Hôm nay,  

Bầu Cử Bãi Chức Thống Đốc Ở Ca

21/10/200300:00:00(Xem: 5536)
Phỏng vấn GS Nguyễn văn Canh do Chương trình Phát Thanh Văn Hoá Việt, tại San Jose, CA thực hiện. ngày 28 tháng 9, 03 chép lại từ băng ghi âm, ngày 10 tháng 10, 03

GS Thiện: Nhân kỳ bầu Thống đốc TB California vào 7 tháng 10, 03 và kỳ tổng tuyển cử vào năm tới, 2004, để cho thính giả của Chương trình Văn hoá hiểu vể Đảng Cộng Hoà và Dân Chủ, chúng tôi rất hân hoan được Giáo Sư đến với chương trình gíup cho chúng tôi có một khái niệm về các đảng này. Có nhiều người tị nạn ghi tên vào đảng Cộng Hoà và cũng có một số gia nhập đảng Dân Chủ. Tuy nhiên họ không hiểu rỏ chủ trương đường lối của mỗi đảng.
Nhân dịp bầu cử kỳ này, xin Giáo sư cho chúng tôi biết sơ qua về chủ trương hay đường lối của mỗi đảng trong sinh hoạt chính trị tại quốc gia này.
GS Canh:Về chính sách của hai đảng liên quan đến các chương trình kinh tế xã hội trong quốc nội, có sự khác biệt. Đây là điểm chính. Các mâu thuẫn ấy rõ rệt về chủ trương giữa 2 đảng.
Về phương diện kinh tế, Đảng Cộng Hoà chủ trương rằng tư bản cần phải tập trung. Nghĩa là một công ty hay một cá nhân hay nhóm nào đó càng có khả năng cao tích lũy tư bản càng nhiều thì càng giúp cho nền kinh tế phồn thịnh hơn. Vì họ là những người có khả năng, có kiến thức, biết quản trị đứng ra thành lập các công ti lớn, nghĩa là tham dự vào tiến trình sản xuất: thu hút vốn, đầu tư, sản xuất qui mô hơn. Nhờ đó lơi tức quốc gia có nhiều hơn. Trong tiến trình này, người ta thu dụng được nhiều công nhân và đồng thời lợi tức của họ cũng được dùng để đóng góp vào qũi dân sinh cho nhưng người kém may mắn do chính sách tái phân phối lợi tức quốc gia qua các chính sách của chính phủ. Trong khi đó, Đảng Dân chủ chủ trương rằng tài sản quốc gia phải được phân tán, đem chia đồng đều cho mọi công dân để đạt công bằng xã hội. Trên căn bản này, khi nói tới đảng Cộng Hoà, người ta cho rằng đây là đảng theo khuynh hướng bảo thủ, cũng có người gọi là thủ cựu. Khi nói tới đảng Dân Chủ, người ta nghĩ tới một đảng theo khuynh hướng tự do hay gọi là liberal.
Nếu ta hình dung một đường thẳng chạy theo đường chân trời, chúng ta chia ra hai phía. Ở giữa là điểm O, phía tay phải là cánh hữu (Bảo thủ , Cộng Hoà), còn phía trái là cánh tả (Tự do hay Liberal, Dân chủ). Nếu nhìn xa về phía hữu, mãi tận chân trời về phía phải, thì có cực hữu. Đó là những người theo chủ nghĩa bảo thủ cực đoan. Ngược lại, ở mãi đầu chân trời phía trái đó là những người theo chủ nghĩa cộng sản hay chủ nghĩa xã hội theo mô thức Liên Sô hay Trung cộng. Và Cộng sản Việt nam ở trong nhóm này. Nếu nhìn vào mô thức một vài quốc gia Bắc Âu Châu, các quốc gia này đứng về phía tay trái, xã hội chủ nghĩa, nhung là ôn hoà, và họ tiến gần vào điểm O. Có nhiều người Mỹ trong đảng Dân chủ theo đuổi đường lối này. Về phía cánh hữu, cũng có những hiện tượng tương tự. Có ít kẻ cực hữu và vì thế họ có kỳ thị nặng nề. Có nhóm trung hữu và cũng có nhóm hữu ôn hoà.
Trong mọi kỳ bầu cử ở Mỹ, thì tùy theo khu vực dân cư, các đảng lựa chọn ứng viên theo tình thế đó. Người ta kiếm và đề cử ứng viên thoả mãn được nguyện vọng của khối cử trị liên hệ trong khu vực tuyển cử. Nếu đa số cử tri Cộng Hoà và đa số cử tri Dân Chủ có khuynh hướng ôn hoà tại một khu vực, thì Đảng Cộng Hoà đưa ứng viên ôn hoà, để có hy vọng đắc cử. Về phía dân chủ cũng vậy.

Một điểm lưu ý là Đàng Cộng Hoà chủ trương một chính quyền nhỏ bé, bớt chi tiêu hay không tài trợ một guồng máy chính quyền đồ sộ; họ trao trả quyền hành cho địa phương, thay vì thâu tóm nhiều quyền hành trong tay Liên Bang. Điều này tìm thấy chủ thuyết Federalism của TT Reagan. Ngược lại, Đảng Dân Chủ chủ trương có một chính quyền to lớn, với đại diện của càng nhiều người tham dự vào đó càng hay. Có thể ví như một cái bánh, nên chia cho nhiều người được ăn. Hậu quả là một chính quyền to lớn và thuế má trang trải cho chí phí cho guồng máy chính quyền lên cao quá. Họ tìm cách đánh mọi thứ thuế để chi tiêu. Tôi lấy thí dụ Thống đốc Gray Davis cùng với phe đa số là Dân Chủ, cả ở Thượng lẫn Hạ Viện Tiểu Bang có một chính sách chi tiêu cao quá. Một cơ quan hành chánh Tiểu Bang gồm hơn hai ngàn chức vụ được thêm vào so với số cơ hữu. Mỗi nhân viên cấp trung bình là 5 hay 60,000 dollars/năm, và gồm nhiều thứ thuế payroll taxes, benefits rất cao. Có thể lên tới $100.000/năm/người. Đó là chưa kể các chi phí khác cho các chức vụ ấy như văn phòng, chuyên chở v.v. Thêm 2,000 nhân viên vào là chi thêm $200 triệu/năm.Vì thế, có nhiều thuế: nào là thuế săng, thuế đăng ký xe hơi tăng gấp 3 lần. Riêng thuế lưu hành xe thì khoản này sẽ thu cho ngân sách hơn 1 tỉ MK chẳng hạn v.v.
Đánh thuế cao làm triệt tiêu sáng kiến, ngăn cản khám phá, giảm đầu tư, sản xuất vì giá thành sản phẩm lên quá cao, nên nhiều xí nghiệp hiện có đóng cửa và dọn đi nơi khác, hay xí nghiệp mới không đầu tư, vì biết chắc rằng không có lời chưa kể đến phải chịu rủi ro trong việc kinh doanh….

Vì thế trong các buộc bầu cử ta luôn nghe thấy các ứng viên dân chủ sách động về vấn đề giầu nghèo, đặc biệt nhấn mạnh rằng thuế đánh cho người giầu rất ít, với ngụ ý là Đảng Cộng Hoà bênh người giầu, không lưu tâm đến người nghèo, và người nghèo phải đóng thuế nhiều hơn.Phe Dân chủ chống việc cắt giảm thuế.

Thực tế, thì chính sách phân phối lợi tức quốc gia bằng phương pháp thuế khóa của Đảng Cộng Hoà có giúp thực hiện công bằng xã hội, nhưng không đi quá tả như nhiều người của đảng dân chủ. Tôi thí dụ như chính sách tài trợ dân sinh như welfare cũng có trong chính sách của đảng Cộng Hoà.

LS Quế: Thưa Giáo sư, Giáo sư có thể cho biết về chính sách đối ngoại của hai đảng khác nhau như thế nào"
GS Canh: Như tôi vừa trình bày, những ai lựa chọn đảng Cộng Hoà là những người thuộc phía tay phải, được gọi là cánh hữu. Những ngừơi này không chấp nhận đường lối của cánh tả, nhất là tả quá mạnh ở phìa đằng kia như Cộng sản chủ nghĩa hay xã hội chủ nghĩa thuộc khối liên bang sô viết. Đó là lý do mà Đảng Cộng Hòa chống cộng rất kịch liệt, hơn là những người của đảng Dân chủ. Còn về vấn đề dân chủ, tự do, nhân quyền cả hai đảng cùng chủ trương như nhau, nhưng khác nhau ở mức độ. Dân chủ coi các vấn đề này quan trọng hơn trong khi Cộng Hoà thủ cựu hơn, thận trọng hơn. Ta thấy các tổng thống Dân Chủ như Carter, Clinton, đều đề cao các vấn đề này trong chính sách đối ngoại của ho.

LS Quế:Thưa Giáo sư, về vấn đề đối nội, người bàng quang thường hay bị lầm là Cộng Hoà bênh nhà giầu, không giúp người nghèo. Vấn đề chính là làm sao mang lại lợi ích thiết thực cho người nghèo, hơn là có lời lẽ mỹ miều, nói cho đẹp. Đảng Cộng Hoà bênh vực các công ti lớn, để họ lập ra xí nghiệp lớn nuôi được nhiều công nhân, mang lại nhiều lợi ích cho người nghèo. Còn Đảng Dân chủ chủ trương phân tán tài sản mỗi người một ít, thì thực ra cuối cùng các người nghèo nghe thì có vẻ công bình, thực tế thì không thiết thực, có phải như vậy không, thưa Gíáo sư"
GS Canh: Đúng như vậy. Nếu chúng ta so sánh sự việc này với các quốc gia theo xã hội chủ nghĩa như Việt nam, thì ta thấy rõ. Khi VC chiếm Bắc Vệt vào năm 1954, và Saigòn vào năm 1975, những ngừơi giầu có bị đánh tan nát, nói khác đi tài sản của họ bị tước đoạt và chia cho nông dân để có được cái gọi là “công bằng xã hội”. Như ở Bắc Việt, ngay năm 1954, tài sản của “địa chủ” bị tịch thu hết, và chia ngay cho người nghèo. Hơn hai triệu mảnh ruộng của Bắc Việt chia nát cho mỗi gia đình một mẩu nhỏ, để họ “làm sở hữu chủ”. Hậu quả về kinh tế là a) làm ăn riêng rẽ của mỗi gia đình không theo một kế hoạch để đạt mục tiêu để nâng cao sản lượng chung cho toàn quốc và b) nông dân này là nhưng người vô sản, không có học, thiếu kiến thức về canh tác, về quản trị, nên sản xuất xuống thấp, và hơn nữa họ chỉ biết hưởng dụng hơn là sản xuất. Tại Bắc Việt, chỉ sau hai vụ mùa, họ đem bán lại tài sản đã được chia cho người khác để lấy tiền tiêu sài. Vì hậu quả này, mà tổng sản lượng nông nghiệp xuống rất thấp. Ngay tại Miền Nam, tài sản của địa chủ bị tịch thu hết và chuyển sang cho nông dân, thì vào năm 1978, sản lượng nông nghiệp chỉ còn 14 triệu tấn, trong khi mục tiêu của Đảng CS lả 21 triệu tấn. Ngày nay, tư bản được tập trung, sản lượng của VN trong năm 2002 lên tới 40 triệu tấn ngũ cốc. Với thực trạng đó, nếu chính sách là chia tài sản cho mọi người được đồng đều, và các người ấy chỉ biết hưởng dụng thay vì có đủ trình độ kiến thức, biết đầu tư để sản xuất như tình trạng tập trung tư bản. Tuy nhiên điều này không có nghĩa rằng Đảng Cộng Hoà dù phía hữu hay bảo thủ họ cướp hết tài sản đặt vào trong tay họ. Đã có các biện pháp thuế khóa và các chương trình khác do thuế tài trợ trong mục tiêu tái phân phối lợi tức quốc gia.

LS Quế: Thưa Giáo sư, nghĩa là người dân cần có một trình độ để hiểu được các lợi ích thiết thực về quyền lợi của mình hơn là các danh từ mỹ miều"
GS Canh: Điều này rất cần, nhưng không đủ. Hiểu biết về quyền lợi của mình rất cần, nhưng cũng còn phải biết hoà mình trong tập thể, như quốc gia trong đó có quyền lợi của mình, mới giúp ích được việc bảo vệ quyền lợi của chính mình. Vì lời lẽ mỹ miều đó mà ở nhiểu nơi nhất là các quốc gia chậm tiến luôn bị lừa bịp vì công bằng xã hội do CS đưa ra. Ngay cả ở Hoa Kỳ này trình độ của nhiều người rất thấp không hiểu được vấn đề ấy và vì quyền lợi trước mắt hay đoản kỳ mà nghe theo một số ứng cử viên sách động và cho rằng tài sản tập trung như thế là cướp đoạt tài sản.

LS Quế: Thưa Giáo sư, trong tập san Văn Hoá Việt, tôi có viết một bài là trong bất cứ trường hợp nào khi có một tai hoạ xảy ra thì sẽ có một số kẻ nhảy ra lạm dụng tai họa đó, hay nói đúng là “thầu” cái tai hoạ đó để lợi dụng cho chính mình. Cũng như đất ta nước ta bị thực dân Pháp cai trị, thì bị Cộng Sản lợi dụng tại hoạ đó, không phải làm lợi ích cho công chúng, không phải giải phóng dân tộc, mà chính là thu quyền vào trong tay mình mà bóc lột dân chúng, thay vì thực dân bóc lột. Ở đây tôi thấy bất cứ có chuyện gì khi người dân bị đau khổ, thì có một bọn buôn bán sự đau khổ đó. Có thể là đảng viên đảng dân chủ đã dùng các danh từ mỹ miều với các hình thức mỵ dân lôi kéo dân ủng hộ mình, trong lúc đó thực sự ra chính sách của đảng dân chủ không mang lại lợi ích thiết thực mà chỉ mang lại lời nịnh bợ xuống mà thôi.


GS Canh: Thực tế, thì một số người được hưởng ít lợi ích nhỏ trước mắt, đoản kỳ nghe theo. Thí dụ, có người thấy đảng viên đảng dân chủ kêu gào, vận động cung cấp welfare, thì cảm thấy đó Đảng Dân chủ là gíup đỡ người nghèo, do đó ủng hộ chủ trương của Đảng Dân chủ. Về điểm này, Đảng Cộng Hoà cũng có ủng hộ vấn đề welfare.
Nhưng ta phải hiểu răng welfare là một phương tiện để tiến xa hơn, thay vì coi là một cứu cánh. Vì coi là một cứu cánh mà nghĩ rằng nhờ Đảng Dân Chủ gíup, nên có nhiều gia đình thuộc một số sắc tộc đã lĩnh welfare nhiều đời.

Bất cứ thời đại nào, bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, đều có kẻ lợi dụng, sách động để hưởng lợi cho bản thân mình

GS Thiện: Tôi có một câu hỏi đối với LS Quế. Chủ trương của Đảng Cộng Hoà đối với văn hoá dân tộc VN như thế nào"
LS Quế: Lúc ông Bush vận động khi ứng cử Tổng thống cách đây mấy năm, ông ấy có đề cập đến chính sách gia đình và giáo dục. Chính sách này rất phù hợp với chủ trương của Hội Văn Hoá Việt: củng cố gia đình, dùng gia đình làm nền tảng vững chắc cho xã hội. Muốn thế, vợ chồng con cái quay quần với nhau, người cha và người mẹ có bổn phận huấn luyện cho con cái, giữ lấy truyền thống cao đẹp của dân tộc mình. Cần lưu tâm về các vấn đề, như vấn đề giới tính chẳng hạn, không nên có hành vi quái đản như đồng tính luyến ái, phá thai bừa bãi. Những cái này phá hoại gia đình. Khi gia đình tan nát, thì xã hội cũng tan nát. Tôi cho rằng chủ trương ấy giống với chủ trương Hội Văn Hoá Việt…

GS Thiện: Thưa Giáo sư Canh, nhân dịp bầu cử kỳ này, tôi thấy có một dự luật ngoài việc truất phế Thống đốc Gray Davis để bầu người thay thế. Dự luật này có liên quan đến người Việt và các sắc dân thiểu số. Đó là Dự Luật 54. Trong quá khứ, thường người ta có ghi nguồn gốc sắc dân trong hồ sơ. Như khi còn làm Cố Vấn cho sinh viên ở San Jose City College, tôi thấy trong mẫu đơn ghi danh học có một ô ghi nguồn gôc sinh viên. Tại đây, mẫu này chỉ có một ô ghi Asian, trong đó có cả người Việt. Tại trường này, 40% trong tổng số sinh viên toàn trường là người Việt. Như thế, Học Khu Đai Học này không thể biết con số sinh viên thực sự là Người Việt nam. Khi dự trù ngân khoản, thì người Tàu, Nhật, Phi … đều được hưởng các quyền lợi này mà trong số sinh viên Á Châu này, thì Việt nam chiếm 95%. Tôi có nêu vấn đề đó với học khu, đòi là có một ô dành cho người Việt. Hậu quả là sau đó ai cũng nhìn thấy rõ số sinh viên, và Học Khu phải tuyển giáo chức, nhân viên Việt và cung cấp các dịch vụ liên hệ như trù liệu ngân khoản trợ cấp dành riêng cho sinh viên Việt theo sĩ số ghi danh mà luật qui định.
Nay Dự Luật 54 đề nghị hủy bỏ sự qui định này. Tất cả mọi sinh viên từ mọi nguồn gốc đều như nhau, không phân biệt gì. Xin Giáo sư cho biết ý kiến về vấn đề này, và như thế có lợi cho người Việt"
GS Canh: Về đề án 54, tôi cần nói tới 2 điểm.
Điểm 1: Về phương diện Luật, Đề án có liên quan đến tu chính án Hiến Pháp của TB California. Nghĩa là nếu đề án 54 này được thông qua, thì nó có giá trị của Hiến Pháp, tức là có giá trị cao hơn một đạo luật. Đó là một điều hết sức quan trọng.

Điểm 2: Về nội dung, Đề án 54 này cấm chỉ các cơ quan của Tiểu Bang cũng như địa phương được sử dụng các dữ kiện về nguồn gốc chủng tộc để làm các chính sách trong địa phương của họ. GS Thiện vừa nêu ra trường hợp San Jose City College hay bất cứ cơ quan nào của tiểu bang, ngay cả nhiều cơ quan trên toàn quốc hiện nay đều theo chính sách này. Với chính sách này, họ dùng các dữ kiện nhân khẩu với nguồn gốc Á Châu, Thái Bình Dương để làm tài liệu làm căn bản cho chính sách. Lý do, họ dung các dữ kiện này được biện minh bởi Tu Chính Án Hiến Pháp Liên Bang số 14 để tránh sụ kỳ thị của nhóm da trắng, nhất là những người làm trong chính quyền phụ trách chính sách có thể có kỳ thị trong đó đối với các chủng tộc. Riêng về Đề án 54, thì đây là một điều cần thiết phải lên tiếng, vì nếu không có dữ kiện rõ con số về người Việt, người Lào, người Nhật, người Pháp v.v. thì các dịch vụ căn bàn của xã hội như y tế, xã hội, giáo dục thì khi làm chính sách họ sẽ lờ đi, vì chì trù liệu chung cho tất cả mọi người, da trắng da vàng da đen như nhau hết. Tôi kêu gọi mọi người không chấp thuận Đề án 54, vì nó cấm các cơ quan của tiểu bang, counties, thị xã và các cơ quan công quyền khác thu lượm các dữ kiện về chủng tộc cần thiết cho việc lập chính sách về y tế, xã hội, giáo dục v.v.Nghĩa là mình được quyền ghi nguồn gốc chủng tộc để đòi chính quyền phải thoả mãn các dịch vụ căn bản cần thiết. Bác bỏ Đề án này nghĩa là vẫn đề chính quyền phải tìm mọi phương tiện thoả mãn các nhu cầu của mình. Điều này đã có sẵn trong luật lệ hiện hành. Nếu không làm trọn nhiệm vụ họ sẽ bị kiện. Điều này hết sức nguy hiểm cho ho….

GS Thiện: Bây giờ tôi xin chuyển qua đề tài cũng liên hệ đến bầu cử. Đây là vấn đề Recall hay truất phế Thống Đốc Gray Davis và bầu người thay thế.
Theo Thăm Dò Dư Luận, thì số phiếu truất phế cao hơn cả chục điểm, trong khi đó Gray Davis đang phấn đấu để giữ lại ghế của mình. Cũng theo thăm dò dư luận về các ứng viên, thí có hai người sáng giá. Về đảng Dân chủ, người đang dẫn đầu là Cruz Bustamente với 33% số phiếu bầu và Arnold Shwarzenegger của đảng Cộng Hoà dẫn đầu với 35%. Đồng thời, một ứng viên khác của Cộng Hoà là nghị sĩ tiểu bang McClintosh với 13% phiếu. Ông này không chịu áp lực của Đảng này rút lui để dồn phiếu cho Arnold. Thưa Giáo sư Canh, ý kiến của Giáo sư như thế nào về vấn đề này"
GS Canh: Về bầu cử đặc biệt kỳ này tại Califonria, gốm cả truất phế lẫn bầu cử Thống đốc để thay thế vào một cuộc bầu cử duy nhất. Vấn đề này gây ra sự hỗn độn là đã đuổi việc Gray Davis xong chưa mà đã bầu người thay thế" Thủ tục truất phế phải xong hết thì mới có thể bầu người thay thế được. Đằng này, mới chỉ có khởi đầu thủ tục nêu ra để truất phế đã hoàn tất, nghĩa là có một “kiến nghị” đã hội đủ chữ ký, và hợp lệ. Cần phải có sự chấp thuận của dân chúng, mới truất phế được. Sau khi truất phế xong, thi mới bầu người thay thế. Để giản dị hoá thủ tục và tránh tốn kém, người ta dồn cả hai bầu cử, nghĩ là hai giai đoạn vào làm một cuộc bầu cử duy nhất.
Tôi chia vấn đề này làm hai phần:
Phần I: Truất phế. Trước hết là phải có một kiến nghị với một số chữ ký theo tỉ lệ của một số cử tri mà luật qui định. Con số chữ ký cần có hình như là khoảng dưới 10,000. Tuy nhiên, người ta lấy được khoảng 16, 000 chữ ký. Các counties có trách nhiệm đã xác định các chữ ký là đúng và như vậy là hợp lệ. Thủ tục truất phế bắt đầu.
Sau đó, người ta phải tổ chức một cuộc bầu cử để toàn thể cử tri TB California có đồng ý truất phế không. Cuộc bầu cử này là một cuộc trưng cầu dân ý. Nếu có 50% + 1 tổng số cử tri tham dự bầu cử đồng ý truất phế, thì Thống đốc Gray Davis mất chức. Ngược lại, thì ông ta vẫn tiếp tục tại chức. Trong trường hợp này sẽ không có phần Hai.
Sau khi có đủ chữ ký hợp lệ, Gray Davis đòi là ông ta có quyền ra ứng cử. Nhưng người ta không cho vì ông ta là đối tượng cuộc truất phế. Và nếu, dân chúng không bãi nhiệm, thì ông ta vẫn làm Thống đốc.
Vế truất phế, thì có nhiều tai to mặt lớn của đảng dân chủ ủng hộ ông ta. Bill Clinton, Al Gore, Wesly Clark (ứng viên Tổng thống) đến California kêu gọi cử tri bác bỏ cuộc truất phế này, để cho Gray Davis ngồi lại. Dù có sự hỗ trợ cả của rất nhiều thành viên lãnh đạo Dân Chủ của TB, Gray Davis khó có thể ngồi lại, nhất là vì lỗi lầm quá lớn trong 5 năm qua, như vụ điện cách đây khoảng 3 năm. Ông ta đã tiêu hơn 11 tỉ Mỹ kim của công quĩ về năng lương mà ông ta là người sâu đậm dính líu vào đó. Ngân sách thiếu hụt trầm trọng. Tổng số là 38 tỉ. Riêng năm tới, thiếu hụt 8 tỉ. Dân California sẽ phải gánh chịu hậu qủa này.

Phần II. Còn giai đoạn II thì nếu Gray Davis không thắng được, ta phải lựa một người trong số có 135 ứng cử viên. Hiện nay, hai đảng Dân chủ và Cộng hoà có hai ứng viên đang dẫn đầu: Dân chủ có Phó thống đốc Cruz Bustamente và Công hoà có Arnold Schwarzenegger. Về đảng Dân chủ, thì Cruz là phó thống đốc lúc đầu bênh Davis, chống lại thủ tục truất phế. Nhưng sau khi thủ tục hoàn tất, lại ra tranh cử. Vì thế có một số lãnh đạo Dân chủ chống lại. Tuy nhiên, cái kẹt lớn nhất của Cruz là nhận nhìểu tiền của người Da Đỏ để đổi lại ủng hộ họ thiết lập các casinos. Số tiền lên đến cả triệu MK, và chuyển chương mục từ kỳ bầu cử trước để chi tiêu cho bầu cử này. Ủy ban phụ trách bầu cử quyết định rằng Cruz phải trả lại số tiền là 3.8 triệu, Cruz trả lời rằng đã chi tiêu hết rồi. Các việc làm này sẽ là gánh nặng cho đảng Dân chủ trong tương lai. Nên ít người lãnh đạo trong đảng này ủng hộ.
Còn phía đảng Cộng hoà, thì tình trạng chia rẽ cũng nhiều. Một ứng viên khác là nghị sĩ tiểu bang McClintosh. Mc Clintosh được cánh bảo thủ trong đảng ủng hộ. Dù có áp lực mạnh để ông ta rút lui, ngõ hầu dồn phiếu cho Arnold để Arnold thắng cử, nhưng ông ta không chịu. Qua con số thăm dò dư luận thì tỉ lệ ủng hộ ông này rất kém, chưa chắc ông ta có thể đắc cử. Trong một hai ngày tới, Đảng Cộng hoà sẽ phải quyết định chính thức sẽ ủng hộ ai và chắc rằng họ sẽ ủng hộ Arnold.

LS Quế: Thưa Giáo sư, nếu đảng Cộng hòa chính thức ủng hộ Arnold, thì Mc Clintosh vẫn có quyền ra ứng cử chứ"
GS Canh: Vâng, ông ta vẫn có quyền, nhưng không được sự ủng hộ của đảng. Ông ta cũng sẽ hiểu được vị thế của ông ta trong tương lai. Tương lai của ông ta sẽ khó khăn. Người ta thường gọi những người như thế là spoilers. Đó là những kẻ làm hại. Trước đây, chúng ta đã thấy trong kỳ bầu cử Tổng thống đã có những chuyện tương tự. Như khi ông Bush Bố, ứng cử vào 1991, thì có một đảng viên Cộng Hoà khác là Ross Perot, dù rút khỏi đảng này và lập ra một đảng khác là Đảng Cải Cách và ứng cử với tư cách đảng viên đảng mới lập này. Ross Perot đã rút mất một số phiếu là trên 5%, và do đó ông Bush bố đã thất cử. Trường hợp khác cũng đã xảy ra đối với đảng Dân chủ. Đó là Bill Nader. Ông Nader đã rút lui khỏi đảng dân chủ, lập ra một đảng khác Đảng Xanh, ra ứng cử vào năm 1999, đã rút mất một số phiếu khiến của ông Al Gore, nên Gore bị thất cử trong cuộc chạy đua với ông Bush Con. Những người đó gọi là spoilers. Đảng ở Hoa Kỳ không giống đảng ở Anh Cát Lợi. Tại quốc gia này, người ta bầu cho đại diện của đảng chứ không bầu cho cá nhân. Rất nhiều người nổi tiếng về phương diện cá nhân, nhưng khi bỏ đảng, tự ý ra tranh cử, đã bị thất cử. Trường hợp của McClintosh nếu tiếp tục con đường chính trị, sẽ không thể đi xa hơn được./.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.