Chúng ta vẫn còn nhớ hình ảnh Thủ Tướng CSVN Phan Văn Khải tới Hoa Kỳ năm ngoaí, đứng ngoài sân trướng Đại Học Harvard và thò tay sờ giày một tượng ông Mỹ. Đó là hình ảnh rất biểu tượng. Bám chân đế quốc" Không phải thế. Đó hẳn nhiên đúng là điều ông Khải đã nói, cần Hoa Kỳ giúp đưa giaó dục Việt <"xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />
Hẳn nhiên ông Khaỉ biết rõ rằng, sờ chân tượng đá để chụp hình là hình ảnh không thanh nhã (ai mà đi sờ gót giày người ta, chỉ có cái nghề đánh giày mới chịu sờ chỗ đó mà thôi) nhưng ông sẵn sàng hy sinh, thò tay chịu đựng để đưa lời kêu gọi cho tuổi trẻ trong nứơc một cách hùng hồn nhất, rằng phải khiêm tốn mà học hỏi. Mình không bằng cái gót giaỳ của người ta thì phaỉ học.
Thực sự, Mỹ cũng đã giúp rất nhiều cho ngành giáo dục Việt
Nhiều chính phủ Âu Châu cũng giúp cho VN phat1 triển về giaó dục, bởi vì giáo dục là chìa khóa thay đổi. Liên Hiệp Quốc cũng dồn nhiều nỗ lực cho VN...
Nhiều người chúng ta vui mừng khi thấy ông Khải tới trứơc sân Đại Học Harvard, sờ giày tượng đá. Phaỉ như thế chứ. May lắm, hên lắm. Rủi mà ông Khải vẫn cứ căm thù Mỹ, nhất định sửa đổi giaó dục VN theo mô hình Trung Quốc,
Nhưng thực tế đã tới đâu"
Rồi mới hai tuần qua, nhiều người trong chúng ta lại vui mừng khi thấy nhà nứớc CSVN trải thảm đỏ đón Bill Gates. Phải như vậy chứ... Nhiều ngàn tuổi trẻ VN đón Bill Gates hệt như ngôi sao nhạc rock. Thế giới đều tin rằng, những người lèo lái nền kinh tế VN đang muốn đẩy bật kinh tế bằng kỹ thuật tin học, còn gọi là nền kinh tế tri thức. Đơn giản vì VN không tạo nổi sức bật nữa bằng nông nghiệp hay sản xuất nữa... vì hàng các ngành bán thì nhiều, lời thì khiêm tốn, mà cạnh tranh không nổi với các nền kinh tế như Trung Quốc, Thái Lan... Thế thì nhảy ngay vào kinh tế tri thức mà giành việc của các chuyên viên Ấn Độ, như lời Bill Gates cố vấn là sẽ đi tắt mà lợi nhiều.
Đúng vậy, nhiều người trong chúng ta hy vọng giáo dục sẽ đổi chiều kinh tế, và rồi kinh tế sẽ đổi chiều chính trị. Hy vọng, hy vọng rồi sẽ biến đổi xã hội này tận gốc. Bất kể cho các bất toàn cuả chế độ"
Bởi vì chúng ta không hy vọng gì đảng CSVN chịu rời bàn tiệc sớm. Họ sẽ hỏi, tại sao 3 triệu đảng viên đang hưởng dụng tài nguyên của 85 triệu người lại phải từ bỏ quyền lợi đang có" Họ sẽ nói, đảng CSVN chúng tôi cũng chống tahm nhũng chứ, hãy xem thống kê của tờ Vietnam Business Forum, trụ sở ở Hà Nội, được John Metzler, phóng vei6n về ngoại giao của Liên Hiệp Quốc ghi lại trên World Tribune:
“Theo các thống kê phi chính thức, có tới 9,960 hồ sơ liên hệ tham nhũng đã bị khám phá tại VN trong 12 năm tính tới 2005, gây thiệt hại 478 triệu đô la. Tuy nhiên, thống kê tin đó chỉ là mỏm đầu tảng băng...”
Tờ VBF ghi rằng có 40,000 đảng viên bị kỷ luật, một số vì tham nhũng, trong 5 năm qua.
Nhưng câu hỏi là, cơ chế nào kiểm tra tham nhũng" Tất nhiên là Đảng CSVN. Và chúng ta mới thấy tuần trứơc trong vụ tham nhũng ở công ty dầu qúôc doanh PetroVietnam, rằng nhiều cán bộ được miễn truy tố chỉ vì cao tuổi. Luật gì mà kỳ vậy" Tha tội tham nhũng vì cao tuổi" Vậy rồi các ông cao niên đi giết người, hiếp dâm cũng được tha tội sao"
Và rồi báo Thanh Niên đăng bản tin cho biết Cục Thu Phí Trạm Đường Bộ đã chỉ thị cho cán bộ nhân viên phải khâu hết túi quần, túi áo lại để chống tham nhũng, khỏi cầm tiền hối lộ... Đất nứơc mình văn minh như vậy đó. Y hệt như thời xưa, khi vua ngăn ngừa các quan trong triều lẳng lơ với cung phi mỹ nữ bằng cách cắt, thiến, hoạn.... Khâu túi lại là cùng tâm thức đó.
Muốn biết tương lai đất nước ra sao, hãy nhìn vào tâm thức của giới lãnh đạo hiện nay và thế hệ lãnh đaọ tương lai. Khi thế hệ lãnh đaọ hiện nay tha tội tham nhũng cho nhau vì cao tuổi, và ép cấp dưới khâu túi để khỏi tham nhũng... thì các thế hệ lãnh đaọ tương lai, tức giới sinh viên, suy nghĩ gì"
Baì viết “Không biết thầy giảng cái gì ấy nhỉ"” hôm 23-9 trên tờ Dân Trí ghi về tinh thần học của SV như sau:
“Việc nhận - gửi tin điện thoại trong giờ lên lớp, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng học của SV.
Chính là câu trả lời của 30/47 sinh viên - kết quả cuộc điều tra nhỏ tại một lớp xã hội thuộc trường ĐH Quốc gia, khi được hỏi tiết học hôm nay thầy giảng về cái gì. Số đông còn lại của lớp học đó chủ yếu là chép cẩn thận đến từng dấu phẩy một cách…vô cảm.
Đi tìm câu trả lời cho việc “không biết thầy giảng cái gì ấy” trong giờ lên lớp của các học sinh, thì nguyên nhân chính là do: Hoặc cắm cúi ghi chép theo kiểu không phản xạ “thầy đọc sao trò chép vậy", hoặc hí húi dưới hộc bàn với trò chơi điện tử, nghe nhạc MP3 và gửi qua gửi lại những tin nhắn lãng mạn bằng điện thoại di động, hoặc thì thầm từng tốp với nhau về những câu chuyện trên trời….”
Tại sao sinh viên học kiểu như thế" Chỉ vì sinh viên không tin vào sự công bằng của chế độ. Con cán bộ sẽ được việc tốt, còn dân giã thì ráng chịu, bương chãi mà tự lo.
Vậy rồi ông thần Đaị Học Harvard mà Phan Văn Khải đã tới cầu hiền nghĩ gì, nói gì"
Báo Los Angeles Times hôm 1-5-2006, đăng bài của phóng viên Amy Kazmin, từ tờ Financial Times, ghi nhận rằng ông thần giaó dục Hoa Kỳ cũng chào thua.
Jonathan Pincus, kinh tế gia tại Hà Nội đang làm cho Chương Trình Phát Triển LHQ (UNDP), nhận xét rằng ai mà tin CSVN muốn kinh tế tư nhân vượt hơn kinh tế quốc doanh là nhầm rồi, rằng kinh tế tư nhân cho dù năng động nhưng vẫn còn nhỏ, yếu và bị kềm chế.
Phóng viên Kazmin viết rằng các đaị học bị kiểm soát bởi cán bộ Bộ Giáo Dục, những người vẽ ra học trình, kể cả bắt buộc phải học công phu về lý thuyết Mác-Lê và “tư tưởng Hồ Chí Minh.” Các đại học gần như không đưa ra cuộc nghiên cứu độc đáo nào và bị tách rời với kinh doanh và kỹ nghệ.
Tom Vallely, giám đốc Chương Trình Việt
Jonathan Pincus thì tiếc, “Giáo dục là ám ảnh của đất nứớc VN. Nếu hệ thống giaó dục đáp ứng theo nhu cầu, thì không gì hạn chế nổi.”
Đúng vậy, dân Việt mình hiếu học. Sức sáng tạo cũng vô lường. Nhưng cán bộ lại kềm chế, không chỉ kềm chế về kinh tế mà cả giaó dục. Vì họ không muốn bị đẩy lui ra khỏi bàn tiệc mà họ đang độc quyền.
Các cơ hội đang mất dần. Hãy suy nghĩ như thế, mà tiếc cho dân tộc mình.