm Sira Kim Loan với Bếp Khò nữa cuối tuần mấy mình gặp nhau tại nhà chỉ để tui cho coi tấm hình này . Tui thì lo nhắn Lé Xẹ ở Long Beach .

Đúng hẹn , mấy mống … xồn xồn nói trên đều có mặt , chỉ thiếu Lé Xẹ -- chắc nó bận ôm cái cửa tiệm donut của nó . Gặp nhau , cả năm mạng mừng muốn … “ chít ” , vui lắm y như hồi con nít vậy . Tui chìa tấm hình ra . Chời ui ! Bốn nường giành nhau coi thiếu điều muốn nhàu muốn rách tấm hình luôn .

Ba Nhăn xuýt xoa trầm trồ :

- Chời ơi ! Luy Khờ ơi ! Sao còn để dành được tấm hình nầy hay vậy "

- Tui đâu có để dành . Anh Hai tui cất giữ giùm đó chớ ! Mà chị Ba có còn nhớ … anh Hai tui hong "

Nghe nhắc tới anh Hai tui , chị Ba Nhăn hơi … “ chạnh lòng ” , mắc cỡ đỏ mặt còn bày đặt mắng tui :

- Quỷ xứ … ! Nhắc wài … !

Được dịp , tui “cương” luôn:

- Luy về bên nhà , ảnh đưa cho hình này . Luy quý nó lắm , nếu có ai mua lại với giá … một triệu đô Luy cũng không bán đâu . Nếu không nhờ ảnh thì bây giờ mình có gì để vui đâu , há mấy … nị !

Tui chỉ tấm hình :

- Nhóc con chai bên tay trái là thằng Lé Xẹ đó . Luy cầm máy hình chộp nên không có mặt trong hình này . Tiếc wá ! - Rồi tui lẩm bẩm - Có ai tự nhận ra mình được hong há !"

Không còn nhớ rõ lắm , tui mới hỏi :

- Ủa , mà Ba ngồi ở chỗ nào trong đó vậy " Còn Tư với Năm với Bếp nữa ngồi ở chỗ nào " Làm ơn chỉ giùm cho tui coi lại miếng cho vui nhang !

Bất ngờ Ba Nhăn giựt phăng tấm hình trên tay tui , giọng ra vẻ “ sành đời ” :

- Mấy nhỏ trong hình giờ đã thành bà nội bà ngọai hết trơn rồi . Nhìn gì ra . Chỉ có cái miệng cười ngây thơ của Lé Xẹ là hổng khác chút nào . Bây giờ y cũng còn cười y chang vậy hén !

Như chợt thấy trong hình Lé Xẹ ngồi … hơi hơi xa xa nhỏ bên cạnh , Ba Nhăn mới phán :

- Ngộ thiệt ! Ngay từ hồi còn nhỏ mà đã biết “ nam nữ thọ thọ bất … ngồi gần " rồi ! Đố Hươu Lướt biết đứa nào là tui , nóí trúng cho bịt kẹo dìa ngậm … sún răng chơi .

Tui nói:

- Coi nè , Ba ! Từ trái sang phải : Lé Xẹ (khỏi nói) , Na , Sira , dòm là biết Sira liền, đen thui! nhỏ bự nhứt ở giữa là con chú Tám Sạc Ne , nhỏ kế là Bếp Khò , bìa cùng bên phải là Ba chớ ai ! Ba làm bộ mắc cỡ cười ỏn ẻn thấy ghét wá hà ! Đúng hong " Xin góp ý , bị lâu quá cái bộ nhớ của Luy nó cũng có hao mòn chút đỉnh đó mờ !

Ba Nhăn cự, hất cái mặt xấc lên:

- Nhỏ bự nhứt ngồi chính giữa là con nhà ai , cho nói lại đó !

Tui nói một cách chắc chắn:

- Nhỏ bự nhứt là Gái Thùng Phuy , con chú Tám Sạc Ne , chớ còn ai nữa !

Ba Nhăn cười khi dễ:

- Trật lất ! Hụt ngậm kẹo … sún răng rồi , Luy Khờ ui ! Ừa bộ nhớ của Luy Khờ hơi thiếu … oxy rồi đó nha ! Nhè tui mà nói mắc cỡ cười ỏn ẻn . Còn … phia ! Cái cười nụ đó là cái cười ngầm . Đố Luy nhớ tui còn cái " rì "… ngầm nữa hong ""

- Cái " rì "… ngầm của Ba đó có cho … dzàng tui cũng hỏng dám nói . Ngu gì nói , ở tù sao !

Thừa lúc Ba Nhăn với Tí Luy đấu võ miệng với nhau , Tư Điệu Na giựt hình coi , cứ tấm tắc trầm trồ :

- Tấm hình xưa coi ngộ wá chừng chừng !

- Tấm hình đó quý lắm đó Na ! –- Luy trầm ngâm “ triết lý … ông cụ non ” .

- Mờ dòm hình có nhớ gì đâu ta ! Mờ hùi đó Na nhỏ híu có nhớ gì đâu ta !

Luy chợt “ phấn khởi ” lên :

- Ui thui tui nhớ ra rùi ! Bữa chộp tấm hình này , Luy định bụng -- định bụng thui , chớ chưa chắc là … dám đâu nghen -- là ngồi gần gần chút xíu bên cạnh nhỏ bận đồ bộ màu trắng có bông đó . Nhưng thằng Lé Xẹ láu cá , nó nói nó hỏng biết chộp hình nhờ Luy chộp cho chắc ăn . Luy khờ wá , nghe lời nó mà cầm máy hình . Luy bị trúng kế nó . Nó lật đật chạy đến đặt cái bàn tọa của nó ngay chỗ … “ nam nữ thọ thọ bất … ngồi gần ” đó . Luy thở phào …

Thì ra Lé Xẹ mí Luy là ... hai con thỏ đế !

Luy lại “ phấn khởi ” thêm miếng nữa :

- Aí chà chà ! Luy nhớ ra rùi , bữa chộp hình đó , Lé Xẹ chìa hai bàn tay ra với mấy ngón tay co lại -- giả làm bàn tay … cùi – nó chọc nhỏ bận đồ bộ màu trắng có bông đó “ Liu … ! Liu … ! Cắn móng tay … Cùi sứt móng … ! Cắn móng tay … Cùi sứt móng … ! ” . Nhỏ đó mắc cỡ quá phải giấu hai bàn tay … cùi dưới vạt áo . Nhìn hình thì thấy liền hà !

Năm Sira nghe nói “ cùi ” bèn chồm tới :

- Đâu … đâu … " Cho Sira dòm miếng coi " Ờ há ! Na … cùi sứt móng thiệt há !

Luy như chợt … khám phá ra :

- À thì ra “ nhỏ bận đồ bộ màu trắng có bông ” đó chính là Na , dzì Na có cái tật cắn móng tay , dễ ... xương … xí mẹ -- làm sao mà quên được ! Bị hùi đó Na là con chai giả mờ , nay Na chơi đồ bộ nên Luy đâu có nhận ra ! Thiệt tình !

Nhớ chuyện xưa, còn ấm ức, Na dấm dứ :

- Na nhớ ! Hùi đó Tí Luy dzí Lé Xẹ ăn hiếp Na dữ lắm ! Chơi gì mờ Na mon men tới cà rà xin chen dzô cũng bị hứ héng đuổi tui " con nít ...đi chỗ khác chơi " nhớ hong !

Luy phân bua :

- Luy hỏng có dám ăn hiếp Na đâu . Lé Xẹ thì có . Nhớ hùi … tắm mưa đó -- lại nhắc tới tắm mưa nữa , Luy đã ráng quên đi cho khỏi … tủi mà sao cứ phải nhắc đi nhắc lại woài , wê wá ! – Na là đứa to tiếng nhứt rượt đuổi Luy chạy… xịt khói đó , nhớ hong "

Nãy giờ Bếp Khò bận … khò , giờ tỉnh giấc mới nhào vô “nhiều chiện” :

- Anh Tư Luy à ! Cho Bếp théc méc chút xí nha ! Sao hùi nhỏ anh Tư Luy dzí anh Lé Xẹ fái theo ghẹo cô Na dzí cô Xưng woá dzợ " Chời ui , bạn bè hàng xóm : " Tối lửa tét đèn " mờ . Có ăn cùng chia mờ , có bị đòn cũng chai hia lun á .......... !

- Bíp ui, Luy hỏng có dám ghẹo ai hít á ! Luy chỉ rình rình ... trả đũa chút chút thui à ! Bị Luy là cái thằng Cu dễ bị ăn hiếp nhứt xóm đó , tại Bíp hỏng biết đó thui !

Như sực nhớ ra chuyện gì , Na nhìn lên trần nhà , hỏi bâng quơ :

- Ủa """ Mà nhỏ Nụ ưa bận áo đỏ dzí che nón lá sao hỏng thấy trong tấm hình nầy dzị ta ui """

Sợ quá , Luy lại phân bua :

- Xời ... ! Nhỏ đó ở tuốt woài miền Trung lận ! Còn hình này chụp ở Phú Lâm miền Nam mờ ! Hỏi chi ... móc họng dzị Xời !

Ba Nhăn chen vô :

- Nè Luy , đừng làm bộ đánh trống lãng ! Hể ai nói tới tên Nụ là Luy như … như … như … Hươu Lướt hà ! Có nhớ kỳ đó, Luy hứa bắt con dế than cho tui ngắt đầu để tập cho con dế lửa của tui đá dzí con dế gấu của Lé Xẹ hong " Cái rồi Luy về Qui Nhơn ở cả tháng trời , làm tui giận quá . Về ngoài đó Luy chạy theo nhỏ Nụ nào đó , quên luôn vụ con dế , nhớ hong " Thằng Cuội ngồi dưới gốc đa "

Luy ca bài “ hỏng phải tại tui ” :

- Nhớ chớ sao hong ! Mà hỏng phải tại tui à nhang ! Tại ... nhỏ Nụ chớ bộ !Ai pỉu lúc nào nó cũng pận cái áo đỏ dzí che cái nón lá chi ! Bỡi dzị mới ... chít tui chớ ! Thông cảm đi nhang ! À , mà tui nhớ hùi đó Ba cũng " ác chiến " lắm ! Cứ hết cho chàng này leo cây lại cho chàng kia lọt hố . May mà ... anh Hai tui … ! Thui tui hỏng dám nhắc lợi đâu !

Như bị “ chạm nọc ” , Ba Nhăn “ xừng cồ ” lên :

- Nè , Tư Luy đừng làm bộ lãng qua chuyện khác . Nói cái "rì" mà có vụ chàng nầy leo cây chàng kia lọt hố dzị hả anh Tư "

- Úi , mấy chàng này leo cây dzí mấy chàng kia lọt hố là của Ba , chớ đâu phải của tui , tui nhớ mần chi ! Hỏi chi dzô dziên dzậy Xời !

Tư Na thấy có vẻ “gay cấn” quá bèn lái qua chuyện khác :

- Cám ơn anh Hai đã đem qua đây tấm hình hiếm wí nầy nhang !

- Không có chi , Na ! Luy đem qua là cho mấy mình cùng coi chung mờ !

- Na cám ơn anh Hai thiệt đó mờ !

- Đâu có gì , Na ! Ủa, mà sao lạ quá ! Ba Nhăn kêu Luy là ... Tư , còn Na Điệu kêu Luy là ... Hai . Dzị Luy là thứ mấy đây ta " Hai “ ngừ ” làm Luy … chóng mặt wá rồi đó nhang !

- Hừ ... ! Luy là thứ mấy , Na biết … chết liền á ! Na kiu đại đó , đừng có tưởng mình lên chức à ! Na thứ Tư lận, cho nên là út ít nhứt trong nhà nầy thui, chỉ hơn có Út Bíp thui hà !

- Ủa , Na thứ Tư hả ! Dzậy thì chị Ba kêu Luy thứ ... Tư là Luy … chịu liền hà ! Sao hồi đó chị Ba hỏng kêu … sơm sớm một miếng cho Luy … nhờ . Để bây giờ có phải là … dzui lắm hong !"

Ba Nhăn hứ … cái cốc :

- Xí ! Cái mặt … liếng khỉ !

Na “ nồ ” Luy :

- Nhưng ở nhà thì Na còn một dọc em xếp hàng nữa lận . Đứa nào cũng tuổi con cọp cầm tinh con gấu hết á ! Điển hình là Năm Sira đây …

- Na ui ! Đừng có đem cọp mí gấu ra hù Luy nhang ! Luy là Hươu … Lướt nên dzọt lẹ lắm đó !

Năm Sira nảy giờ im lặng là dzàng, bây giờ mới lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ như tiếng mèo kêu :

- Tui đang ráng nhớ coi , bữa đó mắc gì mà tui cười toe toét dzị …

Na tài lanh trả lời hớt :

- Sira cười là tại vì mới được bận bộ đồ mới chớ có gì khó mà ráng với hổng ráng . Ờ ! Mờ Na cắn móng tay kệ Na , mắc mớ dzì Luy cứ đem chiện đó ra la làng woài " Lại còn mét chiện hùi nhỏ Na nhỏ con mà lớn tiếng, tại hùi đó Na tưởng mình là con chai mờ . Bắt chước Lé xẹ đó . Ờ mà bi zờ Na cũng còn nhỏ con nhưng tiếng nói hỏng biết sao nhỏ híu hà, phải đứng gần lắm mới nghe !

- Na à ! Thiệt tình Luy hỏng muốn đem chuyện cắn móng tay với lớn tiếng của Na ra biu xấu đâu . Tại Luy muốn khẳng định nhỏ đó là Na chăm-phần-chăm đó mờ !

- Hi … hi… hi … ! Kí nầy Na wên nhiều chiện thiệt mờ , xa lắc xa lơ ai mà nhớ … Nhưng chắc chắn có nhớ chiện Tí Luy cứ đòi ngồi kế bên Na woài, hỏng bít để chi " Na nhớ có lần Luy lấn Lé xẹ té chảy máu đầu gối để giành ngồi kế Na đó , nhớ hong "

- Luy nhớ chớ ! Mà Lé Xẹ nó lì lắm nhang ! Bị chảy máu dzậy mà nó dzẫn còn ... mon men ... Thấy bắt ... "hầm" !

Na vẫn còn cái tính “ con chai giả du côn ” , lên tiếng … xách động :

- Nè ! Bữa nào đẹp trời mấy mình kéo xuống Long Beach phá panh cái quán donut của Lé Xẹ chơi hén ! Tư Luy nhớ nhắc ảnh kéo ống quần lên coi cái sẹo hùi đó còn hong nhang !

Xưa nay chuyên môn … hùa theo Na , Luy tiếp lời :

- Phá thì phá chớ , sợ gì nó ! Mà hỏng biết nó có dám chưng cái sẹo đó ra hong nữa " Ừa , bữa nào cũng đặng , miễn mình có lòng ... wậy nó thì mình kéo nhau đi , chớ đâu cần gì phải chọn ngày đẹp trời đâu hén !

Như chợt nhớ ra điều gì ngộ lắm , Na reo lên :

- Chời wơ ! Tí Luy nhớ hay thiệt đó nhang ! Tý Na nhớ hùi đó, có chú Ba Ếch (ếch hay nhái hay chàng hiu gì đó , lâu wá wên rùi) đi lòng dòng hẽm rao " Ai may quần áo ho … ong… ong … ong … ! ". Má kiu dzô, cắt mỗi đứa một bộ đồ ăn Tết , rồi sau đó mấy đứa Na có đồ mới . Rồi tới mấy ngày Tết , thấy mấy đứa trong xóm đứa nào cũng có bộ đồ y chang mình đang bận, dòm riết thấy ... “ thắc cừ ” quá ! Hỏng tin Luy dòm hình lợi coi "

Dòm kỹ lại tấm hình , Luy giựt mình :

- Ừa hén ! “ Thắc cừ ” thiệt à nhang !

Năm Sira nói đại :

- Bộ Luy hỏng nhớ cái đứa ngồi giữa là … chị Hai của tụi nầy sao " Mà ngộ lắm nha ! Đứa nào đứa nấy mặc đồ bộ y hịt nhau như sanh đôi dzậy !

Chợt nhớ tới cái hồi đi học phải ăn cơm cháy ghi sổ , Luy reo lên :

- Ủa ! Nói dzị thì đứa ngồi giữa là … chị Hai chủ quán cơm Bà Cả Đọi ở trong hẽm trên đường Nguyễn Huệ Sè-Ghềnh đó hả ! Xời ... ! Ai mờ nhớ cho nổi !

Ba Nhăn giựt tấm hình, gỡ cặp mắt kiếng ra để coi cho rõ :

- Dòm kỹ tấm hình mà “ thắc cừ ” ! Mấy đứa bận quần áo cùng loại hàng vì xé ra từ một cây vải mờ ! Cái cổ áo có dún một vòng y như đeo vòng hoa chiến thắng vì cùng một ông thợ may mờ !

Luy gật gù :

- Ừa , thiệt há ! Năm đứa con ngái , đứa nào cũng đeo … vòng bông chiến thắng hít !

Ba Nhăn mơ màng, ngó xa xa :

- Và đứa nào cũng mang đôi dép bự hơn bàn chưn mình . Tại siu mà Má tui năm nào mua dép cũng mua quá lớn , mang rộng rinh , tới khi mang vừa chân thì đứt mẹ nó cái quai !

Luy cầm tấm hình coi kỹ , chắc lưỡi :

- Ừa , thiệt há ! Dép đứa nào đứa nấy cũng ... bành ky hít ! Ngộ thiệt ta ui !

Ba Nhăn bỏ nhỏ , sợ ai nghe hổng biết nữa :

- Bởi vậy tới bây giờ mười ngón chân của tui còn cái tật . Bị khi bước đi lúc nào cũng phải bấu mấy ngón chưn xuống hết , hong thôi , chân bước tới mà chiếc dép vẫn còn ở lại !

- Dzậy thì mấy ngón chưn của Ba bi giờ là ... Chỉ Địa chớ đâu phải là Giao Chỉ nữa , phải hong "

Ba Nhăn phân bua , cặp môi mõng dánh :

- Chị Hai tui lớn nhứt không bao giờ bận đồ khính của ai , chỉ mặc toàn đồ mới không hà ! Còn tui , số con gián ! Thường thường tui bận đồ của chỉ thảy ra . Nói túm lợi , đứa lớn thảy xuống đứa nhỏ , đứa nhỏ thảy xuống đứa nhỏ nữa … Cứ thế … cứ thế … Nghĩ mà thương mấy đứa nhỏ thấy … mụ nội luôn đó . Dòm kỹ lại , cái quần của đứa nào cũng dài thoòng , khi bận vừa thì rách cha nó hết !

- Hỏng dám nhìn kỹ đâu , Ba ui ! Mà rách chỗ nào dzị ta " À , Ba số con gián thì tui số con rệp , cũng y chang dzậy thôi , có khá hơn gì đâu nờ !

Ba Nhăn thở dài :
- Nghĩ tội nghiệp cho mấy nhỏ con nhà nghèo ! Có trải qua thời nghèo khó như vậy mình mới hiểu người hơn một chút , và biết quí những gì mình có trong tay …

- Thôi Ba ui ! Đừng có tính xuống “ sáu câu dzặn cổ ” nữa ! Buồn lắm ! Mấy mình đang dzui mờ !

Ba Nhăn khoái chí , cười khì , trúng tủ mờ :

- Ờ hén ! Nếu Luy hỏng can là tui “ xuống ” thiệt đó !

Tư Na nhảy vô :

- Nè ! Bữa nào Luy nhớ sang cho mỗi đứa một tấm hình này để làm kỷ nghệ , í lộn , để làm kỷ niệm nhang !

- Ừa ! Phải … phải … ! Chút nữa dìa Luy chạy đi sang liền hà !

- Nhớ nhang thằng Cuội … Hươu Lướt ! -– Ba Nhăn lớn tiếng … khiêu chiến .

- Cái Ba Nhăn này ! Siu lúc nào cũng ưa gây chiện cãi lộn dzí tui dzậy cà !

Bếp Khò , Năm Sira với Tư Na … xúi dại :

- Ừa ! Ba Nhăn dzí Luy Khờ cãi nhau cho … dzui đi nhang ! Tụi này … thích lắm đó !

- Xời … ời … ời !!! – Luy Khờ rống lên -- Cãi nhau dzí Ba Nhăn lúc nào tui cũng lãnh … cái búa , “ từ chít tới bị thương ” thui hà !

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.