Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Cách Sơn Đả Ngưu, Tá Lực Đả Địch!

04/11/200100:00:00(Xem: 5095)
Một năm qua, Con Hươu dốc tâm phủi sạch bụi trần, toàn tâm toàn ý diện bích để vừa kẻ lông mày cho vợ, vừa luyện pho công phu "Cửu chay bát giới Kama Sutra" đến chỗ thượng thừa, không những nội lực đã đến mức tam hoa tụ đỉnh, thu phát tùy tâm, mà ngay cả thần quang cũng nội liễm, anh hoa cũng không phát tiết, thiệt là sung sướng đến tận trời xanh...

Giữa lúc đang ẩn dật hưởng nhàn, bỗng Con Hươu nghe thấy dưới hạ giới nổi lên một tiếng rống thê lương. Giật mình, vén mây nhìn xuống, thì thấy tổng thống Bush đang đứng giữa cảnh đổ nát tiêu điều của một thành phố, ngửa mặt lên trời khóc từng hồi não nề. Chung quanh ông, người đông như kiến, ai ai cũng khóc. Lạ lùng ở chỗ, mỗi người đều cầm mấy phong thư nhưng chẳng ai dám bóc. Thiệt là chuyện lạ lùng, không thể hiểu nổi trong lịch sử bưu tín thế giới từ xưa đến nay...

Con Hươu đang tính làm một cú cân đẩu vân nhào xuống hạ giới hỏi thăm tổng thống Bush vì sao ngài khóc to như vậy mà không có nước mắt thì đột nhiên, Con Hươu thấy tại vùng Cabramatta, thủ phủ của người Việt tỵ nạn cộng sản ở Úc, có hắc khí bốc lên ngùn ngụt... Vì thuở hàn vi nơi hạ giới, Con Hươu vốn lang thang khắp vùng Cabramatta để nhặt lon bia kiếm sống, nên lòng lúc nào cũng nghĩ đến Cabramatta như tráng mã đón ngọn bắc phong mà hí, linh điểu tìm cành nam mà đậu. Lòng như vậy nên khi thấy hắc khí ngùn ngụt, Con Hươu biết ngay dưới Cabramatta lại nổi cơn cuồng phong, giang hồ lại đến hồi nghiêng ngửa theo đúng chu kỳ mười năm một lần. Nghĩ vậy, lập tức lắc mình thoát khỏi nệm ấm, thân hình Con Hươu như chiếc pháo thăng thiên, vọt khỏi tiên giới, rồi từ trên non xanh cao muôn trượng, Con Hươu trực chỉ Cabramatta lao xuống như điện xẹt, để mặc phía sau tiếng gọi tha thiết trìu mến nhưng muốn đứt tâm can của Nàng Hươu và bầy hươu con gần 6 mống...

Ngay khi nhẹ nhàng đặt chân trên vùng hắc khí, Con Hươu thấy ngay, trong một căn phòng rộng mênh mông, có 4 người đứng ở 4 góc. Giữa phòng có một lão nhân hình dung cổ quái, nửa người nửa thú đang ngồi trên một chiếc kỷ đôn bằng đá. Bốn người quanh lão gồm hai đàn bà, hai đàn ông, thần quang u ám, mặt mũi lạnh lùng, tuy ăn mặc quần áo đắt tiền, nhưng bộ điệu khúm núm, dáng dấp sợ sệt. Tuy cả 5 người trong cùng một căn phòng, nhưng phòng rộng thênh thang nên khoảng cách giữa lão nhân và 4 người phải đến gần 20 thước.

Đằng sau chiếc kỷ đôn bằng đá của lão nhân, một nam nhân thân thể trần truồng, chân tay bị trói, nằm bất động, không hiểu là sống hay chết. Bên cạnh nam nhân là chiếc máy chụp hình bị vỡ thành nhiều mảnh, dính máu bê bết. Trước mặt lão nhân là những tờ báo Sàigòn Times bị vứt ngổn ngang. Trên đỉnh đầu lão nhân, luồng hắc khí cuồn cuộn bốc lên không ngớt trông quái dị ghê rợn không khác chi khu Ba Đình ngày 2-9...

Giữa lúc không khí trong phòng thập phần nặng nề, bỗng dưng lão nhân đưa tay chỉ những tờ báo Sàigòn Times ngổn ngang trên mặt đất, rồi cất tiếng, giọng gầm gừ, răng nghiến ken két:

- Hừ! Cho đến bây giờ mà các ngươi vẫn chưa tìm ra cách triệt hạ Sàigòn Times thì làm sao kế hoạch "bình nam phạt bắc" của Nông Đức Mạnh tổng quản có thể thành công" Như vậy, thử hỏi đến bao giờ cái cộng đồng người Việt tỵ nạn này mới thực sự trở thành những con bò sữa để đảng ta vắt" Hừ, nuôi quân ngàn ngày dùng một giờ. Suốt thời gian hơn chục năm qua, các ngươi đã được ơn mưa móc của đảng, ra vô Việt Nam quay phim, chụp hình, làm văn hóa, văn nghệ văn gừng, thập phần dễ dãi, muốn gì được nấy. Vậy mà chỉ có mỗi một chuyện bóp cổ thằng Sàigòn Times mà làm cũng không xong là thế nào" Đúng là các ngươi một lũ chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ...

Nói chưa dứt lời, đột nhiên thân hình lão nhân thấp thoáng như tia khói mỏng. Một tiếng "bốp" nổi lên trong phòng. Con Hươu giật mình ngó ra thì thấy lão nhân đã im lìm ngồi trên chiếc thạch kỷ từ lúc nào. Trong khi đó 4 người đứng 4 góc đều cùng đưa hai bàn tay ôm hai bên má và từ khóe miệng của họ, một dòng máu tươi ứa ra, nhưng không có ai cất tiếng rên la hay có ánh mắt thù hận. Thì ra trong khoảnh khắc chớp nhoáng không đầy phần trăm tích tắc đồng hồ, lão nhân nửa người nửa thú đã động cước, vọt khỏi chỗ ngồi, lướt qua mặt 4 người trong khi hai tay liên tiếp vung ra, tát vào mặt 4 người, mỗi người hai cái tát. Lạ lùng ở chỗ, trước sau lão phóng tay tát vào mặt 4 người 8 cái tát, dù lão có tát nhanh đến đâu thì cũng có cái trước cái sau. Vậy mà trong không gian, chỉ có một tiếng "bốp" nổi lên, và cả 4 người, hầu như cùng một lúc đều dơ tay ôm hai bên má. Như vậy chứng tỏ, thủ cước của lão nhân nhanh đến mức kinh thế hãi tục, không tận mắt trông thấy thì khó có thể tin được.

Sau khoảng thời gian im lặng đầy chết chóc, lão nhân cất tiếng, lần này thong thả, nhẹ nhàng:

- Ta nói để các ngươi hiểu, cực chẳng đã ta mới phải xuống tay. Đường lối của đảng bác xưa nay bao giờ cũng khoan hồng. Nhưng bên cạnh khoan hồng, bao giờ cũng phải có trừng phạt. Bây giờ, các ngươi lần lượt báo cáo cho ta nghe xem kế hoạch đánh phá Sàigòn Times của các ngươi như thế nào mà thảm bại đến như vậy.

Thiếu phụ đứng ở góc phòng phía trái vội bước tới, qùy xuống, dập đầu thưa:

- Khải bẩm Trần trưởng lão. Tiện thiếp nghĩ Sàigòn Times là tờ báo chống cộng quyết liệt và chống cộng có bài bản có phương pháp. Giống như tiện thiếp làm cơm, có món khai vị, món mặn, món nhạt, món chính món phụ, món đưa cay, món tráng miệng... Sàigòn Times chống cộng cũng vậy, chúng có bài luận chiến nảy lửa, có Thơ Thẩn Mà Chơi khiến bao nhiêu người Việt có tài có tinh thần chống cộng trong trường văn trận bút cùng xuất hiện vung bút chọc phá đảng ta. Còn mục Thơ Cù Nèo thì thật là khủng khiếp, Nam Man một mình một hèo nhưng lão phang tứ phương tám hướng, đường hèo của lão còn ghê gớm hơn cả Đả Cẩu Bổng của Hồng Thất Công thời xưa. Hèo của lão vung đến đâu là kình phong nổi lên, sát khí tràn ngập, làm quân mình thất kinh hồn vía đến đấy. Đặc biệt, mục Diễn Đàn Độc Giả cũng thật là chốn tả xung hữu đột, mỗi người mỗi vẻ, vừa phong phú, vừa đa dạng, độc hại vô cùng, khiến một số nhân vật được đảng ta tốn không biết bao nhiêu công sức, chiêu dụ, dọa dẫm mới thu phục cho nằm vùng, đều bị chúng vạch mặt chỉ tên, nên đến nay, xem ra quân ta đều phải án binh bất động. Tiện thiếp phải dài dòng như vậy để trưởng lão hiểu, muốn đánh được Sàigòn Times, phải làm sao cho chúng nhụt nhuệ khí. Muốn vậy, ta phải gửi thật nhiều thư rơi, thư rớt, thư nặc danh, phao đồn thật nhiều tin thất thiệt khiến hắn hoang mang và dư luận cũng bất phân biệt đâu chính đâu tà, đâu quốc, đâu cộng. Ngoài ra, tiện thiếp thấy cần phải gửi thật nhiều email để hắn rối trí, mất thì giờ đọc đủ loại email khác nhau, không còn biết phân biệt, email nào cho báo, email nào của ta. Rồi trong những email đó, chúng ta cũng gửi nhiều virus để phá hoại máy móc computer khiến hắn không kịp in báo đúng ngày đúng giờ...

Thiếu phụ vừa nói đến đó... thì một nam nhân tuổi trạc tứ tuần, mặt dơi tai chuột vội vã bước tới, qùy gối dập đầu lạy lão nhân mấy lạy rồi xin nói. Lão nhân không trả lời, chỉ gật đầu. Nam nhân vội lắc đầu quầy quậy, cất tiếng the thé:

- Thưa Trần trưởng lão, lời Bà Bà nói vậy là không được đâu là không được đâu! Tiện nhân đây đã làm, nên tiện nhân biết rất rõ. Gửi thư rơi thư rớt, Sàigòn Times chẳng bao giờ thèm đọc. Hễ thư nào có địa chỉ, có số điện thoại là hắn lên Internet bấm vài cái là biết địa chỉ, số điện thoại đó thực, giả ngay lập tức. Ngoài ra, hắn có bằng hữu ở khắp địa cầu, chỉ cần một cú điện thoại hay một bức thư gửi qua Internet là chúng biết ngay người gửi ai thực ai hư. Liếc nhìn phong bì và thư, không thấy địa chỉ, số phôn là Sàigòn Times quẳng ngay vô sọt rác. Còn gửi email có virus, chính tay tiện nhân đã viết program gửi cả ngàn virus trong vòng một tiếng đồng hồ, nhưng chả mảy may kết quả. Sau này điều tra, tiện nhân mới biết, Sàigòn Times được công ty điện toán danh tiếng hậu thuẫn. Công ty này ở ngay Bankstown, có một đội ngũ chuyên viên điện toán cự phách vào hạng nhất thế giới, ngay cả CIA và FBI của Mỹ cũng phải nghiêng mình bái phục. Tiện nhân biết rõ, cách đây một tháng, sau khi quân khủng bố phá đổ 2 tòa cao ốc ở New York, chính tổng thống Bush đã nhiều lần trải thảm đỏ mời họ sang Tòa Bạch Ốc để lập mạng lưới computer chống khủng bố trên toàn cầu, và truy lùng tên Bin Laden với số tiền lương không dưới 100 triệu Mỹ kim, nhưng họ nhất mực từ chối, chỉ muốn ở lại Úc Châu để giúp Sàigòn Times chống cộng sản chúng ta. Thực là chuyện lạ lùng chưa từng thấy trên thế giới. Ngoài ra, Sàigòn Times còn có một chuyên viên chống hacker thượng thặng, tài năng bao trùm cả thế giới. Tay này có biệt hiệu "tam nhất", là "3 cái một". Biệt danh này có nghĩa, mỗi khi sờ vào máy computer, bất kể đó là loại máy nào tay này cũng chỉ dùng có một mắt, một ngón tay và bảo đảm không quá một phút đồng hồ là hóa giải mọi hacker trên thế giới. Không những vậy, Sàigòn Times còn có 9 dàn computer thứ cự phách nhất để đề phòng trục trặc. Bất cứ dàn nào cũng tuyệt hảo tới độ ngay cả trùm tài phiệt báo chí thế giới nằm mơ cũng không bao giờ thấy... Vì vậy, bảo gửi virus để phá máy computer của Sàigòn Times quả là chuyện không tưởng. Bằng chứng, suốt mấy tháng qua, ta đã tìm đủ mọi cách gửi virus từ khắp nơi trên thế giới, kể cả một số điệp viên nằm vùng của ta ở Úc, nhưng đến nay, báo Sàigòn Times vẫn phát hành đều đặn, bài vở chống cộng vẫn càng ngày càng sắc bén. Thưa Trần trưởng lão, đó là thực tế, tại hạ cắn rơm cắn cỏ thưa cùng ngài.

Lão nhân nghe vậy, gật gù:

- Nếu những điều ngươi nói là đúng thì ta phải làm thế nào. Chứ cứ để như thế này thì chẳng những mạng lưới nằm vùng của đảng ta tại Úc tiêu tan mà ta e rằng ngay cả những đảng viên CS cốt cán tại tòa đại sứ, lãnh sự, cũng chẳng còn lòng dạ nào mà "trung với đảng, hiếu với bác" nữa...

Nam nhân vội vã ngửa bộ mặt dơi, vẫy cặp tai chuột rồi tru lên một tiếng đầy hoang dã:

- Thưa Trần trưởng lão, tiện nhân tuy lấy được bốn mảnh bằng cao học, hai mảnh bằng tiến sĩ, lại được giữ chức giáo sư tại hai trường đại học lớn của đế quốc Mỹ và Úc, nhưng kiến thức gom lại vẫn chưa đầy một bồ. May nhờ ơn tái tạo của đảng bác, nên chỉ được đảng cho làm Việt kiều yêu nước có vài năm mà đã sáng mắt sáng lòng, kiến thức thu được ngót nghét tám bồ rưỡi. Vì vậy, theo tiện nhân, muốn triệt hạ được Sàigòn Times ta phải áp dụng kế hoạch "tam khẩn, lưỡng khoan", nghĩa là 3 nhanh hai chậm. Ba nhanh là nhanh thứ nhất, tìm mọi cách thưa kiện Sàigòn Times càng sớm càng tốt, để cho chúng phải vác chiếu hầu tòa mỗi tuần một hai lần, khiến chúng không còn thì giờ đâu viết bài đánh phá đảng ta. Nhanh thứ hai, tìm cách đe dọa, khủng bố tinh thần chúng, khiến chúng hoảng hốt, tâm bất định, lòng bất an, chẳng lúc nào có thì giờ mà nghĩ đến chuyện viết bài đánh phá chúng ta. Nhanh thứ ba, đẩy Sàigon Times vào chỗ phải mở nhiều mặt trận một lúc, khiến chúng càng ngày càng có đông kẻ thù, ít bằng hữu, tối ngày chỉ lo đối phó mà không có thì giờ chạy quảng cáo. Kết quả, đến lúc tiền bạc cạn kiệt, ắt hẳn chúng phải cho tờ báo khai tử.

Trần trưởng lão mỉm cười. Đó là nụ cười đầu tiên kể từ khi Con Hươu nhìn thấy lão. Nhưng lạ lùng, khi lão mỉm cười, luồng hắc khí trên đầu lão càng thêm đậm đặc, dàn dụa.

Trần trưởng lão lại hỏi, giọng nhẹ nhàng:

- Đó là "tam khẩn". Còn "lưỡng khoan" là những khoan gì, ngươi nói ta nghe coi"

Nam nhân hít một hơi chân khí, khoan khoái tiếp lời:

- Thưa trưởng lão, khoan thứ nhất là ta phải tìm cách cài được người của ta vô tờ Sàigòn Times. Chuyện này thoạt nghe thì khó, nhưng khó đến độ như chính phủ Ngô Đình Diệm ngày xưa ta còn cài được cả chục ổ gián điệp hoạt động suốt mấy chục năm trên lãnh thổ Miền Nam thì chuyện cài người vô Sàigòn Times đâu có khó đến độ ta không làm được. Vả lại, nếu người của đảng ta cứ giả vờ lấy tình tỵ nạn cộng sản mà giãi bầy phế phủ, cứ đem chuyện chống cộng mà thề non hẹn biển, hoặc nay đem chuyện nghệ thuật vị nghị thuật để lung khởi, mai đem lẽ hưng phế của thời cuộc, đường xuất xử của bậc chính nhân quân tử mà thuyết pháp, hoặc đem thế ẩn dật biết thuận theo lẽ trời của những người am tường thời thế, trời nóng biết cởi trần cho mát, trời lạnh biết đốt lò, đắp mền cho ấm, để quyến rũ... thì lo gì ta không cài được người vào ngay giữa sào huyệt Sàigòn Times. Đó là cái khoan thứ nhất. Còn khoan thứ hai, ta phải tạo ra thật nhiều độc giả ma, nay người này giả giọng Nam, mai người khác giả giọng Trung, mốt người khác giả giọng Bắc... thi nhau gọi điện thoại vô tòa soạn, hoặc người viết thư qua bưu điện, kẻ gửi thư qua Internet, người gửi bài qua fax, người trò chuyện trực tiếp với chúng, người trò chuyện với thân nhân, bằng hữu của chúng... Tất cả đều chung một luận điệu, một chủ đích: Chống cộng bây giờ là lỗi thời rồi. Đừng chống cộng cực đoan nữa, vì cộng sản bây giờ đâu có còn là cộng sản nữa, mà CS chúng đã biến chất hết cả rồi. Có chống là chống độc tài, chống tham nhũng, chống hối lộ, chứ chủ thuyết cộng sản đã bị khâm liệm từ lâu. Có chống cộng thì cũng chống vừa vừa thôi kẻo người khác ngứa mắt, họ ghét bỏ thì khổ. Vả lại, sống trên đất Úc, phải chịu khó hội nhập, quan tâm đến các tệ đoan xã hội như ma túy, bài bạc, cướp bóc, chứ chuyện Việt Nam thì để cộng sản nó lo...

Ngước nhìn thấy trưởng lão im lặng, nam nhân hứng chí nói tiếp:

- Thưa trưởng lão, cũng giống như mưa lâu thấm đất, nước chảy đá mòn, ta cứ rỉ rả như vậy, không sớm thì muộn sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của Sàigòn Times. Một người làm báo, theo tiện nhân biết, gì thì gì cũng phải quan tâm đến độc giả. Một người sống trên đời, không thể không lắng nghe dư luận, không thể không bị ảnh hưởng bởi bằng hữu và thân nhân. Cho nên, nếu ta áp dụng đúng kế hoạch "tam khẩn lưỡng khoan", tiện nhân bảo đảm nhanh là một năm mà chậm là 3 năm, Sàigòn Times nếu không bị xóa tên trong làng báo Việt ngữ hải ngoại thì cũng trở thành tờ báo gọi dạ, bảo vâng, thuần túy lá cải...

Nam nhân đang hứng chí, thao thao bất tuyệt, bỗng một luồng kình khí âm thầm đẩy tới, nặng tựa thái sơn, triền miên như thủy triều, khiến khí huyết của y nhộn nhạo... Lập tức, cả người y bị nhấc bổng, đẩy vọt về chỗ cũ. Y chưa kịp thở hắt ra thì tiếng lão nhân vang lên trong đại sảnh:

- Vô Diện Nhân, ngươi nghĩ thế nào về kế hoạch "tam khẩn, lưỡng khoan" của Hoạt Tử Nhân"

Ngay lúc đó, từ cửa, một người dong dỏng cao bước vô. Khác hẳn hai người trước phải qùy gối dâng lời chúc tụng, y thản nhiên đứng thẳng. Gương mặt của y phủ một lớp khăn mỏng nên Con Hươu không thể biết mặt ngang mũi dọc của y ra sao. Mặc dù Con Hươu là người đã nhiều chục năm tu luyện, công phu đạt đến độ thượng thừa, nhưng cũng phải ngạc nhiên khi thấy cước bộ của người có tên Vô Diện Nhân thập phần kỳ quái, nửa như lăng ba vi bộ, nửa lại giống phong lãng hồi đầu. Nhất là hô hấp của y lại mong manh tựa như người đã chết.

Sau một phút im lìm lạnh lùng, có tiếng nói vang lên trong đại sảnh. Nghe tiếng nói, đột nhiên, Con Hươu thấy run, chân khí tự nhiên thất thoát hệt như lần Con Hươu lãnh giáo 38 chiêu "Hấp tinh đại pháp" tại Bãi Dứa, Vũng Tàu... Thì ra, khi Vô Diện Nhân nói, cả người y cứng nhắc như chiếc cột đá, và ngay cả tấm khăn voan cực mềm phủ mặt y cũng không hề rung động. Như vậy, Vô Diện Nhân đã thuộc hàng đại cao thủ về môn khí công nội gia "Quy tức thần công", bằng không y cũng phải luyện đến thành thứ 8 môn "Vô sinh phế diệp khí".

Tiếng Vô Diện Nhân lạnh như băng tuyết:

- Hoạt Tử Nhân tuy có vài bằng tiến sĩ, nhưng dưới mắt tại hạ suốt 24 năm qua, y chỉ là kẻ võ biền, có học mà không biết sử dụng cái sở học của mình, như vậy chẳng khác nào một kẻ thất học. Nói đến cái "tam khẩn" của y, tại hạ thấy vừa xa rời thực tế vừa nguy hiểm. Nói trưởng lão đừng giận. Chắc Trưởng lão cũng biết, cái thế của đảng cộng sản Việt Nam ngày xưa cũng như bây giờ là cái thế của những người không có chính nghĩa, không phù hợp quy luật lịch sử. Vì thế, Hoạt Tử Nhân bảo kiếm cách kiện Sàigòn Times là kiện ở chỗ nào" Ở một nước tự do dân chủ như Úc, nếu ta đụng đến Sàigòn Times, chúng sẽ lợi dụng chính nghĩa của 200 ngàn người tỵ nạn cộng sản, tổ chức biểu tình, họp báo, vận động dân biểu, xin chữ ký, tuyệt thực... chống lại chúng ta. Như vậy vô cùng nguy hiểm. Không những thế, chúng sẽ đánh luôn cả mối quan hệ giữa chính phủ Úc và chính phủ CSVN vốn là mối quan hệ đặt trên quyền lợi hai chính phủ hơn là quyền lợi hai dân tộc. Như vậy, ngài phải biết, một khi kiện Sàigòn Times, vụ kiện sẽ trở thành một vụ kiện chính trị, gây tai tiếng bất lợi cho cả CSVN lẫn chính phủ Úc, nhất là những người Úc thân cộng, từng giúp đỡ chúng ta rất nhiều từ xưa đến nay. Còn bảo khủng bố, đe dọa, rỉ tai, thư rơi, thư rụng, nặc danh... thì đó là những việc làm phạm pháp, Sàigòn Times chẳng thèm đếm xỉa đến, nói chi đến chuyện lung lạc, gây khủng hoảng bằng cách hăm dọa. Thú thực với trưởng lão, nói đến lung lạc, gây khủng hoảng, đe dọa, khủng bố là nghề của đảng cộng sản. Nhưng xưa nay chỉ có hai loại người có thể gây cho họ khủng hoảng. Loại thứ nhất là loại hèn nhát. Loại thứ hai là loại không có chính nghĩa. Sàigòn Times chắc chắn không phải là loại hèn nhát và trước sau gì, họ cũng tin tưởng họ có chính nghĩa. Vì vậy, tìm cách dụ dỗ, mua chuộc, hoặc khủng bố làm cho Sàigòn Times sợ là chuyện không tưởng. Ta nên dẹp ngay chuyện đó cho đỡ mất thì giờ.

Trưởng lão gật gù:

- Ngươi nói vậy chẳng lẽ Sàigòn Times dám nhịn đói in báo"

Vô Diện Nhân vẫn đứng im phăng phắc, nhưng tiếng nói của y vẫn vang lên lạnh lùng:

- Làm báo xưa nay có năm, bẩy loại. Loại vì tiền mà làm. Loại vì danh mà làm. Loại vì sở thích, đam mê mà làm. Loại vì chính trị mà làm. Và cũng có loại làm để theo đuổi hoài bão, lý tưởng. Sàigòn Times thuộc loại cuối cùng. Vì vậy, bảo bán nhà để làm báo, tại hạ e chúng cũng dám, nói chi đến chuyện nhịn đói. Vả lại, tại hạ nghe phong phanh, mấy tay làm Sàigòn Times đã uống máu ăn thề, còn hơi thở, chúng còn làm báo chống cộng. Thậm chí, nếu khó khăn, chỉ cần in mấy chục trang trắng đen, chúng cũng dám làm, miễn sao có chỗ in bài chống cộng là chúng sẵn sàng rung đùi, uống nước lã làm vui.

Trưởng lão thắc mắc:

- Thế còn độc giả, còn gia đình, còn người thân của chúng" Chẳng lẽ ai ai cũng một lòng một dạ chống cộng như chúng hay sao"

- Theo tại hạ biệt, đông đảo độc giả, bà con người Việt tỵ nạn cộng sản tại Úc trước sau vẫn ủng hộ Sàigòn Times. Sự ủng hộ này đóng vai trò vô cùng quan trọng, ảnh hưởng tích cực đến tinh thần của bọn chúng. Nếu không có sự ủng hộ đó, chúng đã dẹp báo từ lâu. Còn bằng hữu, người thân của Sàigòn Times, đúng như lời trưởng lão đã nói, ai ai cũng một lòng, một dạ chống cộng, sẵn sàng giúp chúng.

Trưởng lão thở dài:

- Như vậy, chẳng lẽ đảng cộng sản Việt Nam ta từng đánh thắng ba đế quốc lớn là Nhật, Pháp và Mỹ, nay lại tiền nhiều, thế mạnh, được cả người Úc hậu thuẫn, mà chẳng làm gì được một tờ báo quèn như báo Sàigòn Times hay sao"

Vô Diện Nhân bước tới một bước:

- Tại hạ có một kế đáng gọi là thượng sách, có thể đưa Sàigòn Times vào tử địa trong thời gian không đầy một năm. Đó là kế "cách sơn đả ngưu, tá lực đả địch", nghĩa là ta giết trâu mà không một ai biết ta giết vì ta biết dùng sức của địch đánh địch.

Trưởng lão nôn nóng:

- Ngươi nói rõ hơn một chút xem nào"

- Khi xưa ở Việt Nam, cộng sản các ngài đã bị khốn đốn, bị kinh hồn, táng đởm vì Quân Lực VNCH. Nay ở hải ngoại, Quân Lực VNCH cũng là lực lượng quan trọng chống lại cộng sản các ngài. Khi nào sức mạnh đoàn kết của Quân lực VNCH còn thì thế chống cộng sản của người Việt còn vững như bàn thạch. Bây giờ ta sẽ tìm cách dùng cái lực lượng quan trọng lay non dốc biển của Quân lực VNCH vào cái thế chống lại Sàigòn Times thì cả chục tờ Sàigòn Times cũng chết nói chi một tờ.

Trưởng lão giật mình:

- Nhưng làm sao có thể đẩy hai thế lực cùng đồng minh sinh tử quyết chống cộng sản đó vào cái thế như ngươi vừa"

Vô Diện Nhân cười ha hả. Ngay cả khi cất tiếng cười, người y cũng im phăng phắc. Trên người y, từ manh áo, tấm voan che mặt, đến ngay cả sợi tóc cũng không hề lung lay, thế mới lạ. Kiểu này, Con Hươu nghĩ, hỏa hầu "Vô sinh phế diệp khí" của y phải luyện đến thành thứ 9, thứ 10...

- Ha... ha... Có nhiều cách lắm, thưa trưởng lão. Trước hết, ta phải tìm cách chụp cho Sàigòn Times chiếc mũ "cộng sản nằm vùng". Sau là ta phải tìm kiếm trong số những người có tiếng chống cộng ở Úc có ai không ưa Sàigòn Times, lại là người khoái danh, khoái lý sự, khoái chẻ sợi tóc làm tư, khoái vạch lá tìm sâu, khoái vỗ ngực xưng tên, khoái đặt cái tôi trước đại cuộc chống cộng... Biết người đó rồi, ta cho người tìm tới, đưa những bằng cớ ta ngụy tạo, những dẫn chứng ta đã thêu dệt, những nhân chứng ta đã nặn ra... khiến người đó đinh ninh Sàigòn Times là cộng sản nằm vùng. Lúc đó, chính người đó sẽ khuấy đảo, đưa Sàigòn Times hoặc vào nơi tử địa, hoặc khiến Sàigòn Times chán nản, rửa tay gác kiếm quy ẩn, ngoảnh lưng lại thời cuộc. Như vậy là "bất chiến, tự nhiên thành". Có điều, thiên cơ bất khả lận, tại hạ lại chưa phải là người cộng sản nên xin được ghé tai trưởng lão đồng thời dùng "truyền âm nhập mật" cho trưởng lão biết, kế hoạch tại hạ sẽ làm trong những ngày tới...

Con Hươu

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.