Hội Nghị Cancun đã sụp đổ. Các nước nghèo đổ lỗi cho các nước giàu không chịu nhượng bộ. Nhưng một viễn ảnh mới đang lố dạng ra: thế giới trước sau gì cũng phải gỡ rào mậu dịch, không hình thức này thì cũng hình thức khác, bởi vì áp lực toàn cầu hóa đã đưa vốn và hàng đi xa hơn các rào cản quốc gia. Và tất cả những trở ngại tranh chấp vẫn chỉ là tạm thời, trong khi chờ một ván cờ mới, một thỏa hiệp mới mà các phe đều có thể chịu đựng được.
Trong tình hình này, Việt Nam phải chuẩn bị ra sao" Có nên tưng bừng ăn mừng theo nhóm G-22, nhóm 22 nước nghèo đã kình chống kịch liệt để đòi Mỹ, Liên Âu... ngưng bao cấp nông dân" Hay là Việt Nam nên nín thở qua sông, lẳng lặng làm theo đàn anh Bắc Kinh hay là cứ theo nếp đã vạch ra của khối ASEAN" Hay là vào Lăng hỏi Bác để xem Tư Tưởng Hồ Chí Minh dạy đối phó về rào cản mậu dịch ra sao"
Tình hình mậu dịch cực kỳ là nguy cấp cho Việt Nam,dù có vào hay không vào WTO, dù các vòng hội nghị Cancun hay Doha dẫn về đâu. Bởi vì mình đi sau người ta, thì đường nào cũng thiệt hại. Ai cũng biết thế.
Đặc biệt, nếu thoát được áp lực Cancun, thì sẽ có một loạt áp lực mới khởi lên, trong đó Việt Nam sẽ phải nhiều cân nhắc hơn: các vòng thương thuyết vùng tự do mậu dịch tất nhiên phải xảy ra. Đó là hiện tượng hậu Cancun. Lúc bấy giờ, không còn thuần túy là mậu dịch, mà có thể ảnh hưởng cả thế chính trị và đối ngoại. Và như thế, mậu dịch phải bám theo thị trường, có nghĩa là thị trường nào càng khổng lồ, thì sẽ càng có nhiều sức hút. Đơn giản: ai cũng cần có chỗ để bán hàng.
Razeen Sally, một chuyên gia thương mại của Đại Học London School of Economics, tin rằng các hiệp ước tự do mậu dịch cấp vùng sẽ được đẩy ra, “Tôi tin chắc là những hiệp ước FTA (vùng tự do mậu dịch) sẽ xoay quanh Trung Quốc hơn là Nhật Bản. Mỹ nhiều phần cũng sẽ tăng tốc [lập vùng tự do mậu dịch]... Nó sẽ là FTA của Trung Quốc - ASEAN, sẽ là FTA của Ấn Độ-ASEAN, sẽ là FTA của Nhật-ASEAN. Nhưng cái nặng cân nhất sẽ là Trung Quốc-ASEAN.”
Ông dẫn ra 2 lý do chính -- Trung Quốc có tham vọng đóng vai đàn anh khu vực, và khát vọng tìm thị trường được thúc đẩy bởi thảm bại ở hội nghị Cancun.
Cái việc sắp xếp ván cờ mậu dịch, tất nhiên Mỹ cũng nhảy sâu thêm vào Châu Á, vì hiển nhiên là sẽ không để cho Trung Quốc làm mưa làm gió vùng Đông Nam Á. Và người Việt Nam nào cũng thấy qua kinh nghiệm: hễ có Trung Quốc đòi làm bạn, thì lập tức Mỹ cũng tới gạ gẫm tán tỉnh. Hiện thời Mỹ đã có một hiệp ước FTA ký ở Á Châu -- ký với Singapore -- và sắp có một hiệp ước FTA thứ nhì, ký với Úc vào cuối năm nay. Các cuộc thương thuyết đang tăng tốc, vì Mỹ xem việc đây là cách tăng mậu dịch và mở rộng ảnh hưởng.
Theo Jane Macartney, nhà phân tích chính trị của Reuters, với tình hình Trung Quốc và Hoa Kỳ muốn tạo lợi thế chính trị và kinh tế nhờ các hiệp ước FTA từng nước, thì “các chuyên gia mậu dịch nói là chính các hiệp ước đó cũng giúp đẩy nhu cầu mậu dịch tự do rộng rãi hơn, và dài hạn, thì sẽ giúp các mục tiêu WTO.”
Đơn giản, các hiệp ước FTA buộc các nước thực thi theo quá nhiều luật và quá nhiều điều kiện, trong khi WTO chỉ ra có một luật chung thôi cho toàn cầu.
Tình hình này sẽ dẫn tới một hiện tượng mà các chuyên gia gọi là “hiệu ứng mì ống” (spaghetti bowl effect) -- chữ mô tả tình hình luật lệ chòng chéo, xoắn vào nhau xảy ra cho các kinh doanh, nếu các hiệp ước FTA song phương và cấp vùng có quá nhiều. Còn như chỉ có một bộ luật mậu dịch WTO thì lại quá dễ, vì ai cũng có thể biết đường mà đi, kể cả một ông chủ kinh doanh trung bình. Thêm nữa, những luật nào không phù hợp với WTO thì sẽ bị sửa đổi, và điều này sẽ tăng tốc hội nhập kinh tế toàn cầu.
Lấy thí dụ cụ thể, nếu Việt Nam ký hiệp ước FTA với Trung Quốc (dĩ nhiên là qua khối ASEAN, nơi hiện đã có AFTA đang thực hiện), và rồi với Nhật (đang thảo luận, cũng qua ASEAN), và rồi với Mỹ (chưa nghe về buổi họp nào, nhưng có thể sẽ sau một số nước Á Châu khác), thì một ông giám đốc công ty hay một cán bộ Sở Ngoại Thương Sài Gòn cần phải đọc và hiểu ba bộ luật, và quy định ba tiêu chuẩn lao động và sản xuất... Nhưng nếu vào xong WTO, và nếu các vòng họp WTO thành công, thì chỉ cần học một bộ luật thôi, và theo một tiêu chuẩn thôi... Nhưng dĩ nhiên, chuyện naỳ còn xa, khá xa... điều thấy rõ sau khi hội nghị Cancun sụp đổ.
Nói như thế, không có nghĩa là Việt Nam có nhiều thì giờ dưỡng sức. Thực sự mọi chuyện bây giờ đều cần tăng tốc. Để chuẩn bị cho hiệu ứng mì ống của tình hình mậu dịch thế giới. Trong đó, những nước lớn, những nước mạnh lúc nào cũng có ưu thế.
Hội nghị Cancun thất bại mặc dù được xem là một chiến thắng của các nước nghèo, trước nhất là nhóm G-22 (có Trung Quốc), nhưng đối với Việt Nam sẽ có ảnh hưởng lẫn lộn. Tuy có thể thêm thì giờ để cải cách nông nghiệp, nhưng lại gặp một mặt trận rất là mới của các hiệp ước FTA cấp vùng. Cho dù Việt Nam có muốn gia nhập, hay dù chưa gia nhập, thì các ván cờ này cũng sẽ xảy ra chung quanh mình.
Mậu dịch tự do dĩ nhiên là chìa khóa để giàu mạnh, nhưng nếu không chuẩn bị thể lực thì dân mình sẽ thêm phần thê thảm. Trên con đường giao thương, chắc chắn sẽ có nhiều bài học cần nghiền ngẫm. Như bài học về cá basa, về hiệp ước may dệt... là một. Hay như hiện tượng hàng điện tử, giày dép và trái cây Trung Quốc tràn ngập thị trường quốc nội... là hai. Lần này nhìn thấy trận chiến G-22 bày ra trong hội nghị Cancun... là ba. Và tương lai còn nhiều kinh nghiệm mậu dịch cần học nữa.
Mậu dịch chắc chắn sẽ cứu Việt Nam khỏi đói nghèo, nhưng phải nắm được quy luật chơi. Trong bài báo hôm 15-9-2003 của tờ Wall Street Journal, bài bình luận “Sea Change in Cancun,” có nhắc tới con số ước tính của Ngân Hàng Thế Giới (World Bank) rằng “sự thành công trong các vòng thương thuyết Doha có thể đưa 144 triệu người thoát khỏi đói nghèo trong 12 năm tới.” Trong khối 144 triệu người sẽ thoát đói nghèo đó, chắc chắn phải có vài triệu đồng bào mình.
Bài học của hội nghị Cancun là các nước nghèo khẳng định rằng, nông dân Thế Giới Thứ Ba không cạnh tranh nổi với các trại chủ Mỹ và Liên Âu đang được chính phủ bao cấp, trợ giá. Điều này còn có nghĩa là Việt Nam phải có những bước nhảy nông nghiệp thật lớn để chuẩn bị cho các trận chiến tương lai. Nhưng mọi chuyện sẽ không ngừng ở đây. Đi kèm mậu dịch, sẽ còn là chính trị -- một mặt trận đối ngoại. Mình mà không có thể lực thì làm gì rồi cũng thua. Hãy nhớ như thế.
Trong tình hình này, Việt Nam phải chuẩn bị ra sao" Có nên tưng bừng ăn mừng theo nhóm G-22, nhóm 22 nước nghèo đã kình chống kịch liệt để đòi Mỹ, Liên Âu... ngưng bao cấp nông dân" Hay là Việt Nam nên nín thở qua sông, lẳng lặng làm theo đàn anh Bắc Kinh hay là cứ theo nếp đã vạch ra của khối ASEAN" Hay là vào Lăng hỏi Bác để xem Tư Tưởng Hồ Chí Minh dạy đối phó về rào cản mậu dịch ra sao"
Tình hình mậu dịch cực kỳ là nguy cấp cho Việt Nam,dù có vào hay không vào WTO, dù các vòng hội nghị Cancun hay Doha dẫn về đâu. Bởi vì mình đi sau người ta, thì đường nào cũng thiệt hại. Ai cũng biết thế.
Đặc biệt, nếu thoát được áp lực Cancun, thì sẽ có một loạt áp lực mới khởi lên, trong đó Việt Nam sẽ phải nhiều cân nhắc hơn: các vòng thương thuyết vùng tự do mậu dịch tất nhiên phải xảy ra. Đó là hiện tượng hậu Cancun. Lúc bấy giờ, không còn thuần túy là mậu dịch, mà có thể ảnh hưởng cả thế chính trị và đối ngoại. Và như thế, mậu dịch phải bám theo thị trường, có nghĩa là thị trường nào càng khổng lồ, thì sẽ càng có nhiều sức hút. Đơn giản: ai cũng cần có chỗ để bán hàng.
Razeen Sally, một chuyên gia thương mại của Đại Học London School of Economics, tin rằng các hiệp ước tự do mậu dịch cấp vùng sẽ được đẩy ra, “Tôi tin chắc là những hiệp ước FTA (vùng tự do mậu dịch) sẽ xoay quanh Trung Quốc hơn là Nhật Bản. Mỹ nhiều phần cũng sẽ tăng tốc [lập vùng tự do mậu dịch]... Nó sẽ là FTA của Trung Quốc - ASEAN, sẽ là FTA của Ấn Độ-ASEAN, sẽ là FTA của Nhật-ASEAN. Nhưng cái nặng cân nhất sẽ là Trung Quốc-ASEAN.”
Ông dẫn ra 2 lý do chính -- Trung Quốc có tham vọng đóng vai đàn anh khu vực, và khát vọng tìm thị trường được thúc đẩy bởi thảm bại ở hội nghị Cancun.
Cái việc sắp xếp ván cờ mậu dịch, tất nhiên Mỹ cũng nhảy sâu thêm vào Châu Á, vì hiển nhiên là sẽ không để cho Trung Quốc làm mưa làm gió vùng Đông Nam Á. Và người Việt Nam nào cũng thấy qua kinh nghiệm: hễ có Trung Quốc đòi làm bạn, thì lập tức Mỹ cũng tới gạ gẫm tán tỉnh. Hiện thời Mỹ đã có một hiệp ước FTA ký ở Á Châu -- ký với Singapore -- và sắp có một hiệp ước FTA thứ nhì, ký với Úc vào cuối năm nay. Các cuộc thương thuyết đang tăng tốc, vì Mỹ xem việc đây là cách tăng mậu dịch và mở rộng ảnh hưởng.
Theo Jane Macartney, nhà phân tích chính trị của Reuters, với tình hình Trung Quốc và Hoa Kỳ muốn tạo lợi thế chính trị và kinh tế nhờ các hiệp ước FTA từng nước, thì “các chuyên gia mậu dịch nói là chính các hiệp ước đó cũng giúp đẩy nhu cầu mậu dịch tự do rộng rãi hơn, và dài hạn, thì sẽ giúp các mục tiêu WTO.”
Đơn giản, các hiệp ước FTA buộc các nước thực thi theo quá nhiều luật và quá nhiều điều kiện, trong khi WTO chỉ ra có một luật chung thôi cho toàn cầu.
Tình hình này sẽ dẫn tới một hiện tượng mà các chuyên gia gọi là “hiệu ứng mì ống” (spaghetti bowl effect) -- chữ mô tả tình hình luật lệ chòng chéo, xoắn vào nhau xảy ra cho các kinh doanh, nếu các hiệp ước FTA song phương và cấp vùng có quá nhiều. Còn như chỉ có một bộ luật mậu dịch WTO thì lại quá dễ, vì ai cũng có thể biết đường mà đi, kể cả một ông chủ kinh doanh trung bình. Thêm nữa, những luật nào không phù hợp với WTO thì sẽ bị sửa đổi, và điều này sẽ tăng tốc hội nhập kinh tế toàn cầu.
Lấy thí dụ cụ thể, nếu Việt Nam ký hiệp ước FTA với Trung Quốc (dĩ nhiên là qua khối ASEAN, nơi hiện đã có AFTA đang thực hiện), và rồi với Nhật (đang thảo luận, cũng qua ASEAN), và rồi với Mỹ (chưa nghe về buổi họp nào, nhưng có thể sẽ sau một số nước Á Châu khác), thì một ông giám đốc công ty hay một cán bộ Sở Ngoại Thương Sài Gòn cần phải đọc và hiểu ba bộ luật, và quy định ba tiêu chuẩn lao động và sản xuất... Nhưng nếu vào xong WTO, và nếu các vòng họp WTO thành công, thì chỉ cần học một bộ luật thôi, và theo một tiêu chuẩn thôi... Nhưng dĩ nhiên, chuyện naỳ còn xa, khá xa... điều thấy rõ sau khi hội nghị Cancun sụp đổ.
Nói như thế, không có nghĩa là Việt Nam có nhiều thì giờ dưỡng sức. Thực sự mọi chuyện bây giờ đều cần tăng tốc. Để chuẩn bị cho hiệu ứng mì ống của tình hình mậu dịch thế giới. Trong đó, những nước lớn, những nước mạnh lúc nào cũng có ưu thế.
Hội nghị Cancun thất bại mặc dù được xem là một chiến thắng của các nước nghèo, trước nhất là nhóm G-22 (có Trung Quốc), nhưng đối với Việt Nam sẽ có ảnh hưởng lẫn lộn. Tuy có thể thêm thì giờ để cải cách nông nghiệp, nhưng lại gặp một mặt trận rất là mới của các hiệp ước FTA cấp vùng. Cho dù Việt Nam có muốn gia nhập, hay dù chưa gia nhập, thì các ván cờ này cũng sẽ xảy ra chung quanh mình.
Mậu dịch tự do dĩ nhiên là chìa khóa để giàu mạnh, nhưng nếu không chuẩn bị thể lực thì dân mình sẽ thêm phần thê thảm. Trên con đường giao thương, chắc chắn sẽ có nhiều bài học cần nghiền ngẫm. Như bài học về cá basa, về hiệp ước may dệt... là một. Hay như hiện tượng hàng điện tử, giày dép và trái cây Trung Quốc tràn ngập thị trường quốc nội... là hai. Lần này nhìn thấy trận chiến G-22 bày ra trong hội nghị Cancun... là ba. Và tương lai còn nhiều kinh nghiệm mậu dịch cần học nữa.
Mậu dịch chắc chắn sẽ cứu Việt Nam khỏi đói nghèo, nhưng phải nắm được quy luật chơi. Trong bài báo hôm 15-9-2003 của tờ Wall Street Journal, bài bình luận “Sea Change in Cancun,” có nhắc tới con số ước tính của Ngân Hàng Thế Giới (World Bank) rằng “sự thành công trong các vòng thương thuyết Doha có thể đưa 144 triệu người thoát khỏi đói nghèo trong 12 năm tới.” Trong khối 144 triệu người sẽ thoát đói nghèo đó, chắc chắn phải có vài triệu đồng bào mình.
Bài học của hội nghị Cancun là các nước nghèo khẳng định rằng, nông dân Thế Giới Thứ Ba không cạnh tranh nổi với các trại chủ Mỹ và Liên Âu đang được chính phủ bao cấp, trợ giá. Điều này còn có nghĩa là Việt Nam phải có những bước nhảy nông nghiệp thật lớn để chuẩn bị cho các trận chiến tương lai. Nhưng mọi chuyện sẽ không ngừng ở đây. Đi kèm mậu dịch, sẽ còn là chính trị -- một mặt trận đối ngoại. Mình mà không có thể lực thì làm gì rồi cũng thua. Hãy nhớ như thế.
Gửi ý kiến của bạn