Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Mỗi Tuần Một Vấn Đề: Khi Cha Nuôi Là Keœ Thù Sát Hại Song Thân

18/05/200200:00:00(Xem: 3732)
Trong những chuyện kiếm hiệp cũng như các phim võ hiệp Hương Caœng cuœa thập niên 60 và 70, thỉnh thoaœng, để cho cốt chuyện thêm veœ éo le, ly kỳ, lôi cuốn, thương tâm, người viết truyện hoặc nhà làm phim bèn cho một nhân vật chính trong phim, hay trong truyện, khám phá được một sự thật vô cùng não lòng khiến chàng (hoặc nàng) bị đưa vào một trường hợp khó xưœ: người dưỡng phụ (thông thường bao giờ cũng là cha nuôi mà không phaœi là mẹ nuôi) họ hằng kính trọng thương mến, keœ đã cưu mang nuôi nấng dạy dỗ họ nên người, lại là keœ thù không đội trời chung đã sát hại song thân cuœa họ. Những chuyện như thế tươœng chỉ có thể xaœy ra trong tiểu thuyết, nhưng, sau đây, xim mời quý bạn đọc theo dõi câu chuyện thương tâm cuœa một thiếu nữ treœ tuổi người Á Căn Đình, đã phaœi làm con nuôi tay hung thần đã sát hại mẹ nàng.

Như nhiều treœ em mồ côi khác, cô bé Carla Artes không biết được rằng cặp vợ chồng mà cô gọi là "ba", "má" trong suốt quãng đời thơ ấu thực ra không phaœi là cha mẹ ruột cuœa cô. Mãi đến khi lên 10 tuổi thì Carla mới khám phá ra cô không phaœi là con gái ruột thịt cuœa Eduardo và Amanda Ruffo, cặp vợ chồng trung niên đã mang cô về nuôi dưỡng từ khi mới lẫm chẫm biết đi.

Tuy nhiên, sự thực mà Carla khám phá được còn kinh hoàng hơn chuyện biết được rằng cha mẹ ruột cuœa nàng, Enrique và Graciela đã chết từ lâu. Đấy là chuyện mẹ ruột cuœa nàng đã bị bắt cóc, tra tấn và sát hại bơœi những đội ngũ bán quân sự trong thời kỳ được mệnh danh là "Cuộc Chiến Nhơ Bẩn" mà Hội Đồng Tướng Lãnh (military juntas) cuœa Á Căn Đình đã gieo rắc trong suốt thập niên 70 nhắm vào những phần tưœ chống đối nhằm cuœng cố quyền lực cuœa họ. Đau đớn hơn nữa là người cha nuôi cuœa nàng, Eduardo Ruffo, có lẽ là người chịu trách nhiệm trực tiếp về cái chết cuœa mẹ nàng.

Carla là một trong số hàng trăm hài nhi và treœ em nhoœ tuổi được "nhận làm con" dưới chế độ chính phuœ quân phiệt Á Căn Đình. Những tên tay sai thi hành mệnh lệnh bắt cóc và sát nhân cuœa các tay tướng lãnh được nhiều tu sĩ tuyên huấn cuœa quân đội cho rằng họ đang thực thi công việc cuœa Thượng Đế vì họ đang "giã trấu để lấy gạo". Hơn thế nữa, họ cũng thực tình tin tươœng rằng những đứa bé vô tội, con cái cuœa nạn nhân cần được nuôi dưỡng trong một gia đình tốt. Và trong tâm trí họ, còn gia đình nào tốt hơn chính gia đình cuœa họ nữa. Và như vậy, Eduardo Ruffo bèn mang Carla, và một đứa bé khác, nhoœ hơn, sau này được xem là em trai cô, về làm quà cho người vợ vốn không thể sanh nơœ cuœa ông.

Carla, bây giờ 24 tuổi, sinh sống tại Madrid, thuœ đô Tây Ban Nha, bình thaœn kể lại ký ức đầu đời cuœa nàng về những chuyến xe lưœa chạy xình xịch trên một đường rầy xe lưœa. "Những ký ức như thế có thể trơœ về với tôi bất cứ lúc nào, ngay caœ những khi tôi đang dạo phố cũng vậy". Khi ấy, Carla mới vừa được 14 tháng và mẹ con nàng bị giam giữ tại một trung tâm tra tấn vừa được tạm thời tạo dựng bên trong hãng sưœa xe Automotores Oretti tại Flores, Buenos Aires.

Nàng giaœi thích "Đấy là một trại tập trung. Tôi không hiểu tôi phaœi ơœ đó bao lâu trước khi họ giao tôi lại cho ông ấy. Những người từng bị giam giữ ơœ đó cho biết họ có nghe tiếng treœ thơ khóc lóc. Chỗ ấy lúc nào cũng tối mù mù và người nào cũng bị bịt mắt caœ. Có lẽ đứa bé ấy là tôi".

Carla bị gơœi đến Automotores Oretti năm 1976, sau khi mẹ nàng, một sinh viên đấu tranh người Á Căn Đình, bị bắt giữ ơœ xứ Bolivia. Vài tháng trước đó, tướng Jorge Videla (hiện nay 73 tuổi, và đang bị quaœn thúc tại gia), đã lãnh đạo một cuộc đaœo chánh, lật đổ chính phuœ dân cưœ cuœa tổng thống Isabel Peron.

Dạo ấy, các chính phuœ quân đội tại nhiều quốc gia thuộc châu Mỹ La Tinh hợp lực với nhau để đàn áp sự chống đối từ dân chúng bằng cách trao đổi tin tức tình báo cũng như tù nhân. Graciela và Carla không được giaœi giao cho chính phuœ Á Căn Đình và bị đưa vào tay một nhóm bán quân sự quá khích, có khuynh hướng Tân Phát Xít, mệnh danh Argentine Anti-communist Alliance (Liên Minh Diệt Cộng Á Căn Đình), thường được biết với tên tắt là Triple A. Tổ chức này bao gồm nhiều tay cựu Quốc Xã nguyện thề sẽ tận diện những nhóm taœ khuynh.

Phía sau dáng veœ mục nát và rỉ sét cuœa hãng Automotores Orletti, là một trại tập trung dã man với hình aœnh và biểu ngữ ca tụng Adolf Hitler, nhà độc tài Đức Quốc Xã cuœa Thế Chiến II, do tổ chức Triple A điều hành. Tại đây, kế bên những dụng cụ sưœa xe cũ nát, nạn nhân thường xuyên bị giựt điện, trấn nước. Đây là nơi mà Carla cho biết mẹ nàng đã mất tích. "Không ai biết được bà chống chọi cầm cự được bao lâu trước khi chết vì kiệt sức hoặc bị giết. Đấy là một điều thường xuyên ám aœnh tôi. Tôi biết bà đã chết, nhưng tôi không biết chết như thế nào, khi nào hoặc ơœ đâu".

Tuy vậy, nàng có thể đoán được. Carla nhớ lại rằng người đàn ông mà nàng ngỡ là cha mỗi sáng đi làm, trang phục rất lịch sự và sang trọng như một doanh nhân thành công ơœ Buenos Aires dạo ấy: mùa Đông mặc bộ vét kiểu Ý, mùa hè mặc áo sơ mi ngắn tay. Dạo ấy, ai cũng nghĩ ông là một giám đốc quan trọng. Thực ra, nơi làm việc cuœa Eduardo Ruffo là Automotores Orletti, nơi ông kiểm soát, chỉ huy và điều khiển việc tra tấn nạn nhân cuœa những vụ bắt cóc. Carla nói: "Đấy là một người đàn ông đã từng khoe khoang rằng ông giết 23 người trong một ngày. Những người đã từng bị giam ơœ Orletti miêu taœ ông ta như một chuyên viên tra tấn rất dã man và rất tận tâm với công việc".

Carla kể lại, vào khoaœng đầu thập niên 80, nàng sinh sống trong một căn chung cư rộng rãi, sang trọng, bề thế tại một khu vực giàu có, thanh lịch cuœa thuœ đô Buenos Aires. Lúc ấy, tên nàng không phaœi là Carla mà là Gina. Nàng có một đứa em trai tên Alejandro. Cha mẹ nàng rất giàu có, họ có caœ một thang máy để mang xe hơi lên đến tận căn chung cư trên lầu. Nàng nói: "Về mặt vật chất thì tôi muốn cái gì là được cái nấy".

Thế nhưng điều nàng luôn thiếu thốn là tình thương thật sự. Amanda không bao giờ có mặt ơœ nhà. Bà ta luôn luôn bận rộn gặp gỡ với bạn bè, đi dạo phố với người này, đi ăn uống với người kia, đi mua sắm với người nọ. Ruffo thì không hề để ý đến hai đứa bé, ngoại trừ những khi chúng quấy rầy ông. Khi ấy, ông rút dây nịt ra quất chúng. Carla kể lại: "Khi ổng nổi giận, ổng chụp bất cứ thứ gì có thể chụp được: dây nịt, chiếc giầy và ngay caœ một chai thuœy tinh. Lúc đầu, tôi vẫn ngỡ rằng đấy là chuyện bình thường".

Dạo ấy, chẳng những Carla hư vì thiếu sự dạy dỗ, chăm sóc mà nàng còn là một đứa bé tinh nghịch nữa. Nàng thường xuyên chơi trong cái thang máy dành cho xe và làm cho dầu nhớt sình bùn lấm lem quần áo cuœa nàng. Mỗi lần như thế là Amanda mắng chưœi nàng thậm tệ. Nàng nói: "Bất cứ việc gì tôi làm cũng khiến cho tôi bị rầy la mắng chưœi. Tôi phaœi cố gắng ngồi yên bất động, nếu không thì họ sẽ đánh đập tôi nữa".

Eduardo Ruffo chỉ toœ veœ trìu mến với nàng những khi Amanda không có nhà. ông ôm ấp, ờ soạng "con gái cưng". Carla hằn học kể lại: "Ông ta muốn tôi vào giường cuœa ông ta. Thật là kinh tơœm. Nhưng ông luôn buộc tôi thề không cho mẹ tôi (Amanda) biết".

Và mặc dầu nàng có caœ một đại gia đình, chỉ có ông nội, Alejandro Ruffo, là thật sự thương mến cháu. Carla kể lại: "Ông là một người rất khiêm tốn, có một xe bán trái cây dạo và là người trung thực thẳng thắn duy nhất trong gia đình ấy. Ông luôn là người bạn tốt chơi đùa với tôi và che đậy cho những lỗi lầm cuœa tôi. Ông nói ông sẽ cho tôi biết một điều bí mật về chính tôi, thế nhưng ông qua đời trước khi ông có thể thực hiện lời hứa ấy".

Năm 1983, Carla đang xem truyền hình thì bỗng dưng màn aœnh chiếu lên một hình aœnh khá lạ thường. Đó là hình khuôn mặt cuœa cha mẹ nàng và một tấm aœnh trắng đen có veœ rất cũ kỹ cuœa một hài nhi. Carla đã nhìn thấy tấm aœnh trắng đen ấy trước đây. Đấy là hình cuœa nàng khi vừa 8 tháng.

Sau đó, một bà cụ già xuất hiện trên màn aœnh. Có veœ như bà ta đang muốn tìm kiếm Carla. Cô bé ngây thơ đó ngạc nhiên sững sờ và chạy đến hoœi mẹ nàng "Bà già đó là ai vậy mẹ" Tại sao baœ lại muốn tìm con vậy"". Lúc ấy, Eduardo traœ lời: "Mụ già đó cũng như một con ma dơi vậy. Mụ ta là một mụ phù thuœy muốn hút máu tao".

Sau lần ấy, Carla không hoœi han gì nữa. "Đấy là một vấn đề không được quyền nhắc đến. Nếu tôi lỡ miệng nhắc đến thì lập tức bị đấm đá tơi bời. Vì thế, tôi không đaœ động gì đến nó nữa". Vụ việc ấy xẩy ra ngay với những thay đổi lớn trong nhà. tánh tình Ruffo ngày càng cáu bẳn hơn, Amanda có veœ bực dọc thường xuyên hơn. "Tôi nhớ là họ có chọi chai vào người nhau nữa".

ƠŒ thế giới bên ngoài cũng bắt đầu có nhiều đổi thay. Hội đồng tướng lãnh vừa mới thua cuộc chiến giành đaœo Falklands với Anh Quốc và đã làm tổn thương tự ái quốc gia. Và ngày tàn cuœa chính phuœ quân đội cuœa họ, vốn là thuœ phạm cuœa việc hơn 10,000 người mất tích, cũng cận kề.

Carla phaœi đổi trường học nhiều lần. Sau đó, gia đình nàng cũng phaœi dọn nhà nhiều bận. Mỗi lần dọn nhà đều xaœy ra âm thầm trong bí mật cuœa màn đêm. tóc cuœa nàng được đổi kiểu, rồi sau đó nhuộm vàng. Nàng phaœi đeo kính làm thay màu mắt và đổi tên họ. Mỗi khi họ dọn nhà là nàng và Alejandro phaœi nằm sát xuống sàn xe, "như hai con chó", và phuœ mền lên người kín mít.

Thành viên cuœa tổ chức Triple A lúc ấy tuy sống cuộc đời lẩn lút cuœa những tên đào tẩu nhưng tiền bạc vẫn còn dư thừa. "Họ thường xuyên họp mặt để chia tiền. Tôi nhớ có hàng chục cọc tiền giấy $100 Mỹ Kim được đặt lên bàn. số tiền này là lợi nhuận từ những vụ tống tiền, bắt cóc, từ những nạn nhân cuœa họ. Thỉnh thoaœng có cơ man đồ chơi trong thật nhiều thùng, những thứ đồ mà họ đã "tịch thu" từ một cưœa hiệu. Và lúc nào cũng có súng. Eduardo luôn luôn thuœ một cây súng cạnh bên giường cuœa ông và một cây khác trong xe".

Sau hai năm lẩn lút, trốn tránh, một hôm, Carla thức dậy và thấy em trai mình đang khóc sướt mướt. "Nó nói nó thấy có người cầm súng đứng ngoài cưœa phòng chúng tôi". Người đó là một caœnh sát viên. Những thành viên cuœa Triple A đã mất quyền miễn tố cuœa họ.

Hai người đàn ông võ trang mang Amanda vào phòng. Carla bị đem sang phòng khách. "Ba" cuœa nàng bị còng tay và bị một nhóm người võ trang bao vây. Ông nói với theo: "Ba thương con nhiều lắm. Đừng để con mẹ phù thuœy già lấy máu cuœa con". Ông ta có veœ thật sự buồn rầu. Carla nói lời tạm biệt với cậu em trai. Sau này, nàng chỉ gặp cậu ta một vài lần nữa thôi. "Alejandro là nỗi đau thực sự to tát cuœa tôi. Tôi đã không gặp nó hơn 13 năm rồi. Không hiểu nó đã lưu lạc đến phương trời nào nữa".

Và chuyến du hành trơœ về với sự thực cuœa Carla bắt đầu ơœ phía sau chiếc xe caœnh sát chơœ nàng đến tòa. Những nữ thành viên cuœa Triple A cũng có mặt, người nào cũng bị cùm và khóc ướt mướt. Cô bé 10 tuổi Carla kinh hoàng hết đỗi. Ông chánh án giaœi nghĩa cho nàng biết vợ chồng Eduardo và Amanda không phaœi là cha mẹ ruột cuœa nàng.

Carla hồi tươœng: "Tôi không nghĩ là tôi nói một lời nào trong suốt một ngày. Chỉ đến khi họ bắt đầu nhắc đến bà ngoại tôi thì tôi mới bắt đầu có thể ráp được mọi việc với nhau. Rất nhiều những người con cuœa desaparecidos (những người bị mất tích), từ chối khi được hoœi có muốn gặp gia đình thật cuœa họ không. Họ không muốn tin vào những việc mà họ được nghe kể lại."

"Lúc ấy, tôi cũng đang lo ngại phaœi gặp một mụ phù thuœy già, thế nhưng, bà Sacha lại có veœ treœ trung và rất vui tính. Bà nói "Bà là bà ngoại cuœa con đây. Bà đã đi tìm con trong suốt 9 năm nay". Bà cho tôi xem rất nhiều hình aœnh. Hình cuœa mẹ ruột tôi với tôi, hình cuœa tôi, hình cuœa mẹ ruột tôi khi bà đang cưu mang tôi trong lòng. Lúc ấy, mặc dù đã xem thấy hình aœnh, tôi vẫn nghi ngờ rằng bà không phaœi là bà ngoại ruột cuœa tôi".

"Những ngày đầu tiên quaœ là khổ cực. Tôi nhớ Alejandro vô hạn, tôi không còn được tất caœ những thứ mà tôi vòi vĩnh nữa vì bà ngoại không có tiền. Mãi đến một năm sau thì tôi mới có đuœ niềm tin và sự dạn dĩ để kể cho bà ngoại nghe về những bí mật cuœa tôi cũng như hoœi bà về chuyện xưa. Ba tuần sau đó thì họ dẫn tôi đi thưœ máu, kết quaœ cho thấy tôi có 99.98% cơ hội là cháu ngoại bà".

Bà Sacha hiện nay ơœ trong lứa tuổi 60 và được đặt cho biệt danh là "Bà Ngoại Sắt Thép" vì những công việc mà bà đã làm trong tư cách sáng lập viên cuœa tổ chức "Các Bà Nội Ngoại cuœa Plaza de Mayo", một nhóm thiện nguyện thành lập để dò tìm tung tích con cái cuœa những bà mẹ desaparecido. Carla nói: "Ngay caœ trước khi tổ chức Grandmothers of of the Plaza de Mayo được thành lập, bà đã lặn lội nhiều nơi trên thế giới để tìm tôi. Bà đi đến những nơi khó tươœng tượng được. Bà chấp nhận rất nhiều nguy hiểm ơœ Bolivia và Á Căn Đình tìm tôi".

Ngay caœ sau khi Eduardo Ruffo bị tuyên án tù, đời sống tại Á Căn Đình vẫn còn nhiều nguy hiểm cho Carla và Sacha, đặc biệt là Carla, vì nàng là một trong con số rất ít những người biết đầy đuœ danh tính, mặt mũi cuœa thành viên cuœa Triple A. Họ bắt đầu hăm dọa nàng. Carla rùng mình kinh hãi khi hồi tươœng lại: "Tôi vẫn nhớ mặt họ. Và đó là một trong những lý do vì sao tôi chưa hề trơœ về Á Căn Đình".

Mặc dù hai bà cháu được caœnh sát baœo vệ 24/24, một hôm, bà Sacha baœo với nhựng người lính canh rằng bà dẫn cháu ra biển. Nhưng thật ra, bà chạy vôi ra phi trường, đưa nàng về Madrid, nơi mà bà đã từng sống qua.

Carla biết rằng mẹ nàng đã chết, nhưng nàng cũng caœm thấy rất may mắn. Hàng trăm người khác, con cái cuœa những desaparecido hoàn toàn không biết gì về lai lịch, chân tướng cuœa họ và về sự sống còn cuœa cha mẹ ruột cuœa họ.

Á Căn Đình đã chính thức ân xá cho những keœ dự phần vào "Cuộc Chiến Nhơ Bẩn", nhưng không một keœ nào trong số những keœ được ân xá dám lên tiếng để nói về tông tích cuœa những treœ em mất tích. Có lời đồn là danh sách cuœa những người bị sát hại hoặc bắt cóc được lưu trữ trong một nhà băng Thụy Sĩ. Carla nói: "Tôi tin rằng danh sách ấy hiện hữu. Nhưng có trời mới biết danh sách ấy hiện nằm chỗ nào. Tôi hy vọng rằng có một ngày nào đó nó sẽ được tiết lộ và chúng tôi sẽ biết được sự thật".

Carla, bây giờ đã có một đứa con gái. Nàng đặt tên con là Graciela để tươœng nhớ đến mẹ nàng. Nàng hiện có một đời sống thật bình thường. Đấy là một chuyện phi thường đối với một người đã phaœi sống gần nưœa cuộc đời mình với một lai lịch, chân tướng khác, như một người khác. Nàng nói: "Chín năm đầu tiên là một câu chuyện hoàn toàn dối trá. Đấy là một điều mà tôi vĩnh viễn không thể trốn thoát được. Hiện nay, tôi không thể nào nghĩ rằng mình là đứa bé gái mà tôi đã từng một lần sống, và tôi cũng không muốn thế. Tôi đã đẩy hình aœnh ấy ra khoœi sự suy nghĩ cuœa tôi và đang cố xóa nhòa hết mọi ký ức liên quan đến thời gian ấy. Một điều duy nhất tôi không thể nào xóa khoœi tâm trí cuœa tôi là Alejandro. Tôi biết nó vẫn còn sống. Dần dà, theo thời gian, tôi đã tìm cách chấp nhận được tầm quan trọng cuœa những việc đã xaœy đến cho mình. Và hiện nay thì tôi rất hạnh phúc vì tôi có bà ngoại kề cận bên tôi".

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.