Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Lo Xa Không Tốt

11/12/200600:00:00(Xem: 2979)

Lo Xa Không Tốt

Vương Miễn, người huyện Linh Sơn, tỉnh Hải Dương, sinh ra trong một gia đình giàu có, lại đứng đầu trường văn, nên tâm khí tự đại tự cao. Thường cho cõi dương gian chẳng ai hơn mình hết cả. Mẹ là Lã thị, thấy vậy, mới nhân buổi ngồi gói bánh tét với con, mà nói rằng:
- Công danh, tiền tài. Giống như đám mây ở trên trời. Thấy mà không nắm được. Con! Lại ỷ vào đó để khinh rẽ người ta, thì cái họa mai sau khó lòng mà tránh được!
Vương Miễn mặt mày cau có. Bực bội đáp:
- Tiền tài danh vọng không lo, thì còn sống ở đây mần chi nữa" Vả lại, có tiền mà không có dịp đem khoe. Có tài mà bo bo sống đời ẩn sĩ, đến nỗi hàng xóm chẳng biết. Nội ngoại chẳng hay, thì nếu so với đứa hổng có chi, cũng bằng y như rứa.
Lã thị nhìn vẻ mặt bất ưng ý của con. Lòng buồn vô hạn, rồi bất chợt nhìn lên bàn thờ, mà nghe lòng trĩu nặng thương đau, nhưng cũng ráng đè nén tâm tư mà nói này nói nọ:
- Con cứ nhắm vào ưu điểm của con, mà xem thường thiên hạ, thì tâm tính con không bao giờ thay đổi. Cầm bằng như muốn hoàn thiện bản thân, trùng tu… tâm tánh, con phải biết nhìn vào khuyết điểm của con, thì cái hậu mai sau mới ngon lành đó vậy.
Vương Miễn lâu lâu mới ngồi bên mẹ một lần, mà bị… dấy động phong ba, bèn sắc mặt đỏ tươi như gà chọi. Tức tối nói:
- Thánh nhân còn có lỗi lầm, huống chi con không phải là thánh nhân. Đã vậy cuộc nhân sinh thoáng một cái đã về cõi âm đoàn tụ. Cho dẫu con có tìm khuyết điểm suốt đời. Sửa kịp hay sao"
Lã thị thở ra một hơi mấy cái, rồi nặng nhọc đáp:
- Sửa không quan trọng. Có ý sửa mới là quan trọng. Nay con xả láng kiểu này, thì chỉ có tiêu tùng đi xuống!
Vương Miễn bỗng nhỏm người đứng dậy. To tiếng nói:
- Sống không phải là chiều theo quan niệm của người khác, mà là nghĩ về quan niệm của chính mình. Nay tiền bạc trong tay. Nếu không khoe ra thì làm sao nở mày nở mặt" Rồi công danh đang có. Nếu không hô lên thì gia tộc có mà… rạng rỡ với người ta" Mẹ! Từ lúc về làm dâu họ Vương cái gì cũng sợ. Hết cha mẹ chồng kéo đến mấy chị em. Thét rồi không dám sống với tâm ý tràn tuôn trong bụng, nên phải nén lòng tập tính khiêm cung. Cho đời dâu vơi bớt…
Lã thị tưởng như có ai lấy cái chày táng vào đầu một cái, xây xẩm mặt mày, nhưng khi nghĩ đến đôi phần trách nhiệm, nên cố gắng đè nén nỗi tâm tư. Dứt khoát nói:
- Nếu muốn người khác yêu con, thì trước hết con phải là người khả ái. Nếu không như vậy. Làm sao người khác có thể yêu con được" Lại nữa, hạt cơm lên miệng còn rơi xuống đất. Hà huống tiền tài danh vọng. Lẽ nào có mãi mà tin được hay sao"
Ngày nọ, Miễn thấy người hơi oải, bèn lận nhẹ một ít tiền trong lưng, sang làng bên ăn nhậu. Lúc đi ngang cánh đồng, thấy thiên hạ đang lui cui nhổ cỏ, bèn ngẩng mặt nhìn trời. Cao hứng nói:
- Đang tiết xuân, trời đẹp hoa tươi, cây cỏ xanh tốt, mà lom khom thế này, thì trước là hổng phải dân chơi, sau miếng ăn cũng khó vun đầy đó vậy.
Rồi cười sằng sặc mà cất bước, bất chợt có một đạo sĩ đi ngang, liếc nhẹ một cái mà nói rằng:
- Tướng cực kỳ quý, nhưng bị cái nghiệp chướng khinh bạc, chiết trừ đi gần hết. Với trí tuệ và điều kiện sống như vậy, nếu biết phản tỉnh tu tâm, thì có thể an nhàn thêm hai kiếp.
Vương Miễn chụm môi xuỵt một tiếng. Ngổ ngáo nói:
- Tu tâm chơi không đã, mà một khi chơi không đã, thì ở cõi dương gian. Còn chi vui thú"
Đạo sĩ nghe vậy, mới lẹ bước quay lưng. Vừa đi vừa nói:
- Mẹ nó! Mỗi lần mình mở miệng, là có hàng chục mạng bao quanh. Kẻ thì cầm giấy bút. Người khác lấy băng ra. Cố mà chép, thâu, cho hết lời vàng ngọc. Nay thằng phải gió này - dám đứng trước bậc xuất trần mà nhạo báng ơn sâu - thì cõi âm ty ắt… quê nhà đó vậy!
Miễn nghe đạo sĩ nói, bực bôi đáp:
- Ta chẳng cần kiếp trước kiếp sau, mà chỉ cần hiện kiếp ăn chơi cho tới bờ tới bến.
Rồi hối hả mà chạy. Lúc nhậu nhẹt đã xong, Miễn lần đường về nhà. Lỡ chân lọt xuống sông khiến lúc trồi lúc hụp. Thời may có một thiếu nữ chèo đò vớt lên. Cười to nói:
- Gia gia. Người đàn ông này chỉ no bụng chớ chưa… giã từ gác trọ. Thiệt là may mắn lắm!
Tiếng người đàn ông đáp:
- Cứu người như cứu lửa. Ngươi còn ở đó mà cười. Sao không mau cởi áo mà đem hong gió"
Thiếu nữ ngập ngừng một chút, rồi ấp úng nói:
- Nam nữ thọ thọ bất tương thân. Con với người ta chưa trầu cau dạm ngõ, mà tự tiện kiểu này. E… sụt giá đi chăng"
Người đàn ông ôn tồn đáp:
- Mạng người quan trọng. Còn qui củ là do con người đặt ra, có thể tuân theo, có thể sửa đổi, thì ta không thể chấp vô đó mà vòng tay không cứu.
Người thiếu nữ nghe vậy, liền… tí hí mà làm, được một lúc thì Vương Miễn mở mắt ra. Thiếu nữ mừng reo nói:


- Chàng vừa say, vừa không biết lội, lại rơi xuống nước - mà vẫn giữ được mạng thân - là do với thiếp có chút duyên thầm đó vậy.
Miễn vội thều thào đáp:
- Ơn sinh thành đã nặng. Ơn cứu tử chắc chắn nặng hơn, thành thử nghĩa ân sâu nguyện suốt đời báo đáp.
Thiếu nữ nghe Miễn nói vậy. Buột miệng nói:
- Từ trước tới giờ thiếp chỉ nghe ơn sinh thành là nặng. Nay chàng lại nói ơn cứu tử nặng hơn. Thiệt khiến cho thiếp phải nẩy sinh lòng thắc mắc!
Miễn cảm thấy châu thân khỏe lại một chút, liền nhìn thẳng vào khuôn mặt của người thiếu nữ, thì thấy dung nhan thật… dễ đắm lòng người, bèn hớn hở đáp:
- Nếu đã tắt thở, thì lấy gì mà báo hiếu" Có phải vậy chăng"
Chợt có tiếng người đàn ông nói:
- Rượu thịt đã sẵn. Con mời công tử vào, để bàn chuyện văn chương, cho thỏa tình mong ước.
Rồi tha hồ mà nhậu. Được đâu vài tuần, người dàn ông mới dựa ngã ra sau. Khoan thai nói:
- Già có người bạn, gởi đến hai đoạn thơ. Cho biết tìm được trong cuốn gia phả của giòng họ. Có hỏi già: Đây là thơ của ai" Mà có thể trịnh trọng nằm yên nơi đó" Già buồn bã đáp: Đóng đăng. Vá lưới. Quăng chài. Già đều mần được. Duy cái chuyện thơ văn thì già chẳng biết cái mụ nội gì hết cả. Người bạn lại nói: Già có may mắn đi chỗ này chỗ nọ. Biết đâu lại gặp được cao nhân, giải cho bài toán đố. Nay duyên phận đẩy xô, đưa công tử lên thuyền ngơi nghỉ, khiến già luống cảm động, bởi sự kỳ vọng của người bạn thâm niên, sẽ tìm ra đáp số.
Miễn nhìn qua người thiếu nữ, đụng phải ánh mắt tràn đầy cảm phục, bèn mát mẻ ruột gan. Sung sướng nói:
- Thơ văn là nghề của tai hạ. Xin lão trượng cứ phang, để tai hạ được đền ơn cứu sống.
Người đàn ông nghe vậy, liền lôi trong cái khạp ra một tờ giấy đã úa vàng, uống vội hai ly, rồi chậm rãi đọc rằng:
- Bên nay anh đứng bơ vơ. Bên kia em ngó… mình chờ tháng sau. Chàng ơi, ôm lấy buồng cau. Nước mắt chảy xuống, chậu thau hứng đầy. Em thì em phải đi đây. Chứ em không thể cỡi mây sang chàng…
Đoạn, thở ra một cái, rồi từ từ đọc tiếp: "Nếu biết rằng em đã lấy chồng. Anh về cưới vợ đếch thèm tu. Mai này khi có con trai lớn. Xúi lấy con em để trả thù…"
Rồi trịnh trọng bỏ tờ giấy vào khạp, mà nói rằng: "Công tử đứng đầu trường văn. Nổi tiếng đương thời. Có thể vì chút tình mà nói rõ đặng chăng""
Vương Miễn suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu đáp:
- Tai hạ chịu thua. Không thể nào biết được!
Người đàn ông bỗng đỏ cả mặt mày, bực tức nói:
- Chẳng lẽ công tử cho là già chưa tiếp đãi đủ hay sao"
Vương Miễn lúc lắc một hơi mấy cái, rồi khổ sở đáp:
- Tai hạ học Kinh thư, Kinh thi cùng chữ nghĩa Thánh hiền. Chớ chưa hề học chữ yêu đương, nên đành thất thố!
Lúc ấy, thiếu nữ chợt nũng nịu nói:
- Gia gia. Người ta chỉ học tam cương ngũ thường, tam tòng tứ đức, mà gia gia lại chơi ngặt thế này. Há chẳng ép uổng người ta lắm hay sao"
Người đàn ông nghe con nói vậy, bèn ực một hơi mấy phát, rồi thủng thẳng nói:
- Vinh nhục, họa phúc, thành bại là chuyện thường, bởi người muốn là một chuyện, còn thành tựu hay không là do ở lòng Trời. Kết quả mọi việc xảy ra thế nào là do ở cõi mênh mông sắp đặt. Chớ không thể dùng sức người mà miễn cưỡng được đâu. Lại nữa, ông Trời cho mình khả năng để làm cho thế giới này thêm đẹp. Chớ không phải để mình dựa vào đó mà… vác mặt với đời - mà một khi đã vác mặt với đời - thì không còn giờ để nhìn xuống dưới chân. Làm sao không vấp"
Vương Miễn bỗng cảm như cổ họng mình khô đắng lại. Chưa biết tính sao. Chợt nghe thiếu nữ ấp úng nói:
- Nhân vô thập toàn. Nếu gia gia mà khó khăn kiểu này, thì cho dầu có thọ đến trăm năm, cũng khó lòng thấy cháu!
Rồi quay qua Vương Miễn, mà nói rằng:
- Gia gia của thiếp thích vơ chuyện người ta, lại hóa ra khiến chàng khó xử, khiến thiếp như đứng phải đống than, ngồi ngay ổ kiến. Chỉ mong chàng vì chút nợ… té sông - mà yên hàn trong bụng - thì tự hậu trước sau, sẽ vui lòng báo đáp.
Vương Miễn nghe vậy, rúng động cả tâm can, lại nhìn thấy vẻ chân thành hiện tràn trên đôi mắt, bèn nắm chặt đôi tay. Lẩm bẩm nói rằng:
- Người con gái này đã năm lần bảy lượt phân giải với cha, để bênh vực người cô thế. Ta mà lấy được người này làm vợ, thì trước là được chở che, sau với nhạc phụ gia gia cũng chẳng ngán gì hết cả.
Đoạn, hướng về lão ông. Cung kính nói:
- Tai hạ muốn nhờ người mai mối đến hỏi cưới người con gái này. Có đặng hay chăng"
Lão ông lắc đầu, đáp:
- Công tử mắt lé kim, biết dùng lời hoa mỹ. Gia cảnh có của để của ăn, lại thêm chân mày có nút ruồi đào hoa nằm chơi ở đó, thì cho dù không phải là Gia Cát Khổng Minh, cũng biết hung nhiều kiết ít. Con của lão phu. Sống đời đạm bạc. Chân chất thật thà. Lỡ mai nay làm dâu nhà công tử - mà bụng dạ muốn ghen - thì hổng nói cũng biết thua hoài thua tới!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.