Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Đường Mòn Tử Thần Mount Tamalpais

19/03/200700:00:00(Xem: 2419)

Tội ác: Đường Mòn Tử Thần Mount Tamalpais

(Tiếp theo và hết)

Trong một vụ tấn công xảy ra trong năm 1960, được ông Graysmith mô tả chi tiết, Carpenter đã kết thân với một phụ nữ và mời cô ta về nhà để giới thiệu với vợ. Rồi đến một ngày nọ, hắn đón người đàn bà này, nhưng thay vì đưa cô ta đến nơi làm việc như đã hứa, hắn đã lái xe tới một khu rừng Presidio và làm bộ như bị lạc đường. Sau đó, thật bất ngờ hắn đã chộp lấy người đàn bà này và dùng dây phơi quần áo trói cô lại. Với con dao trên tay, hắn đe doạ và buộc người đàn bà phải ngồi yên. Hắn nói hắn có một "sở thích rất kỳ quặc" cần được thỏa mãn. Khi cô ta cự tuyệt và cố chạy thóat, hắn đã đánh cô ta nhiều lần bằng cây búa. Theo ông Douglas, trước khi và trong lúc xảy ra vụ tấn công này, Carpenter không còn bị nói lắp nữa. Nạn nhân sau này miêu tả giọng nói của hắn chậm rãi và bình tĩnh, trái ngược với giọng nói lắp thường ngày của hắn, và hắn dường như rất tức giận.
Người đàn bà này là nạn nhân đầu tiên của Carpenter được cứu sống. Một người lính quân cảnh (MP) Mỹ, ở gần đó đã nghe tiếng la cầu cứu và đến kịp thời. Lúc đó người quân cảnh đang tìm kiếm chiếc xe của Carpenter. Và khi nhìn thấy những gì đang xảy ra, người lính đã ra lệnh cho Carpenter ngừng tay. Carpenter nổ súng bắn viên quân cảnh này, nhưng hụt, sau đó hắn bị người quân cảnh bắn bị thương và bị bắt giữ. Nạn nhân may mắn sống sót, và Carpenter cuối cùng đã bị lãnh 14 năm tù. Trong thời gian Carpenter bị tù, người vợ đã nạp đơn ly dị ngay sau khi sanh đứa con thứ ba - vì đã chịu hết nổi tính khí thất thường và đòi hỏi tình dục quá mức của hắn.
Năm 1969, Carpenter được phóng thích sau khi bị tù chỉ có chín năm. Hắn đã mau lẹ cưới vợ lần nữa, và không đầy một năm sau, hắn bắt đầu giết người trở lại. Cuộc hôn nhâu của hắn lần này cũng tan vỡ nhanh chóng. Hắn đã toan tính hãm hiếp một phụ nữ bằng cách đụng vào xe để buộc cô bước ra khỏi xe. Khi bị cô kháng cự mãnh liệt, hắn đã dùng dao đâm cô, nhưng nạn nhân đã nhảy thoát vào trong xe và chạy đi cầu cứu. Rõ ràng Carpenter lúc đó đang tìm một nạn nhân để hãm hiếp nhưng không muốn để bị bắt, do đó hắn đã chuẩn bị để thủ tiêu tất cả những nạn nhân hắn có thể hãm hiếp. Hắn tiếp tục nhắm mục tiêu vào các phụ nữ cho tới khi bị bắt lần nữa ở Modesto vào ngày 3 tháng Hai, 1970.
Trong thời gian chờ xét xử, Carpenter đã âm mưu với bốn người bạn tù trong nhà tù Calaveras County, và đã vượt ngục. Tuy nhiên chúng đã không thoát và Carpenter bị kết án bẩy năm tù về tội bắt cóc và ăn cướp. Riêng những tội phạm về tình dục hắn đã gây ra, vì không có đủ chứng cớ, nên không bị cảnh sát truy tố. Hắn cũng bị lãnh thêm hai năm tù vì vi phạm luật phóng thích có điều kiện. Khi được thả khỏi nhà tù vào tháng Năm, 1979, hắn không bị xem là một kẻ nguy hiểm có thể gây nên những tội ác liên quan đến tình dục, mặc dù trên thực tế, hắn là một ác quỷ đối với phụ nữ.
Quả nhiên, ba tháng sau khi ra khỏi tù, hắn đã giết chết Edda Kane. Ngay cả trong khi tiếp tục các hoạt động giết người, Carpenter đã khôn ngoan tìm ra một phương cách để tỏ ra là một công dân có ích. Hắn ghi danh học khóa computer printing tại California Trade School, và tốt nghiệp với bằng cử nhân. Sau đó hắn được làm giáo viên giảng dậy về nghề in tại một cơ quan có liên hệ với trường học. Hắn có sở thích đi bộ trong rừng, nhưng không phải để giải trí như hầu hết những người khác. Hắn thường rình rập trong rừng để bắt các phụ nữ trẻ tuổi hãm hiếp và giết chết mà không bị phát giác.

LẠI THÊM MỘT NẠN NHÂN XẤU SỐ

Ngày 16 tháng Sáu, 1981, tại lâm viên Castle Rock State Park, những người leo vách núi đá đã tình cờ tìm thấy một bộ xương hàm. Với sự thúc giục của những người quen biết, họ đã mang bộ xương hàm đến trạm cảnh sát và sau đó nó đã được chuyển đến phòng thí nghiệm để phân tích. Cuối cùng bộ xương hàm này được xác định là của con người, và sau khi xem xét thêm nữa nó được nhận diện là xương hàm của cô nữ sinh trung học 17 tuổi, Anna K. Menjivar, mất tích kể từ ngày 28 tháng Mười Hai năm 1980. Nhiều người nghi ngờ rằng Carpenter đã dính líu đến sự mất tích của cô gái này.
Anna làm việc bán thời gian tại một ngân hàng, nơi Carpenter là một thân chủ, và hắn thường la cà đến bắt chuyện với cô. Nhiều người quen biết với Anna tin rằng, vì Anna nên hắn đến ngân hàng này thường xuyên. Thế nhưng chứng cớ để có thể buộc tội hắn quá mong manh. Ngay cả nguyên nhân gây ra cái chết của Anna cũng không được khẳng định.
Tuy nhiên qua hàng loạt các vụ án mạng khác, cuối cùng Carpenter bị chính thức buộc tội 5 vụ giết người ở Marin County, gồm Anne Alderson, Diane O'Connell, Shauna May, Cynthia Moreland, và Richard Stowers; hai vụ hãm hiếp và một vụ toan tính hãm hiếp. Cảnh sát đã thu hồi được khẩu súng .38 mà Carpenter đã cho một người bạn - vốn là một tên cướp ngân hàng đang bị truy nã. Để bảo đảm phiên xử được khách quan, không bị ảnh hưởng từ sự kỳ thị chủng tộc trong vùng, nên phiên toà xét xử Carpenter được chuyển tới Los Angeles, cách xa nơi xảy ra các vụ án mạng tới 300 dậm.
Tại toà, Carpenter một mực nói hắn vô tội. Phiên xử đầu tiên của hắn là các vụ giết Heather Scaggs và Ellen Hansen; và vụ toan tính giết Steve Haertle. Phiên toà đã có hai bồi thẩm đoàn, một để quyết định hắn có phạm tội hay không, và bồi thẩm đoàn thứ hai quyết định về hình phạt trong trường hợp bị kết án. Phiên xử bắt đầu ngày 11 tháng Mười, 1983. Trước khi phiên xử bắt đầu, cả bên bị cáo lẫn công tố phải trải qua tiến trình chọn lọc bồi thẩm viên mất vài tuần lễ. Sau đó, toà lắng nghe bên công tố viện trình bầy các bằng chứng buộc tội Carpenter; và bên bị cáo bác bỏ các luận cứ buộc tội đó.
Khẩu súng của Carpenter đã được công tố viện xác nhận có liên quan tới từng vụ giết người, và lời chứng rất thuyết phục của Steve Haertle nhận diện Carpenter chính là kẻ đã bắn anh và giết chết người bạn gái của anh. Sau sáu tuần lễ nghe các lời khai nhân chứng, bồi thẩm đoàn gồm 8 phụ nữ và 4 đàn ông đã cân nhắc trong tám tiếng đồng hồ để đi tới phán quyết. Ngày 6 tháng Bẩy, 1984, David Carpenter bị kết án hai tội giết người cấp một, và một tội toan tính giết người. Tờ Syracuse Post Standard tường trình phiên toà, đã mô tả bị cáo: "hói đầu, đeo mắt kính cận, không có phản ứng rõ ràng nào khi nghe phán quyết của toà."
Tuy nhiên luật sư bào chữa của Carpenter nói, y đã trông đợi bị kết án và đã chuẩn bị để đón nhận điều này. Ông ta cũng miêu tả thân chủ của mình là người bị bệnh tâm thần. Ông thừa nhận thân chủ của ông là một kẻ giết người nhưng ông không đồng ý, thân chủ của ông phải lãnh án tử hình. Ông Art Danner tranh luận rằng các tội ác của Carpenter là do hành động bất ngờ, không hoạch định trước, và vì bị bệnh tâm thần nên hắn không thể tự kiểm soát được mình. Tuy nhiên không một bằng chứng nào về tâm thần được đệ trình có thể thuyết phục được bồi thẩm đoàn tin rằng sự độc ác cùng những tội ác do Carpenter gây nên là do bệnh tâm thần.
Bồi thẩm đoàn thứ hai đã tìm thấy ba lý do xác đáng để bị cáo lãnh án tử hình: phạm quá nhiều vụ giết người, phạm tội giết người trong một loại các vụ hãm hiếp, và rình rập các con mồi. Carpenter bị tuyên án tử hình trong phòng hơi ngạt của San Quentin. Tuy vậy toà án vẫn chưa xong việc với kẻ sát nhân này. Hắn có một phiên xử thứ hai về các vụ giết người ở Marin County - mặc dù phiên xử này có thể bị chậm trễ vài năm bởi các sự tranh cãi luật pháp.

LẠI THÊM NĂM NẠN NHÂN NỮA

Phiên xử thứ nhì được bắt đầu ở San Diego ngày 5 tháng Giêng, 1988. Ủy viên công tố John Pesey có một núi công việc trước mặt trong vụ án tử hình đầu tiên của ông, với hơn 60 nhân chứng, tuy vậy ông ta đã chuẩn bị từ lâu cho nhiệm vụ hết sức phức tạp này. Các luật sư bào chữa của Carpenter là hai trạng sư Frank Cox và Steve Berlin. Ông Robert Graysmith đã dự phiên xử này và cung cấp một bài tường thuật rất chi tiết. Không như phiên xử ở Los Angeles, trong đó phía bị cáo cung cấp chỉ một vài nhân chứng, lần này danh sách các nhân chứng của Carpenter lên đến trên 30 người, và chính hắn cũng chấp nhận ra làm chứng để biện tội cho hắn. Đây là một quyết định được coi là táo bạo, vì việc bị cáo chấp nhận ngồi ở ghế nhân chứng là điều không bắt buộc. Nhưng một khi chấp nhận điều này, bị cáo phải chịu để bên công tố viện chất vấn. Và tất cả những gì bị cáo trả lời đều bị bồi thẩm đoàn cân nhắc để buộc tội hoặc tha tội. Thông thường, nếu bị cáo quả thực có phạm tội, hoặc không đủ khả năng, hoặc đã có tiền án, hoặc thiếu tư cách,... luật sư thường khuyên bị cáo không ngồi ở ghế nhân chứng. Trong trường hợp của Carpenter, luật sư của y nhận thấy dù sao y cũng đã bị kết tội, bị lãnh án tử hình, nên đã khuyên Carpenter chấp nhận mọi rủi ro, đánh xả láng canh bạc chót.
Cho mãi đến ngày 10 tháng Năm, công tố viện một lần nữa chứng minh thành công cho bồi thẩm đoàn thấy, khẩu súng của Carpenter chính là khẩu súng đã bắn chết các nạn nhân, và bị cáo đã bị kết án là thủ phạm của tất cả 5  vụ giết người. Mặc dù ngồi ở ghế nhân chứng, Carpenter đã đưa ra các bằng chứng ngoại phạm được lắp ráp rất cẩn thận, nhưng các công tố viên đã chứng minh được, hắn đã nguỵ tạo các bằng chứng và sai lầm về ngày tháng trong các bằng chứng do hắn cung khai với tư cách nhân chứng.
Trong suốt bẩy ngày, Carpenter đứng trên bục nhân chứng, tỏ ra rất bình tĩnh và sẵn sàng, đọc chi tiết ngày tháng từ các tờ biên nhận. Hắn thỉnh thỏang nói lắp khi mô tả các sự quen biết từ nhà tù, và một số mối liên hệ với những người đàn bà. Hắn cũng kể chi tiết các hoạt động của hắn tại một nơi khác cách xa hiện trường, trong thời gian xảy ra vụ giết người mà hắn bị buộc tội. Tuy nhiên, hắn cũng cho thấy sự tức giận và đặc tính láu cá, liến thoắng của mình. Và chỉ sau bẩy tiếng đồng hồ, bồi thẩm đoàn trong phiên xử này cũng đề nghị bản án tử hình cho tên tội phạm nguy hiểm này, và quan toà đã chấp nhận ngay đề nghị này.
Tuy nhiên, vài tháng sau, chủ tịch bồi thẩm đoàn, Barbara Durham, tiết lộ với các người bạn rằng bà đã biết (hoặc bắt đầu biết trong thời gian xảy ra phiên xử) về các tiền án của Carpenter ở Los Angeles trong năm 1984 về các tội giết người ở Santa Cruz. Bà đã đã giấu sự thật này trong thời gian thẩm vấn sơ bộ các bồi thẩm viên. Chánh án Herbert Hoffman đã phải cân nhắc liệu có nên xem phiên xử là sai và cho phép Carpenter được tái xử hay không. Nhưng vì ông nghĩ các chứng cớ buộc tội bị cáo qua mạnh mẽ, nên đây là một quyết định rất khó khăn cho ông.


Ngày 21 tháng Hai, 1989, Chánh án Hoffman quyết định, mặc dù ông tin tưởng Carpenter chắc chắn đã phạm các tội ác, nhưng vì một thành viên trong bồi thẩm đoàn đã không hợp pháp khi nói đến các tiền án của bị cáo, trong các cuộc trò chuyện với các bồi thẩm viên, làm ảnh hưởng đến việc thực thi công lý, do đó ông phải ra lệnh tái xử bị cáo. Ông Hoffman cũng không che giấu sự thật rằng, đây là một điều tệ hại vì tái xử sẽ rất tốn kém.
Năm 1994, các công tố viên tiểu bang đã yêu cầu Toà án Tối cao California ở San Francisco đảo ngược quyết định này, bởi vì các chứng cớ về sự phạm tội của Carpenter quá hiển nhiên. Tuy nhiên, các luật sư bào chữa một mực nói rằng bồi thẩm đoàn đã bị làm "ô nhiễm" với tiền án của bị cáo và phiên toà đã có thành kiến và thiếu công bằng. Đến ngày 6 tháng Ba, 1995, toà án tại Cali đã từ chối cho David Carpenter được tái xử. Chánh án Armand Arabian nói, không thể nào giữ bí mật mọi thứ về bị cáo trong các vụ án như thế này, và ông tin tưởng rằng sự hiểu biết của vị chủ tịch bồi thẩm đoàn đã không làm bồi thẩm đoàn thiên vị một cách quá đáng. Do đó, họ đảo ngược quyết định của Chánh án Hoffman
Năm 1997, Toà án Tối cao tiểu bang giữ nguyên bản án tử hình trong vụ án giết chết Scaggs và Hansen, và ngày 29 tháng Mười Một, 1999, toà cũng giữ nguyên bản án tử hình của Carpenter từ phiên toà thứ hai của hắn. Sáu trong bẩy vị quan toà đồng ý rằng hắn đã được xét xử công bằng về năm vụ giết người ở Marin County và đã bị xét xử án một cách thích đáng. Ngay bây giờ, tên sát nhân này vẫn nằm trong dẫy xà lim dành cho những tử tội ở San Quentin, chờ đợi các tiến trình kháng án qua các toà án liên bang. Ở tuổi 76, Carpenter hiện là tù nhân lớn tuổi nhất trong nhà tù đó.


CHIẾN ĐẤU CƠ VÀ HỎA TIỄN ĐƯỢC RAO BÁN TRÊN INTERNET!

Một chiến đấu cơ và một hỏa tiễn địa-không đã được rao bán trên Internet. Chiến đấu cơ Jian-5 và hỏa tiễn Red-flag-2 này đã được rao bán trong  website bán đấu giá lớn nhất của Trung Hoa, tương tự eBay. Người bán viết rằng hai vũ khí này từ bộ sưu tập riêng của ông ta và ông ta được phép bán chúng. Người đàn ông đã nói với tờ East Day News rằng: “Không có các luật lệ riêng biệt nào cấm việc mua các thứ như thế này.”
Ông ta muốn bán chiếc chiến đấu cơ với giá $40,000 và hỏa tiễn với giá $64,000 đô-la, cộng thêm $2600 tiền chuyên chở, và đề nghị lắp ráp miễn phí tại nhà của người mua. Người chủ này nói thêm rằng: “Tôi thật sự còn có một chiếc xe tăng T-34/76 nữa, chiếc xe tăng này đã phục vụ trong cuộc chiến Korean War cách đây khỏang 60 năm, và vẫn còn chạy được.” Ông cho biết sở dĩ không đưa chiếc xe tăng này lên website bởi vì nó bị gỉ sét, nhưng muốn bán nó với giá $25,000 đô-la. Được biết mục rao bán các vũ khí này không bao lâu sau đã bị xóa bỏ từ website.

KHI CÁC TÊN TRỘM BỊ “LẠNH CẲNG”!

Một người chăn cừu ở Đức bị mất trộm nguyên một đàn cừu, nhưng ông ta vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy chúng đã trở về trong cách đồng ngày hôm sau. Ông Gunther Manniger đã báo cảnh sát sau khi bầy cừu này bị lùa đi mất từ một cánh đồng lân cận gần thành phố Aachen. Ông ta kể rằng: “Tôi đã bị mất ngủ nguyên một đêm, nằm trằn trọc lo lắng về chúng, và rồi không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy tất cả chúng đã trở về ngày hôm sau.” Cảnh sát cho rằng bầy cừu này đã bị bắt trộm nhưng sau đó được thả trở lại khi các tên trộm “lạnh cẳng”. Một cảnh sát viên cho biết đã tìm thấy nhiều dấu bánh xe tại hiện trường.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG BỊ “PHỎNG DZẾ” VÌ CHƠI DẠI!

Một người đàn ông ở Wisconsin đã phải vào bệnh viện vì bị “phỏng dzế” sau khi   bắt chước một màn biểu diễn nguy hiểm từ chương trình Jackass. Và theo bản tin từ tờ Leader-Telegram, một người đàn ông thứ hai đã bị buộc tội theo sau vụ chơi dại này ở Eau Claire. Hai người đàn ông này đã bắt chước một trò nguy hiểm từ cuốn phim Jackass, trong đó một người đã tự đổ xăng vào bộ phận dương vật và bật lửa.
Jared Anderson, 20 tuổi, đã bị phỏng trầm trọng ở tay và bộ phận sinh dục. Và Randell Peterson, 43 tuổi, người xịt xăng bật lửa lên người Jared và châm lửa, đã bị buộc tội khinh suất gây nguy hiểm cho người khác. Các nhân chứng kể với cảnh sát rằng Jared Anderson, lúc đó đã say, đã tự nguyện thực hiện trò nguy hiểm này sau khi xem cuốn phim Jackass.

BỊ MẤT KHỎANG 2 NĂM NGỦ VÌ NGƯỜI BẠN TÌNH NGÁY!

Theo một cuộc nghiên cứu, những ai có người bạn tình ngáy, sẽ mất khỏang hai năm ngủ trong suốt cuộc đời của họ. Hơn một trong ba người Anh bị cướp mất một giấc ngủ ngon bởi những người ngáy trong khi ngủ. Tính trung bình, những người này bị mất khỏang 2 giờ ngủ mỗi đêm. Và với một cuộc tình trung bình dài 24 năm, tổng số thời gian ngủ bị mất là 2 năm cho 15 triệu người. Hai phần ba những người ngáy là đàn ông và thường quá trọng lượng. Tiếng ngáy của họ thường tệ hại hơn sau một buổi uống rượu. Hơn phân nửa người trưởng thành được hỏi ý kiến nói rằng ngáy đã ảnh hưởng không ít đến đời sống tình dục của họ.

CẶP MÔNG PHỤ NỮ ĐÃ ĐƯỢC TÔN SÙNG TỪ THỜI ĐỒ ĐÁ!

Theo các nhà khảo cổ học, phụ nữ từ thời đại đồ đá (Stone age) được tôn sùng vì các đường cong trên thân thể của họ. Các đàn ông thợ săn thường đẽo những người đàn bà lý tưởng của họ bằng đá flintstone, cùng với xương và ngà voi, để tạo ra những bức tượng nhỏ rất đẹp. Các nhà khảo cổ học Ba Lan đã nghiên cứu 30 bức tượng cổ đã có cách đây khỏang 15,000 năm, và họ đã nói với tạp chí Antiquity rằng những bức tượng đàn bà này có “các đường cong tuyệt mỹ và nổi bật nhất là cặp mông rất hấp dẫn”.
Trong tất cả 30 bức tượng bằng đá này –ddựơc tìm thấy ở Ba Lan- cặp mông được đẽo nổi bật một cách có chủ ý. Người ta nghĩ  rằng các người đàn bà này là những người giầu có và ăn uống rất đầy đủ. Nhưng không rõ có phải những bức tượng bằng đá này tiêu biểu cho người đàn bà thật sự họăc chỉ là một cảm tượng về một hình dáng phụ nữ lý tưởng.

NGƯỜI ĐÀN BÀ CÂU ĐƯỢC CON CÁ MẬP DÀI 9 PHÍT!

Một người đàn bà có cháu gọi bằng bà cố đã đánh bại ông chồng vô địch câu cá bởi câu được một con cá mập dài 9 phít trong một chuyến holiday với gia đình ở Florida. Bà Mary Cook, 61 tuổi, đã bị tổn thương các bắp thịt ở cổ và cần được vật lý trị liệu sau khi chiến đấu với con cá mập lemon shark này. Trước đó bà ta đã chẳng bao giờ câu cá, nhưng đã quyết định đi cùng với người chồng Colin, 59 tuổi, và một người bạn tên Gary trong một chuyến đi câu cá ở Florida Keys.
Sau 30 phút chiến đấu mệt mỏi với con cá mập nặng trên 100 pound này bà ta đã để nó bơi đi, nhưng mô tả nó là một kinh nghiệm phi thường chỉ xảy ra một lần trong đời. Bà Cook nói rằng: “DDây là lần đầu tiên tôi đi câu trên một chiếc thuyền và với hai người đàn ông đều là những người câu cá chuyên nghiệp. Tôi đóan tôi đã đánh bại họ trong môn sở trường của họ. Giờ đây tôi bắt đầu nghiền câu cá. Lúc đó tôi đã rất mệt mỏi, nhưng với sự la hét khuyến khích của Colin và Gary và tôi biết  tôi phải bắt đựơc con cá này.” Sau một nửa tiếng vật lộn, ba người đã kéo được con cá mập này lên tầu. Và bà Cook đã quyết định thả nó xuống biển trở lại vì không muốn giết con vật đáng yêu này.

XE MÁY KÉO HẠ XE TĂNG 1-0

Một chiếc xe tăng đã bị hư hại thê thảm sau khi đụng phải một chiếc xe máy kéo (tractor) ở Thụy Sĩ. Chiếc máy kéo này chỉ bị hư hại nhẹ trong tai nạn xảy ra gần tỉnh Siselen, phía bắc thủ đô Benn. Nhưng chiếc xe tăng đã bị hư hại đến mức không thể sửa chữa được sau khi nó mất kiểm sóat và bị lật vài vòng. Cả con đường bị phong tỏa hơn hai tiếng đồng hồ trong khi chiếc xe tăng đựơc thâu hồi. Được biết chiếc máy kéo đã có thể tiếp tục chạy trên đường sau khi người tài xế   nói chuyện với cảnh sát địa phương.

CON CÁ CHÉP BIẾT  NGHE TIẾNG NGƯỜI!

Một người đàn ông Trung Hoa đang tìm chỗ ở mới cho con cá chép mà ông ta nói  đã được huấn luyện rất đầy đủ. Ông Fang Peng, một cư dân tỉnh Pingsai, cho biết con Submarine biết nghe khi gọi tên của nó. Ông Fang nuôi một hồ cá và gia đình đã huấn luyện con cá chép này trong sáu năm: “Con cá này rất thông minh, và chẳng bao giờ đớp mồi của những người câu cá. Khi nghe gọi tên, con Submarine nhô lên mặt nước để ăn bánh mì.” Ông Fang cần tìm một chỗ ở mới cho con Submarine bởi vì con sông chảy vào hồ nuôi cá của ông ta đã bị chuyển hướng tới một kênh tưới nước.

CẬU SINH VIÊN LÀM CHỦ 500 CÁI ĐIỆN THỌAI DI ĐỘNG!

Một sinh viên Trung Hoa đã làm chủ và sử dụng thông thạo khỏang 500 cái điện thọai di động trong thời gian chín năm qua. Zhang Yi, 24 tuổi, sinh viên trường Đại học Nam Kinh, nói rằng anh ta thích học các chức năng mới của những chiếc điện thọai mới nhất. Anh ta trở thành một chuyên viên cố vấn về điện thọai di động và giúp giải quyết vấn đề cho các sinh viên bạn. Zhang kể rằng: “Tôi có chiếc điện thọai di động đầu tiên trong năm 1998,  quà tặng từ cha tôi, một chủ đại lý điện thọai. Tôi cảm thấy rất thích thú sau khi học được tất cả các chức năng của cái điện thọai. Tôi luôn luôn muốn có cái điện thọai tối tân nhất để học các chức năng phức tạp của nó.”
Rất hiếm khi Zhang sử dụng một cái điện thọai dài hơn một tháng. Sau khi sử dụng thông thạo hết các chức năng của cái điện thọai, anh ta bán lại nó cho các bạn học hoặc trong cửa tiệm bán đồ cũ. Mặc dù đã làm chủ rất nhiều kiểu điện thọai, cho tới nay Zhang vẫn chưa tìm thấy chiếc điện thọai thích hợp anh ta nhất.

PHÓNG VIÊN CHỤP ẢNH BỊ SA THẢI VÌ “DDÁI BẬY”!

Một nhiếp ảnh gia Hoa Kỳ đã bị sa thải vì vạch quần đứng đái trong một nghĩa trang trong khi quay phim đám tang của một quân nhân bị giết chết trong cuộc chiến Iraq. Gerry Edwards, một cư dân tiểu bang Iowa, đã bị sa thải bởi KGAN-TV. Anh ta có nhiệm vụ quay phim đám tang của Trung sĩ James Musack, 23 tuổi, và đã đứng đái trong lúc chờ đợi đòan xe tang chạy đến.
Một phóng viên của tờ báo Kalona đứng gần đó và đã chụp hình sự kiện này. Viên chủ nhiệm đã gửi tấm ảnh này bằng email tới ban giám đốc của KGAN. Viên chủ nhiệm viết rằng: “DDứng đái đằng sau một bức tượng của Đức mẹ Mary trong một nghĩa trang Thiên Chúa Giáo, trong tầm mắt của một số quân nhân đến dự tang lễ, là điều không thể nào bào chữa được."
Trong vòng vài tiếng đồng hồ, các viên chức của KGAN đã tiễn Edwards ra khỏi trụ sở của họ và cho anh ta sự lựa chọn hoặc từ chức hoặc bị sa thải. Và khi nhất định không từ chức, anh ta đã bị sa thải. Tại một phiên tòa mới đây về trợ cấp thất nghiệp, ông Edwards nói rằng ông ta không thể rời khỏi nghĩa trang để đi tiểu bởi vì sợ bị mất buổi tang lễ. Anh ta nói rằng: “Tôi cảm thấy đã chẳng làm điều gì sai trái cả. Nếu tôi tiểu trong quần, điều này thật sự chẳng chuyên nghiệp chút nào. Các ông biết đấy, thời tiết quá lạnh, người ta sẽ nhìn thấy nước tiểu đông thành đá trên quần tôi.”

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.