"Có nỗi gì bơ vơ, vụn vỡ trong dòng nhạc ưu phiền của Trần Duy Đức... Dòng nhạc ấy là sương khói trong ánh mắt trông vời buồn bã, là tiếng gọi thổn thức của trái tim đập những nhịp quạnh hiu, là đôi cánh vỗ bàng hoàng của một con chim lẻ loi mải miết bay tìm bạn trong trời đất vô cùng..."
Những dòng trên là lời của nhà văn Bùi Bích Hà viết về nhạc sĩ Trần Duy Đức vào những năm cuối thập niên 1990s, thời mà nhạc của anh đã có vị trí vững vàng dưới mắt các nhà phê bình và giới thưởng ngoạn. Vâng, nhạc của anh là sương khói, là tiếng gọi thổn thức, là đôi cánh vỗ bàng hoàng... là những gì rất nhẹ mà cứ vương vấn hoài người nghe. Những lời ca ngợi từ nhiều nhà văn, nhà thơ giành cho nhạc Trần Duy Đức đều mang tấm lòng trân trọng đối với một nét đẹp văn hóa, một sức lôi cuốn rất mực thơ mộng sau nhiều thập niên anh ôm đàn đến giữa đời.
Mặc dù hầu hết ca khúc của anh viết là nhạc tình, nhưng xuyên suốt tất cả dòng nhạc anh vẫn là một băn khoăn về cuộc đời, một xao xuyến về dòng đời trôi chảy. Nói như nhà thơ Lê Giang Trần khi viết về Trần Duy Đức thì là, "Khúc Mưa Sầu sống dậy trong những âm giai ngũ cung của tiếng đàn Koto Nhật Bản, đã không ít thì nhiều khiến tôi rờn rợn nhớ đến lời của người thiền sư Mỹ nhận ra tiền kiếp của Trần Duy Đức vốn là một thiền sư Nhật Bản nhiều thế kỷ trước. Trong phút giây vụt nhớ lại này, tôi hình dung thêm qua nhân dạng hiền hậu của Trần Duy Đức với râu ba chòm, vầng trán cao giống như các nhà đạo hạnh tu hành hay hiền triết. Bỗng nhiên trong ý nghĩ tôi chợt nhìn thấy những cơn mưa sầu rơi thấp thoáng trên vầng trán sớm nhẵn nhụi của anh." (Dăm Kỷ Niệm Cũ Với Trần Duy Đức, 25-3-1994)