Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Mỹ-mễ Tranh Chấp Về Nước Tiêu Dùng Ở Vùng Biên Giới

19/08/200200:00:00(Xem: 4885)
Hiện nay trên toàn thế giới, vấn đề tăng dân số và sự khan hiếm nước ở một số các khu vực có khả năng gây nên tình trạng không ổn định về xã hội, xung đột chính trị, và ngay cả bạo động. Liên Hiệp Quốc cho biết hơn 80% các quốc gia trên toàn cầu có hệ thống dẫn nước không thỏa đáng yêu cầu tiêu dùng; 40% dân số thế giới còn phải đánh vật với lượng nước căn bản cung cấp mỗi ngày; lượng nước cung cấp ở khắp nơi bị đe dọa bởi vấn đề ô nhiễm, bởi thiếu cơ sở hạ hầng và điều hành việc cung cấp nước thích hợp. Trong một biên địa giới rộng lớn, nhìn ở góc độ khu vực, nhiều mối căng thẳng ngày càng gia tăng liên quan đến việc tiêu dùng (và dùng không đúng cách) nguồn nước, vấn đề ô nhiễm môi sinh, và việc phân phối hợp lý có khả năng dẫn đến sự thù nghịch và mâu thuẫn trong tương lai gần. Trong một khu vực hoang mạc và đất trồng trọt xen lẫn như vùng biên giới giữa Hoa Kỳ và Mễ Tây Cơ, điều tiết một nguồn nước cần thiết là một việc làm khó khăn và hầu như không có hiệu quả. Sự hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa hai nước để giải quyết vấn đề nước tiêu dùng hứa hẹn khả năng giảiquyết vấn đề một cách hợp lý và sáng tạo cho tình hình hiện nay, nhưng vẫn còn nhiều những thách thức không nhỏ trước mặt.
Trong mấy thập kỷ gần đây, biên giới Hoa-Mễ mục kích mức tăng dân số nhanh đột ngột, phản ảnh cụ thể trên các mô hình về mức nước tiêu thụ trong vùng. Lượng nước tiêu dùng trong các bang biên giới Hoa Kỳ chênh lệch giữa biên độ 20 tỉ ga-lông (tiểu bang California) đến 2 tỉ ga-lông (tiểu bang New Mexico) mỗi ngày. Lượng nước này chiếm hơn một phần ba tổng lượng nước tiêu thụ trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ.
Nông nghiệp chiếm phần lớn lượng nước tiêu thụ, và nông dân có quyền sử dụng nguồn nước cho canh tác với lý do thật đơn giản: nông nghiệp tưới tiêu là động lực kinh tế chính trong vùng. Cụ thể như hai vùng thung lũng Coachella và Imperial thuộc Baja California và California, nông nghiệp mang về hơn 1.4 tỉ đồng thu nhập quốc gia hàng năm. Về phía Hoa Kỳ, các quyền sử dụng nước đã được ban hành bảo đảm việc phân phối khoảng 25% dòng chảy hàng năm từ sông Colorado đến nông dân qua các đập và các cống dẫn nước do chính phủ xây dựng.
Nhưng vì các thành phố dọc biên giới ngày càng mọc nhiều hơn và phình ra, đồng thời một số các ngành công nghiệp đến lập bản doanh trong khu vực, nhu cầu về nước tăng lên; tương tự,ï sân cỏ cho các cầu thủ giành giật quả bóng "nước" cũng dường như thu hẹp lại. Các chuyên viên môi trường phàn nàn rằng chuyển nước thiên nhiên sang nước dùng cho nông nghiệp làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sinh thái và động vật hoang dã; còn các nhà công nghiệp lại lập luận khác hẳn, viện dẫn sản xuất hàng tiêu dùng là tương lai kinh tế của khu vực, đồng thời yêu cầu thay đổi cách điều động lượng nước để hỗ trợ nhu cầu này; ngược lại, các ông nhà nông thì rên xiết cho rằng kế sinh nhai của họ bị bóp chẹt; trong khi đó, các chính phủ địa phương đang ra sức tìm một nguồn cung cấp nước uống mới cho mức dân tăng nhanh ở đô thị. Các mâu thuẫn giữa quyền lợi của các nhóm người, giữa các tiểu bang và đô thị, và giữa Hoa Kỳ và Mễ Tây Cơ chắc chắn đang ngày càng căng thẳng khi dân số ở các vùng biên giới ngày càng gia tăng.
Vấn đề liên quan đến sông Colorado
Mức tăng dân số ở 3 tiểu bang Arizona, California, và Nevada trong vùng hạ lưu sông Colorado thuộc hàng cao nhất ở Hoa Kỳ. Theo đà tăng dân số như hiện nay, tính đến năm 2020, số dân cư trong vùng tùy thuộc vào nguồn nước do con sông cung cấp sẽ lên đến 38 triệu người. Số dân sử dụng nguồn nước sống ở Mễ Tây Cơ theo dự đoán cũng sẽ tăng khoảng 91% trong cùng khoảng thời gian.
Đồng thời, nếu nhu cầu về nước dùng trong khu vực thượng lưu con sông và lượng nước sử dụng cấp cho bang Arizona theo Hiệp Định Colorado tăng cao, California sẽ mất đi cơ hội được sử dụng nguồn nước dự trữ thặng dư dành cho bang như những năm gần đây. Một yếu tố đáng quan tâm là Hiệp Định Colorado được viết vào thời điểm mà các điều kiện ẩm ướt không tiêu biểu cho vùng, và giả định rằng mực nước trung bình cao hơn những con số khảo sát của các nghiên cứu mới đây.

Hơn nữa, vào năm 1945, Mễ Tây Cơ giành được quyền sử dụng 1.5 triệu phân Anh nước mỗi năm từ sông Colorado - khoảng 10% lưu lượng nước của con sông, con số này hiện nay là chủ đề chính của bản Hiệp Ước. Vào những lúc có nhiều khô hạn, Hiệp Định cho phép cắt giảm phần nào lượng nước để quân bình mức tiêu dùng chung ở Hoa Kỳ, nhưng Hiệp Ước lại không định nghĩa rõ cụm từ "nhiều khô hạn" hay "lượng nước tiêu dùng." Tất cả các yếu tố này là điềm báo về những xung đột trên vấn đề sử dụng nước trên giòng Colorado.
Vấn đề liên quan đến sông Rio Grande
Trên phương diện tiềm năng xung đột về các nguồn tài nguyên thiên nhiên, nhất là nước tiêu dùng, con sông Rio Grande là một đề tài nghiên cứu hấp dẫn cho thấy làm thế nào sự cạnh tranh về các nguồn nước khiến người đối chọi với người, cộng đồng với cộng đồng, tiểu bang với tiểu bang, nước với nước và ngay cả quyền lợi của cơ sở kinh doanh này lại đối đầu với cơ sở kinh doanh kia.
Bắt nguồn từ tiểu bang Colorado ở Hoa Kỳ, sông Rio Grande chảy xuyên qua tiểu bang New Mexico, đánh dấu biên giới của tiểu bang Texas, và cuối cùng chảy vào vịnh Mễ Tây Cơ. Con sông này cung cấp nước uống cho hơn 13 triệu người sống trải dài từ các vùng bộ tộc Pueblo đến các thành phố công nghiệp như Monterray ở Mễ Tây Cơ. Đây là con sông dài hàng thứ năm ở Bắc Mỹ. Cùng với các nhánh sông phụ khác, Rio Grande cung cấp nguồn nước chính cho các khu vực biên giới Hoa-Mễ. Thung lũng sông cũng là một vùng đất đai màu mỡû, giàu nét văn hóa đặc thù cho các dân tộc cư trú dọc theo sông, đồng thời cung cấp môi trường sinh sống cho nhiều loài thảo mộc và thú rừng.
Việc giành ưu thế sử dụng nước cả trên mặt nước lẫn nước trên đất liền phổ biến rộng khắp toàn bộ lưu vực sông đang tạo nên khả năng xung đột về các nguồn nước, đặc biệt ở vùng biên giới quốc tế giữa hai quốc gia. Tiểu bang Texas có chung đường biên giới với 4 tiểu bang khác của Mễ Tây Cơ là Chihuahua, Coahuila, Neuvo Leon, và Tamaulipas. Hiện nay, cư dân trong vùng biên giới khô cằn này vẫn còn đang vật lộn với các vấn đề liên quan đến lượng và chất lượng nước. Việc gia tăng dân số và quá trình công nghiệp hóa nhanh chóng khu vực bắc Mễ Tây Cơ càng làm cho vấn đề trở nên khó giải quyết hơn.
Dưới Hiệp Ước năm 1906 về cung cấp nước dùng cho Mễ Tây Cơ, nước này được phân phối mỗi lần 60 ngàn phân Anh. Việc chuyển giao xuyên biên xảy ra tại Fort Quitman, tiểu bang Texas. Hiệp thương này được ký nhằm chia sẻ việc khan hiếm nước, nhưng lại bỏ lửng phần định nghĩa từ "khan hiếm" trên văn bản, cũng không đề cập gì đến vấn đề nước dùng trên mặt đất. Hiện nay Mễ Tây Cơ sử dụng lượng nước được phân phối vào việc canh tác nông sản; nếu họ chuyển sang sử dụng cho sinh hoạt đô thị, xung đột sẽ bộc phát do độ mặn của nước khi chuyển giao tại Fort Quitman vì nông nghiệp Hoa Kỳ đã góp phần làm mặn thêm nước sông Rio Grande.
Phía bắc biên giới giáp ranh, nước sông Rio Grande được phân phối giữa các tiểu bang Colorado, Texas, và New Mexico dưới Hiệp Ước Rio Grande, bảo đảm mỗi tiểu bang nhận một tỉ lệ nhất định lượng nước sông. Nhưng mỗi bên lại diễn giải Hiệp Ước một cách khác. Sự bất đồng đã dẫn đến tranh chấp kéo dài.
Mâu thuẫn giữa Hoa Kỳ và Mễ Tây Cơ, giữa các tiểu bang thuộc Hoa Kỳ về nguồn nước sông Rio Grande hẳn đang tồn tại và sẽ còn tồn tại lâu dài. Phần lớn sự mâu thuẫn này phát suất từ các nhóm sử dụng nguồn nước ở cùng bên hay khác bên địa giới, và không nhất thiết xảy ra trên biên địa quốc tế. Chẳng hạn, các khu vực tiêu thụ nguồn nước thuộc Mễ Tây Cơ ngày càng tăng mức cạnh tranh do các trung tâm công nghiệp gia tăng việc sử dụng nước; trong khi đó, trên lãnh thổ Hoa Kỳ, mâu thuẫn gia tăng giữa hai tiểu bang New Mexico vàTexas về vấn đề sử dụng mặt nước trên khu vực và nguồn cung cấp nước dùng trên đất liền. Người dân Texas cảm thấy bị đe dọa bởi cả người sử dụng nguồn nước ở thượng lưu thuộc bang Colorado và New Mexico lẫn người sống ở hạ lưu lưu vực giòng Rio Grande thuộc Mễ Tây Cơ khi có hạn hán. Các cộng đồng dân cư trong vùng thung lũng trũng lo ngại việc sử dụng nước phí phạm cũng như mức ô nhiễm cao hơn mức cho phép ở vùng tây Texas lẫn ở Mễ Tây Cơ. Còn các khu vực dân cư trong vùng Eagle Pass và Laredo ở Mễ Tây Cơ lại thấp thỏm về ảnh hưởng của việc sử dụng không đúng mức lượng nước cho phép trong khu vực El Paso, thuộc thành phố Juárez. Nước, thiếu nước, mất nước có lẽ sẽ và đang là ngòi nổ các tranh chấp trên nhiều khu vực thế giới kể cả vùng Trung-Cận Đông bên kia bán cầu.
Hạ Miên - Theo Tạp Chí Borderlines 57

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.