Vụ Iran bắt giữ 15 lính Anh trong lúc họ đang khám xét một tầu hàng trong vùng biển Iraq có vẻ là một đòn thử nắn gân Mỹ trong khi hai nước Anh-Mỹ đang lâm thế kẹt ở Iraq. Nhưng sau thấy phản ứng mạnh của các nước đồng minh, kể cả Liên Âu, Iran đã hạ giọng. Có thể Iran tự cho rằng đã có uy thế mạnh trong tình hình Iraq hiện nay nên muốn thử sức trước khi có cuộc hội nghị vào tháng 4 sắp tới. Sự thật Iran chỉ mạnh ở mặt ngoài, còn mặt trong lại yếu. Mặt trong là nội tình của chính quyền Iran hiện nay. Iran là một nước thần quyền Hồi giáo duy nhất trên thế giới, nhưng trong nước vẫn có những tiếng nói đối lập chống lại Tổng Thống Ahmadinejad, một nhân vật ngang ngược và cứng rắn, lừng danh trên thế giới vì những lời đả kích dữ dội nhắm vào Tổng Thống Bush và nước Mỹ. Không phải người Iran nào cũng tán thưởng sự ngạo mạn của ông ta đối với thế giới.
Ahmadinejad không có quyền độc đoán vì ở trên ông ta còn có Lãnh tụ tinh thần tối cao của Iran là Đại trưởng giáo Ali Khamenei. Ahmadinejad lên làm Tổng Thống Iran năm 2005, và là một người không phải tu sĩ đầu tiên được giữ chức này kể từ năm 1981. Vậy ông ta xuất thân như thế nào" Chúng tôi đã từng gọi Iran là "Răng", nay cũng gọi ông Ahmadinejad là "A-ma" cho gọn. A-ma vốn là một viên chức ít người biết, trước là Thống đốc một bang nhỏ, năm 2003 được làm Đô trưởng Thủ đô Teheran trong một cuộc bầu cử thành phố chỉ có 6% cử tri đi bầu. Đến năm 2005, A-ma trúng cử Tống Thống, đánh bại đối thủ là cựu Tổng Thống Rafsanjani, một người chủ trương cải cách, trong cuộc bầu lại vòng nhì. Có lẽ A-ma đã thắng vì trong thời gian làm Đô trưởng ông ta có nhiều dịp huênh hoang khoác lác, sặc mùi bảo thủ tôn giáo và chống Israel nên được nhiều người Iran thích. Thế nhưng ngay sau khi lên làm Tổng Thống, A-ma đã lo củng cố địa vị thật chắc. A-ma xa thải hàng ngàn viên chức để thay thế bằng một lũ xu nịnh, bất tài. A-ma cũng trục xuất luôn cả những gia đình các Tổng Thống tiền nhiệm như Rafsanjani và Khatami ra khỏi khu vực lộng lẫy sang trọng dành riêng cho các giới chức cao cấp. Hơn nữa A-ma còn làm các đảng viên của ông ta hiện là dân biểu trong Quốc hội Iraq nổi giận, vì đã xóa bỏ tên của những người ủng hộ các dân biểu đó ra khỏi danh sách lãnh tiền của chính quyền. Quốc hội trả đũa, bác bỏ nhiều bộ trưởng do A-ma đề cử, đặc biệt cả một bộ trưởng then chốt là Bộ trưởng bộ Dầu lửa.
Chính trường Iran có ranh giới rõ rệt giữa hai phe Bảo thủ và Cải cách, nhưng bây giờ sự bất mãn đã làm mờ ranh giới đó, cả hai phe đều có nhiều người chống A-ma. Mùa hè năm ngoái 50 kinh tế gia Iran viết thư phản kháng chính sách A-ma đã làm đông lạnh mọi sự đầu tư khiến trị giá Thị trường Chứng khoán Teheran tụt 26%. A-ma cũng bị rắc rối ở Thành phố Thánh địa Qum phía Nam Teheran về chuyện liên quan đến Hồi giáo, khi nói những điều coi như xúc phạm đến Lãnh tụ tối cao, nhất là khi A-ma nói có liên hệ với vị Trưởng giáo còn nằm trong bóng tối vốn là dòng dõi của Đấng Tiên tri Mohammad, mà người Hồi giáo Shi-a tin là sẽ trở lại vào lúc tận thế để đem lại công lý tuyệt đối cho nhân loại. Tư thế A-ma đã yếu. Quốc hội không thể tự ý truất phế khi nhiệm kỳ A-ma còn 2 năm. Theo thủ tục muốn truất phế Tổng Thống, Quốc hội cần phải có sự phê chuẩn của Lãnh tụ tối cao Khamenei. Một nhân vật thân cận với cựu TT Rafsanjani nói với báo Time: "Khi A-ma không còn được lòng dân, Khamenei sẽ hết ủng hộ, hắn sẽ mất chức ngay".
Hiện nay Khamenei vẫn còn ủng hộ A-ma nhưng có dấu hiệu cho thấy Khamanei đang kiềm chế hắn trước khi hắn quá lộng hành. Nhật báo Jomhouri Eslami, thường phản ảnh quan điểm của vị Lãnh tụ tối cao, mới đây đăng một bài Bình luận đả kích A-ma sau khi hắn bác bỏ bản nghị quyết của LHQ trừng phạt Iran, gọi đó là "tờ giấy lộn". Có tin nói một tờ báo của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Iran đã cảnh cáo hậu quả tai hại về kinh tế cho Iran nếu có thêm sự trừng phạt của LHQ và thúc giục cần phải làm "bất cứ cách nào" - ngoài việc hy sinh danh dự quốc gia - để tránh chuyện đó. Cuối tuần qua, ngay sau vụ Iran bắt 15 nguời lính Anh, Hội đồng Bảo an LHQ đã đồng thanh chấp thuận một nghị quyết thêm những trừng phạt mới về vụ Iran không chịu ngưng thanh lọc Uranium. Các biện pháp mới này cứng rắn thêm đôi chút bao gồm việc cấm Iran xuất cảng vũ khí và làm đông lạnh tài sản của 28 người và tổ chức có dính dáng đến chương trình hạt nhân và vũ khí Iran. Khoảng một phần ba những người này có liên hệ với Vệ Binh Cách Mạng Iran, một tổ chức quân sự ưu tú của nước này.
Về vụ bắt giữ và cầm tù lính Anh, đầu tuần này Thủ tướng Anh Tony Blair nói ông hy vọng đường lối ngoại giao sẽ đòi được Iran thả tù, nếu không ông sẽ "chuyển sang một giai đoạn khác". Sau đó một phát ngôn nhân bộ Ngoại giao Iran nói với hãng AP: "Những người đó hoàn toàn mạnh khỏe. Tôi bảo đảm họ được đối xử nhân đạo. Trong số 15 người có 1 nữ quân nhân. Bà này được có phòng riêng. Mọi tiêu chuẩn đạo lý đều được giữ đúng". Iran không chịu cho các giới chức Anh tiếp xúc với những người bị bắt, nhưng một đại diện chính thức của hãng thông tấn Iran nói các nhà ngoại giao Anh sẽ được gập 15 tù nhân sau khi cuộc điều tra kết thúc. Xét tình trạng trên, rất có thể vụ này được giải quyết êm thấm. Nhưng ở bên Anh dư luận lo ngại số phận của 15 người bị bắt lại gặp đúng lúc có sự căng thẳng giữa Teheran và Tây phương, vì vụ nguyên tử của Iran và vụ Mỹ tố cáo Iran giúp vũ khí cho dân quân Shi-a ở Iraq đánh Mỹ.
Bất luận vụ này diễn biến ra sao, nó cũng giống như một bàn cờ "Mỹ-Răng"... rắc rối. Rất có thể đây chỉ là một màn giáo đầu trước cuộc hội nghị cấp bộ trưởng diễn ra vào tháng 4 này để giải quyết nạn xung đột hệ phái ở Iraq, khi Mỹ và Iran cùng có mặt. Nhưng chúng tôi tin rằng Mỹ không thể nhượng bộ Iran điều gì quá đáng để có thỏa hiệp, vì Tổng Thống Bush đã liệt Iran vào Trục Tam Ác, thề tiễu trừ mà không đàm phán. Nếu nhượng bộ để thoát ra ngoài cuộc xung đột Iraq với hậu quả làm Iran lấn vào Trung Đông, gây nguy hiểm cho các nước Á Rập và cả Israel, Mỹ sẽ mất hết tư cách và tín nhiệm của một siêu cường trên thế giới.