Nhìn thấy kết quả đó, chắc hẳn ông W. Bush lấy làm tiếc vô cùng đã bỏ lỡ cơ hội, vì đại hội đảng Cộng Hòa đã qua từ trước mà không có màn trình diễn hôn hít. Nhưng ông vẫn còn dịp trổ tài. Lỡ dịp hôn bà vợ, ông bèn ôm hôn vào má bà Oprah, một phụ nữ tên tuổi cả thế giới biết, bởi vì những Talkshow Oprah trên TV được rất nhiều người xem, lên đến số kỷ lục 22 triệu khán giả. Quả nhiên sau đó poll thăm dò của W.Bush cũng vọt lên và nghiêng ngửa với Al Gore, theo kiểu kẻ kia tám lạng người này nửa cân.
Tôi muốn châm một chút “hài” vào các màn tranh cử hiện đã ở vào giai đoạn chót. Dân gốc Việt có thể gọi đây là chút “tiếu ngạo” giang hồ chính trị Mỹ để cười cho vui. Bởi vì nếu chỉ cần hôn một cái thật mùi mẫn mà thành Tổng Thống thì ở Mỹ có biết cơ man Tổng Thống nào mà kể. Sự thật không có gì chắc chắn là dân Mỹ sẽ bầu cho một ông nào hôn giỏi. Ngược lại họ cũng không nhất thiết chê những ông nào lỡ hứng ẩu ca bài ca ru con... lạc thời gian, hay dại mồm nói đến toa bác sĩ của con chó, hoặc bị chuột “tiềm thức” gá họa hay quên không tắt micro trước khi chửi thề. Dân Mỹ bầu cho các chương trình và các chủ để tranh cử chớ không phải bầu cho ai có tài chọc cười nhất.
Nhưng tôi vẫn thích có một cái nhìn hài hước vào cuộc tranh cử. Về mặt này, tôi ngả nón chào các nhà báo Mỹ. Ngành truyền thông Mỹ có một nét đáng yêu nhất là tinh thần trào phúng và châm biếm. Tôi không nghĩ sự hài hước đó nhắm làm hại ai hay làm lợi cho ai, nó chỉ làm dịu đi những căng thẳng do sự hăng say quá trớn của những màn đấu tranh chính trị đảng phái. Những nhân vật từ Tổng Thống trở xuống, vẫn thường bị báo chí truyền hình truyền thanh đem ra giễu cợt, chọc cười thiên hạ. Tôi thích, không vì có ác ý với ai, mà vì tôi nghĩ đây là sự thể hiện tinh thần chủ một cách rõ ràng nhất. Ở các nước có chế độ độc tài đảng trị, các ông lãnh tụ đảng và nhà nước đều là những cái gì linh thiêng nhất, đụng chạm đến mấy ông đó cũng đủ vào tù rồi chớ đứng nói đem mấy ổng ra làm cái bung sung trò cười.
Ở bên Mỹ không thiếu gì những ông Tổng Thống bị đem ra làm trò hề, mặc dầu đó là những người được dân chúng mến yêu. Tôi còn nhớ đã xem một phim có 4 tên đeo mặt nạ giả dạng y hệt 4 ông Tổng Thống Mỹ vào ăn cướp nhà băng. Gần dây nhất có ông lớn nào vào cỡ Tổng Thống, Phó Tổng Thống hay có thể trở thành Tổng Thống bị đem ra làm trò hề" Trong một cuộc mạn đàm mới đây của mấy ký giả trên TV, người ta kể ra ba nhân vật bị chế giễu nhiều nhất trong mùa tranh cử này. Tổng Thống Clinton chiếm hàng đầu vì ông là đề tài chuyện tiếu lâm chính trị đến 513 lần, thứ đến ông Phó Al Gore hiện là ứng cử viên Tổng Thống bị đem ra giễu 290 lần, Thống đốc W. Bush ứng viên Tổng Thống của đảng Cộng Hòa bị nhạo báng 222 lần.
Clinton đứng đầu bảng “phong thần” tiếu ngạo giang hồ chính trị cũng không làm ai ngạc nhiên vì ông đã dày công luyện chưởng từ thời Lewinsky. Chúng ta đã quá quen thuộc với những màn ký giả TV chọc cười, những hí họa châm biếm và những bài báo trào phúng về Clinton trên các tạp chí Mỹ. Riêng tôi cũng đã có không ít bài giễu cợt về Clinton trong cơn tai biến chuyện tình Bạch Cung, từ vụ Người Đẹp và Con Thú, trong đó “em” bỏ “chàng” vào nồi luộc, mồm ngậm điếu xi-gà, cầm dao chuẩn bị xẻo sơi tái chàng, cho đến vụ Hội Ma Quỷ đêm nào, có bà Phù thủy mặc áo tím xẫm dính vệt tình như lân tinh, cười the thé cưỡi chổi đuổi theo chàng chạy tóe khói. 513 lần báo chí Mỹ đem ra “tố khổ” để làm trò cười cho thiên hạ, liệu có làm hại được Clinton không" Chắc chắn là không. Lạ lùng thay các vụ chế giễu như vậy có vẻ chỉ làm đa số các bà thấy thông cảm cho Clinton. Giữa lúc màn đấu tố đến lúc gay go nhất, cuộc bầu cử Quốc hội năm 1998 đã không làm đảng Dân Chủ mất ghế mà còn được thêm ghế ở Hạ Viện. Rút cuộc Thượng Viện đã tha bổng Clinton vì dư luận dân Mỹ chú ý đến việc làm Tổng Thống hơn chuyện Lewinsky, quan tâm đến Dow Jones hơn Paula Jones..
Bởi thế tôi nghĩ những hình chế giễu “con chuột”, “con chó” không ảnh hưởng đến tư thế tranh cử của hai ông Bush và Gore. Cũng như những màn ôm hôn thắm thiết chỉ có lợi nhất thời chớ không tạo thế vững chắc lâu bền. Cử tri Mỹ nhìn đến thực chất, chớ không nhìn đến chuyện vặt. Trò chế giễu chí làm họ cười trong chốc lát nhưng rồi quên đi. Dù vậy những câu châm chọc khá độc vẫn tiếp diễn trên báo chí Mỹ. Chẳng hạn hôm ông W. Bush đả kích việc mở kho dư trữ liên bang để múc dầu, ông nói: “Dầu dự trữ chỉ được dùng trong trường hợp khẩn trương hay có chiến tranh”. Một ông ký giả Mỹ mỉa mai trên TV: “Còn dịp khẩn trương nào nữa" Không lẽ mong có dịp khẩn trương rút quân khỏi Việt Nam"” Tôi thấy nói đến Việt Nam nên chú ý, nhưng sự thật câu châm biếm ví von này cũng hơi gượng ép.
Những người làm báo ở Mỹ có hai cách theo dõi cuộc tranh cử. Một là nhìn chủ đề gọi là theo “thực chất”, hai là nhìn poll thăm dò gọi là theo “đua ngựa” (horse race). Thấy poll nghiêng ngửa, một ông nhà báo Mỹ “tiên tri”: Khi ngựa đua ganh nhau sát nút, những “chuyện ngựa” (horse stories) tất phải bung ra.