Hôm nay,  

Diễn Đàn Độc Giá

11/08/200300:00:00(Xem: 4610)
Cộng Đồng và Vấn Đề Bầu Cử

Nguyen Thuong Dan - Victoria

[...] Cứ mỗi hai đến bốn năm, tùy theo từng địa phương khác nhau, ngoài trách nhiệm phải đi bầu lại Hội Đồng Thành Phố, hay đi bầu lại chính quyền tiểu bang, hay đi bầu lại chính quyền Liên Bang, người Việt còn có một trách nhiệm khác với cộng đồng Việt Nam (dù không có tính cách ép buộc) là đi bầu lại Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại thành phố hay tiểu bang mà mình cư ngụ. Tại Úc Châu thì nhiệm kỳ của các ban chấp hành từ cấp tiểu bang đến liên bang đều kéo dài hai năm, tiểu bang Nam Úc đã bầu cử xong, bây giờ đến tiểu bang Victoria và lần lượt các tiểu bang khác như NSW và Queensland và sang năm là Tây Úc cũng sẽ bầu lại ban chấp hành. Có nhiều người bi quan cho rằng tranh cử vào ban đại diện cộng đồng chi cho mệt mà cuối cùng còn là cái lý cớ gây thêm chia rẽ. Còn những người lạc quan thì nghĩ rằng bầu cử lại chuyện đương nhiên, không có ai nên ngồi đó đại diện muôn năm cho người khác được; nên có lãnh đạo mới và sáng kiến mới để tiếp nối công việc; vả lại đi bầu là quyền tự do không ép buộc của mỗi người trong cộng đồng. Họ nói rằng ở Việt Nam bị CS chà đạp tước đoạt quyền tự do ra ứng cử, tranh cử, CS chọn sẵn để dân bầu (đảng cử dân bầu), trong khi bên này ai cũng có quyền để ra gánh vác chuyện chung, thì tại sao lại không tận dụng cơ hội đó! Họ tin tưởng rằng tập hành xử quyền công dân, hành xử lá phiếu của mình, hành xử dân chủ để thích nghi với xã hội mới, biết trân quý tiếng nói của mình và tiếng nói chung của tập thể, biết hoà và đồng với mọi người chung quanh để hướng đến cái chung v.v. là những nỗ lực quan trọng và cần thiết để xây dựng cộng đồng và xây dựng nếp sinh hoạt dân chủ cho mai sau.
Trước khi đi vào chuyện bầu cử trong cộng đồng kỳ này thì có lẽ chúng ta cần phải xác định một lần nữa để mọi người thật rõ cộng đồng Việt Nam là gì, của ai và ai có bổn phận trách nhiệm đóng góp với cộng đồng"
Sau biến cố đau thương 30/4/1975, người Việt trong nước tìm đủ mọi cách để vượt biên vượt biển tìm tự do, còn người Việt ở ngoài nước mà đa phần là du học sinh còn bị kẹt bên ngoài thì cũng không thể về lại được Việt Nam. Lúc đó chưa có người Việt nhiều lắm (đặc biệt là tại Úc) nên chúng ta còn quý nhau lắm lắm, gặp được một người Việt trên đường phố, dù không biết nhau, nhưng giống như thân quen tự bao giờ. Cũng vì muốn đùm bọc lẫn nhau, cùng nhau góp phần trong khả năng để giúp đỡ cho những thuyền nhân tị nạn, cùng nhau chia sẻ những ngọt bùi đắng cay khi cùng tâm trạng bị cắt lìa khỏi mảnh đất quê hương, cùng nhau gióng lên sự thật thay cho những tiếng nói bị bóp nghẹt tại quê nhà v.v. Bởi vì những hoài bão thật bình thường đó nên những con tim biết thổn thức và những khối óc biết suy xét đã cùng đến với nhau để dần dần thành lập lên cộng đồng cấp tiểu bang và sau này cấp liên bang.
Có lẽ lúc đó những người tiên phong chẳng ai màng đến danh tiếng hay quyền lợi bởi vì có gì trong cộng đồng đâu mà lấy với hưởng, và nếu muốn những thứ này thì họ đã đi làm chuyện khác rồi, chọn một hướng khác rồi, dại gì mà vô đây làm chi cho thất vọng. Có lẽ lúc đó cũng chẳng có nội quy sinh hoạt gì rõ ràng, nếu có cũng chỉ là tượng trưng để mọi người cùng đồng ý với nhau một số điều căn bản và tôn trọng cái chung làm nền tảng cho cái riêng.
Sau gần ba thập niên hoạt động, cộng đồng Việt Nam ở khắp nơi đã có nhiều bước tiến vững chãi mặc dù còn khiếm khuyết và nhiều mặt chưa đạt kết quả hay không có khả năng thực hiện. Cộng đồng Việt Nam đã hội nhập thành công vào quốc gia sở tại, đóng góp rất nhiều vào sự phát triển chung của cộng đồng giòng chính, và không cần phải nêu lên con số thống kê, chính phủ tại hầu hết các quốc gia có người Việt cư ngụ đều ghi nhận những thành tựu to lớn và những đóng góp chính đáng của cộng đồng Việt Nam. Dĩ nhiên đây là những nỗ lực của từng cá nhân trong cộng đồng và do chính khả năng học hỏi và phát huy của mỗi người. Tuy nhiên những người đi trước đã cố gắng giúp đỡ những người đi sau, và những nhân sự trong ban đại diện hay ban chấp hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do đã góp phần không nhỏ xây dựng tư thế cộng đồng trong suốt gần ba thập niên qua. Có người bây giờ đã thành thiên cổ. Có người lúc trước tóc đen nhưng nay đã bạc màu. Có người vẫn còn tiếp tục đóng góp và hết lòng với sự thăng trầm của cộng đồng. Có người đã bỏ cuộc vì không vượt qua được khó khăn của chính mình hay vì chán chường với những kẻ già mồm v.v. Cho nên sự trưởng thành của cộng đồng hôm nay là cả một quá trình hy sinh, đóng góp không ngừng nghỉ của không biết bao nhiêu người đã góp phần nhỏ bé của mình, từ việc nhỏ đến việc lớn, từ lãnh vực an sinh, xã hội, văn hoá, chính trị, đấu tranh v.v. Vì thế nếu ta chưa đóng góp được gì cho cộng đồng mà vội vã (vô tình hay cố ý) quên đi những công lao của biết bao nhiêu người khác thì thật là điều cần phải suy nghĩ lại. Còn nếu ta đã đóng góp cho cộng đồng, dù nhỏ hay to lớn tới cỡ nào, thì chắc ta cũng hiểu biết được rằng ngoài ta ra, bao nhiêu người khác cũng đóng góp, và bao nhiêu người âm thầm san sẻ trách nhiệm mà không màng gì đến danh vọng.
Làm việc cộng đồng là thế đó: Tưởng dễ nhưng không dễ; Tưởng khó nhưng không khó. Dễ là vì muốn làm thì làm được thôi, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn đều cần người đóng góp một tay, khả năng của mỗi người làm tới đâu thì quý tới đó, không có gì ép buộc cả. Khó là vì một khi đã trở thành những nhân sự đại diện rồi thì lời khen thì ít, tiếng chê thì nhiều, chỉ trích thì không bao giờ hết. Sự nghi kỵ chụp mũ, lời dèm pha bĩu môi, những trò ném đá giấu tay, những đòn đâm sau lưng "chiến sĩ", những hành động khích tướng khích bác gây chia rẽ, những đòn tấn công vào cá nhân hay moi đời tư của người khác, những lá thư hay điện thoại nặc danh hay mạo danh, những trò chụp mũ hay đội nón cối cho người khác, những trò gieo rắc nghi kỵ "Coi chừng bị lợi dụng" hay "Coi chừng bị giựt dây" v.v. cũng đủ làm cho nhiều người có lòng, muốn quay lưng với cộng đồng rồi. Nhưng mà một trong những điều nguy hiểm nhất mà có thể gây xáo trộn trong cộng đồng là những sự khích bác xúi dục đem ra toà kiện tụng lẫn nhau vì những vấn đề không đâu vào đâu cả, vừa tốn tiền vừa mang vết sẹo trong người khó thể nào quên. Và đó là điều mà thành phần thiểu số [có ác ý] trong cộng đồng và chế độ cộng sản mong đạt được trên hết.
Thế nên xin tất cả chúng ta bình tâm và sáng suốt nhận xét kỹ lưỡng hiện tượng. Những hành động tiêu cực trên từ nhiều năm qua vẫn còn diễn ra là vì một phần do chính chúng ta tiếp tay với thành phần thiểu số tiêu cực và vô trách nhiệm này, có thể vì tự ái cá nhân hay vì những nguyên nhân mờ ám khác mà chúng ta vô tình không nhìn thấy. Tâm lý sợ hãi và nghi kỵ lẫn nhau từ trong nhà tù cộng sản, từ sau biến cố 30/4/1975, từ những băng hoại văn hoá và giá trị nền tảng trong gia đình ra đến ngoài xã hội v.v. đã biến một số người trong chúng ta thành nạn nhân của chế độ cộng sản. Thay vì đề phòng và cẩn mật để nhận định cho chính xác, chúng ta lại để thành kiến và trạng thái tâm lý này phóng chiếu để rồi khó có thể tin tưởng được ai. Có lẽ đây là điều mà cộng sản thật sự mong muốn bởi vì nếu người Việt yêu chuộng tự do trong và ngoài nước mà tin tưởng và đoàn kết thì làm sao chế độ tồn tại được! Tuy nhiên nếu chúng ta chọn lấy một thái độ khác, một thái độ khách quan và khoa học để nhìn đời, nhìn người và nhìn sự việc, một thái độ tự tin và lạc quan trong mọi tình huống, thì chúng ta không những không sa vào cạm bẫy mà còn giúp xua tan đi những áng mây đen, những bóng tối luôn tìm cách ngự trị xâm chiếm tâm trí của mình. Phê bình là điều tốt vì chỉ có phê bình thì chúng ta mới có thể cải tiến được. Nhưng mong là khi phê bình, chúng ta làm trên tinh thần xây dựng chứ không phải đạp đổ, phê bình đi kèm với những đề nghị cải thiện là điều tốt nhất để giúp cho nhau thăng tiến. Mỗi khi có lời đồn đãi hay tuyên truyền thì xin mỗi chúng ta tự hỏi rằng "Những gì mình vừa mới nghe thật sự có lợi gì đến việc công ích không"" Nếu có thì nghe tiếp. Nếu không thì xin miễn, đừng tốn thời gian vô ích. Và nếu có nghe những điều tiêu cực có hại cho người khác thì cố gắng tìm cách nào và tìm những ai có thể giúp làm giảm bớt những điều tai hại đó, và xin hành động ngay. Cố tránh tiếp tay hay làm cái loa cho những lời tuyên truyền đầy ác ý đó.
Vâng làm cộng đồng là thế đó, không dễ mà cũng chẳng khó. Chấp nhận lời chỉ trích, vượt qua được tự ái cá nhân, coi cái tôi là nhỏ trong cái chung của đại cuộc, lắng nghe và học hỏi những điều hay lẽ phải và gạn lọc loại bỏ những cái xấu xa cho chính mình hay cho tập thể v.v. là chìa khoá của sự thành công. Nói thì dễ phải không bạn, làm thì mới thấy gian truân. Nhưng những người anh hùng và các nhà cách mạng của thế giới hay của Việt Nam đâu có lùi bước khi gặp những tảng đá chắn đường, và họ đã làm nên lịch sử. "Không thành công cũng thành nhân". "Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông". Gương tiền nhân luôn sáng chói, lịch sử dân tộc là niềm tự hào, phần còn lại là do chính mỗi chúng ta có dám bước tới không. Chuyện cộng đồng hay chuyện quê hương đất nước cũng đều giống nhau: Đem sức mình ra để lót đường xây dựng cộng đồng xã hội và đất nước tốt đẹp, công bằng và nhân ái.
Trở lại vấn đề bầu cử cộng đồng tiểu bang Victoria kỳ này, có nhiều điểm rất tích cực và thật đáng khen ngợi. Có hai liên danh ra tranh cử kỳ này và đa phần là những thanh niên trẻ. Liên danh Phục Vụ có anh Châu Xuân Hùng làm thụ ủy, đã từng đóng góp đáng kể trong hai nhiệm kỳ qua (4 năm). Thường thì những ai từng giữ vai trò trong ban chấp hành, sau hai nhiệm kỳ đều cảm thấy mệt mỏi (dĩ nhiên cũng có một số người không ngừng đóng góp và đứng đầu sóng ngọn gió trên 5-6 nhiệm kỳ). Nhưng một số người trong liên danh Phục Vụ vẫn tiếp tục dấn thân sau 4 năm, nên thật là điều đáng nể và hãnh diện. Liên danh Dân Chủ thì trẻ trung, người thụ uỷ là anh Bùi Nam, mặc dù không có nhiều kinh nghiệm hoạt động bằng liên danh Phục Vụ, nhưng họ vẫn can đảm đứng ra nhận lãnh trách nhiệm gánh vác cộng đồng nếu được tín nhiệm. Họ thấy được những khiếm khuyết trong cộng đồng, dám nhìn thẳng vào đó để phê bình và muốn đem lại sự thay đổi bằng hành động tranh cử. Cả hai liên danh đều cho chúng ta niềm tin và hy vọng rằng giới trẻ đang tích cực tiếp nối trách nhiệm chung và dám dấn thân để phục vụ trong tinh thần dân chủ.
Chỉ còn vài ngày nữa thôi người Việt trong tiểu bang Victoria sẽ đi bầu để tín nhiệm liên danh nào xứng đáng đại diện cho mình để gánh vác chuyện chung. Thắng không kiêu, Bại không nản - Điều này nói dễ làm khó. Một khi đã quyết định ra tranh cử thì liên danh nào cũng muốn thắng cử để có cơ hội trực tiếp gánh vác và điều động việc chung. Vì thế chắc cả hai liên đanh đều đang ráo riết vận động để được thắng cử. Tuy nhiên thắng cử một cách chân chính và trong sáng, không phải chỉ hơn nhau lá phiếu mà là sự tín nhiệm về tư cách đại diện của mình. Tôi tin tưởng rất nhiều vào sự chân chính của các thành viên trong hai liên danh nên tôi hy vọng rằng cả hai liên danh đều không muốn thấy những trò mờ ám xảy ra trong ngày Chủ Nhật 10/8/2003 tới đây, mặc dù một thiểu số bát nháo (đã từng xảy ra ở Melbourne và nhiều nơi khác) có thể lợi dụng cơ hội này làm vẩn đục không khí chung. Và xin tất cả những ai quan tâm đến sự trong sáng trong cộng đồng, hãy giúp cho cả hai liên danh thể hiện lý tưởng và sự trong sáng của mình bằng cách ngăn chặn ngay những ai thiếu thiện chí, hay những trò không hay có thể xảy ra. Đừng để một thiểu số nhỏ tự tung tự tác cứ làm hoen ố tập thể chung nếu chúng ta muốn góp phần làm lành mạnh hoá cộng đồng.
Tham gia gánh vác chuyện cộng đồng để phục vụ lý tưởng và hoài bão chung cho xã hội và cho đất nước Việt Nam là điều ai cũng ngưỡng phục. Và đó là cái lý do có lẽ xuất phát từ trong tâm thức của những người mong muốn phục vụ trong tinh thần dân chủ và trong sáng cách đây gần 3 thập niên để hình thành cộng đồng. Họ chẳng quan trọng hoá chức tước hay địa vị. Họ cũng chẳng dùng nội quy để làm khó dễ nhau. Cộng đồng Việt Nam chúng ta ngày càng trưởng thành, và đã đang cũng như tiếp tục phát triển về nhiều mặt. Nhưng dù có phát triển lớn mạnh thế nào đi chăng nữa thì xin tất cả chúng ta đừng quên đi lý tưởng phục vụ ban đầu: Mưu cầu hạnh phúc và một cuộc đời đáng sống cho người Việt Nam.

*

Đâu Là Ngọn Cờ Chính Nghĩa""

Joseph Kiên Trung

Hưởng ứng lời kêu gọi của các vị HO Texas, tôi xin đóng góp vài ý kiến về lá Thư Ngỏ của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên qua do ông Phạm Ngọc Lân, Đại Diện THDCDN vùng Bắc Cali phổ biến.
Cộng Phỉ là nguyên nhân và hệ qủa của mọi tàn hại đã và đang tiếp diễn trên Quê Hương Việt Nam. Bao nhiêu người đã chết, bao nhiêu mảnh đời đói rách, khổ đau, bao nhiêu con người phải lưu vong tỵ nạn khắp bốn phương trời... Hẳn nhiên cuộc đấu tranh vì sự nghiệp cứu người Việt, cứu nước Việt là một đại cuộc gian khổ với muôn nan đề cần giải quyết. Nhưng chỉ khi nào mọi tâm hồn yêu nước biết gắn bó cùng nhau dưới một ngọn cờ chung thì tác lực đấu tranh mới phát huy được hiệu quả cao. Ở đây chỉ xin góp vài ý nghĩ quanh "Thư ngỏ của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên về lá cờ Biểu Tượng".
Trong bức thư này, ông Phạm ngọc Lân đại diện THDCĐN Bắc Cali cho biết sau cuộc hội thảo hỗ trợ Bs Phạm Hồng Sơn và các chiến sĩ dân chủ thì vì lý do không tổ chức chào cờ trong buổi hội thảo nên đã bị nhiều người lên án là "Tay sai của CS Hànội”, là "từ bỏ cờ Quốc Gia nền vàng ba sọc đỏ để xin được hoà hợp, hoà giải với bạo quyền Hànội"! và ông nhận định đó là những cáo buộc nặng nề và vô căn cứ!
Vì không rõ nội vụ nên tôi không dám lạm bàn [về những lời lên án của nhiều người và lời nhận định của ông Lân]. Có điều suốt thời gian dài sống dưới ách giặc phỉ, KT tôi đã nhiều lần đọc thấy những lời đả kích nhóm Thông Luận- THDCĐN- là bọn phản động, là "bọn trí thức rằn rằn, bông bông.... mà đầu têu là Nguyễn Gia Kiểng". Dù lúc đó, hoàn toàn mù tịt về tổ chức này, nhưng qua ngôn từ cuả bọn Phỉ Hànội, tôi cũng đoán rằng [nếu bọn phỉ CS nói thiệt điều này] thì đấy là một nhóm đối kháng thật chứ không phải thuộc hạng ươn hèn tráo trở.[... ...]
Trở lại vấn đề, chúng ta cần bình tĩnh, không nên vội vàng kết án THDCĐN cũng như bất cứ cá nhân hay tổ chức nào khác.[... ...] Trong bối cảnh Quốc Phá Gia vong, nhân dân cùng quẫn suốt mấy chục năm qua, ai cũng thấy cục diện Việt Nam phân chia thành hai khối đứng về hai thái cực. Một là bè lũ Cộng phỉ thống trị u mê đeo đuổi cái chủ nghĩa Mác Lê phi luân, phi nhân với súng đạn Nga-Tầu đang ra sức làm vui lòng các chủ nhân bằng cách độc tài độc đảng, tham nhũng, bóc lột, phản dân, phản quốc... Một bên là tuyệt đại đa số nhân dân lầm than, tủi nhục chịu cảnh cùm gông, vong thân, nô lệ... Đó là hai thế đứng phải lựa chọn, không còn con đường thứ ba! Hoặc là bên này, hoặc là bên kia. CỘNG PHỈ và DÂN TỘC. Hoặc theo Cộng Phỉ làm lợi cho thiên triều chà đạp dân tộc, hoặc lòng gang dạ sắêt chịu đựng gian khổ đứng chung trận tuyến cùng đồng bào, rèn chí, rèn gươm mưu đồ quật khởi... Hai thế đứng, hai thái cực. Hai thế đứng , hai ngọn cờ!...
Căn cứ theo thứ tự những luận điểm nêu ra trong bức thư của ông Phạm Ngọc Lân, xin được thảo luận:
1. Ông Lân không cho biết rõ lập trường cụ thể của THDCĐN trong chiến dịch vận động để lá cờ vàng ba sọc đỏ được công nhận là biểu tượng của người Việt Tỵ Nạn, lá cờ vinh danh TỰ DO, DÂN CHỦ và NHÂN QUYỀN . Ông chỉ xác định "đây là một việc làm chính đáng và THDCĐN tôn trọng việc làm này" nghĩa là ông xác nhận lá cờ vàng là chính đáng, biểu dương lá cờ đó là chính đáng! Thế tại sao ông và THDCĐN lại không chịu tổ chức chào cờ tại buổi hội thảo cũng như dấn thân vận động cho chính nghĩa của lá cờ đó cùng với đồng bào và các tổ chức khác" Biết việc chính đáng, tại sao không làm mà chỉ khoanh tay đứng nhìn" Việc có nhiều thành viên của THDCĐN tích cực tham gia biểu dương cờ Vàng ba sọc đỏ với tính cách cá nhân, nghĩa là lập trường của họ minh bạch khác hẳn với sự nhập nhằng của ông Lân và nhiều nhân vật khác! Đến đây là vấn nạn: Nếu vì sự thiếu minh bạch trong lập trường của THDCĐN mà có thành viên đi vận động biểu dương lá cờ vàng Quốc Gia đồng thời cũng có thành viên đi triệt phá lá cờ này để xiển dương lá cờ máu Cộng Phỉ thì bộ máy THDCĐN sẽ vận hành ra sao" Và giải quyết mâu tuẫn này theo kiểu nào" Không thể vội vàng lên án THDCĐN nhưng ai cũng e ngại cho thế đứng, cho lập trường của Tập Hợp này. Những e ngại dẫn đến sự e dè trong hậu thuẫn hoặc tham gia vào tập hợp. Chỉ ngần ấy vấn nạn đã đẩy nhóm Thông Luận và THDCĐN vào thế bị nghi kỵ từ mọi phía. Một tổ chức chưa lớn mạnh đã lộ ra những lỗ hổng quá lớn ngay từ bước đầu làm sao khiến người ta tin tưởng vào hiệu qủa thắng lợi""
2. Trong công cuộc đấu tranh lật đổ CS, giải phóng dân tộc, chúng ta cần phải cho mọi người thấy chỉ có một lằn ranh duy nhất, phía bên kia là kẻ thù CS, và phía bên này là đại dân tộc VN bao gồm cả những người trước đây vì ảo tưởng mà chiến đấu dưới ngọn cờ của CS, nay đã hiểu rõ bộ mặt thật của CS, quay trở về với chính nghĩa dân tộc.[... ...] Dĩ nhiên chẳng riêng gì THDCĐN mà các tổ chức khác muốn đấu tranh hiệu qủa cần quy tụ mọi thành viên không phân biệt qúa khứ, miễn sao tất cả cùng chung lòng căm thù CS. Càng kết hợp rộng rãi, càng đoàn kết thì sức mạnh càng lớn. Nhưng không vì yếu tố này mà đánh mất phương hướng đến độ không phân biệt "ta, thù" ! Không thể nói" Có những thành viên từng đấu tranh dưới lá cờ Vàng ba sọc đỏ, có những thành viên từng phục vụ dưới lá cờ đỏ sao vàng, và có những thành viên tuổi qúa trẻ để tham dự vào cuộc chiến Quốc Cộng của qúa khứ " để rồi đánh đồng Quốc Gia ngang hàng với Cộng Phỉ; coi lá cờ Chính Nghĩa Dân Chủ Tự Do ngang hàng với lá cờ CS vấy máu dân tộc. Xập xí xập ngầu đang là thủ đoạn của Cộng Phỉ Hànội cố tình tung ra để xóa bỏ tội lỗi của chúng. Không hiểu sao nhón Thông Luận- THDCĐN là tổ chức đấu tranh vì tự do, dân chủ cho đất nước lại ký luận mơ hồ như thế. Nhận chìm xuồng để tất cả cùng ướt thì có lợi gì cho đại cuộc"" Đành rằng dù sai lầm hay chính đáng, dù vô tình hay bị cưỡng bức, ý thức hay vô ý thức về sự dấn thân vào cuộc chiến, những người đã nằm xuống cần được cảm thông. trong tình cảm riêng tư, ta không nên đụng vào vết đau của chiến tranh còn tồn đọng, nơi những người thân, những bạn bè của họ. Thế nhưng trên phương diện đấu tranh của dân tộc sao lại có thể đánh đồng biểu tượng của hồn thiêng sông núi một dân tộc chiến đấu vì dân chủ, tự do với ngọn cờ "Vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo", ngọn cờ mà từ khi có nó đã khiến nhà cửa tan hoang, máu xương đầy đồng, đầy sông. Rõ ràng ai cũng biết, ngọn cờ CS đã khiến bao mảnh đời vùi chôn trong ngục tù tăm tối, đã khiến bao triệu người đã phải vượt rừng, vượt biển trốn chạy, đã khiến cả giòng giống Lạc Hồng phải điêu linh băng hoại, bao nhiêu trẻ nghèo đói rách, mù chữ, bao nhiêu lao động bị đưa đi xuất khẩu làm nô lệ, bao nhiêu phụ nữ bị đẩy vào con đường bán thân"""
Tham khảo nghị quyết 3570 của HĐTP Westminster công nhận Quốc Kỳ nền vàng ba sọc đỏ có câu "Whereas, the culture and history of the Vietnamese people should be celebrate and honored with the flag of Vietnamese Nation, not the flag of the tyrants who betrayed and rejected that glorious culture and history"- "Xét rằng Văn Hóa và Lịch sử của Dân tộc Việt Nam phải được chào mừng và vinh danh với lá cờ của Quốc Gia Việt Nam, chứ không thể bằng lá cờ của bọn độc tài [CS] đã phản bội, đã chối bỏ văn hóa và lịch sử đầy hào quang của dân tộc đó". Người ngoại quốc còn đồng cảm chia xẻ và ủng hộ ý hướng của dân tộc chúng ta như vậy thì tại sao THDCĐN lại vô tình hay cố ý gây u u, minh minh trong dư luận qua lý luận và việc làm của mình"""
3. Nhóm Thông Luận- THDCĐN cho mình là một lực lượng tranh đấu cho dân chủ, hướng về tương lai và vì thế "Không chọn làm biểu tượng một trong hai lá cờ của quá khứ đấu tranh Quốc Cộng". Đến đây, trái khoáy nổi lên. Đã phủ định rồi lại tuyên dương đánh đồng "Mỗi lá cờ là một biểu tượng thiêng liêng". Đánh đồng kiểu này có khác gì bảo nhân cách của một tên khủng bố gian ác cũng ngang hàng phẩm giá người lương thiện! Lý luận tự thân nó là mâu thuẫn hay tự đi ngược nguyên tắc dân chủ của mình".. Có thể suy diễn, THDCĐN muốn xóa bàn làm lại tất cả"! Nhưng dựa vào đâu, tư thế nào có thể thực hiện những lý lẽ đi ngoài đường hướng chung của thời cuộc" Tôi cũng đã đọc qua cuốn "Tổ Quốc Ăn Năn" của Nguyễn Gia Kiểng để thêm băn khoăn. Tôi không hề muốn hiểu sai ý của ai, nhưng khi tung vào dư luận những lý lẽ xét lại khác thường đó, nhóm Thông Luận và THDCĐN có nhằm tìm ra giải pháp cứu dân cứu nước hay chỉ phô bày [những ý tưởng trái khoáy khiến rồi tưởng rằng] nhóm mình có tư tưởng cao siêu, lý luận bay bổng theo kiểu chim Hồng, chim Hộc bay cao tận chín tầng mây rồi tự hài cho là "Modern political ideas"...
Đồng ý với ông Phạm ngọc Lân, khi dẹp tan giặc Phỉ, toàn dân Việt Nan sẽ quyết định lá cờ làm biểu tượng cho Quốc Gia. Nhưng trong lúc nhà đang cháy, sao mọi người không đồng lòng lo chữa cháy" Trong lức Cộng Phỉ đang hoành hành hại nước, hại dân. Sao mọi người không đồng lòng tập hợp dưới ngọn đại kỳ Vàng ba sọc đỏ là biểu tượng duy nhất được tuyệt đại đa số người Việt chấp nhận và các tổ chức đấu tranh đồng thuận chọn làm điểm hội tụ" Hơn lúc nào hết, lá cờ này chính là vũ khí sắc bén nhất mà mọi người phải cùng nhau nắm chặt. Bất kỳ sự chệch choạc nào về biểu tượng này - hoặc phủ định, hoặc thoát ly để tìm biểu tượng khác đều dẫn đến thảm họa là SỰ HỦY DIỆT ĐẤU TRANH, HỦY DIỆT TƯƠNG LAI TỰ DO, DÂN CHỦ CHO DÂN TỘC VIỆT NAM...

Mong rằng tất cả cá nhân, đoàn thể yêu nước, thương nòi đều ý thức xác quyết niềm tin vào chính nghĩa. Tất nhiên, cần hướng dẫn và vận động để ý nghĩa lá cờ Quốc Gia vượt lên trên những đau nhục cũng như sự ly cách của qúa khứ . Đó không phải lá cờ của chế độ VNCH, đó không còn là lá cờ giới hạn của người tỵ nạn mà nó phải là biểu tượng chung cho dân tộc để tất cả hướng chung về một cảm xúc. Bởi vì Vinh danh lá đại kỳ nền Vàng ba sọc đỏ là vinh danh hồn thiêng sông núi, vinh danh các bậc Anh hùng Liệt nữ. Vinh danh lá đại kỳ nền Vàng Ba sọc đỏ là vinh danh giòng giống Lạc Hồng anh dũng trong suốt chiều dài của lịch sử dựng nước và giữ nước. Vinh danh lá đại kỳ nền Vàng ba sọc đỏ là vinh danh Tự do, Dân Chủ và Nhân Quyền, vinh danh những hy sinh cao cả cho Tổ Quốc Việt nam thân yêu.

*

Động Tác Giả

Người Sydney

Tôi là một độc giả thường xuyên theo dõi mục " Diễn Đàn Độc Giả ", một trong những mục hay nhất của báo Sàigòn Times. Tôi rất khâm phục những đóng góp ý kiến của chư vị thức giả, dù bận rộn trăm việc, cũng đã bỏ thì giờ quý báu giúp đồng hương hiểu rõ những vấn đề cần phải biết. Càng khâm phục quý vị ấy, tôi càng cảm thấy cũng nên đóng góp một vài kinh nghiệm cá nhân, một vài suy ngẫm về Cộng Sản hoàn toàn dựa trên những sự thật đã xảy ra.


Là một quân nhân trong QLVNCH, sống sót sau nhiều năm trong các Trại Tù Cải Tạo của Cộng Sản, tôi còn nhớ có lần bị còng chung với một người bạn tù, bị dồn lên những chiếc xe Molotova chật cứng, bị tống xuống những chiếc phà đông nghẹt các bạn tù khác, bị nhốt trong một trại ở vùng núi cao Hoàng Liên Sơn rừng thiêng nước độc. Theo quan niệm của Cộng Sản, việc cải tạo tư tưởng rất quan trọng, nên ngay sau đêm bị đẩy vào trong những lán dựng cheo leo trên sườn núi, bọn tù chúng tôi bị tập trung lại trong một gian nhà lớn lợp tranh (tất cả lán, nhà đều do công sức tù dựng lên) để nghe một cán bộ CS cao cấp "lên lớp"! Không có ghế, những người tù gầy guộc, phờ phạc chúng tôi ngồi dưới đất, sát bên nhau nhìn lên bục cao thấy một Thượng Tá CS hồng hào béo tốt nói tràng giang đại hải những lời nói chắc chắn vào tai phải thì sẽ ra tai trái. Nhưng bỗng nhiên, tất cả chúng tôi đều sực tỉnh khi nghe tên cán bộ này, với thái độ tự đắc, ngạo nghễ của kẻ chiến thắng, nhấn mạnh từng tiếng "Cái bọn tư bản, bọn đế quốc chạy thoát được, chúng nó khôn hơn các anh nhiều! Chúng nó biết rằng cộng sản mà vào, không chạy kịp thì chỉ có chết, có tù tội mọt gông, chớ không sống nổi với cộng sản tụ này đâu!"
Thật là đau lòng cho những người tù VNCH! Rõ ràng là chúng tôi ở lại mới nằm trong các Trại Tù Cải Tạo của Cộng Sản! Đúng là Trại Tù vì tên cán này lắc đầu nói với chúng tôi "Cải tạo gì các anh. làm sao cải tại các anh được""" Các anh là đi tù. Chúng tôi sẽ xem xét từng người một, hết hạn tù thì chúng tôi cho về! Đừng có mơ tưởng trốn trại làm gì! Các anh không thoát khỏi tình báo nhân dân của chúng tôi đâu, nếu không chết đói trong rừng để diều quạ nó tha thì cũng bị chúng tôi bắt lại. Lúc đó, các anh đừng có trách bạo lực cách mạng của chúng tôi!!!" Ai cũng hiểu rõ "Bạo Lực Cách Mạng" của Cộng Sản là đánh đập tàn bạo, tra tấn dã man và giết chết toàn diện một con người không nương tay! Và còn nhiều thủ đoạn khủng khiếp hơn nữa mà chắc chắn những ai đã từng có kinh nghiệm, từng biết rõ về Cộng Sản sẽ kể ra hằng hà sa số những sự thật về loại "Bạo Lực" đặc biệt này!
Đến phần cho "liên hệ bản thân", một trong những người tù chúng tôi uất ức lên tiếng hỏi tên cán bộ này "Chúng tôi thấy cách mạng gọi chúng tôi đi học tập mười ngày mà sao mãi đến bây giờ , bao nhiêu năm qua rồi mà chúng tôi vẫn chưa được về"!" Tên cán bộ cười nhạt, lặng lẽ nhìn tất cả chúng tôi một lúc, cái nhìn của một cai tù điểm danh xem có vắng mặt tên tù nào không, rồi mới lên tiếng. Và đây là câu trả lời rất rõ ràng: "Chúng tôi không làm động tác giả đó để lừa các anh thì làm sao các anh vào đây""""

Bao nhiêu năm qua rồi, mặc dù đã may mắn thoát khỏi Ngục Tù Cộng Sản, tôi không bao giờ quên sự thật đau lòng này, không bao giờ quên những lần đi chôn xác bạn tù trên những triền núi cheo leo, lạnh lẽo, không bao giờ quên những lần âm thầm giúp bạn tù vượt ngục (bản thân tôi quá ốm yếu, tự biết không đủ sức băng rừng, vượt suối), nhưng đều được biết bạn tù đã chết, đã bị bắt lại, bị mất tích không bao giờ nghe tin tức.

"ĐỘNG TÁC GIẢ" của Cộng Sản, không những áp dụng cho trường hợp những người tù chúng tôi, mà còn được Cộng Sản áp dụng cho tất cả các trường hợp khác một cách hết sức thủ đoạn, gian trá, xảo quyệt và tàn nhẫn. Tôi thiển nghĩ, đến đây cũng đã tạm đủ để cho tất cả chúng ta suy ngẫm. Có thể một người, một công ty, một nhà tư bản, thậm chí một quốc gia nào đó, sau khi mang tiền của vô VN đầu tư, làm ăn, bị Cộng Sản lột sạch tiền bạc, vốn liếng, công trình mồ hôi nước mắt mà họ đã đầu tư vào Việt Nam, lại còn có thể bị tù đày, bị tử hình, khi đó sẽ uất ức lên tiếng hỏi tại sao, tại sao, thì mong rằng các nạn nhân đó hiểu được bản chất của Cộng Sản, hiểu được câu trả lời của CS "CHÚNG TÔI KHÔNG LÀM ĐỘNG TÁC GIẢ ĐÓ THÌ LÀM SAO CÁC ANH, CÁC CHỊ ĐEM TIỀN CỦA, DẪN XÁC VÀO ĐÂY""" " - Bankstown, 03/08/2003

*

Là cờ Vàng và Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Phạm thanh Phương - Yagoona NSW

Nhân đọc bức thư ngỏ từ "Tập Hợp đân Chủ Đa Nguyên về lá cờ biểu tượng" của Phạm ngọc Lân, chúng tôi cảm thấy rất ngỡ ngàng với những lý luận mơ hồ, có thể nói là thiếu trong sáng trong bối cảnh đấu tranh hiện tại. Do đó, chúng tôi cũng xin phép được đóng góp một số ý kiến với hy vọng nới rộng dư luận và tránh được một số ngộ nhận đáng tiếc ảnh hưởng đến công việc chung của chúng ta....
Theo ông Lân, Tập Hợp Đa Nguyên bao gồm một số người có quá khứ khác nhau, bối cảnh khác nhau, ngồi lại bên nhau cùng tranh đấu Dân chủ cho Quê Hương. Tuy nhiên, vẫn có vấn đề lấn cấn trong việc xử dụng lá cờ Quốc Gia (Nền Vàng Ba Sọc Đỏ) làm biểu tượng... Ông Lân lý luận "Có những thành viên đã từng tranh đấu dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ, có những thành viên đã từng phục vụ dưới lá cờ đỏ sao vàng...."
Theo thiển ý của chúng tôi, nếu chỉ với những lý luận đơn giản này mà khiến cho chủ trương của Tập Hợp không chấp nhận dùng cờ Vàng Ba Sọc Đỏ làm biểu tượng cho công cuộc đấu tranh chung tại Hải Ngoại thì thật quá mơ hồ và ấu trĩ đến độ khó hiểu... Tất cả những người đã có một tấm lòng chung, khi đã đứng cùng một mặt trận hay một lý tưởng thì cần phải minh định một cách rõ ràng, cân nhắc kỹ lưỡng trong niềm tin, ý chí và lập trường... Chính vì những lý luận bất minh của ông Lân nên chúng tôi đành phải nhắc sơ lược lại ý nghĩa, lịch sử Cờ Quốc Gia và Cờ đỏ Cộng Sản để qúy độc giả và Tập Hợp Đa Nguyên cùng tham tường mong có thể sáng tỏ hơn trong tư duy và niềm tin trong mỗi cá nhân chúng ta...
Sơ lược Ý nghĩa và nguồn gốc lá cờ Quốc Gia: Theo sách "Việt nam Quốc sử Diễn Ca", khi bà Triệu nổi lên đánh Tầu đã đã dùng ngọn cờ Vàng làm biểu tượng cho chính nghĩa dân tộc cho nên mới có câu "Đầu voi phất ngọn cờ Vàng"... Đến triều nhà Nguyễn, Vua Khải Định (1916-1925), lá cờ Vàng được thêm hai sọc đỏ ở giữa và được gọi là cờ "Long Tinh"... Cho đến đời Hoàng Đế Bảo Đại lá cờ được cải biến thành Cờ Ba sọc đỏ theo hình quẻ Ly và đã được chính phủ Trần Trọng Kim chính thức ban hành ngày 2-6-1945 (Nền Vàng Ba Sọc Đỏ, sọc giữa bị đứt đoạn)... Ngày 2-6-1948, sau khi trưng cầu dân ý, Thủ Tướng Nguyễn văn Xuân đã chính thức công bố Quốc Kỳ Việt Nam hình chữ nhật, chiều ngang bằng hai phần ba chiều dài, Nền Vàng, Ba sọc liền như nhau... Như vậy, Cờ Vàng Ba sọc Đỏ không phải là cờ riêng của chế độ VNCH, mà là lá cờ chính nghĩa của dân tộc, tượng trưng cho hoà bình, Dân Chủ, Tự Do và Nhân quyền đã có từ xưa...

Ý nghĩa và nguồn gốc lá cờ đỏ Cộng Sản: Lá cờ đỏ sao vàng CSVN là lá cờ mới xuất hiện sau khi mặt trận Việt Minh được thành lập năm 1945, nó không mang một ý nghĩa dân tộc hay truyền thống nào mà cũng chẳng do dân lựa chọn. Hơn nữa, nó được rập khuôn theo mầu đỏ và sao vàng của Liên Sô và Trung Cộng. Như vậy, cờ đỏ sao vàng chỉ là một loại Đảng Kỳ mang ảnh hưởng ngoại lai, chịu sự chỉ đạo và khống chế bởi khối Cộng sản Liên bang Sô Viết, nặng tính chất bầy tôi, phi dân tộc, phi Tổ quốc... Đến nay, với sự ý thức và giác ngộ trong nhân bản. Khối Liên Bang sô Viết và toàn thể Cộng sản Đông Âu đã đi vào quá vãng từ năm 1991 để trả lại Dân tộc, Tổ Quốc cho từng sắc dân và loại cờ đỏ này cũng đã được vứt vào sọt rác. Như vậy, chứng tỏ là cờ Đỏ Sao Vàng của CSVN hiện nay không thể nào là biểu tượng truyền thống cho Dân Tộc Việt Nam được, mà vẫn chỉ là một loại Đảng Kỳ sặc mùi nô lệ, máu tanh... Lưu luyến nó, ôm ấp nó không khác nào một loại bất tri, bất trí trong thế gới văn minh ngày nay...
Qua việc vinh danh Cờ Vàng tại Mỹ trong thời gian gần đây, không ai có thể chối bỏ sự thật, một sự thật hiển nhiên chưa từng có trên lịch sử thế giới... đó là sự kiện lá cờ của một nhóm người sống xa tổ quốc lại được trân trọng công nhận. Ngược lại lá cờ CS đương quyền lại phải xin xỏ để được một Hội đồng thành Phố San Francisco nhỏ nhoi chấp nhận để làm trò cười cho thiên hạ... Tại sao" Chính Nghĩa ở đâu"... Tự qúy vị đã có câu trả lời...
Ngay trong phần lý luận, ông Lân cũng đã khôn khéo dùng chữ "Tranh đấu" cho những người chiến đấu dưới ngọn cờ Vàng. Có phải chăng ông Lân đã ngầm thừa nhận hai chữ "Chính nghĩa" của lá cờ Vàng để chống lại sự bạo tàn qủy quyệt phi chính nghĩa của CS hay không... Còn lại chữ "Phục vụ" ông Lân dành cho những người làm việc dưới lá cờ đỏ sao vàng mang ẩn ý như phục vụ cho một đảng cướp, bán nước hại dân hay một bọn xã hội đen buôn lậu, giết người ,v,v,... Vậy khi một người đã giác ngộ, từ bỏ những tối tăm ấy để trở về đấu tranh cùng anh em mà không đứng dưới ngọn cờ Vàng chính nghĩa thì đứng ở đâu"... Làm sao có thể nói rằng tôi từ ngục tối bạo tàn trở về với chính nghĩa đấu tranh mà vẫn trung thành với cái bạo tàn mà tôi đã chán ghét, phải từ bỏ. Như vậy, có phải là một sự mâu thuẫn như đang diễn một tuồng hề rẻ tiền để bịp bợm, ngụy biện cho những gì thiếu trong sáng hay không" Nó như con cắc kè lúc xanh lúc đỏ, nên người ta không sao xác định rõ rệt được mầu nào mới chính thật là mầu thật của bản thân nó...
Trong hoàn cảnh hiện hiện tại, 99% dân tỵ nạn tại hải ngoại đều là những người đã từng sống chết dưới ngọn cờ Vàng ba sọc đỏ chính nghĩa truyền thống, họ không chấp nhận được sự tàn nhẫn, dã man của CS nên phải ra đi. Vì vậy, dù đi bất cứ nơi đâu hay trong bất cứ hoàn cảnh nào, họï không bao giờ xoá bỏ lá cờ Vàng truyền thống của tổ tiên. Bởi vì lá cờ Vàng đã gói trọn tất cả những gì thân yêu nhất, trong đó bao gồm cả tự do, nhân quyền và xương máu của tổ tiên, anh em họ đã đổ ra trong suốt chiều dài lịch sử... Đối với người Việt Tỵ nạn trên toàn thế giới, lá cờ Vàng Ba sọc Đỏ một biểu tượng không thể thiếu trong mọi sinh hoạt của Cộng Đồng nhất là những cuộc biểu tình đấu tranh giành tự do, dân chủ cho quê hương, tất cả những khẩu hiệu hay biểu ngữ đã chứng tỏ những tranh đấu hay đòi hỏi chỉ là những gì trong hiện tại chứ không phải là hận thù của dĩ vãng...
Đoạn khác, ông Lân còn lý luận "Có thành viên tuổi còn qúa trẻ để tham dự vào cuộc chiến Quốc Cộng của quá khứ..." Theo thiển nghĩ của chúng tôi, dù già, trẻ, lớn bé đều phải biết là tại sao mình ra đi và phải có nhiệm vụ tranh đấu cho người ở lại. Thử hỏi những người như nghị viên Andy Quách, Linh Mục Trần quốc Anh và anh em, thân hữu của họ trẻ hay gìa, họ có quá khứ thù hận không" Thế sao họ thấu hiểu được Lá cờ Vàng Ba sọc đỏ là linh hồn của người tỵ nạn và tượng trưng cho tự do, dân chủ để vinh danh chính nghĩa trên bầu trời Quốc Tế... Chúng ta dùng biểu tượng tự do dân chủ để đấu tranh dòi hỏi dân chủ tự do là một điều rất chính đáng. Hơn nữa, lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ còn là một động lực để tạo khí thế đấu tranh trong bất cứ cuộc biểu tình nào của người Việt tỵ nạn tại hải ngoại. Đa số người Việt Hải ngoại đều công nhận rằng khi nhìn lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ tung bay trên nền trời dù bất cứ nơi đâu, cũng đã gây cho người họ một xúc động mạnh mẽ và từ đó khí thế đấu tranh mới được dâng cao. Những cuộc biểu tình hay những sinh hoạt cộng đồng, quan trọng nhất là khí thế, nó thể hiện tình yêu, sức mạnh, phân định rõ lập trường và sự quyết tâm trong "Thù nhà, Nợ nước". Điều này cũng gây nhiều ấn tượng tốt đẹp một cách rõ ràng hơn đến những sắc dân khác... Người ta thường nói "Không ai thương mình bằng chính bản thân mình". Chính vì vậy mình phải dùng lá cờ Vàng chính nghĩa để cho người ngoại quốc họ nhận biết được dân Việt Nam dù đi bất cứ nơi đâu cũng không quên tổ quốc, cội nguồn và tìm mọi cách tranh đấu đòi tự do, nhân quyền cho nhân dân. Như vậy, mới mong người ngoại quốc có cảm tình và yểm trợ mình nhiều hơn. Chúng ta nên nhớ, lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ của chúng ta chính là động lực để các quốc gia tự do trên thế giới đã cứu vớt và cưu mang chúng ta như hôm nay... Tất cả các quốc gia sở tại đều biết, công dân của họ có nhiều nguồn gốc và lịch sử khác nhau, như vậy nếu chúng ta thiếu lá cờ biểu tượng khiến họ có thể nghĩ chúng ta là những kẻ đã vong bản, chỉ biết đi xin ăn mà không tha thiết với lịch sử và quê hương... Như thế thì ai còn thương để yểm trợ cho mình được đây"""
Để chứng tỏ chúng ta có nguồøn cội, có tình yêu và danh dự truyền thống dân tộc, chúng ta không thể nào đem lá cờ đã từng gói ghém xương máu, chính nghĩa và tin yêu đem xếp vào xó nhà, vì nó là biểu tượng đúng nghĩa của bốn chữ "Tự do, nhân quyền"... Chúng ta nên cảnh giác, không vì một lập luận lươn lẹo hay lừa bịp nào mà giao động lập trường. Vì nếu hôm nay chúng ta xóa bỏ lá cờ thân yêu trong các cuộc cuộc sinh hoạt Cộng Đồng, Đoàn thể, Mặt trận là vô tình sa vào bẫy CS...
Chính Phan văn Khải đã từng khuyến cáo người Việt Hải Ngoại "Muốn Hoà Hợp Hoà Giải nên bỏ lá Cờ vàng Ba Sọc Đỏ trước, rồi mới nói chuyện sau". Hơn nữa, chúng tôi cũng hiểu chủ trương của Tập hợp Đa Nguyên là mong muốn Hoà Hợïp Hòa Giải với chế độ CS từ nhiều năm qua, Tập Hợp không muốn làm mất lòng CS, cho nên không chọn lá cờ Vàng Ba sọc đỏ làm biểu tượng và cũng không dám chọn lá cờ máu CS để tự hủy diệt thế đứng trong Cộng Đồng người Việt Hải Ngoại. Tuy nhiên, ai dám bảo đảm khi hoà hợp với CS thì lá cờ máu không xuất hiện tràn lan để nhuộm đỏ Cộng Đồng người Việt Hải Ngoại, dù cho đó là ngoài ý muốn của Tập Hợp Đa Nguyên...
Cho đến giờ phút này, không ai có thể phủ nhận việc Vinh Danh lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ truyền thống được thực hiện rất nhiều nơi trên đất Mỹ đã tạo ra một áp lực rất lớn với CSVN trong công cuộc đấu tranh chung tìm Tự Do Dân Chủ cho Quê hương... Sự kiện này cũng đã làm chao đảo cả hệ thống Đảng và Nhà nước CSVN trên bình diệïn Quốc tế... Chúng tôi không tin Tập Hợp Đa Nguyên không nhận ra, mà có thể vì nhiều lý do nào khác...
Sau gần ba mươi măm miệt mài đấu tranh, bây giờ là lúc cộng đồng người Việt Nam yêu nước chống CS phải tập trung nỗ lực chủ yếu của cuộc tranh đấu vào một hướng duy nhất, tuy đã từng thực hiện, nhưng chưa được tích cực cho lắm. Đó là xây dựng các thế hệ con, em có sức mạnh về tư tưởng và khả năng hành động để trực tiếp hoặc gián tiếp yểm trợ cho cuộc tranh đấu giải thể chế độ CS và xây dựng dân chủ tự do ở Việt Nam, đồng thời khẳng định vị trí, lập trường, niềm tin để tạo thành một sức mạnh thống nhất... Xuyên qua sự việc nỗ lực tranh đấu cho lá cờ tại San Francisco của những vị H.O. đã chứng tỏ cho thấy dù đời cha, anh đã sức cùng tuổi cạn nhưng vẫn kết hợp để cũng cố lý tưởng và niềm tin cho con cháu hương về tương lai của dân tộc. Như vậy, qúy vị Đa Nguyên phải nghĩ sao"""
Sau cùng, chúng tôi thiết nghĩ, những lập luận của ông Phạm ngọc Lân trong lá thư ngỏ đã đăng trên SGT 319, hoàn toàn gượng ép mang tính ngụy biện, thiếu cơ sở ý nghĩa và lịch sử để thuyết phục lòng người... Do đó, chúng tôi đề nghị Tập hợïp Đa Nguyên nên xét lại Đường Lối và Lập Trường... Đa nguyên không có nghĩa là lập lờ, bát nháo, ba rọi "Vàng thau lẫn lộn" mà vẫn phải biểu hiện lập trường và chính nghĩa rõ ràng, ít nhất qua lá cờ Vàng biểu tượng. Như vậy mới tạo được niềm tin để đắc thắng được nhân tâm.

*

Chiến Sĩ, Chiến Lược và Biểu Tượng

Phung Mai - Melbourne VIC

Tôi là một độc giả của SaiGòn Time, độc giả của Viet Báo online, độc giả Lên Đường, độc giả Việt Luận, độc giả Thông Luận...v.v... Tôi viết bài này cũng cho trang độc giả, tôi chi là độc giả mà thôi không là độc... gì GÌ hết trọi OK! Vì bài viết này tôi đề cập đến trang diễn đàn bạn đọc, Thơ thẩn mà chơi, Thơ Cù Nèo của Sàigòn Time. Xin các bậc cha anh đừng vội vàng thêm thắt chữ nghĩa mà đau lòng thằng cu sinh sau đẻ muộn không rành tiếng Việt. Tôi nhận thấy các tác giả của những phần này hầu như giống nhau. Họ không tiếc lời khi lên án cộng sản, họ rất nặng tay đối với các chiến sĩ dân chủ trong và ngòai nước, họ vô tình phủ nhận những chiến lược khác của những chiến sĩ, những phong trào có đường lối khác họ.

Tôi thích tờ Saigòn Time vì họ dành cho độc giả một "võ đài " rộng rãi để "đấu võ mồm" cho vui qua trang diễn đàn và đề tài viết về người Việt trên đất Úc. Để may ra có vài kẻ cuồng tín như trường hợp Vương Văn Hải, Mai Văn Minh dại dột ghé thăm, để ta có chỗ xả bớt áp suất bị ép từ lâu. Nhưng chính vì vậy mà nhiều người ôm lấy cho rằng đó là "lập trường chống cộng minh bạch" (Lê văn Thắng Taxas) của Saigòn Time! Có những bài thơ thiếu tế nhị “Cái vụ thằng cu Phạm Ngọc Lân. Từ từ để đó nữa em quần... Đoảng nhất, thằng mang mác kỹ sư. Nó cứ bày ra trò thỏa hiệp...”" Lại có người đã vội vàng phản đối đài SBS vì ông cho rằng SBS "quảng bá ông Nguyễn Gia Kiểng người đã xuyên tạc lịch sử bôi nhọ tiền nhân". Tôi thiết nghĩ TMH ngụ ý Nguyễn Huệ mà NGK phân tích trong Tổ Quốc Ăn Năn (trang 153 - 173).

Tôi nhớ có một sĩ phu bắc hà nói rằng: "bè lũ thống trị nước VN là một tập đoàn ma qủy, muốn khử trừ ma quỷ thì phải có một đội ngũ thần thánh". Mấy tháng trước SG Time có đăng một bài đề cập đến biểu tình ở Mỹ chỉ nên cầm cờ Mỹ. Tôi cảm phục tác giả và cho là hành động của một đội ngũ "thần thánh" đang xuất hiện để khử trừ tập đoàn "ma quỷ". Tương tự, khi hạ cờ CS ở Úc châu, chúng ta chỉ nên cầm cờ Úc, ngoại trừ vài trường hợp ở Queensland họ chấp nhận ta một cách dễ dàng, nhưng trường hợp có đại sứ cộng sản can thiệp như ở San Francisco và cũng có thể sẽ sảy ra ở Victoria trường Box Hill Institue of Tecnology thì cần đi một nước cờ cao hơn bình thường. Hãy tưởng tượng những người Úc đang an bình sống quanh khu vực trường Box Hill, các sinh viên và đội ngũ giáo sư, bỗng một ngày bình thường không kỷ niệm chi cả, nhưng họ thấy một rừng cờ Úc tung bay trên tay những người Việt Nam, với biểu ngữ yêu cầu hạ cờ CSVN. Cảm tình của họ đối với lá cờ Úc nhiều bao nhiêu thì đó là cảm tình của họ dành cho cộng đồng chúng ta. Nếu họ đứng trước một rừng cờ vàng ba sọc đỏ họ sẽ không hiểu gì nên không có cảm tình gì cả, nhưng vì lẽ tò mò tự nhiên họ hỏi nhau "What flags are they"" Khi hiểu được họ sẽ có ấn tượng cộng đồng chúng ta níu kéo dĩ vãng, ấp ủ hận thù, dẫn đến sự hiểu lầm là chúng ta lôi kéo hoặc ép buộc họ chấp nhận lý tưởng chống cộng của chúng ta, trong khi họ là những người vô tư trong lãnh vực này.

Lá cờ là đề tài đang gây sóng gió ở San Francisco và cũng có thể sẽ sảy ra ở Victoria. Sự trùng hợp sảy ra với Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên là gần đây họ tổ chức Hội Thảo hỗ trợ BS Phạm Hồng Sơn, xưa nay họ không chào cờ VNCH và lần này cũng vậy , họ không chào cờ VNCH vì mục đích riêng của họ. Ông Nguyễn Gia Kiểng đã nhiều lần giải thích chủ trương Hoà Giải và Hoà Hợp Dân Tộc của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên, và cũng được phân tích rõ ràng trong Dự Án Chính Trị Dân Chủ Đa Nguyên Thành Công Thế Kỷ 21 www.thongluan.org nhưng họ đã bị chụp không biết bao nhiêu thứ mũ: Mũ cối, mũ bộ đội, mũ việt cộng, mũ phản động, mũ hoà hợp với CS... "biết rồi, khổ lắm nói mãi!"... Tôi chưa thấy một tác giả nào của tờ Thông Luận dùng ngôn từ mạt sát đối với CSVN mà sao THDCĐN và NGK lại là cái gai nhức nhối đối với CSVN đến thế! Khi kết án BS Phạm Hồng Sơn, trong bản án cũng cay cú nhắc đến NGK, khi nhà báo Đàn Chim Việt Trần Ngọc Thành về thăm Quê Hương "được bộ công an hỏi thăm", công an Hường cũng hậm hực chửi bới NGK vì Trần Ngọc Thành cho rằng Tổ Quốc Ăn Năn là cuốn sách tốt nên đọc. Chúng ta ở đây có đầy đủ phương tiện thông tin để tiếp thu ý kiến mới sắc bén, nhưng trang diễn đàn, toàn những câu nói cũ rích tầm thường thậm chí tục tĩu! Độc giả của SaiGòn Time không riêng gì các bậc cha anh có quá khứ là VNCH mà còn những người khác, lớp trẻ, phụ nữ. Họ đã nghe và đọc qúa nhiều về CS họ sẽ ngán ngẩm với những lời mắng chửi tầm thường ấy, họ sẽ chẳng thèm đọc và rồi có thể sẽ xa lánh người lớn tuổi. Khi CS chiếm miền nam, mấy người anh tôi nói rằng cán bộ CS nói năng thiếu văn hoá sống sượng, nào là thằng Thiệu, tên Kỳ, thằng Mỹ, giặc lái, Mỹ nguỵ ... Chúng ta ngày nay gần 30 năm sau có hơn gì mấy người cán bộ vào miền nam năm 1975!
Khi bàn đến Hoà Giải và Hoà Hợp Dân Tộc ông NGK đã viết nhiều nói nhiều, tôi chỉ là người học hỏi, quan sát và nhận thấy họ đang thực thi triết lý ấy, sức thuyết phục và thành công của nó tôi nhìn thấy, và càng rõ hơn khi CSVN cay cú Nguyễn Gia Kiểng, họ sợ diễn tiến hoà bình như bóng ma ám ảnh. Cụ thể hơn khi TS Nguyễn Thanh Giang khi nói về biên giới và biển: "năm 1973 , thình lình Trung Quốc đem quân đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa. Quân đội Việt Nam Cộng hoà của chính quyền Nguyễn Văn Thiệu chống trả quyết liệt, gây cho địch quân những tổn thất về người cũng như chiến hạm nặng nề gấp mấy lần mình. Nhưng, vì lực lượng hải quân quá mỏng so với Trung Quốc, các chiến sỹ Việt Nam Cộng hoà đành rút bỏ! Dẫu thế nào đi nữa, tôi đề nghị phải xây một đài kỷ niệm để vinh danh những chiến sỹ đã hy sinh trong trận chiến đó”.
Đọc đến đây qúy vị có lẽ cho tôi có sơ múi gì vơí THDCĐN, anh em gì NGK, họ hàng với Nguyễn Thanh Giang hoặc các sĩ phu Bắc hà" Không! Một lần nữa xác nhận, tôi chỉ là độc giả, một người quá hèn để THDCĐN, NGK và các sĩ phu trong nước có thể biết đến. Vì là độc giả nên tôi được quyền trân quý bất cứ ai mà tôi thích. Khi những người tôi trân quý bị lăng mạ tôi cảm thấy bất bình, thế thôi. Theo tôi các sĩ phu bắc hà đã tìm đến THDCĐN vì họ có được lời giải đáp khúc triết cho một giải pháp chung, tương lai chung và cùng chung ước nguyện là giải trừ độc tài đảng trị, vì vậy họ tìm đến nhau chứ chẳng ai thuyết phục ai cả.

Tôi chưa thấy (hy vọng là tôi sai) một tổ chức nào có đường lối chính trị và lý luận thuyết phục như THDCĐN đó là Hoà Giải và Hoà Hợp Dân Tộc. Xin bình tĩnh, họ không hoà hợp với cộng sản như nhiều người bóp méo. Chủ trương hoà giải đi trước, nó bao trùm những vấn đề rộng và dài suốt cả một dòng lịch sử dân tộc ta. Tôi cũng chỉ thấy hiếm hoi một hai tổ chức (Lên Đường và THDCĐN) có quan tâm đến người phụ nữ khi chồng con họ đáp lại lời tổ quốc, có ai hiểu được chỉ một tiếng đóng cửa cũng làm họ giật mình, tiếng chồng gõ đánh máy chữ cũng làm họ lo lắng, khi chồng vào tù họ phải tìm mọi cách thăm nuôi. Những người phụ nữ này là những người bị khủng bố tinh thần nhiều nhất nhưng sao họ ít được quan tâm! Tôi nhận thấy từ xưa đến nay ta ôm lấy lịch sử văn hoá VN là của người Kinh, những người buôn bán ở chợ lớn là người Tàu, những người vô tổ quốc như tôi là người Việt tự do. Người miền bắc là cộng sản, miền Nam là cộng hoà. Tôi cũng có cảm tưởng nhiều người hải ngoại sẽ mang cờ vàng ba sọc đỏ treo lên giữa Hà Nội nếu CSVN sụp đổ ngày mai, mặc dù nguyên nhân của sự sụp đổ chỉ là sự tan rã trong nhóm cầm quyền Hà Nội. Tôi không đủ tư cách để giải thích vấn đề Hoà giải và Hoà Hợp Dân Tộc nhưng ước mơ một ngày có một phi công bay lượn trên bầu trời Việt Nam không phải thả truyền đơn mà là vẽ lên nền trời nước Việt chữ “Xin Lỗi” như bầu trời Syney ngày nào họ vẽ chữ Sorry khiến cuống họng tôi nghẹn ngào. Tôi xin lỗi vì những dòng chữ chuyên chở đầy xúc động này nhưng đó là sự hiểu biết giới hạn của tôi.

Cuối cùng và cho tất cả. Hoà Lê, một người trong buổi Hội Thảo hỗ trợ BS Phạm Hồng Sơn đã đưa ra một tam đoạn luận rằng: “Cộng sản là kẻ thù của ta. Nguyễn Gia Kiểng và THDCĐN là kẻ thù của cộng sản. Vậy NGK và THDCĐN là bạn ta.” Tương tự: Nguyễn Thanh Giang, Trần Khuê, Phạm Quế Dương v.v... các chiến sĩ Bắc Hà là kẻ thù của tập đoàn CSVN. Tập đoàn CSVN cũng là kẻ thù của ta. Vậy các chiến sĩ Bắc hà là bạn của ta. Tinh thần "Huynh Đệ Chí Binh" của chiến sĩ VNCH sau gần 30 năm họ đã quên hết rồi sao"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.