Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Vừa Thôi Ông Ơi…

19/11/199900:00:00(Xem: 5088)
Cứ mỗi lần đọc tin quê nhà trên báo chí, hầu như lúc nào Mõ cũng thấy chữ: Cò thấp thoáng ở trong. Nào là cò nhà, cò đất, cò thủ tục..., thôi thì hầm bà lằng xá xíu bởi có bi nhiêu mục trong đời sống là có bấy nhiều cò bay lượn tìm theo, mà cò loại này thật là dễ biết bởi không lẫn lộn vào đâu được, cứ tà tà ở đó đợi thiên hạ... nộp mạng chứ sợ lệ gì ai làm Mõ nhớ tới câu ca dao của người xưa để lại: Có xáo thì xáo nước trong, đừng xáo nước đục đau lòng cò con.
Mẹ ơi! Thời buổi này làm gì có chuyện nước đục với nước trong bởi cò nó... xáo mình tan tác chứ mình xáo cò chừng nào mới đặng, rồi Mõ nhớ đến một anh bạn nhân nói về Cò đã lạng một đường lã lướt như sau:
- Cò mà để cho người ta biết mình là cò chẳng có gì đáng sợ nếu không muốn nói là thuộc hạng chính nhân quân tử, bởi trên cõi ô trọc này không thiếu hảo hán kiểu Nhạc Bất Quần của Kim Dung. Làm việc xấu xa mà cứ thích khoác hoàng bào cho người nể phục, hoặc giả sớm đầu tối đánh khiến thiên hạ loạn lạc tùm lum. Hạng này thuộc loại... được chim bẻ ná, được cá quăng nơm, được ăn trắng mặc trơn quên người cưu mang củ. Nếu lấy công tâm mà xét còn tệ hơn cò mấy bậc. Tuy nhiên, bên cạnh loại cò sắc phục còn loại cò chìm mới thấy mẹ thấy cha. Thứ này độc còn hơn ba khía! Chỉ bởi nó không xuất đầu lộ diện cách công minh thành ra không biết... lụi lúc nào mà đỡ, đến khi mọi chuyện rõ ràng đâu vô đó thì thân chủ chỉ còn biết đấm ngực binh binh chứ... vớt vát làm sao đặng!
Mà trong đời của một người, nếu may mắn đụng chạm hai loại cò đó thôi ắt là phước nhà tích tụ ngàn năm đưa tới bởi có độc thế mấy đi chăng nữa cũng bị một lần chứ làm gì có chuyện tái ngộ lần hai, thế nhưng nếu đụng phải loại cò thứ ba mới là chết mẹ, mới thấm được nỗi nghẹn ngào cay đắng, mới hiểu được họa hổ họa bì nan họa cốt của ngàn xưa, mà như vậy vẫn còn hên bởi có người trúng thương vẫn cứ chăm chăm xem kẻ đâm mình là bạn, là vị ân nhân của trời ban xuống đặng cứu vớt ta ra khỏi trầm luân mới là ú ớ hổng biết nói sao! Loại cò thứ ba này có tục danh là... cò mồi, chuyên đánh vào niềm tin để bà con thi nhau sụp hố. Đã một cái là dù đang ở dưới hố sâu vẫn cứ chắc như bắp người kia là bạn hữu. Là đồng thanh tương ứng. Là tri âm mấy kẻ tri kỷ mấy người. Thiệt là hết biết!
Mõ nghe mà ngơ ngẩn cả người. Tự hồi nẵm tới giờ có biết cái mụ nội gì đâu! Tưởng cò là... cò chứ nào biết khúc mắc ầm ầm trong đó. Hóa ra lâu nay Mõ như thằng Mán thằng Mường lần đầu xuôi kinh thấy mà tội nên người bạn thương tình luận cho một tràng nghe... cháy ruột cháy gan:
- Mày quanh năm suốt tháng không dám rời xa vợ nên chuyện đời chẳng biết được bi nhiêu, không khéo có ngày ôm lũ cò mồi ắt chỉ còn mỗi đường... đi bán muối. Tao có thằng bạn, bằng cấp chẳng bằng ai nhưng cũng có vài ba cái xẹc-ti-phi-két dằn chơi trong túi, dù chẳng phải là người trí thức nhưng cũng được liệt vào hàng đọc thạo viết thông, vậy mà bị... mồi một phát thiếu điều muốn về nơi chín suối. Mày nghĩ coi, nó qua đây chỉ có một mình nên đến với ai cũng lấy tình thân ra mà đãi, cũng trải tấm lòng cho thiên hạ bước đi, đã vậy vừa học vừa làm nên giờ ở đâu mà kiếm vợ! Cho đến ngày thấy tuổi mình cũng đã quá mức... nhi lập xa xa, lại thêm sớm hôm khuya khuắt một mình lủi thủi, cơm thì gói mì thay món mặn món canh nên mỗi dịp ra đường thấy thiên hạ nắm tay con là lòng rộn lên không làm sao chịu được. Bỗng một chiều có người thủ thỉ bên tai, là có đứa em đến tuổi cập kê đang còn ở quê nhà, tính tình hiền thục lại chuyên nghề thêu thùa may vá, còn mục ăn uống thì e rằng thiên hạ phải chào thua lại thêm mấy món ăn chơi mát trời... ông Địa, đã vậy lại hé cho xem vài tấm hình màu quá đã, cái bận áo dài cái e ấp kiểu chân dung khiến thằng bạn tao ngây ngất như uống phải bùa mê thuốc lú. Thế là vào... độ!
Từ đó, cứ mỗi cuối tuần là tới đằng ấy để ăn chơi, hết lẫu lươn đến tiết canh xé phay bò thui thôi chẳng còn chi để thiếu, rồi trong lúc ngàn ngàn cao hứng bỗng tự nguyện bao hết mọi phần... phí thủ tục cho em, gồm khám sức khoẻ, vé máy bay, thêm chút tiền phòng khi ghé lại Thái Lan còn mua nước uống sẵn điện thoại về đây kẻo người thân ở xứ xa nóng lòng trông đợi. Mày thử làm một con tính mà xem, cứ cho là mỗi tuần thằng bạn tao ăn một phùa hết ba chục đô, hai năm chờ đợi chỉ hơn ba ngàn chút đỉnh, mà mỗi tuần ra một ít thì có gì nghiêm trọng lắm đâu còn lợi thì ôi thôi, không làm sao kể xiết! Đó là chưa nói đến thời buổi này thịnh hành cưới giả ở Việt nam, vừa được chiều chuộng hết mức lại còn mười lăm ngàn sáng rỡ ở trong tay mà nhiều khi trầy tra trầy trật. Còn đằng này chỉ tốn sơ sơ mà người ta hớn hở đút đầu vào rọ thì đủ thấy mồi bắt đến độ cá nuốt bao nhiêu cái lưỡi câu vẫn đang còn thấy... thiếu!
Rồi đến ngày đón người đẹp ở bển qua, tay ôm bó hoa như ôm cả hạnh phúc của đời mình, đã vậy còn nhờ hai thằng bạn xin nghỉ hãng chạy lên, đứa quay vi-đê-ô đứa chụp hình cho thêm phần long trọng, đặng gởi cho phụ mẫu hai bên đang cách trở ngàn trùng, rồi còn để lại cho sấp nhỏ về sau, xem như một kỷ niệm yêu thương của mẹ cha không làm sao quên được, mà nghĩ cũng lạ, bình thường có bao giờ bận tâm đến chuyện đón đưa đâu, còn bi chừ bụng đánh lô tô còn hơn hồi lên tàu vượt biên vượt biển, đã vậy đầu óc bồng bềnh như đang ngồi trên sóng nước, khi nghĩ đến cảnh đặt chân về nhà đã có người niềm nở hỏi han khiến lòng sướng run lên không làm sao tả được. Mà ở đời, vỡ kịch nào dù có nhiều tình tiết mấy đi chăng nữa cũng có lúc màn phải hạ và thằng bạn tao đành ôm cái búa tạ trở về, bởi nhà gái cứ một hai: Tụi nó chưa có thời giờ để cảm thông thì ăn đời ở kiếp với nhau làm sao đặng" Chi bằng đợi hai năm tìm hiểu. Nếu hợp thì tiến xa. Còn không hợp thì... xin anh giữ trọn tình quê mình ên cũng được. Và kết quả thằng bạn tao bị cò chơi cho một phát mất mẹ nó bốn năm. Hai năm chờ đợi cùng hai năm nhiều thử thách để cuối cùng mèo lại hoàn mèo. Nói ra sợ thiên hạ... khen mình hổng mấy được khôn. Ai bảo cầm dao đằng lưỡi mần răng mà hổng chết" Còn giữ rít rịt ở trong mình có khác gì ôm cục đá tảng nặng đến ngàn cân, mỗi lần thở hắt ra thì nỗi u uất như có chân nằm chận ngang cái cần cổ, thét rồi tưởng chừng bò đá cũng không đau bằng... cò đá tận trong tim. Thiệt là tức chết!

Chợt Mõ nhớ ngày ở dưới quê, thấy bà con xứ Tây phương cực... thấy bà nội này phóng xe ào ào mà đã quá trời quá đất, rồi không hiểu tại sao xe hai bánh chẳng được mấy người xử dụng, chừng qua đây mới biết hổng có xe thì khác gì mất mẹ nó cái chân còn ăn làm gì được, nên có người đã dạy Mõ như sau:
- Mày mới qua đừng bao giờ mơ xe mới, bởi tàn tàn kiểu mày chẳng bao giờ với tới được đâu. Chi bằng liệu cơm gắp mắm cho thân tâm nhàn hạ, mà ở cõi hồng trần này khổ lắm mày ơi bởi nghèo thì phải đi xe củ, mà cái gì có chữ củ ở đàng sau lại rất dễ hư thành ra đã khó chó cắn thêm là vậy. Đó là chưa nói đến gặp cò mồi mới thấy ông tằng cố tổ! Mèn đét ơi! Mấy ổng đấu giá xe của người ta bỏ ra, xách về kéo sơn hàn xịt rồi đăng lên báo, không quên cho hiền phụ đứng tên đặng dễ bề dụ dỗ, ra điều phụ nữ thì có chạy đi đâu nên xe mua lâu mà vẫn còn như mới, rồi đưa tin mẹ già ở Việt nam đang lâm bệnh ngặt nghèo nên lòng hiếu thảo ép buộc phải bán đi khiến người chất phát chui đầu vào rọ, thế là chết mẹ với cò. Khổ một nỗi thế nhân thích người khác sống đời lương thiện, còn mình hý lộng thần oai rồi khoan khoái chê người... khờ dại thì hổng biết phải ăn nói làm sao đây nữa!
Rồi thằng em bà con của tao, mới tuần trước ôm mối sầu vạn cổ cũng vì cò bởi cứ nghe người ta nói mua xe đấu giá vừa rẻ vừa ngon nên lót tót xách mình vô nộp mạng. Chẳng là vòng tới vòng lui chừng tìm được chiếc xe vừa ý nên cứ thế mà theo, nào dè người đối diện cũng mê cái ấy quá xá quà xa nên hai bên cứ mặc tình mà đấu, đến khi giá đã khá cao người ta không theo nữa thằng em tao mới sung sướng đớp vào, chừng đem chiếc xe về mới hỡi ôi bởi muốn chạy cho êm phải bỏ vô cả ngàn để tu sửa, lúc í chợt nhớ đến nụ cười của ai kia mới hoảng hốt nhận ra mình bị người ta đưa... vào xiếc. Thiệt là ngậm ngùi hổng biết nói sao!
Rồi có người đánh vào tâm lý hám lợi của thế nhân bèn mần cho một phát khiến bao công lao ky cóp như thuyền ra cửa biển, bởi xứ này bỏ tiền ở trong băng thì tránh đâu cho khỏi thuế, chắc ăn nhất là cho người quen mượn lấy lời. Vừa tiện, vừa gọn, vừa ôm trọn từ A đến Z chứ có đồng nào khai hết đồng đó thì chỉ tổ cong lưng làm giàu cho thiên hạ chứ mình có hưởng được cái mẹ gì đâu! Đó là chưa nói đến có người cẩn thận, cho đồng hương mượn tiền với lãi suất mười phân còn làm giấy tay phòng khi bất trắc chạy ra luật sư tìm đường cứu gỡ. Gỡ đâu chưa thấy lại thấy lòi ra chuyện thuế khiến ể mình ể mẩy hơn thành ra mấy cò cứ thế mà bắt địa. Bước một mượn năm ngàn tiền lời đóng ngon lành đầy đủ thấy bắt ham. Bước hai bước ba cứ thế mà tăng tới tới. Chừng nhắm thấy thân chủ chỉ còn cái tà lỏn che thân mới lặn qua tiểu bang khác... làm lại đời mình!
Từ đó, Mõ cảm thấy trong lòng hãi sợ, bởi biết mình phận mỏng cánh chuồn mà lỡ ôm nhằm ba thứ đó chắc là sống chẳng được lâu, mà cuộc đời hễ ghét của nào trời trao của ấy nên Mõ tui lại đụng phải cò. Số là vài tuần trước đây Mõ có đi dự buổi hội thảo do một hội đoàn đứng ra tổ chức. Phải nói là phương cách phục vụ hết chỗ chê, đã vậy điểm tô thêm cả chục chiếc áo dài làm Mõ đây xao xuyến bởi mấy khi mãn nhãn vừa mắt thế này, và tấm lòng cứ thế mở toang, cho đến lúc nhân vật chính trình bày mục đích buổi hội thảo thì tim Mõ thắt lại từng cơn bởi nơi đây Mõ lại gặp cò, mà là cò... mồi vỗ tay, và theo sự hiểu biết tầm thường của Mõ thì sự vỗ tay chỉ có giá trị khi nó xuất phát từ tâm tình của người nghe, từ sự đồng cảm trên một phương diện nào đó hoặc ngưỡng mộ hành động anh hùng của diễn giả đang hiện diện bằng xương bằng thịt, chứ vỗ tay kiểu ăn theo thì thiệt là hết nói bởi như thế chẳng khác nào xem nhẹ sự nhận xét của đồng hương, đã vậy cò lại đứng yên một chỗ một nơi nên chỉ sau vài cú mồi là lộ ngay chân tướng. Mõ thiệt tình không biết cò có giúp được chút nào cho diễn giả hay không chứ vỗ loạn cào cào thế kia thì không khéo hại nhiều hơn lợi, bởi người ta chưa hết lời hết ý lại cứ vỗ tay khiến bàn dân thiên hạ chẳng hiểu mô tê gì cả, đó là chưa nói đến không ít lần chỉ mỗi cò hoan hô khiến người bên cạnh không làm sao chịu được, bèn trút vào Mõ những nhận xét như ri:
- Cò mồi mà đứng chình ình ra đó thì gạt gẫm được ai, may lắm qua phà hai lần là hết mức. Phải chi cò chia năm bảy hướng, đứng năm bảy đường rồi xoay tua mà vỗ thì hổng chừng lại có ăn chứ khôn ngoan như thế ắt là... lộn cổ xuống ao còn dzô mánh làm sao được!
Người xưa có nói: Mật ngọt chết ruồi. Thậm chí con cá nhởn nhơ dưới vực sâu, con chim bay mít mù ở trời cao cũng vì miếng mồi thơm mà hồn du địa phủ. Con người cũng vậy, cũng vì mồi mà tan tác đời nhau. Cũng vì mồi mà tình sâu nghĩa nặng bỗng nhẹ hơn bông gòn bông giấy. Đó là chưa nói đến vì mồi mà nhận giặc làm cha. Coi kẻ tàn phá gia cang như vị ân nhân chỉ vì miếng đỉnh chung phù du tạm bợ, thì hổng biết sẽ để lại cho con cháu cái gì đây nữa - Khi cả cuộc đời chỉ biết mỗi chữ: Lợi mà thôi!

Mõ Sàigòn, Saigon Times Úc Châu

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.