Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Cãi Số Được Sao?

09/10/200600:00:00(Xem: 2728)

Phong Vân Đình, người huyện Đại Hành, tỉnh Sơn Tây, chẳng may vợ té ao mà chết, nên rầu rầu trong dạ, bỏ uống bỏ ăn, thành thử trong ít hôm đã muốn ra người… thiên cổ. Mẹ là Hàn thị, thấy vậy, mới gọi Đình đến mà nói rằng:
- Người sinh ở đời như nụ hoa trên cây, tươi héo có thời. Chẳng thể nào mà kéo dài mãi được. Nay vợ con mất đi - xét cho cùng - chỉ là… đi trước con một bước. Vậy nếu con muốn tỏ lòng chung thủy, hoặc ôm ấp tình ấy vào tận thiên thu, thì trước hết con phải có sức khỏe để lo về… giỗ chạp, mà giả như con không nuốt được nhiều đi nữa, thì ráng… nhậu lai rai. Chớ có đâu lại mần y như thế"
Đình mở mắt nhìn mẹ. Nặng nhọc đáp:
- Trai không vợ như phản gỗ long đong, đã long đong thì khó mà an cư lạc nghiệp, mà một khi không an cư lạc nghiệp thì còn chi nữa mà sống. Chẳng phải vậy sao"
Hàn thị sợ con nghĩ quẩn rồi làm liều, bèn mau mắn nói:
- Sau một trăm ngày thì mẹ sẽ tìm mối khác cho con. Bảo đảm sẽ vui nhiều quên tuốt.
Đình trố mắt ra nhìn mẹ, rồi nhìn lên bàn thờ. Đau đớn nói:
- Cõi trần nhỏ hẹp. Kiếp người ngắn ngủi. Nếu anh được theo em cùng ở suối vàng - thì thiệt là… phước đức nhà anh - bởi em khỏi vò võ một mình nơi chín suối.
Hàn thị nghe con giải bày như vậy, tay chân bỗng rụng rời, bèn lầm bầm tự nhủ lấy thân:
- Thương vợ mà bỏ… mẹ thế này, thì còn hiếu thảo được hay sao"
Một hôm, có đoàn hát về trình diễn ở làng bên cạnh, cách nhau một ngày đàng. Đình mới chạy lại bên mẹ, phớn phở nói:
- Năm thì mười họa mới được một lần. Con muốn đi xem. Chỉ lo mẹ một mình e… trúng gió!
Hàn thị nhìn con, thấy tình mẫu tử cuồn cuộn trong lòng, nên ráng đè nén sự hợp tan. Tha thiết nói:
- Tuồng hát là cảnh đời thu hẹp. Con nên đi để học thêm điều ứng xử. Phần mẹ, thủ chai dầu xanh, thì gió diếc chẳng ăn thua gì nữa cả.
Đình gập người cảm tạ, rồi chạy vào thu xếp hành trang, để lên đường cho sớm. Lúc gần đến nơi, bất chợt gặp một thiếu nữ ở vệ đường, đang bứt cỏ mà khóc. Đình không dấu được mối động lòng, bèn chạy tới kề bên. Mau mắn nói:
- Nương tử có điều gì oan khuất, hãy mạnh dạn trút ra. Tiểu sinh nguyện hết lòng cứu giúp.
Thiếu nữ liền ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Đình. Ấp úng nói:
- Bèo nước gặp nhau. Đâu dám đem chuyện nặng nề nhờ người quân tử! Vả lại - thiếp với chàng - tuy người dưng khác họ, nhưng chưa có… nọ kia, thì càng không thể cột vào nhau như thế!
Đình nghe vậy, trí tò mò bỗng nổi lên ào ạt. Mạnh miệng nói:
- Giữa cuộc đời thấp thoáng phù du này, mà giúp được nhau, thì mới không uổng phí công sinh thành dưỡng dục. Lại nữa, gặp nhau ở chốn này - cũng như là có phận có duyên - thì sao lại âu lo mần chi nữa"
Thiếu nữ lặng người đi một chút, rồi kéo vạt áo lau khô… dòng dư lệ. Nhỏ giọng đáp:
- Nơi này không phải chỗ để trút bầu tâm sự. Đi nơi khác được chăng"
Đình rạng rỡ mặt mày, hưng phấn đến cùng cực. Thơ thới nói:
- Phi rượu bia bất thành phu phụ. Vậy, có thể nào cùng đến quán nhậu được chăng"
Thiếu nữ nghe tới chữ phu phụ, má chợt đỏ au như vừa bị ong chích. Lí nhí đáp:
- Thiếp chỉ hầu rượu cho cha. Chớ tuyệt nhiên chưa cụng với ai chai nào hết cả!
Đình nghe thiếu nữ trả lời như vậy, bỗng nỗi chí hùng anh. Lớn giọng nói:
- Đối diện với giai nhân, mà ngồi trơ mắt ếch, nhắp đại chung trà, thì chí nam nhi chẳng tìm ra đất sống.
Rồi mở mắt chờ đợi. Thiếu nữ thấy vậy, mới động chuyển tâm cơ, mà bảo dạ rằng:
- Gỗ mục mần răng mà điêu khắc" Thằng cha này, dáng dấp thì oai phong, tướng tá thì lẫm liệt - lại còn biết gìn giữ chí nam nhi - thì dù không phải… bằng lăng, cũng là trắc, lim, sao, trên ngàn đó vậy!
Bèn nhẹ tay vân vê tà áo. Rụt rè đáp:
- Chàng muốn sao thì cứ vậy mà làm. Chớ hỏi thiếp mần chi" Bởi phế phủ tim gan đã có phần dính bén.
Đình mừng còn hơn cha sống lại, bèn tìm quán nhậu mà vào, được đâu vài xị, liền nhìn thẳng vào mắt của giai nhân. Chậm rãi hỏi rằng:
- Nàng tên gì" Ở đâu" Vì cớ chi lưu lạc đến phương này" Có thể đôi lời cho thấu rõ được chăng"
Thiếu nữ lặng người đi một chút, rồi từ tốn đáp:
- Thiếp họ Mai, tên Tăng Nghi, mồ côi mẹ. Một hôm có tên trộm vào nhà, cha thiếp bắt được giải lên huyện xử. Nào dè quan huyện nhận tiền của tên trộm, vu cho cha thiếp tội bắt bớ người ta, rồi nọc cha thiếp ra chơi liền ba chục trượng. Cha thiếp. Phần thì uất ức, phần như đèn dầu khô cạn, nên mới chỉ được ba cây, đã xuôi tay mà thác.
Rồi cúi đầu nhìn xuống đất. Ngậm ngùi nói tiếp:
- Sau khi lo chung sự xong, thiếp vội lên đường lánh nạn, bởi tên côn đồ muốn thừa gió bẻ măng, buộc vào số kiếp…
Vân Đình nghe vậy, lòng luống ngậm ngùi, bèn thì thào tự nhủ lấy thân:


- Cái cũ không đi. Cái mới sao tới" Ta mà cứ buồn hoài như vậy, thì cõi trần này. Lẽ nào hạnh phúc đặng hay sao"
Đoạn, nở một nụ cười độ lượng, rồi thân thiết nói:
- Trong lúc rãnh rỗi, nàng giải trí thế nào" Có thể tỏ bày cho thấu được hay chăng"
Tăng Nghi mĩm cười đáp:
- Thiếp bình sinh đối với các đồ chơi, chỉ hiểu biết trò đánh cá ngựa. Tuyệt không thích cái gì nữa cả!
Đình thảng thốt nói:
- Cá ngựa là một hình thức cờ bạc. Nàng có hiểu vậy chăng"
Tăng Nghi bình tĩnh đáp:
- Một bước cát tường. Hai bước an khang. Ba bước tử tôn đời đời hưng vượng. Ai cũng ước muốn điều đó cả, nhưng thưc tế cuộc đời. Đã mấy người hưởng thế được đâu" Thiếp! Đắm chìm trong cá ngựa - là muốn tìm xem phúc phận của mình - có được hưng vượng an khang" Hay chỉ… tắt bếp dài dài theo năm tháng…
Rồi mãi mê trò chuyện, đến nỗi mặt trời mất dạng hồi nào còn không hay. Mãi đến khi tâm thần mõi mệt, mới hốt hoảng nói:
- Nhà trọ gần bên. Hay là nàng qua đó nghỉ ngơi rồi ngày mai tính tiếp.
Đoạn, nắm tay Tăng Nghi bước qua nhà trọ. Tăng Nghi cười tươi nói:
- Thiếp có học được nghề tẩm quất. Nay gặp được chàng đây, tự nghĩ có phần nào duyên phận, nên nguyện hết sức trổ tài - những mong chàng được một giấc bình an - thì sở học bấy lâu mới ngon lành hết ý!
Rồi đẩy Đình nằm xuống, đoạn chụm hai bàn tay lại, khẽ dần từ trán xuống tận gót chân. Tay đưa tới đâu xương thịt ngất ngây tới đó, rồi lại lấy ngón tay, lúc thì đè, khi thì nhấn, khiến thân thể khoan khoái quá chừng quá đỗi. Chưa đặng nửa canh giờ, thì mắt đà nhắm lại, đi vào giấc ngủ sâu. Thiệt khó có một giấc ngon lành y như thế.
Qua ngày mai, lúc mặt trời đúng ngọ, Đình mới mở mắt ra, cảm thấy các khớp xương êm nhẹ khác mọi ngày, bèn lấy làm ái mộ, liền lớn tiếng gọi tên, nhưng tuyệt nhiên chẳng nghe gì hết cả.
Đến tối, Đình buồn tình ra quán nhậu, bất chợt gặp Tăng Nghi, bèn hốc tốc chạy ra. Lo lắng nói:
- Nàng ở đâu" Để ta gọi khắp nơi mà không thấy"
Tăng Nghi buồn buồn đáp:
- Thiếp với chàng nào đã có gì đâu" Sao trách móc dễ dàng mau như thế"
Đình hối hả nói:
- Ta nào dám trách nàng. Chỉ là muốn tỏ bày sự yêu quý mà thôi. Nói thiệt với lòng. Cho dù phải phá sản để được nàng vầy duyên, ta cũng quyết chơi liền bang tới.
Tăng Nghi nghe vậy, liền nhìn vào đôi mắt của Đình, thấy một bầu trời u ám, bèn rúng động tâm can. Khổ sở nói rằng:
- Thiếp đang mang tang cha, thì không thể… tang tình cho được!
Đình biết là khó lòng lay chuyển, nhưng cũng vớt vát nói:
- Người chết đã chết rồi, thì người sống. Lẽ nào lại… chịu chết hay sao"
Tăng Nghi lắc đầu đáp:
- Có duyên vô phận. Kiếp này đã không được, chúng ta còn vạn kiếp sau. Xin chàng đừng vì một phút yếu lòng, mà ràng buộc thiếp vô điều chưa mong muốn!
Rồi lặng người đi một chút, mà nói rằng:
- Nhất ẩm nhất trác giai do tiền định. Uống với nhau một ly nước, ăn với nhau một cái bánh, cũng do kiếp trước mà nên. Huống chi chàng đã nằm dài cho thiếp tẩm quất - thì cho dẫu không kết được chữ trăm năm - cũng nên đối xử với nhau cho có tình có nghĩa…

Đoạn, nhìn thẳng vào mắt của Đình. Tha thiết nói:
- Thuở nhỏ, thiếp thường theo cha học về bói toán, nên có thể biết được kiết hung. Cho dẫu không biến được cái hung trở thành cái kiết, nhưng cũng biết được xấu đẹp tốt may mà xử sự ở đời. Vậy nếu chàng không cho thiếp là đường đột, cũng không nghĩ thiếp là người lo chuyện của người ta, thì cho thiếp biết tuổi con chi để truy tìm tan hợp…
Vân Đình nghe Tăng Nghi vẽ vời như vậy, nửa tin nửa ngờ, nhưng cái tò mò khuấy động tận tâm can, bèn hít vội hơi sâu mà nghĩ này nghĩ nọ:
- Bất kể người ta nói gì, mình phải có can đảm mà tiến bước. Chớ không thể bỏ qua dễ dàng như thế đặng. Vả lại, người ta là gái, lại mang nặng tình thâm, thì ta không thể để… chí nam nhi ỉu xìu ra như thế!
Bèn ngẩng mặt tươi cười. Hớn hở nói:
- Ta tuổi sửu. Đã đủ hay chưa"
Tăng Nghi gật đầu nói đủ, rồi đưa tay bấm một hồi, đoạn nhìn vào cõi hư vô. Cẩn trọng nói:
- Sửu là tuổi con Trâu. Vía trâu thì nặng, lại nhút nhát hiền lành, nên dễ bị người ăn hiếp, mà hễ người càng thân thì… ăn hiếp càng bạo. Đã vậy về già dễ bị cháu con quậy phá, vợ phát ghen tương, thành thử kiếm một ngày ấm êm cũng khó như là lên trời vậy…
Văn Đình, mặt mày đang hớn hở bỗng chuyển sang hớt hãi. Ưu tư nói:
- Vậy ta phải làm sao"
Tăng Nghi trầm ngâm đáp:
- Phần số thì đơn giản, nhưng con người lại làm rối rắm thêm, thành thử khổ khổ đau đau là vì duyên cớ đó. Từ bây giờ, mỗi lần ra quán nhậu, chỉ chơi một món thịt mèo - để vía nhẹ bớt đi - thì bảo đảm cái hung sẽ biến dần ra kiết.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.