- Vừa bước vô tiệm, Tuấn hỏi:
- Tôi mới vừa nghe bạn tôi báo động chuyện nầy đây các anh chị ơi.
Chị Ngà hỏi:
- Chiện gì dzậy"
Tuấn nói:
- Móc túi.
Kim hỏi:
- Ai móc túi ai"
Láng nói hớt:
- Aaaa, chắc là xuống dưới phố bị móc túi chớ gì" (rồi nàng kể luôn một hơi) hồi tui mới qua, bữa đó mấy chị em xuống phố chơi, thấy mấy cửa tiệm chưng quần áo đẹp mà giá tiền quảng cáo rẽ rề, mấy chị em chen chen lấn lấn vô lựa thôi là lựa, chừng ra trả tiền thì cái bóp bị ai móc rồi. Nó móc hay thiệt! lấy nguyên cái bóp nhỏ đựng trong cái bóp lớn hồi nào mà mình hổng hay. Đi cả dọc cả dây chớ phải đi một mình đâu mà hổng đứa nào thấy hết.
Trời ơi tưởng qua đây là an toàn trên xa lộ ai mà ngờ ở Mỹ cũng bị cái nạn móc túi chớ.
Thanh nói:
- Xời. Xứ nào hổng có kẻ gian. Tụi chuyên nghiệp móc túi thì nó sành tâm lý quá xá rồi. Nè nghe, khi thấy mình ngáo ngáo ngó tới ngó lui trầm trồ là nó dư biết mình là nhà quê mới lên tỉnh rồi. Nó theo dính mình, thừa cơ mình sơ hở là móc liền. Dễ ẹt!
Láng nói:
- Dễ ẹt. Hứ. Bà Thanh à, bộ hồi nẵm bà có đi làm nghề nầy sao mà nói nghe rành dữ thần dzị"
Thanh không giận mà còn cười ha ha ha:
- Nói ngược lại dùm cái đi mẹeeẹẹe... Tui cũng là người bị móc túi hai ba lần đây.
Kim nói:
- Vậy mà mới nghe chị nói tưởng chị tính ca bản tui là người “hủ tiếu ăn hai ba tô...” chớ. Nhắc lại thì ra ai cũng bị hổng chuyện nầy cũng chuyện nọ hén. Hồi tui mới qua, mấy chị em vô mall chơi, đâu có biết, tui đeo cái bóp trên vai, miệng túi để hở, vô mua cuốn phim đặng chụp hình rồi qua tiệm khác, trả tiền xong nhét cái bịch phim vô bóp, mới vừa bước ra khỏi cửa thì có thằng cha bận đồng phục y như cảnh sát (sau mới biết nó là an ninh của tiệm) kêu, chận lại liền. Mấy chị em còn hí ha hí hửng tưởng nó chào hỏi mình tử tế, nào ngờ nó biểu mình lấy cái gói đó ra cho nó xét, tại vì mình chưa nghe rõ tiếng Anh, sau nầy nhớ lại mới giận. Nhớ là nó buộc tội mình ăn cắp đồ, tại vì hiểu vài tiếng nó nói mờ, thấy nó bận sắc phục oai quá tự nhiên mình đâm run thấy bà! Chắc còn bị anh hưởng lúc còn bị tụi nó đàn áp đó... em tui thì dữ, nó cãi lại liền rồi mới móc cái biên nhận trả tiền ra cho nó coi, lúc đó nó mới xin lổi rồi thả mình đi. Gặp như bây giờ nó mà làm như vậy là mình trở thành chủ của nó.
Thanh thắc mắc hỏi:
- Ủa" sao mình làm chủ nó"
Kim cười:
- Thì mình sẽ thưa nó, tội vu oan giá hoạ, tội nầy lớn lắm chớ hổng phải lơ mơ à. Mình thắng, nó phải bồi thường, mình mua luôn tiệm của nó, hổng phải mình làm chủ nó hay sao"
Tuấn nói:
- A, các chị nầy sao mà nhanh nhẩu đoảng thế" Tôi đang định kể chuyện khác cơ.
Chị Ngà nói:
- Ừ, tụi bây im hết để nghe Tuấn nói chiện gì cà.
Thanh hỏi:
- Chuyện gì vậy em Tuấn"
Tuấn nói giọng hờn mát:
- Quên cha nó rồi.
Chị Ngà nói:
- Trời đất ơi, già như tui mới quên đầu quên đuôi còn Túân thì trẻ quá mà bày đặt quên nữa ta. Thôi ráng nhớ lại đi, hồi nảy Tuấn nói gì về vụ...aaa... vụ ...móc túi phải hông"
Tuấn vổ tay lên trán:
- À. Nhớ ra rồi. Nầy nầy, giới chính quyền cho hay những chuyện để mình đề phòng, trong thời gian gần đây có hai người đàn bà ăn mặc rất sang trọng vô những tiệm nails, nhứt là đang giờ đông khách, thợ tíu tít làm, khách lo chuyện trò với nhau hay xem tivi không ai để ý ai, quân gian sẽ móc mấy cái ví đựng tiền vì thường thường khách đi làm nails hay trả tiền mặt, quân gian móc ví của cả thợ lẫn khách, hể ai để hở là mất. Công toi cả ngày làm việc. Nghe chưa các anh chị.
Trang nói:
- Rứa thì chúng ta phải cất tất cả mấy cái bọp còn của khạch thì sao"
Tuấn nói:
- Tôi có tới tiệm của người bạn đang làm, chổ ấy sang lắm, họ có lockers cho khách khoá lại. Hay là mình nên sắm một cái tủ như thế đấy, chị Ngà.
Láng phụ hoạ:
- Ừa, hổng nhiêu đâu, cở một hai trăm gì đó, có 12 cái hộc, đủ cho khách rồi. Chị Ngà"
Láng cười, trề môi:
- Nói chuyện hoang đừơng!
Chị Ngà suy nghĩ, nói:
- Sao mà hoang đường" Ừa. Để hỏi lại chị Loan. Có lý lắm chớ.
Ngừa bịnh hơn chửa bịnh.
Phú Lâm
- Tôi mới vừa nghe bạn tôi báo động chuyện nầy đây các anh chị ơi.
Chị Ngà hỏi:
- Chiện gì dzậy"
Tuấn nói:
- Móc túi.
Kim hỏi:
- Ai móc túi ai"
Láng nói hớt:
- Aaaa, chắc là xuống dưới phố bị móc túi chớ gì" (rồi nàng kể luôn một hơi) hồi tui mới qua, bữa đó mấy chị em xuống phố chơi, thấy mấy cửa tiệm chưng quần áo đẹp mà giá tiền quảng cáo rẽ rề, mấy chị em chen chen lấn lấn vô lựa thôi là lựa, chừng ra trả tiền thì cái bóp bị ai móc rồi. Nó móc hay thiệt! lấy nguyên cái bóp nhỏ đựng trong cái bóp lớn hồi nào mà mình hổng hay. Đi cả dọc cả dây chớ phải đi một mình đâu mà hổng đứa nào thấy hết.
Trời ơi tưởng qua đây là an toàn trên xa lộ ai mà ngờ ở Mỹ cũng bị cái nạn móc túi chớ.
Thanh nói:
- Xời. Xứ nào hổng có kẻ gian. Tụi chuyên nghiệp móc túi thì nó sành tâm lý quá xá rồi. Nè nghe, khi thấy mình ngáo ngáo ngó tới ngó lui trầm trồ là nó dư biết mình là nhà quê mới lên tỉnh rồi. Nó theo dính mình, thừa cơ mình sơ hở là móc liền. Dễ ẹt!
Láng nói:
- Dễ ẹt. Hứ. Bà Thanh à, bộ hồi nẵm bà có đi làm nghề nầy sao mà nói nghe rành dữ thần dzị"
Thanh không giận mà còn cười ha ha ha:
- Nói ngược lại dùm cái đi mẹeeẹẹe... Tui cũng là người bị móc túi hai ba lần đây.
Kim nói:
- Vậy mà mới nghe chị nói tưởng chị tính ca bản tui là người “hủ tiếu ăn hai ba tô...” chớ. Nhắc lại thì ra ai cũng bị hổng chuyện nầy cũng chuyện nọ hén. Hồi tui mới qua, mấy chị em vô mall chơi, đâu có biết, tui đeo cái bóp trên vai, miệng túi để hở, vô mua cuốn phim đặng chụp hình rồi qua tiệm khác, trả tiền xong nhét cái bịch phim vô bóp, mới vừa bước ra khỏi cửa thì có thằng cha bận đồng phục y như cảnh sát (sau mới biết nó là an ninh của tiệm) kêu, chận lại liền. Mấy chị em còn hí ha hí hửng tưởng nó chào hỏi mình tử tế, nào ngờ nó biểu mình lấy cái gói đó ra cho nó xét, tại vì mình chưa nghe rõ tiếng Anh, sau nầy nhớ lại mới giận. Nhớ là nó buộc tội mình ăn cắp đồ, tại vì hiểu vài tiếng nó nói mờ, thấy nó bận sắc phục oai quá tự nhiên mình đâm run thấy bà! Chắc còn bị anh hưởng lúc còn bị tụi nó đàn áp đó... em tui thì dữ, nó cãi lại liền rồi mới móc cái biên nhận trả tiền ra cho nó coi, lúc đó nó mới xin lổi rồi thả mình đi. Gặp như bây giờ nó mà làm như vậy là mình trở thành chủ của nó.
Thanh thắc mắc hỏi:
- Ủa" sao mình làm chủ nó"
Kim cười:
- Thì mình sẽ thưa nó, tội vu oan giá hoạ, tội nầy lớn lắm chớ hổng phải lơ mơ à. Mình thắng, nó phải bồi thường, mình mua luôn tiệm của nó, hổng phải mình làm chủ nó hay sao"
Tuấn nói:
- A, các chị nầy sao mà nhanh nhẩu đoảng thế" Tôi đang định kể chuyện khác cơ.
Chị Ngà nói:
- Ừ, tụi bây im hết để nghe Tuấn nói chiện gì cà.
Thanh hỏi:
- Chuyện gì vậy em Tuấn"
Tuấn nói giọng hờn mát:
- Quên cha nó rồi.
Chị Ngà nói:
- Trời đất ơi, già như tui mới quên đầu quên đuôi còn Túân thì trẻ quá mà bày đặt quên nữa ta. Thôi ráng nhớ lại đi, hồi nảy Tuấn nói gì về vụ...aaa... vụ ...móc túi phải hông"
Tuấn vổ tay lên trán:
- À. Nhớ ra rồi. Nầy nầy, giới chính quyền cho hay những chuyện để mình đề phòng, trong thời gian gần đây có hai người đàn bà ăn mặc rất sang trọng vô những tiệm nails, nhứt là đang giờ đông khách, thợ tíu tít làm, khách lo chuyện trò với nhau hay xem tivi không ai để ý ai, quân gian sẽ móc mấy cái ví đựng tiền vì thường thường khách đi làm nails hay trả tiền mặt, quân gian móc ví của cả thợ lẫn khách, hể ai để hở là mất. Công toi cả ngày làm việc. Nghe chưa các anh chị.
Trang nói:
- Rứa thì chúng ta phải cất tất cả mấy cái bọp còn của khạch thì sao"
Tuấn nói:
- Tôi có tới tiệm của người bạn đang làm, chổ ấy sang lắm, họ có lockers cho khách khoá lại. Hay là mình nên sắm một cái tủ như thế đấy, chị Ngà.
Láng phụ hoạ:
- Ừa, hổng nhiêu đâu, cở một hai trăm gì đó, có 12 cái hộc, đủ cho khách rồi. Chị Ngà"
Láng cười, trề môi:
- Nói chuyện hoang đừơng!
Chị Ngà suy nghĩ, nói:
- Sao mà hoang đường" Ừa. Để hỏi lại chị Loan. Có lý lắm chớ.
Ngừa bịnh hơn chửa bịnh.
Phú Lâm
Gửi ý kiến của bạn