- Vợ chồng. Dẫu sống với nhau một ngày cũng có tình có nghĩa. Huống chi thiếp với chàng đã có mấy mặt con, thì cái nghĩa trăm năm xét ra vô cùng vô tận. Nay bỗng dưng chàng bỏ thiếp mà về nơi gió cát, khiến cõi dung này thiếp đau khổ tràn lan, thì cái chữ sống vui chắc không bao giờ có được. Đó là chưa nói cõi Âm Dương hai đàng ngăn cách. Cho dẫu nhớ nhiều cũng chỉ mỗi mình ên, thì tự hậu trước sau thiếp khó lòng tươi nét mặt. Chớ phải chi ngày trước đừng se duyên sớm tối - thì chàng có đi rồi - thiếp cũng chẳng buồn chẳng khổ cái điều chi. Chẳng có hao tâm hao luôn phần sức lực. Hao tiền bánh trái cho người ta thăm viếng, và hao cả xuân thì mới sáng đã vội phai!
Chúc ông nghe thế, mới lật đật bảo với vợ rằng:
- Trong suốt cuộc đời ta. Chỉ có hai người đàn bà là quan trọng. Trước là mẹ. Người đã cưu mang dạy dỗ ta nên người khí khái. Đã hướng dẫn rạch ròi cái đẹp với lòng ngay. Đã chỉ bảo cho ta thế nào là vợ… thiệt, nên tự chốn thâm tâm ta dâng trào kính mến. Cho dẫu không bằng mẹ của Mạnh Tử ngày xưa, thì ta vẫn cứ xem ra trên đời có một. Thứ nữa là người bao ngày ta chia sớt. Gian khổ nhọc nhằn vất vã đứng kề nhau, thì buổi chia ly sao không âu sầu đứt đoạn" Ta chợt nhớ khoảng thời gian trước đó. Lúc rước nàng về ríu rít tựa… Sơn ca - mà đến hôm nay đã da mồi tóc bạc - thì đủ biết hy sinh của nàng là vô giá. Ví tựa nến hồng tự hủy cháy dần đi, để ánh sáng thương yêu tỏa lan trên kiếp người muôn mặt. Nói như thế để nàng tin nàng biết. Dẫu được muôn ngàn ức nọ với triệu kia. Dẫu trúng lô tô một mình ta ôm trọn - mà thiếu dáng xưa một đời ta chung bước - thì chẳng bao giờ ta đổi lấy được đâu!
Bà vợ nghe qua mới ngồi yên không nói. Đôi mắt nhung huyền nhấp nháy được vài giây - rồi nhìn thấy lang quân - muốn hết hơi khi nhả buông mấy điều tâm sự, nên tự chốn tâm can bỗng ào lên thôi thúc, mới rủ rỉ rù rì nói lấy một mình nghe:
- Từ ngày gá nghĩa với ông này đến nay. Ta đã trải qua biết bao mùa lá rụng, mà chuyện đồng tâm đồng ý thiệt là hiếm thấy. Như thể sao trời xuất hiện giữa ngày quang. Như thể nắng đang lên trong đêm trừ với tịch, nên việc trăm năm tưởng thuyền xuôi trôi tới. Chớ ai dè chạm nọ với chạm kia, thành thử bấy đến nay chỉ bên ngoài tươi đẹp. Còn tim gan thì trời ơi đất ới. Chỉ mong Cậu Bà hú nhẹ gánh dùm cho. Chỉ mong phút chia ly xóa đi phần cơ cực. Chẳng vậy mà ngàn xưa thường hay nhắc đến. Thuận vợ thuận chồng tát cạn biển Đông - mà đến hôm nay… biển Đông vẫn còn nguyên si dzậy - thì đủ biết chuyện tâm đầu thiệt là khó có. Việc ý hợp đôi bề chẳng khác chuyện viễn vông, thì cố sống như ri cũng vì người ta như thế cả. Đó là chưa nói ổng cầm tinh con Tý. Còn ta Mèo mà thuộc dạng mèo mun, thành thử dẫu thương ông cũng khó qua điều khắc, kỵ. Thôi thì ổng đã đi mà còn quay về nói với. Chắc hẳn trong lòng đang nuối tiếc gì đây, thì ta cũng ráng nghe ông cho tròn câu… nghĩa tận. Chớ chuyện bé như ri mà không lẹ tay làm tới bến. E thiên hạ thổi đồn chết mẹ đó à nghen!
Nghĩ vậy. Bà vợ mới nói rằng:
- Chàng đi, rồi lại về. Hẳn trong lòng có gì đang lấn cấn. Cứ việc xả tràn cho thanh thản lòng tâm. Cho nhẹ gánh ưu tư hồn chàng đang mang nặng. Chớ chứng kiến chàng đi mà đi không đứt, thì tự đáy tâm hồn cũng khó đặng bình an!
Ông chồng nghe thế, mới thì thào như muỗi lạng bên tai:
- Ta đã định đi hẳn. Nhất quyết không trở lại, nhưng đi được vài dặm, lại nghĩ đến bà thui thủi mình ên. Sớm lạnh tối đau trông vào tay lũ trẻ, thì thử hỏi còn chi sinh thú" Còn cái gì rạng rỡ với người dưng" Chi bằng theo ta. Trước là vẹn chữ Phu thê ngàn năm vẫn mặn. Sau nữa ở dưới kia có người chăm sóc. Chẳng hơn ngụ nơi này, mà sớm tối ra vào chỉ có một mình ư!
Cả nhà nghe tiếng. Cho là ông mới sống lại nên nói sảng, chưa tin lắm. Phần bà, mới chộn rộn trong lòng mà nghĩ ngợi tùm lum:
- Âm Dương là hai cõi đời tách biệt. Thứ sống về ngày. Thứ lạng quạng về đêm. Hà cớ chi lại lôi kéo ta vào đường khó xử" Đó là chưa nói cõi Dương ni ì xèo hết biết. Ganh ghét giận hờn rủa xả tứ lùng tung, nhưng đã đặng mấy ai muốn dứt đi tìm về nơi giá lạnh" Mà trái lại càng thêm ham sống. Thêm ý chí đi tìm nấu luyện thuốc trường sinh. Thêm khấn thêm xin thêm cho nhiều sức khỏe - đặng ở cõi Dương vui chơi mà sống tiếp - mà hưởng thú vui vầy với họ hàng chắt chít của nhà ta. Mà mở mắt trông coi chuyện tréo ngoe của cuộc đời thế tục. Chớ ở cõi Âm có gì mà hứng thú" Có gì ngọt ngào để hấp dẫn người Dương" Có mấy hay ho để thế nhân rời xa cõi lụy" Mà chỉ có trời đêm giá buốt, cùng tiếng than rầu nuối tiếc thuở vàng son!
Rồi trong lúc đang trầm tư suy tính. Chợt nghe tiếng chồng cấp bách đổ vào tai: - Nè! Có chịu đi không thì bảo. Chớ… ngậm hột thị như vầy ta biết liệu làm sao"
Bà vợ nghe thế mới hồn phi phách tán, khi hiểu lần này chẳng phải chuyện đùa chơi, bèn hớt hãi hớt ha như nhìn trông thấy… cọp, nên nhân lúc ổng ngất đi chờ hơi nói tiếp, mới xoay chuyển trong lòng mà nghĩ tựa như ri:
- Từ ngày khôn lớn đến nay, ta vẫn nghe thiên hạ thường hay nói đến, là: Ma hại người chớ người nào hại được Ma, thì rõ ra cõi Âm Dương đã hai đàng cách biệt. Nay chồng ta bỗng dưng muốn điều khó tính - là rủ ta về cho có bạn cùng chung - thì hẳn ổng ghen tuông vì sợ ta nối này nối nọ. Chi bằng ta cứ ừ ngay cho ổng mừng ổng khoái. Kẻo lỡ việc gì ổng kiếm chuyện thì nguy, rồi lúc í muốn ăn năn cũng không còn cơ hội. Chớ sống nơi đây mà lo suốt đời suốt kiếp, thì chẳng thà… gật mẹ nó mà xong!
Nghĩ vậy, bà mới nói với ông rằng:
- Như thế cũng hay. Chỉ có một điều, là đang sống làm sao mà chết được"
Ông khoát tay nói:
- Cái đó không khó. Mọi việc trong nhà bà mau thu xếp đi.
Bà cười, không đi. Ông lại giục. Bà bèn đi ra cửa, lăng xăng độ vài khắc, rồi gọi con cái lại, mà nói rằng:
- Từ ngày xuất giá đến nay, mẹ vẫn luôn nhớ đến lời ông ngoại dặn, là phận nữ nhi phải tường phải thấu: Phu tử đi rồi thì tòng tử chớ chẳng… tòng ai, thành thử bấy lâu nay mẹ cứ tin đời ta là như vậy. Dè đâu sự việc xảy ra thiệt hổng đàng để… thoát. Cha bắt mẹ dzìa dưới đó ở cùng nhau - mặc cho đám con thơ vắng đi tình máu mủ - trong lúc đời thường đã quá nhiều khốn khó, mà cha mẹ không còn thì biết núp dựa vào đâu" Biết ẩn lánh nơi mô cho qua hồi bỉ cực" Mẹ lại nhớ trước ngay ôm khăn gói. Xa hẳn gia đình đặng biết chuyện làm dâu, thì bà các con đã ân cần nhắc nhở, là làm thân con gái - có thể bỏ chồng chớ không thể bỏ con - khiến lòng mẹ lao xao như sóng xô trong mùa biển động.
Thôi thì đời một người có sinh thì có chết. Sống gởi thác về chớ làm gì ở mãi cõi này đây, thì mẹ có mất đi cũng chẳng có gì khó hiểu. Chỉ tội cho các con từ nay giữa đàng bay mất nóc. Bay luôn sự ấm lòng của mẹ lúc chiều buông. Bay luôn tiếng ru con giữa đêm trường vắng lặng, và bay sự thương tràn hổng cạn chỉ đầy vun.
Nói rồi, khóc lóc thiệt là thảm thiết, khiến con cháu trong nhà lật đật khóc theo, như từ trước tới nay chưa bao giờ khóc được. Còn bà mẹ thấy vầy lại càng khóc hơn trước, bởi hổng biết bao giờ mới hội ngộ cùng nhau, thành thử cứ… hu hu cho trời xanh biết mặt. Phần ông chồng đang nằm bên thoi thóp. Chợt nghe dậy vang rền tiếng khóc của bàn dân, bèn mở mắt ra mà kêu bà mau lại, rồi nắm đôi tay vừa thương vừa nói, như thể lâu ngày xa vắng gặp lại nhau:
- Ta nói bà thu xếp việc trong nhà. Bà đã làm chưa"
Bà vợ, vội đưa tay gạt dòng nước mắt, mà trả lời rằng: "Thiếp đã xếp đặt ổn thỏa cả rồi."
Ông liền bảo bà vào nhà trong. Lấy quần áo đẹp ra mà mặc. Bà không chịu đi. Ông càng thôi thúc. Bà không nỡ trái ý, bèn vào mặc áo quần rồi ra. Ông liền xích vào một tí, rồi bảo bà nằm. Bà nói:
- Con cái đầy nhà, mà thiếp với chàng nằm sóng đôi với nhau, thì còn ra thể thống gì nữa"
Ông đập giường, quát:
- Cùng chết. Có gì mà ngại"
Con cái thấy ông nóng nảy, nên cố khuyên bà chiều theo ý ông, kẻo lỡ ông… thăng mau thì sinh điều hối hận. Còn bà thì hồn bay tan nát, mới dõi mắt ra ngoài nghĩ tới chuyện ngày sau:
- Từ ngày lọt lòng mẹ đến nay, ta chỉ có một khoảng thời gian đong đầy mật ngọt. Đó là lúc ta còn đang sung sướng, ở với gia đình với mẹ với cha. Với yêu thương phủ che trùm tất cả. Vậy mà lúc đó nào đâu ta biết quý. Cái thuở tuổi vàng mà không có… vàng xuất hiện ở lòng tâm, thành thử mãi vui chơi mà chẳng nghĩ suy gì hết cả. Chừng đến lúc về làm dâu nhà khác. Ta mới hiểu cuộc đời lắm chữ khổ đau. Lắm nỗi gian truân lắm tuôn nhiều giọt lệ - mà đức lang quân cứ bình yên không thấy - nên đã lắm lần muốn bỏ xứ mà đi. Muốn thác mất tiêu cho xong đời nhi nữ!
Thế mới biết chuyện vợ chồng hổng phải lúc nào cũng sướng, mà bực dọc chất đầy ở chỗ… tứ hành xung, thành thử lỡ kiếp ni thôi chớ chẳng bao giờ lấy lại. Nay ổng cũng chẳng hiểu chuyện nợ duyên đến đây là chấm hết, nên cứ mong cầu kéo tận mãi dưới kia, đặng ở suối xa có người mà… hăm dọa, thì chữ tham lam xét ra… cha này quá xá. Sao ta lại ôm vào cho khổ cái lòng ngay" Khổ cả kiếp ni khổ luôn đời mai hậu, thì sự dại kia biết bao giờ mới hết" Mới có những ngày thong thả với người ta. Mới có lúc hát ca mừng vui chờ duyên nợ. Thôi thì của chua ta nếm một lần cho hay biết. Chớ thích thú gì mà nếm lại lần hai, thì sẵn ổng… đi xa ta rủ luôn phần số phận. Chớ dịp may như thế mà không xài không mó, thì có còn… hiền phụ được hay chăng"
Nghĩ vậy, bà vợ mới nói rằng: "Ấy chết! Thiếp còn một chuyện quan trọng cần sắp xếp với các con. Chàng vui lòng chờ chút xíu. Xong rồi thiếp sẽ đi luôn cho trọn tình phu phụ!"
Nói rồi, bà gọi các con lại. Cãi vả ì xèo để làm tờ di chúc. Đến khi bàn cãi xong, thì cái… lang quân đã tím chiều hoang biền biệt...