Báo Washington Post phát hành sáng Thứ 2 thuật lời ông Rung cho hay ông ở trong nhóm 11 người được giao nhiệm vụ bảo vệ cuộc họp của huyện ủy ở cách xa 400 mét. Lúc đó, cả bọn đang ngủ khi nghe tiếng súng nổ. Nhóm du kích và hội nghị huyện ủy đều đang ở dưới hầm, rộng và dài đủ để cho hai tá người nằm ngủ.
Ông Rung kể "Chúng tôi không ra khỏi công sự. Chúng tôi không khiêu khích lính Mỹ". Theo lời ông, đơn vị ông trang bị súng trường thô sơ và vài quả lựu đạn, "không tương xứng với lực lượng Mỹ".
Đơn bị biệt kích của Kerrey đã không khám phá ra hội nghị của quân du kích, nhưng khi đơn vị rời làng thì có hơn một tá phụ nữ và trẻ em nằm chết gần cổng vào căn hầm. Có thêm người chết ở gần đó nữa.
Kerrey và 5 người trong đơn vị nói rằng họ đã bắn vào dân làng, những người cách đó khoảng 100 yards (91.5 mét), chỉ sau khi bị quân thù bắn vào. Phóng viên Rajiv Chandrasekaran cuả Washington Post viết rằng nhóm 11 người của cựu du kích Rừng không hề dám nổ súng.
Một phát ngôn nhân của Kerrey, Michael Powell, nói hôm Chủ Nhật rằng “sự kiện mà [Rung] nói có Việt Cộng trong làng đó đêm đó chỉ xác nhận rằng Kerrey và các bạn người nhái đã nói từ lâu: đây là 1 cuộc hành quân nguy hiểm. Mục tiêu của họ là diệt cộng, chứ không phải các thường dân mất mạng đêm đó.”
Báo Washington Post cũng ghi trong bài rằng Việt Cộng là một kẻ thù ẩn mặt. Họ mặc đồ bà ba y hệt nông dân. Trong hàng ngũ họ có phụ nữ và trẻ con. Ban ngày họ cùng nông dân khác làm ruộng. Đêm tới, họ lặng lẽ đi trong rừng, giấu mình trong hệ thống đường hầm mà từ đó họ tấn công lính Mỹ và VNCH.
Đặc biệt đối với người nhái SEAL, công tác tìm tin tình báo về vị trí các lãnh tụ Việt Cộng mà họ hy vọng sát hại thường có tỉ lệ sai trật cao. Một cựu SEAL từng phục vụ vùng Cửu Long trước khi Kerrey tới nhận xét, “Cứ y hệt như chụp đuôi lừa. Nửa thời gian là bạn tới nhầm chỗ. Và ngay cả khi bạn tới đúng chỗ, nó lại có thể không đúng lúc.”
Theo lời các cư dân Thanh Phong, 60 dặm phía Nam Sài Gòn, các nông dân và ngư dân nghèo nơi đây hầu hết là Việt Cộng. Đó là lý do Hoa Kỳ và VNCH cho khu này là “vùng bắn tự do.”
Nhưng cũng có lời kể mâu thuẫn từ những người sống sót. Như lời của bà Phạm Thị Lành. Trước đó, bà nói là thấy tận mắt 5 người bị lính Mỹ giết, nhưng hôm Thứ Bảy bà nói là chỉ thấy có hai. Trước đó bà kể với chương trình ‘60 Minutes II’ là bà có chồng là du kích VC, nhưng sau đó với những cuộc phỏng vấn khác thì bà chối không phải.
Ngay cả lời kể Klann, một cựu quân nhân trong đơn vị do Kerrey dẫn đi đêm đó, cũng lệch với lời của bà Lành, mặc dù Klann nói là đơn vị phải hạ sát thường dân để khỏi bị lộ tông tích cho VC. Klann nói là đơn vị gom đàn bà, con nít lại bìa làng và thẩm vấn về chỗ ở tên huyện ủy. Nhưng bà Lượm lại kể là tất cả đàn bà và trẻ con bị giết là cùng ở chung trong một hầm trú ẩn.
Có lẽ là không ai nhớ chính xác những gì xảy ra trong đêm đó. Điều họ nhớ đúng như nhau chỉ là, có những người đã chết.