Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Diễn Đàn Độc Giả

24/11/200300:00:00(Xem: 4179)
Anh Phan Tuấn (Canley Vale): Chân thành cảm ơn anh đã bỏ thì giờ và tâm huyết viết bài đóng góp ý kiến cho mục Diễn Đàn Độc Giả Sàigòn Times. Bài viết của anh với những tâm tình từ tận đáy lòng, cùng những kỷ niệm thời thơ ấu đã làm xúc động người đọc, và chắc chắn sẽ khiến vị giáo sư khoa bảng mà anh đề cập tới trong bài viết phải xấu hổ, nếu vị giáo sư đó còn chút lương tâm của một người Việt, phải không anh" Chắc anh cũng đồng ý, cuộc đấu tranh của cộng đồng người Việt yêu tự do tại Úc chống SBS tiếp vận VTV4, đã khiến CSVN kinh hoàng, hoảng hốt. Để đánh lạc hướng cuộc đấu tranh của cộng đồng, ngăn cản sức tiến công của chúng ta, CSVN đã và đang tìm mọi cách xúi người này “lấy thân chèn pháo”, giục người kia “mang xác bịt lỗ châu mai”... Vì vậy, ở thời điểm hiện tại, Hoàng Tuấn xin anh thông cảm cho phép mục Diễn Đàn tạm thời chưa đăng bài viết của anh, để chúng ta toàn tâm toàn lực đối phó với SBS. Tương lai, sau khi cuộc đấu tranh với SBS toàn thắng, chúng ta sẽ “mở lại hồ sơ” những kẻ níu vó ngựa, thọc gậy bánh xe, đâm gót giầy chiến sĩ... phải không anh" Chúc anh vui mạnh, và hào khí chống cộng lúc nào cũng bừng bừng trong huyết quản!

Chị Xuân Vũ T. (Bankstown): Anh em trong tòa soạn rất cảm động khi nhận được thư của chị. Không ngờ thời gian thấm thoát trôi nhanh quá... Nếu chị có ý định thưa vị đó về tội hối lộ khi chấm bài, nhưng sợ thời gian xảy ra đã quá lâu không còn hiệu lực tố tụng, xin chị nên đến gặp luật sư để được cố vấn tường tận hơn. Tuy nhiên, nếu chỉ vì ghét người đó “ăn cơm quốc gia thờ ma CS”, nên chị tính thưa người đó tội hối lộ cho bõ ghét, thì chúng tôi nghĩ quả thực, còn nhiều biện pháp khác hay hơn để giúp người đó tỉnh ngộ trước những tội lỗi mà người đó đã làm. Thân kính!

Ông Võ Đức Ái (Bonnyrigg): Như trong số trước, chúng tôi đã thưa với ông, việc làm của ông là đúng, nhưng chưa phải lúc. Hiện tại, cộng đồng chúng ta đang lo chống SBS, nếu đăng lá thư của ông, sẽ khiến mọi người hoang mang, ảnh hưởng đến cuộc đấu tranh chung. Nếu ông đã có “lý tưởng cao cả là chống CS” (như lời ông viết) để ông theo đuổi, thì ông cũng phải đồng ý, trên con đường đi tới “mặt trời chân lý” của ông, ông đâu có thể quá bận tâm đối phó với con sâu, hòn sỏi, cái gai ở bên đường" Dĩ nhiên, quyền phổ biến bài viết trên các cơ quan truyền thông khác là quyền của ông. Riêng SGT, khi quyết định đăng những bài viết có nội dung tố cáo những việc làm có lợi cho CS, chúng tôi không chỉ căn cứ vào giá trị của bài viết mà còn quan tâm đến thời điểm khi phổ biến sao cho có lợi cho cuộc đấu tranh chúng của chúng ta. Trân trọng.

*

Trò gian dối của truyền hình VC trên đài SBS

Lâm Hữu Xưa - Melbourne

Cách nay hơn một tuần, tôi có tham gia gọi điện thoại phản đối đài truyền hình SBS về việc trực tiếp và thường xuyên tiếp vận truyền hình VC vào mỗi buổi sáng. Hôm ấy, khi có người nhắc điện thoại, tôi cho biết tên họ và xác nhận tôi là một người Việt tÿ nạn, định cư ở Úc từ năm 79 và hiện sống tại Melbourne. Tôi nói với người nhận điện thoại là tôi gọi để chống đối việc đài SBS đã tiếp tay tuyên truyền cho chế độ Cộng sản Việt Nam. Tôi trình bày cho họ thấy: Các ông SBS có dư thừa hiểu biết để không thể nào lầm lẫn về quan điểm chống Cộng của hàng trăm ngàn người Việt tÿ nạn đã định cư tại Úc. Chúng tôi không phải là một di dân bình thường theo các thể lệ di trú, mà chúng tôi là những người được chính phủ Úc cho nhập cư theo quy định của Liên Hiệp Quốc định nghĩa về người tÿ nạn. Chúng tôi đã bị ngược đãi bởi chế độ Cộng sản khi họ tràn vào cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam, lúc đó đang là Việt Nam Cộng Hòa, một nước Tự Do đồng minh của Úc Đại Lợi và gần 30 năm qua chế độ CS vẫn còn nguyên vẹn như hồi năm 75. Các ông tưởng CS đã thay đổi khi chúng không còn mặc quần áo te tua như lúc ở trong rừng mới ra! Nếu các ông nghĩ như thế thì quả thật các ông không hiểu biết thực chất của VC ngày nay ra làm sao cả. Chúng chỉ thay đổi bên ngoài, trong nội bộ vẫn là một chế độ CS độc tài, cai trị bằng băng đảng và bạo lực. Các ông SBS chỉ thấy thành phố Sàigòn và các đô thị du lịch không còn có cán bộ an ninh dầy đặc như trước là vì tụi an ninh CS đã không còn mặc đồng phục để du khách có thể nhận thấy dễ dàng.
Tôi thưa với họ rằng, chúng tôi cả trăm ngàn người Việt tÿ nạn đã có mặt hầu hết trong mọi nghề nghiệp, góp sức vào sinh hoạt kinh tế và nộp thuế cho chính phủ như bao nhiêu công dân Úc khác. Chúng tôi phẫn nộ với đài SBS là vì bỗng nhiên các ông đã trở mặt không nhìn chúng tôi là bạn mà chỉ muốn làm vui vài ngàn sinh viên du học từ VN, các ông đâu hiểu nổi các sinh viên này đa số là con cưng của VC. Chúng ra nước ngoài để sau này thay thế nhân sự trong guồng máy CS với cái vỏ bên ngoài là những người hấp thụ giáo dục dân chủ và có bằng cấp từ các nước tự do.
Sau cùng tôi lại nhớ và đã nhắc cho họ biết là chính đài SBS đã chà đạp, bôi nhọ danh dự của hơn 500 chiến binh Úc đã cùng chúng tôi chiến đấu chống lại chế độ CS, chế độ mà hiện giờ đang ngự trị ở VN. 500 chiến binh ấy đã không trở về Úc, họ đã vì tự do và an sinh cho nước Úc mà vĩnh viễn ra đi trên các chiến trường ở VN, để bây giờ các ông SBS ngồi đây rước kẻ thù về tận từng nhà, tha hồ công khai vinh quang, láo khoét trên các thành quả và chiến tích bịa đặt của chúng.
Dĩ nhiên qua một vài phút miễn cưỡng nhân viên SBS nghe lấy lệ, tôi không trình bày được chi tiết mạch lạc và đầy đủ như thế này, nhưng các ý chính tôi vừa kể tôi chỉ gói gọn trong từng câu đứt đoạn mà thôi. Tuy nhiên tôi cảm thấy được một điều là giọng nói của tôi đã không như bình thường, tôi muốn hò hét cho thật to như tôi đang đối diện với chính Việt Cộng, chứ không phải là nhân viên SBS. Tôi có đôi lần hạ giọng nhưng chắc chắn nhân viên SBS đó đã hiểu được thế nào là những tiếng nói căm thù khi SBS tiếp vận truyền hình VC! Một chương trình không chủ trương quảng bá tin tức một cách vô tư mà hoàn toàn chỉ nhằm tuyên truyền, tô vẽ màu mè, cắm bông hoa cho chế độ độc tài của Việt cộng.


Qua hai lần theo dõi và quan sát truyền hình Việt cộng trên đài SBS tôi đã ghi nhận được những sự kiện trung thực và hiển nhiên như sau: Thứ nhứt, những người đọc tin, giọng đọc của họ thật nhanh và đều đều, họ đọc tin như một cái máy phát âm. Không thấy có dấu hiệu và cử chỉ hay phản ứng của một con người tự nhiên, kể cả các cô cũng chẳng thấy có một nụ cười dù là ở cuối câu chấm dứt chương trình. Gương mặt và giọng nói của các xướng ngôn viên giống hệt như những ngày đầu năm 1975, họ nói nghe réo rắt như hối thúc bộ đội, dân công vượt trường sơn vào “giải phóng” miền Nam đang bị Mỹ đô hộ, không có chén mà ăn cơm chỉ xài toàn là gáo dừa. Tôi nghe chúng đọc tin mà đầu tôi cảm thấy nóng ran, người tôi lạnh toát, tim như muốn nghẹt thở... Thứ hai, những danh từ mà CS sử dụng đã hơn 25 năm qua tôi không hề trực tiếp nghe lại, nên lần đầu tôi đã phân biệt và nhớ rõ các từ ngữ nghe rất chỏi tai như khi diễn tả thời tiết thay vì nói “lạnh” thì chúng nói là “rét” làm tôi rét quá! Khi nói về các tỉnh cao nguyên thấy có ghi tên tỉnh “Buôn Ma Thuột”, sao thấy có chữ ”Ma” trong đó tự nhiên tôi rợn người. Khi loan tin về bầu cử của Nhựt, họ nói số cử tri đi bầu rất “khiêm tốn”. Tôi thấy lạ lùng vì chữ khiêm tốn chúng ta không bao giờ dùng để nói về số lượng ít mà chỉ dùng diễn tả về thái độ, cử chỉ tính tình của một người thôi. Khi đọc con số 35 thì đọc là “ba mươi nhăm” nghe như là người Bắc vừa mới trong những vùng quê ra Hà Nội, hay khi đọc con số 22 thì lại đọc là “hai hai” giống cán ngố vào nhà dân mượn đồng hồ đeo thử rồi biệt dạng.
Trên đây dĩ nhiên là những cảm nghĩ rất nóng của riêng cá nhân tôi, tôi không dám nói đó là những cảm nhận chung của mọi người, nhất là những ai không còn thấy những khác biệt riêng của miền Nam và VNCH trước kia. Đồng thời tôi cũng có nghe nói có người gọi về SBS cho biết họ được nhìn thấy lại quê hương và cũng có người nói cứ để họ chiếu ai không ưa, đừng coi. Tôi thấy cả hai thái độ vừa đơn cử đều rơi vào cạm bẫy của Việt Cộng. Vì CS rất mong được tuyên truyền ở nước ngoài, và hàng ngày tuyên truyền như thế chẳng bao lâu nhiều người sẽ không còn thấy CS xa lạ và khác biệt nữa. Con em chúng ta đang cố gắng học tiếng Việt sẽ không tránh được ảnh hưởng cách dùng từ ngữ lập dị của VC. Dù nói rằng chúng tuyên truyền, mình biết rồi không thèm nghe nó nói, nhưng vấn đề chúng muốn đồng hóa và tiêu diệt ngôn ngữ tự do mới là điều chính yếu mà VC hằng nhắm đến để sau cùng bôi xóa lằn ranh Quốc Cộng.
VC đã có cơ sở, có người ở Úc. Chúng bày bán đủ thứ kể cả thẻ điện thoại, sách vở tràn ngập ở thư viện... Nhưng SBS làm cú này mới là nặng nề và cay độc hơn cả. Chúng ta còn tâm huyết, hãy cùng nhau làm hết sức mình để VC không thể nào chiến thắng trong cuộc chiến tuyên truyền VTV4 tại Úc.

*

Thưa thầy! Chúng tôi không muốn giao trứng cho ác!

Trần Văn Sự - Granville NSW

Kính gởi quí thầy! Tôi vốn là một công nhân chuyên làm việc lao động chân tay, không quen với việc viết lách, nhưng nay vì có việc cần kíp nên tôi chỉ cố gắng viết mà không trau chuốt xin quý thầy không có liên hệ gì xin đừng bận tâm về chuyện nầy. Tôi chỉ viết để thức tỉnh lương tâm những “thầy” mê muội thôi. Cách đây 5 năm khi con tôi còn học lớp 6 ở trường tiểu học Guilford, mỗi chiều thứ Bảy tôi thường chở cháu đi học tiếng Việt ở trường Granville South thì tôi được người bạn làm cùng sở cho hay là khi lên trung học cháu có thể chọn môn tiếng Việt như một môn học chính trong chương trình học, tôi lấy làm mừng vì giáo viên dạy trong trường Chính phủ thì chắc là phải được đào tạo đàng hoàng và cách dạy hẳn là có quy củ hơn vì vậy tôi phải đưa cháu đến học vào sáng thứ Bảy ở trường Birrong Boys. Chuyện học tiếng Việt của cháu kéo dài từ đó cho đến nay tôi tưởng là sẽ tốt đẹp, nhưng nay tôi đượcbiết là có thầy dạy của trung tâm cháu sẽ đi về Việt nam để “Tu nghiệp” vào cuối năm nay, tôi rất sợ và rất cảnh giác, vì lập trường của vị thầy nầy. Chúng tôi qua đây bằng con đường vượt biên dưới danh nghĩa tỵ nạn chính trị, tôi muốn rằng con cái của chúng tôi sẽ hiểu được chuyện chúng tôi vì sao đã phải ra đi, và dầu sao đi nữa con cái của chúng tôi vẫn phải giữ được truyền thống văn hóa của người Việt. Nếu không may, con của chúng tôi lại học trúng vị thầy có lập trường như vậy thì kể như hy vọng của chúng tôi đã tiêu tan. Vì vậy tôi viết thư nầy để báo động với những người có đồng quan điểm như chúng tôi hãy để ý đến con em của mình khi đi học Tiếng Việt kẻo không khéo, “giao trứng cho ác” mà không biết đó.
Tôi còn được biết trong khi cộng đồng chúng ta đang ráo riết chống SBS trong việc trình chiếu chương trình của VTV4, thì trong một cuộc họp giữa các giáo viên Việt nam với nhau vị thầy sắp đi Việt nam này còn nói là "5000 người biểu tình thì ăn nhằm gì, còn 65000 người kia ở đâu.", một câu nói rất ngu xuẩn và rặt mùi tuyên truyền.
Vì mục đích chung của chúng ta, tôi mong vị cùng lên tiếng và coi chừng để bảo vệ con em chúng ta khỏi sự tuyên truyền của những nhà giáo nối giáo cho cộng sản.

*

S.B.S. Telecasts Vietnamese VTV4

Bill Freeman - QLD

These telecasts are promulgated in Vietnamese with no English subtitles, clearly indicating they are specifically directed towards Vietnamese speaking people only, originating from communist Vietnam and containing the usual propaganda.
Before coming here, the older generation of 35 upwards had heard nothing else and here there is very little anti-communistic teaching in English much less in their language. The result is that they are horrified to see this virus creeping into this country, attendant with reminders of past horrors and confiscations of property, liberty and opportunity. It could be said "If they don't like it, don't view it", but the knowledge it exists is enough. Possibly more important, this rubbish can infiltrate into the minds of the younger Australian born, reminiscent of Hitler's tactics with impressionable youngsters with disastrous results.
Despite protests, S.B.S. management have no intention of changing the program. This insistence clarifies their arrogance having a callous and insensitive attitude to people who took much more trouble to become Australians than we, in that they abandoned families and friends to risk their lives against drowning, pirates, disease and starvation to get here.
It is also an insult to our fighting forces some of whom died, or suffered lifelong pain and disability in the name of freedom. What runs through the minds of Vietnamese veterans on learning this conduct of a government sponsored media, while John Howard travels the world opening and attending war memorials and services with both previous friend and foe"
From bitter experience these people shun avenues of complaint, and rather live in huddled communities, afraid to merge with the greater population by link of language and custom. This is mirrored by some distrust of them by us, hence a cache 22 situation. They were abandoned once, and we took them to our hearts. Let us not abandon our self respect by affiliating. It would be our loss in terms of culture and values gleaned from this wonderful people.
Yours sincerely,
Bill Freeman

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.