Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Khó Mừng Hơn Thế

04/12/200600:00:00(Xem: 1687)

Bành Hiếu Cổ, là một sĩ tử ở huyện Lai Châu, tỉnh Sơn Đông, nổi tiếng về uống rượu không say, nên được dân nhậu thân quen tỏ lòng quý mến, mời làm chủ xị, khiến đã nổi tiếng lại còn nổi tiếng nhiều hơn nữa.
Một hôm, Hiếu Cổ đang ngồi đọc sách ở thư phòng. Chợt miệng há ra ngáp một hơi mấy cái, oải cả châu thân. Buột miệng nói rằng:
- Cờ mà không gió thì mất mẹ oai phong. Đàn ông con trai mà không rượu thì còn làm… đàn ông thế nào được"
Rồi ngẫm nghĩ một chút, từ từ nói tiếp:
- Uống một mình thì lời mần răng mà ra được" Lời không ra được thì nhậu đã mất đi phần ý nghĩa, mà một khi mất phần ý nghĩa thì còn sống được hay sao"
Đoạn, với tay lấy phôn ra mà bấm. Lóc cóc một hồi. Người thì nói:
- Ngày thường. Bận đi làm, mần răng mà nhậu"
Kẻ khác bảo:
- Vợ chỉ cho nhậu cuối tuần. Nay xé rào như vậy, thì trước là làm hại bản thân. Sau chữ phu thê cũng ào bay theo gió!
Đã vậy còn có thằng phân giải thiệt hơn:
- Nhậu ngày thường không đã! Muốn đã thì phải cuối tuần. Không thể nào khác được. Vả lại, đệ có hứa với mẹ già, là chỉ nhậu hai hôm. Còn năm bữa kia lo kiếm tiền mà… nhậu, nên đành thúc thủ cột tay. Cam lòng thoái thác!
Hiếu Cổ, vừa tốn tiền điện thoại, vừa không đạt được tâm ý của mình, nên bực bội ngang hông. Tức tối nói:
- Ngày thường với cuối tuần. Giá rượu nào có khác gì nhau" Sao lại bày đặt phân chia nhiều như thế"
Rồi bất chợt nhớ đến Tăng Khâu, là danh sĩ trong xóm. Chỉ thích ăn nhậu của người ta - mà không bao giờ đáp trả - nên bà con chạy dài. Cho là không phải dân chơi, khiến giỗ chạp cưới xin cũng ít lần trông thấy. Cổ rõ ràng biết vậy, nhưng gặp bước đường cùng. Nếu không mời thì ai nhậu cho vui" Bèn đè nén ruột gan mà buông lời đó vậy.
Tăng Khâu. Từ khi nhận được tin, lòng như trẩy hội, khiến vợ là Liêu thị đang lúi cúi giặt đồ, cũng thấy được đổi thay, bèn thắc mắc nói:
- Đã là uyên ương thì khổ phải cùng chịu. Vui phải cùng hưởng. Nay chàng xé lẻ một mình. Coi đặng hay sao"
Khâu sợ vợ không đồng ý cho đi, nên vội vàng đáp:
- Cổ huynh đang luyện thi. Có chỗ chưa hiểu, nên đánh tiếng mời ta. Chớ thực ra chẳng có gì hết cả!
Liêu thị, nghe chồng giải bày như vậy, bụng đã muốn tin, nhưng lúc nhìn thấy nỗi hân hoan tràn đầy trên nét mặt, bèn rúng động tâm can, mà bảo dạ rằng:
- Đàn ông sợ lầm nghề. Đàn bà sợ lầm chồng. Chồng ta từ nào tới giờ không hề ngang dọc, mà nay lạng quạng như vầy. E chết mẹ đi chăng"
Bèn, lắc đầu nói:
- Người ta muốn nhờ chàng, thì phải lại đây. Hà cớ chi chàng lại mò sang bên đó"
Khâu nghe vợ hỏi, cảm như chén rượu đã rời xa trước mắt, bèn hốt hoảng ruột gan. Lắp bắp đáp:
- Ta! Chuyện nhỏ thì lộn xộn. Chuyện lớn không hồ đồ, nên không dám lạm dụng sự tin yêu, để buồn đau mang tới.
Liêu thị, thấy chồng vì mình mà hoảng hốt, bỗng mát lạnh trong tim, liền nắm chặt đôi tay mà nghĩ này nghĩ nọ: "Mềm nắn rắn buông. Chồng mình dù gì cũng còn biết phải trái, mà mình cứ ép vô chân tường. Lỡ một mai chịu đời không thấu - rồi dứt dạ đi luôn - thì lúc ấy có hối hận ăn năn cũng không còn cơ hội. Chi bằng nhân lúc người ta đang cầu khẩn, mà chấp nhận cho chơi, thì cái độ lượng kia mới trói chặt thân tâm người ta vậy.". Đoạn, cười nói với chồng rằng:
- Chàng bận rộn mà cố gắng thu xếp thời gian đi giúp bạn, là một cái hay. Sẵn sàng vì chuyện của người mà bỏ chuyện của mình, để rạng chữ hy sinh, là hai cái hay. Thể hiện được lòng bác ái, đến nỗi chưa xin phép vợ cũng dứt khoát ra đi, cho nghĩa đệ huynh thêm tròn thêm nặng, là ba cái hay. Người ta học hành chưa hiểu. Chàng lại không ích kỷ giữ riệt bên mình, mà lại hết lòng san sẻ với người ta, để phía bên kia am tường mà thích học, là bốn cái hay. Người ta nhờ mình, mà chàng lại dẹp đi lòng kiêu ngạo, tình nguyện khuất thân, để cả hai bên được thỏa lòng vui ý, là năm cái hay.
Rồi lặng người đi một chút, chậm rãi nói tiếp:
- Đến bây giờ thiếp mới hiểu. Người giàu có không phải là nhiều tiền nhiều bạc, mà là bạn bè. Chính cái đó mới làm cho đời thêm… tùm lum phong phú.
Tăng Khâu nghe vợ nói tới đâu mừng theo tới đó. Toan đáp lại vài lời, nhưng chợt nhớ đến lời dạy trong Kinh Thư: "Giữa chữ có và chữ không của người phụ nữ… mỏng còn hơn tờ giấy quyến!", nên sợ Liêu thị thay lòng, bèn dzọt lẹ cho mau. Kẻo chậm trễ đôi giây e sẽ mang nhiều hối tiếc.
Nay nói về Hiếu Cổ và Tăng Khâu đang ngồi nhậu, lại đem chuyện ca hát ra mà bàn luận râm ran. Cổ cao hứng nói:
- Ca sĩ giọng có tốt thế mấy đi chăng nữa, mà không đẹp, thì cũng là thường. Vĩnh viễn không đạt chữ công danh. Lui vào nơi xa vắng.


Khâu lắc đầu một hơi mấy cái, rồi gân cổ đáp:
- Người ca sĩ được gọi là thành công, không nhờ vào sắc đẹp, mà nhờ vào giọng ca truyền cảm - lột tả được tâm sự mà tác giả gởi trao - khiến cho thính giả đem lòng ái mộ, mà lưu truyền tác phẩm ấy kéo dài tận ngàn sau, mới đúng tình đúng lý.
Rồi ực cho một phát. Mạnh dạn nói:
- Đẹp, thì chỉ có nước dự thi hoa hậu. Không thể làm ca sĩ. Cầm bằng như muốn trở thành ca sĩ, thì trước hết là giọng. Sau nữa mới là đẹp. Đặt đẹp trước giọng là đi ngược lại với giòng đời. Trái luật… thiên nhiên. Chỉ tổ khiến cho người ta không khoái!
Hiếu Cổ toan đập bàn mấy cái đặng lấy khí thế mà… cãi, bất chợt nghe tiếng gõ cửa, bèn hốc tốc chạy ra, thấy một thư sinh ra chiều phong nhã, liền vòng tay mời vào. Hớn hở nói:
- Tứ hải giai huynh đệ. Sẵn rượu thịt đầy vun, thì dzô một chút cho thỏa tình… bốn nước.
Rồi phan phái mà ực. Được đâu vài vòng. Chợt thư sinh nhìn Cổ và Khâu một cái, rồi từ tốn nói:
- Tiểu sinh người Quảng Lăng, họ Mộc, tên Hải Thu. Gặp lúc qua đây nghe hai huynh luận bàn về ca sĩ. Không nén được tò mò, nên gõ cửa chạy vô. Ngờ đâu lại được hai huynh niềm nỡ đón tiếp, khiến tiểu sinh hết dạ mừng vui, vô cùng khoan khoái.
Hiếu Cổ thấy Hải Thu là người tao nhã, ăn nói lại đàng hoàng, nên hứng khởi tràn tuôn. Sảng khoái nói:
- Mừng ngày có bạn mới, Cổ tôi xin hát bài Một trăm phần trăm để… ngàn năm ghi nhớ.
Lúc Hiếu Cổ hát xong, Hải Thu mới nhỏ nhẹ nói rằng:
- Nhập gia tùy tục. Nhập giang tùy khúc. Tiểu sinh không biết ca hát, nên không đáp được tấm chân tình của người tri kỷ. Lòng luống hổ thẹn, nên muốn nhờ người khác hát thế. Có đặng hay chăng"
Hiếu Cổ rộng lượng đáp:
- Giựt hụi ta còn chưa sợ. Hà huống chuyện này. Lẽ nào lắc đầu mà coi đặng hay sao"
Hải Thu vòng tay cảm tạ, rồi hướng ra cửa. Lớn tiếng nói:
- Uyển Thư! Ngươi hãy thay ta ca một vài bài, để mọi người vui vẻ, và nhớ giữ nhịp đàng hoàng. Chớ đừng hát vội cho qua - khiến ta phải đắc tội - thì trước là đánh mất cao hứng của ta đi, sau đối với hai huynh cũng mang nhiều khinh xuất.
Rồi nghe dạ một tiếng. Người con gái bước vào, mặc áo màu vàng, tuổi chừng đôi tám, dáng tha thướt như tiên, khiến Cổ như… sốt cao ra ngoài bốn mươi độ. Ấp úng nói:
- Nương tử xài nước hoa hiệu gì mà thơm thế"
Người con gái e thẹn đáp:
- Tiện thiếp dùng bồ kết, thêm một ít lá không tiện tiết lộ với người ngoài. Xin đại nhân rộng lòng mà khoan thứ cho.
Hiếu Cổ bỗng khô cả cổ họng, bèn với ly rượu nạp cho một phát, rồi quay qua Hải Thư mà nói rằng:
- Uyển Thư đài các như vậy, lại cho đứng chầu rìa ở ngoài, đến nỗi rượu thịt ê hề mà chẳng đặng miếng ăn. Thiệt khiến cho người ta phải mang nhiều thương xót!
Hải Thu cười cười đáp:
- Quốc có quốc pháp. Gia có gia phong. Theo lễ của họ Mộc thì gia nhân không được ngồi chung bàn với chủ. Xin huynh cũng vì vậy mà lượng thứ cho.
Rồi quay qua Uyển Thư. Cao giọng nói:
- Ngươi có thể bắt đầu được rồi đó!
Thư gật đầu vâng dạ, rồi trịnh trọng nói:
- Hôm nay, tiện thiếp được thay mặt chủ nhân để đáp tình với gia chủ. Thiệt lấy làm vinh hạnh. Xin được hát bài Ly rượu mừng để tỏ dạ đang vui. Chung lòng quý mến.
Rồi lôi trong bọc ra chiếc đàn tỳ bà, vừa đệm vừa hát, khiến Hiếu Cổ say còn hơn rượu. Riêng Tăng Khâu cứ đực mặt ra, lẩm bẩm nói:
- Người con gái này có sắc có giọng, lại thùy mị dịu dàng. Nếu so với vợ của ta, đã hơn nhiều lắm lắm!
Đoạn lấy ngón tay nhịp nhịp lên bàn, mặt lộ vẻ bi ai. Đau đớn nói:
- Ta mà gặp người con gái này trước nửa năm, thì duyên phận đã bẻ đường sang lối khác!
Đang miên man là vậy. Chợt nghe Hiếu Cổ khẩn khoản nói:
- Nương tử có thể hát một bài nữa được chăng"
Thiếu nữ liền quay qua Hải Thu. Kính cẩn nói:
- Tiện thiếp xin lãnh ý của chủ nhân. Lắc đầu hay chơi tới"
Hải Thu mĩm cười đáp:
- Rượu và mồi miễn phí, thì có ca thêm một bài, cũng là biết xử thế đối nhân. Ra người quân tử.
Thiếu nữ nghe vậy, liền liếc Hiếu Cổ môt cái. Nhỏ giọng nói:
- Được chủ nhân cho phép, thiếp xin ca bài Nghìn trùng xa cách, để đại nhân thưởng lãm.
Hiếu Cổ lật đật hỏi:
- Ba anh em ta đang mừng vui sum họp, mà hát bài Nghìn trùng, là cớ làm sao"
Thiếu nữ lễ phép đáp:
- Có sinh có diệt. Lúc gặp gỡ đã nẩy mầm cho sự chia ly, thì nói đến chữ ra đi cũng chẳng có gì sai quấy.
Rôi thả lòng vào tiếng nhạc, giọng não nùng thê thiết, khiến Cổ, Khâu, bồi hồi cảm động. Lúc tiếng nhạc vừa xong. Cổ hấp tấp nói:
- Người ta khổ không phải vì thiếu mặc thiếu ăn, nhưng khổ vì yêu mà không cưới được. Ta mà dzớt được nàng - thì cho dẫu cha mẹ có thọ đến trăm năm - cũng khó mừng hơn thế!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.