Lịch sử chiến tranh thế giới chỉ rõ ai nắm vững phát minh thời đại, biết vận dụng phát minh thời đại làm vũ khí chiến đấu, người đó sẽ thắng. Dân Mông Cổ sử dụng thuần thục ngựa như xe tăng trên chiến trường thảo nguyên, đồng bằng, như cái khiên che lằn tên, mũi giáo; Thành Cát Tư Hãn, Hốt Tất Liệt làm bá chủ Á châu và một phần lớn Au Châu, mà Hung Gia Lợi là dấu ấn còn để lại tới ngay nay. Các cường quốc Au Châu nắm vững phát minh thuốc súng, máy hơi nước, máy nổ, kỹ thuật địa bàn, bản đồ, hải hành viễn dương, đi khắp năm châu chiếm thuộc địa. Hitler biết tận dụng máy và loa phong thanh đe lội kéo quần chúng Đức biến tủi nhục mất đất, mất mặt Đức trong Đệ nhứt Thế Chiến, làm thành sức mạnh Đức quốc xã làm điên đảo Au Châu trong thời gian trước và Đệ nhị Thế chiến. Phát minh bom nguyên tử, Mỹ đã giúp chấm dứt Đệ nhị Thế Chiến, và xuất hiện như một đệ nhứt siêu cường thế giới.
Hạ hậu bán thế kỷ 20 lịch sử thế giới chứng kiến hai sự kiện lớn. Một cuộc di tản vô tiền khoáng hậu của dân tộc Việt từ 30-4-75, tỵ nạn CS vào lòng văn minh Tây Phương, nhiều nhứt là ở Mỹ. Và phát minh khoa học kỹ thuật cao Tin Học với chiếc máy Computer thần cơ diệu toán và xa lô thông tin Internet như thiên lý nhĩ và thiên lý nhãn trong chuyện Phong Thần của Trung Hoa. Phát minh này của thời đại ở một mức độ nào đó, xoá mờ biên giới địa lý, chánh trị, và nhân văn của các quốc gia, biến Trái Đất trở thành xóm nhà và các dân tộc trở thành láng giềng; Mỹ vẫn là cái nôi của Internet và quê hương của Computers.
Trong bối cảnh khoa học kỹ thuật tin học tân tiến đó của thời đại Tin Học, người Việt trong cũng như ngoài nước -- người dân bị CS thống trị và người dân tỵ nạn CS ở hải ngoại cũng như nhà cầm quyền CS Hà nội thống trị đất nước VN -- hai bên Quốc Cộng đều vận dụng phát minh thời đại. Bên đấu tranh, người dân dùng phát minh computer và Internet này một mặt để chọc thủng bức màn sắt của CS, đem ánh sáng tự do, dân chủ, nhân quyền về nước nhà VN. Mặt khác trung chuyển giúp đồng bào trong nước bị CS kềm kẹp phát tán ý kiến, liên lạc, liên kết với nhau thành phong trào, kết hơp hành động đấu tranh trong nước và phản ảnh tình hình đấu tranh của đồng bào trong nước cho cả thế giới biết, và quốc tế vận để yểm trợ. Bên đàn áp, CS dùng công an văn hoá, công an Tin học, dùng quyền lực của nhà cầm quyền cấm đoán, ngăn chận người dân và dùng chủ quyền quốc gia cho hay không khai thác thị trường Internet ở VN để áp lực các các công ty ngoại quốc cung ứng dịch vụ Internet phải gạn lọc những thông tin, nghị luận có hại cho CS Hà nội.
Cuộc đấu trí giữa hai thế lực nhân dân VN đấu tranh và nhà cầm quyền CS kềm kẹp vô cùng gay go trên Internet. Chưa có máu đổ thịt rơi, nhưng đã có bắt cóc, đánh đập, giam cầm, tù đày, khó mà kể siết. Có những trường hợp được truyền thông tiếng Việt và quốc tế, được những nhà đấu tranh biết nên nói ra. Có những trường hợp bí mật, kín đáo, hay gán tội hình sự oan ức phải chết âm thầm, lặng lẽ trong ngục tù CS.
Nhưng cho đến bây giờ sơ kết tình hình cho thấy, dù CS nhiều công an mật vụ, nhiều tiền ngân sách, nhiều quyền lực cầm quyền quốc gia nhưng không ngăn chận chiến thuật xa luân chiến, sách lược trường kỳ kháng chiến trên Internet, của phong trào nhân dân đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN ngay trong nước, tại sân nhà của CS Hà nội. Phong trào đấu tranh không đặt vấn đề khi nào thắng lợi, chỉ quyết tâm hành động đến thắng lợi cuối cùng của tự do, dân chủ, nhân quyền VN thôi.
Tổng hợp phân tích của truyền thông đại chúng, khoa học kỹ thuật cao của Tin Học đã giúp cuộc đấu tranh gia tốc độ gần đây. Hai thí dụ cụ thể. Một là báo điện tử. CS Hà nội từ lâu đã nắm chặt "báo đài của Đảng", nắm chặt nhà in và phát hành báo giấy và tuyệt đội cấm tư nhân, nhứt là tư nhân và đoàn thể đối lập, đối kháng ra báo. Thì phong trào đấu tranh ra báo điện tử, phổ biến trên Internet. Sau tờ Tư do Ngôn luận ra ở Saigon đến tờ Báo Tự do Dân Chủ ra ở Hà Nội, ngày 15 tháng 9 mới đây lại tờ Tổ Quốc phát hành trên mạng Internet. Cả nước, cả thế giới được xem. Tờ này bị phá hôm nay thì một vài ngày ra lại. Thấy nhiều người đọc, tờ kia ra để phổ biến đường lối đấu tranh của mình. Cho đến bây giờ hầu như CS không triệt được báo điện tử.
Hai, liên kết và khuếch trương tương đối an toàn qua VoIP. Báo San Jose Mercury ở San Jose, Đài Phát Thanh Á châu Tư do, báo Time ở Mỹ, nhận định phong trào đấu tranh VN đã tận dụng và dùng thành công vũ khí thời đại Internet. Kỹ thuật VoIP (Voice over Internet Provider) mới vừa có, người Việt đấu tranh trong ngoài nước liền dùng phương tiện và kỹ thuật điện thoại qua Internet, vừa rẻ tiền, vừa nhanh để liên lạc với nhau khăp nới trên thế giới. Với kỹ thuật VoIP những nhà đấu tranh và người dân Việt có thể thông tin, nghị luận, liên lạc chung với nhau qua Yahoo, PalTalk, Skype, như báo Time đã viết. Báo Time cũng nói nhờ kỹ thuật tân tiến này mà Khối 8406 trong một thời gian ngắn 4 tháng đã kết nạp trên 2.000 thành viên đồng lòng ký tên, công khai ra tuyên ngôn đấu tranh cho một VN tự do, dân chủ. Khó "phát hiện" ra danh tính thực của người sữ dụng VoIP (thường dùng bí danh hay ám số) nên CS Hà nội chỉ còn có cách cổ điển, cho công an bám sát các phòng Chat hay thả mật báo viên vào hội luận để tìm cách khai thác tung tích của người sữ dụng. Trương quốc Huy bị băt cóc vì thiếu đề cao cảnh giác, để sơ hở, lô tung tích.
Bên đấu tranh đông nhân số, đủ lãnh vực nên nhiều sáng tạo, sáng kiến, cứ phát triển cuộc đấu tranh qua Internet như tằm ăn lên, như vết dầu loang trong quảng đại quần chúng. Trong khi đó CS Hà nội cứ ỷ quyền, chi biết tráo trở, cấm đoán, bắt bớ, trù dập. Tổ chức OpenNet Initiative của các ĐH Harvard, Oxford, Cambrige, Toronto sau khi nghiên cứu nhận định nhơn danh chống đồi trụy, CS Hà nội dùng quyền kiểm soát Internet để gạn lọc những ý kiến chánh trị về tự do dân chủ, tư do tôn giáo mà họ biết là hại cho CS. CS Hà nội trong vòng một năm ra nhiều qui định, tăng phạt nặng tù và tiền những người vào Internet đi vào lãnh vực chánh trị có hại cho họ. Nhưng vô ích xa lộ Internet vẫn chuyên chở, chuyên chở với tốc độ ánh sáng, nhiều điện thư, nhiều blogs, nhiều trang nhà, nhiều hội luận, và chở luôn báo điện chống Cộng hơn bao giờ hết. CS muốn dọn sạch chống đối để rộng đường cho TT Bush đến Hà nội. Những người dân Việt trong ngoài nước đấu trí với CS Hà nội trên Internet làm con đường hy vọng của CS Hà nội vào Tổ chức Mậu dịch Thế giới trước khi TT Bush đến Hà nội vào tháng 11, hẹp lại và xa hơn. Việc CS Hà nội vu cáo Ks Đỗ thành Công tội khủng bố, Mỹ can thiệp phải thả ngay và ngoài ý muốn, và CS "quê" nói cho đỡ mắc cỡ là trục xuất, một phần lớn nhờ phương tiện Internet để người Việt biến thành vấn đề để chánh quyền Mỹ phải bảo vệ công dân mình.
Nói tới thì cũng phải nói lui. Internet chưa phải là một phương tiện phổ thông trong nước VN như ở Tây Au, Bắc Mỹ. Người Việt lớn tuổi trong ngoài nước thường "dị ứng" computers, lớp trẻ trong nước nghèo chưa có nhiều computers. Đúng, nhưng cái khó thường ló cái khôn. Tâm lý chung, con người ai cũng muốn chứng tỏ mình biết nhiều. Người có computers [có khi kể cả cán bộ, đảng viên nữa] đã đọc thấy chống CS, lạ, sẽ bị thôi thúc chia xẻ sự hiểu biết cho người khác. Chuyện hơi mất công là lén in ra, cho bè bạn thân đọc để chứng tỏ mình là "người biết nhiều". Chuyện thường và dễ nhứt, là cho hay, nói miệng với nhau, một cách vô tội vạ, công an làm sao đủ mà kiểm soát. Lớp trẻ không có computers thì thị trường cung ứng, café Internet, Karoke Internet, trò Chơi Internet, Internet nhà bạn, Internet trường học. Một đưòng dây Internet với cái thông minh và quyền biến của tuổi trẻ VN, có thể hàng chục máy được xài. Tỷ lệ lớp trẻ VN vào Internet có khi cao hơn ở Trung Cộng vì tỷ lệ người Việt ở hải ngoại, đặc biệt là ở Mỹ, tỷ lệ cao hơn TC so với dân số ở nước nhà. Và người Việt hải ngoại lại là thành phần đã ba mươi năm qua, kiên quyết, liên tục, phát triển chuyển lửa về quê hương qua Internet.