Mới vài năm trước, đâu đó trong khoảng giữa thập niên 1990s, chúng ta thường nghe các kinh tế gia nêu lên niềm tin rằng Hoa Kỳ đã vượt qua nền kinh tế sản xuất và đang tiến vào nền kinh tế tri thức - lý luận này dựa chủ yếu vào sự bùng nổ của kỹ nghệ tin học, nơi đó các hãng điện toán và Internet liên tục nhìn thấy chứng khoán công ty tăng ào ạt, và các kỹ sư trẻ ra trường vài năm, những người may mắn làm cho các công ty lớn và hưởng phần stock options (lãnh một phần lương, hay tiền thưởng bằng một số lượng cổ phiếu) đột nhiên trở thành triệu phú. Nhưng rồi ào một cái, quả bong bóng cổ phiếu kinh tế tri thức bị xì hơi, và rồi rất nhiều vùng thánh địa của kỹ nghệ tin học bỗng nhiên tiêu điều. Tai hại nhiều khi cũng dây chuyền. Bạn cứ hỏi những người quen ở San Jose thì biết; Thung Lũng Điện Tử một thời náo nhiệt có vẻ như Cuộc Tìm Vàng (Gold Rush) xa xưa của California, bây giờ thì im vắng và lo lắng biết bao.
Cơn đau kinh tế cũng là một thứ bệnh dịch, có thể lan truyền. Khi nền kinh tế tri thức trở bệnh, thì các nền kinh tế cổ điển cũng ốm o gầy mòn. Chúng ta cứ thử nhìn về vài con số thống kê ở San Francisco, một nơi cũng là hang ổ kỹ nghệ tin học, về ảnh hưởng trên kỹ nghệ tiệm ăn.
Gordon Drysdale - nguyên là ông chủ nhà hàng Gordon's House of Fine Eats trên đường Florida, người đã mở tiệm này vào tháng 4/1999 và rồi phải đóng cửa tiệm vào tháng 9/2000 khi các hãng công nghiệp tri thức đóng cửa - kể lại, "Chúng tôi mở cửa tiệm hồi đó, rồi mấy cậu nhóc kỹ sư bước vào... Lúc đó họ xài tiền không đếm." Khi kinh tế bắt đầu suy dần, Drysdale phải hạ giá thực đơn, và chịu giao tận nhà. Nhưng rồi cũng thua, "Cả khu phố vắng dần đi. Chúng tôi trở thành hải đảo cô đơn trong một biển các bảng hiệu 'Nhà Cho Thuê'."
Báo San Francisco Chronicle ghi theo một bản nghiên cứu tuần trước rằng đã có tới 168 tiệm ăn tại thành phố San Francisco đóng cửa trong 2 năm qua. Thêm nữa, kỹ nghệ tiệm ăn San Francisco đã mất hơn 2,000 việc làm tính từ tháng 9/2001 cho tới tháng 2/2003. Đó là bản tường trình hàng năm của Golden Gate Restaurant Association. Và chỉ trong 2 tháng của năm nay, San Francisco đã có 94 tiệm ăn đóng cửa, trong khi chỉ có 41 tiệm mới mở ra.
Lý do dễ hiểu: các công ty tin học đóng cửa, dân chúng thất nghiệp và không còn bao nhiêu người dư tiền cho việc ăn tiệm. Aûnh hưởng này không riêng gì cho kỹ nghệ nhà hàng, mà đã thúc đẩy mọi người tìm đủ cách để tiết kiệm trong thời chứng khoán đi xuống. Cho nên, nhiều kỹ nghệ khác cũng phải suy tính theo chân nền kinh tế tri thức dọn sang các nơi khác cho rẻ hơn. Thống kê Bộ Lao Động ghi nhận rằng các ngân hàng, các công ty tài chánh, và bảo hiểm Hoa Kỳ có ý định đưa 500,000 việc làm ra ngoaì nước Mỹ trong vòng 5 năm tới, trong đó Aán Độ được chấm điểm là nơi lựa chọn đầu tiên.
Theo bản tường trình của hãng tham vấn quản trị A.T. Kearney, khi thuyết trình trước hội nghị các giám đốc của khoảng 100 công ty về dịch vụ tài chánh, việc dọn công ty sang các nước như Trung Quốc và Aán Độ dự kiến sẽ tiết kiệm 30 tỉ đô một năm về chi phí điều hành.
Các công ty bảo hiểm nổi tiếng như CIGNA và AETNA cũng đang đưa nhiều việc ra ra hải ngoại, cả về việc kỹ thuật và văn phòng. Các nơi trong bảng mà 2 đại công ty này lựa chọn đưa việc ra là Aán, Canada, Brazil, Mexico, Phi Luật Tân, Hungary, Ireland, Tiệp, Aùo Quốc, Nga và Trung Quốc.
Chưa hết, hãng CIGNA lại đang nhập cảng nhân viên ngoại để thay chỗ cho các nhân viên Mỹ vừa bị sa thải, bằng cách xin chiếu khán L-1 visa cho họ.
Đó là lý do vì sao Dân Biểu Nancy Johnson (Cộng Hòa-CT.) đang chất vấn CIGNA, AETNA và các công ty khác về lý do tại sao họ sa thải nhân viên địa phương và thay vào đó bằng nhân viên nhập cảng.
Mà mất việc rồi, đâu phải mấy ai tìm việc như ý lại dễ dàng. Thống kê Bộ Lao Động cho thấy hơn 50% những người tìm lại việc thì có mức lương 20% kém hơn việc làm trước của họ.
Năm 1992, Clinton đánh bại ông Bush Cha để giành ghế Tổng Thống phần lớn nhờ khẩu hiệu rất đơn giản, "It's economic, stupid!" (Đây là chuyện kinh tế, đồ ngốc!). Hào quang chiến thắng vùng vịnh lúc đó không cứu nổi ông Bush Cha. Lần này, trong tuyển cử 2004, ông Bush Con chắc chắn là phải nhớ tới khẩu hiệu trên. Nếu giải pháp cắt thuế vừa thông qua trở thành cây đũa thần, tạo ra việc làm nổi, thì cầm chắc là ông sẽ nắm thêm nhiệm kỳ thứ nhì. Còn không, thì kể như về vườn. Mà tình hình kinh tế lúc đó cho dù có ai kéo lên được, thì cái gọi là kinh tế tri thức chắc là cũng bớt chuyện hấp dẫn, vì phần nhiều là đã di tản sang nước khác rồi - chỉ trừ nền kinh tế tri thức của quốc phòng.
Cơn đau kinh tế cũng là một thứ bệnh dịch, có thể lan truyền. Khi nền kinh tế tri thức trở bệnh, thì các nền kinh tế cổ điển cũng ốm o gầy mòn. Chúng ta cứ thử nhìn về vài con số thống kê ở San Francisco, một nơi cũng là hang ổ kỹ nghệ tin học, về ảnh hưởng trên kỹ nghệ tiệm ăn.
Gordon Drysdale - nguyên là ông chủ nhà hàng Gordon's House of Fine Eats trên đường Florida, người đã mở tiệm này vào tháng 4/1999 và rồi phải đóng cửa tiệm vào tháng 9/2000 khi các hãng công nghiệp tri thức đóng cửa - kể lại, "Chúng tôi mở cửa tiệm hồi đó, rồi mấy cậu nhóc kỹ sư bước vào... Lúc đó họ xài tiền không đếm." Khi kinh tế bắt đầu suy dần, Drysdale phải hạ giá thực đơn, và chịu giao tận nhà. Nhưng rồi cũng thua, "Cả khu phố vắng dần đi. Chúng tôi trở thành hải đảo cô đơn trong một biển các bảng hiệu 'Nhà Cho Thuê'."
Báo San Francisco Chronicle ghi theo một bản nghiên cứu tuần trước rằng đã có tới 168 tiệm ăn tại thành phố San Francisco đóng cửa trong 2 năm qua. Thêm nữa, kỹ nghệ tiệm ăn San Francisco đã mất hơn 2,000 việc làm tính từ tháng 9/2001 cho tới tháng 2/2003. Đó là bản tường trình hàng năm của Golden Gate Restaurant Association. Và chỉ trong 2 tháng của năm nay, San Francisco đã có 94 tiệm ăn đóng cửa, trong khi chỉ có 41 tiệm mới mở ra.
Lý do dễ hiểu: các công ty tin học đóng cửa, dân chúng thất nghiệp và không còn bao nhiêu người dư tiền cho việc ăn tiệm. Aûnh hưởng này không riêng gì cho kỹ nghệ nhà hàng, mà đã thúc đẩy mọi người tìm đủ cách để tiết kiệm trong thời chứng khoán đi xuống. Cho nên, nhiều kỹ nghệ khác cũng phải suy tính theo chân nền kinh tế tri thức dọn sang các nơi khác cho rẻ hơn. Thống kê Bộ Lao Động ghi nhận rằng các ngân hàng, các công ty tài chánh, và bảo hiểm Hoa Kỳ có ý định đưa 500,000 việc làm ra ngoaì nước Mỹ trong vòng 5 năm tới, trong đó Aán Độ được chấm điểm là nơi lựa chọn đầu tiên.
Theo bản tường trình của hãng tham vấn quản trị A.T. Kearney, khi thuyết trình trước hội nghị các giám đốc của khoảng 100 công ty về dịch vụ tài chánh, việc dọn công ty sang các nước như Trung Quốc và Aán Độ dự kiến sẽ tiết kiệm 30 tỉ đô một năm về chi phí điều hành.
Các công ty bảo hiểm nổi tiếng như CIGNA và AETNA cũng đang đưa nhiều việc ra ra hải ngoại, cả về việc kỹ thuật và văn phòng. Các nơi trong bảng mà 2 đại công ty này lựa chọn đưa việc ra là Aán, Canada, Brazil, Mexico, Phi Luật Tân, Hungary, Ireland, Tiệp, Aùo Quốc, Nga và Trung Quốc.
Chưa hết, hãng CIGNA lại đang nhập cảng nhân viên ngoại để thay chỗ cho các nhân viên Mỹ vừa bị sa thải, bằng cách xin chiếu khán L-1 visa cho họ.
Đó là lý do vì sao Dân Biểu Nancy Johnson (Cộng Hòa-CT.) đang chất vấn CIGNA, AETNA và các công ty khác về lý do tại sao họ sa thải nhân viên địa phương và thay vào đó bằng nhân viên nhập cảng.
Mà mất việc rồi, đâu phải mấy ai tìm việc như ý lại dễ dàng. Thống kê Bộ Lao Động cho thấy hơn 50% những người tìm lại việc thì có mức lương 20% kém hơn việc làm trước của họ.
Năm 1992, Clinton đánh bại ông Bush Cha để giành ghế Tổng Thống phần lớn nhờ khẩu hiệu rất đơn giản, "It's economic, stupid!" (Đây là chuyện kinh tế, đồ ngốc!). Hào quang chiến thắng vùng vịnh lúc đó không cứu nổi ông Bush Cha. Lần này, trong tuyển cử 2004, ông Bush Con chắc chắn là phải nhớ tới khẩu hiệu trên. Nếu giải pháp cắt thuế vừa thông qua trở thành cây đũa thần, tạo ra việc làm nổi, thì cầm chắc là ông sẽ nắm thêm nhiệm kỳ thứ nhì. Còn không, thì kể như về vườn. Mà tình hình kinh tế lúc đó cho dù có ai kéo lên được, thì cái gọi là kinh tế tri thức chắc là cũng bớt chuyện hấp dẫn, vì phần nhiều là đã di tản sang nước khác rồi - chỉ trừ nền kinh tế tri thức của quốc phòng.
Gửi ý kiến của bạn