Hôm nay,  

Nhất Lý Nhì... Liều

08/03/200300:00:00(Xem: 5470)
Lư phu nhân. Vợ ông Phong Huyền Linh là người tuyệt đẹp và có đức hạnh. Huyền Linh thích lắm, và thường bảo dạ rằng:
- Ta vẫn nghe người xưa hay nói: Người tốt nhờ lụa. Lúa tốt nhờ phân. Nay vợ ta chẳng cần lụa là chi hết cả - mà vẫn giữ được nét kiêu sa - thì xét ra chốn dương gian khó có người theo kịp. Chỉ tiếc ta thiếu thời luôn túng bấn. Đến khi cưới vợ rồi cũng mửng ấy mà noi, thành thử nét thanh tao cũng bớt đi đôi phần… hấp lực. Chớ phải chi được như bà con lối xóm. Có tí tiền còm để bóp với dằn lưng, thì vợ hẳn xôn xao lên đường thi… hoa hậu. Chứ bữa trước bữa sau chỉ cà tương dưa muối, thì mong gì cái đẹp sẽ bày ra" Mong chi chút sắc hương làm nên điều đại sự…
Một hôm. Nhân ngày sinh nhật cưới. Huyền Linh mới cùng vợ rảo bước ở vườn rau, rồi nhìn ngắm mông lung mà trải phơi bầu tâm sự:
- Mặt trời đứng bóng thì xế. Mặt trăng đã tròn thì phải khuyết đi. Ví như nước có lên cao thì tới hồi phải hạ, cũng như vật thịnh quá chời thì phải tới hồi suy. Lẽ thường ra muôn đời vẫn thế. Nay vợ chồng mình cứ thiếu trước hụt sau, thì hổng biết bao lâu sẽ ra hồi sáng lạn" Rồi lỡ mai đây đắm chìm trong tăm tối - thì phận làm chồng - Lẽ nào lại yên ổn được chăng"
Đoạn. Nhìn vợ, rồi thở dài một tiếng rất là thảm não. Tưởng như kiếp này chẳng có gì dzui. Tưởng như cõi nhân sinh đã đến hồi tắt phụp, nên trong lúc buồn lên búi tó, mới nói đôi lời như mộng như mê:
- Trời còn lúc mưa lúc nắng. Huống chi lòng người sao khỏi chuyện đổi thay" Phần ta. Dẫu không có tiền vàng để cho nàng sung sướng - nhưng còn một quả tim - thì vẫn quyết dâng cho nàng mãi mãi. Ta chỉ ngại. Dâng hoài mà nàng vẫn lâm vòng thiếu thốn - thì nghĩa vợ chồng - biết có còn mặn nồng như thuở ban đầu hay không"
Lư phu nhân nghe vậy, mới dõi mắt vào chốn xa xăm, rồi nhỏ nhẹ thưa rằng:
- Thiếp vẫn nghe ngàn xưa hay nói: Người chồng muốn duy trì hạnh phúc hôn nhân, thì phải biết khép miệng lại, và mở cuốn… chi phiếu ra. Phần chàng, được cái đầu mà thiếu… mẹ cái sau, thì cứ coi như đã hết sức chu toàn rồi vậy. Chớ dẫu chàng có bên vườn rau than trách, thì biết bao giờ mới cải số được đây"
Đoạn, nuốt ực một cái rồi nói tiếp:
- Đời người sống được bao lâu, thì lo lắng làm chi cho mệt. Vả lại, bên thiếp được ngày nào, thì dzui đi ngày đó. Chớ vướng bận làm gì - rồi lỡ… rớt cuộc vui - thì có trách cao xanh cũng chẳng làm chi hơn đặng!
Ngày nọ. Trời chuẩn bị vào Thu, bỗng Huyền Linh bị cúm tưởng chừng không qua được, nên trong lúc trí óc còn đương sáng suốt, mới gọi vợ vào đứng cận kề bên, đặng lấy sức hơi mà tỏ phân điều hơn thiệt:
- Con chim sắp chết cất tiếng bi ai. Con người sắp chết nói lời nói phải. Nay tôi bệnh tình nguy ngập. Chắc con trăng này không thể vượt qua, thì mong chi sống tới ngày tóc bạc" Thôi thì nàng đang còn hương sắc lắm. Cứ mạnh dạn bước tràn mà tạo lấy niềm vui, để ở mai sau có nơi mà nương tựa. Chớ thân đơn chiếc một mình trên dương thế - thì ở suối vàng - Cũng chẳng thể nào tôi yên ổn được đâu!
Nói rồi, nước mắt đổ đầy trên đôi má. Lư phu nhân thấy vậy, liền nắm vội tay chồng, mà… hu hu không sao dừng tốp đặng. Được đâu một chặp, mới nhân lúc ngừng lấy hơi để thở, nên vội nói rằng:
- Thiếp vẫn biết: Có ai ăn đời ở kiếp với nhau mãi đâu" Chẳng qua độ chục niên là mỗi người đi mỗi ngã. Chỉ là. Chàng vội đi trước - trong khi ở nhà thiếu trước hụt sau - khiến thiếp hổng biết tính sao cho thỏa êm đời cô phụ. Chớ phải chi có tiền đang cất giấu, hoặc… hột hiếc ì xèo cho vững cái lòng tâm, thì chàng có ra đi cũng chẳng lấy gì ân hận. Chớ muốn hương sắc mà không tiền chi hết ráo, thì biết lấy gì để xâm sửa được đây"
Đoạn. Gục đầu xuống mà khóc. Huyền Linh thấy vậy, mới cố lấy hết sức hơi, mà vội vã nói rằng:
- Người ta dùng tiền để khỏa lấp dung nhan. Còn nàng, sẽ nhờ dung nhan mà có tiền có bạc. Chỉ là phải lấy đứa nhà xe cho mướt, thì hậu vận mai này mới sáng rực trời quang. Mới khỏi cho ta thêm rầu thêm sợ. Chớ nhan sắc thế mà thờ chồng tới tới, thì có còn… hiểu biết được hay chăng"
Lư phu nhân nghe thế. Khóc quá chời quá đất, rồi bất chợt táng đầu vào cột. U lên một cục, đoạn nức nở nói rằng:
- Thiếp sống. Làm dâu nhà họ Phong. Khi chết, cũng làm ma nhà họ Phong. Chớ nhất quyết chẳng bước thêm gì nữa cả!
Huyền Linh ngẩng đầu lên, rồi ngơ ngác hỏi rằng:
- Chồng chết, mà lấy chồng khác, là hợp với lẽ…tuần hoàn trong vũ trụ. Hà cớ gì nàng phải tránh đi" Rồi lỡ hết xuân xanh lại ôm dzô điều hối hận"
Lư phu nhân buồn bã đáp:
- Người ta có họp thì phải có tan. Khi họp thì vui. Khi tan thì buồn. Đã buồn thì đâm ra thương nhớ. Chi bằng không họp nữa là hơn!
Ít lâu sau Huyền Linh khỏi bệnh, lại chuyên tâm học hành. Sau thi đỗ, làm quan đến chức Tể Tướng. Dầu vậy, ông vẫn một niềm kính trọng và yêu mến Lư Phu nhân, cùng nhất quyết không lấy thêm người thiếp nào nữa cả.

Lúc ấy, có Dương Bưu, là quan đồng triều. Nhân mừng thượng thọ sáu mươi tuổi, mới có nhã ý mời Huyền Linh đến nhà chia vui chung rượu nhạt. Được đâu vài tuần, Dương Bưu mới mạnh miệng mà thưa với Huyền Linh rằng:
- Trên đời biết bao việc bất trắc xảy ra. Phần nhiều là do mình vô tình, nhưng người ngoài họ để ý. Lại cho là mình định tâm làm vậy - rồi đem đi nói xấu - thì phải làm sao"
Huyền Linh nghệch mặt ra, rồi ngơ ngác nói rằng:
- Muốn gì thì nói mẹ nó ra. Chớ úp úp mở mở mần rằng mà hiểu đặng!
Dương Bưu đáp:
- Người ta thấy ông làm đến chức Tể Tướng, mà chẳng có hầu non, thì rõ ra Lư phu nhân ghen nhiều lắm vậy! Hoặc giả Lư phu nhân bề ngoài xinh xắn, nhưng bụng dạ tối mù như đứng chợ mà la, thì chẳng phí đi tấm sắc kia thiếu đi mùi với vị!
Huyền Linh nghe như sét đánh ngang tai. Chưa kịp nói gì, thì nghe Dương Bưu rộn ràng nói tiếp:
- Do lòng thành thực với nhau mà tôi nói ra câu ấy. Chớ ông đừng băn khoăn, rồi nghĩ này nghĩ nọ, thì uổng phí cái thâm tình có được của chúng ta!
Huyền Linh với tay rót đầy ly rượu. Dzô một phát, rồi khẳng khái nói rằng:
- Sinh ra ta là cha mẹ. Hiểu ta là… vợ! Có được một người hiểu mình, thì chết còn chưa đáng. Huống chi lấy người hầu thiếp, thì đáng được hay sao"
Sự việc ấy đến tai vua Đường Thái Tôn. Thái Tôn lấy làm lạ, mới bụng bảo dạ rằng:
- Trai thấy gái lạ như quạ thấy gà con. Chân lý ấy không bao giờ thay đổi. Nay Huyền Linh lại đi ngược dòng… tiến hóa. Lỗi với… Đất Trời, thì lẽ nào ta ngoảnh mặt làm ngơ" Để cho gương đó lan tràn trong dân giả"
Đoạn, xuống chỉ truyền Huyền Linh vào hậu điện, rồi đuổi hết tả hữu ra, mà thận trọng nói rằng:
- Ngươi thân làm đến chức Tể Tướng. Trên thì vua trông xuống. Dưới trăm họ nhìn lên - mà chỉ… tôn thờ một vợ - là cớ làm sao"
Huyền Linh vội dập đầu xuống đất, rồi sợ sệt thưa:
- Cái gì cũng có lý do của nó. Hạ thần không cưới thêm vợ, là cũng vì chỗ đó mà ra!
Thái Tôn lạ lùng như vừa cung trăng rớt xuống, bèn cấp tốc hỏi tràn:
- Lý do gì" Ngươi phải nói cho mau. Bằng chậm trễ sẽ chiếu theo quân pháp mà xử trị!
Huyền Linh vội vàng đáp:
- Bệ hạ không rõ. Để hạ thần tỏ cho bệ hạ hay. Thuở hàn vi. Hạ thần khốn khổ. Bữa đói bữa no, nên lúc ăn cơm bao giờ cũng ăn nhiều hơn vợ. Vợ của hạ thần không cho đó là ham hố, bởi biết hạ thần đói quá phải làm thôi. Chớ tự thâm tâm vẫn muôán để dành em hết thảy. Hạ thần ra chợ thường bị người nạt nộ. Không cho trả góp, mà vợ của hạ thần cũng chẳng lấy đó buồn đau, bởi biết hổ sa chân thì chó lờn vô mặt. Hạ thần bày chuyện ra chơi hụi. Nhiều khi bị giựt mất, mà vợ của hạ thần chẳng uốn giọng rầy la, bởi quyết tin… của đi thay người là phước lộc. Hạ thần ba lần đi thi. Ba lần bị rớt, nhưng vợ của hạ thần không cho là bất trí, bởi học tài thi phận chớ có gì phải lắng phải lo.
Hạ thần ba lần sửa nhà. Ba lần bị sập, nhưng vợ của hạ thần không cho là yếu kém, bởi hiêåu hổng tiền nên phải chịu mà thôi. Hạ thần nhún nhường với mọi người. Không tính chuyện ăn thua, nhưng vợ của hạ thần không cho là nhút nhát, bởi hiểu tính chuyện to thì tiểu tiết kia phải quên liền, quên đẹp. Hạ thần. Có được một người vợ hiểu mình như dzậy. Giả như có bỏ… mẹ cha mà theo nàng còn chưa cho là quá. Huống chi… phụng dưỡng thế này, thì đã thấm vào đâu!
Vua Đường Thái Tôn lấy làm lạ lùng. Muốn thử Lư phu nhân, liền cho người gọi vào, rồi bảo:
- Theo phép thường, các quan to vẫn có hầu thiếp. Nay Huyền Linh đã là Tể Tướng trong triều, thêm tuổi tác đã cao. Ta có nhã ý ban cho vài mỹ nữ. Trước là an hưởng tuổi già. Sau bớt nỗi quạnh hiu. Chẳng hay khanh nghĩ thế nào"
Lư phu nhân nhất quyết không chịu. Thái Tôn nói nữa. Lư phu nhân cực chẳng đã, mới bặm miệng thưa rằng:
- Thuận vợ thuận chồng, tát bể Đông cũng cạn. Nay bể Đông đã gần… cạn, thì cần lấy nữa hay sao"
Thái Tôn nổi giận, quát:
- Nhà ngươi không ghen thì sống. Ghen thì chết!
Rồi sai người đưa cho chén rượu. Giả làm thuốc độc, rồi lớn tiếng phán rằng:
- Ta cho ngươi hai con đường. Ngươi phải chọn một. Thứ nhất. Chấp thuận cho Huyền Linh có vợ nhỏ. Thứ hai. Nếu không thuận cho Huyền Linh có vợ nhỏ, thì phải uôáng chén thuốc độc này. Vậy. Sống hay chết. Thành hay bại. Vui hay buồn. Hoàn toàn do ở tay ngươi. Chớ Huyền Linh chẳng dự can gì hết cả!
Lư phu nhân ngẩng mặt lên, rồi nhìn thẳng vào mắt của Thái Tôn, mà mạnh dạn nói rằng:
- Kẻ hạ thần chẳng thà chết. Chớ đã nguyện với lòng, là: Sẽ không bao giờ san sớt… chồng với bất cứ một ai!
Đoạn, đưa tay cầm chén. Đổ vào miệng. Chợt nghe… rót một cái là chén rượu chỉ còn trơ cái đáy. Thái Tôn thấy vậy, mới chột dạ mà bảo bụng rằng:
- Hoàng hậu, mà như… con mẹ này, thì cõi nhân sinh chẳng còn chi hứng thú. Đã vậy, ta chỉ là người dưng, mà còn lạnh giò lạnh cẳng. Hà huống Huyền Linh là người trong cuộc - thì chẳng lẽ nào - Lại dám rước về mỹ nữ đặng hay sao"
Mõ Sàigòn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.