Tường Chinh thăm Gia Đình Việt Báo
Các em thân mến,
Trong số một trăm em Xì Trum của dân Tí Xì Trum là cái xì trum, chỉ có một Tí Lười, còn các bạn trong gia đình Việt Báo đều là Tí học giỏi, Tí Thông , Tí Chăm không có ai lười cả. Các bạn nhìn hình Tommy Phạm coi, mới có 5 tuổi , đã học lớp 1 trường Barton thuộc thành phố Anaheim. Mới 5 tuổi thôi nghen, mà đã biết phụ giúp cha mẹ và trông coi em bé trai của mình, còn phải học ở trường và học tiếng Việt ở nhà. Tường Chinh hỏi em:
TC: Chào cậu bé tí hon, lúc nào em cũng lăng xăng bận rộn vậy.
Tommy: Dạ, em phải làm nhiều việc lắm. Đi học, học bài, giúp bố mẹ và chăm em trai của em. Nó dễ thương lắm chị à.
Tommy: (Nói liếng thoắng) Em bé tên là Thomas. Nó hổng chịu cho ai bế đâu chị, chỉ thích em bế nó thôi. Nó thích chơi với em… Em chơi hoài với Thomas hổng biết chán đó chị.
TC: Em đi học ở trường, vậy ai dạy em nói tiếng Việt mà nói giỏi quá vậy"
Tommy: Ba má em dạy em. Ở nhà em mà nói một câu tiếng Mỹ là bị rầy. Nhưng ở trường thì em chỉ nói tiếng Mỹ thôi. Em cũng có bạn Việt Nam ở trường, nhưng cũng nói tiếng Mỹ hết, đâu có ai rầy.
Tommy: (nói tiếp liền, không đợi hỏi). Ba má em cũng nói tiếng Mỹ với người Mỹ, nhưng gặp người Việt là ba má em nói tiếng Việt liền, nên em bắt chước.
TC: Em thấy em bắt chước vậy tốt hay xấu"
Tommy: Nhất định tốt rồi. Vì với em nghĩ, ba má em là người tốt nhất, thiệt đó chị, ba má em dạy em nhiều lắm để đừng trở nên người xấu…
TC: Tommy ngoan quá. Vậy mai mốt lớn lên em thích làm gì"”
Tommy: Em thích làm người lính. Coi ti vi hay đọc trong sách, em thích mấy hình người lính quá. Lính giỏi mà oai…há chị…
TC: Đi lính khổ lắm, còn phải đánh trận, em không sợ sao"
Tommy: Dạ không. Mấy chú đi lính cũng đâu có sợ…Lớn lên em sẽ…(cười)
Biết rồi cậu bé. Tommy mặc áo màu hoa lính, mặt nghiêm khắc như một vị chỉ huy. Lớn lên cậu sẽ là một anh lính oai hùng. Còn bây giờ thì lăng xăng cả ngày lo học hành, giúp bố phụ mẹ trông em cũng thấy quá giỏi rồi đó, Tommy à.