Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tuổi Thơ

15/12/200600:00:00(Xem: 3748)

Nói đến tuổi thơ có lẽ các bạn cũng đồng ý với tôi nó là cái tuổi đẹp nhất trong đời người của chúng ta. Cái tuổi của hồn nhiên, vô tư, không lo lắng. Cái tuổi của ăn, ngủ, đi học, chơi đùa, chẳng vướng bận muộn phiền.

Cái tuổi của vui đùa, phá phách và nghịch ngợm.

Tôi cũng dám đánh cá rằng không ai trong chúng ta lại không có những ít nhiều kỷ niệm vui buồn của thời con nít. Riêng tôi, tuổi thơ của tôi tuy không đủ hấp dẫn để viết thành tiểu thuyết như tuổi thơ của Dzũng Ða-Kao, con Thuý, hay Bồn Lừa, …, nhưng nó cũng để lại trong tâm khảm của riêng tôi một ký ức tuyệt vời, một nhắc nhớ những buồn vui của thời tóc húi cua, quần đùi, áo mayo ba lỗ, của thời cởi truồng tắm mưa mà không chút gì mắc cỡ.

Tôi là một đứa trẻ phá phách và nghịch ngợm. Nhưng có đứa trẻ nào không phá phách và nghịch ngợm" Cũng vì cái ngu dại, phá phách và nghịch ngợm của một đứa trẻ con nên tôi đã nhiều lần cận kề với cái chết, nhiều lần đã làm cho bố mẹ tôi phải một phen đứng tim, nghẹt thở.

Nhưng dầu vậy, hình như mỗi lần tôi bị nguy hiểm là dường như có một ai đó, che chở tôi qua khỏi phút nguy nàn. Việc này không chỉ xảy ra cho tôi trong thời thơ ấu mà vẫn còn xảy ra cho tôi đến ngày hôm nay khi tôi đã ngoài tuổi ngũ tuần.


Năm tôi lên bảy, tôi đã bị phỏng nặng chỉ vì sự ngu dại của một đứa con nít.

Gia đình tôi sống trong xóm đồ mộc vì vậy thường có rất nhiều dăm bào và củi vụn. Thay vì cho những thứ này vào thùng rác mỗi ngày, những ông thợ mộc đã nảy ra một sáng kiến. Họ đào những cái lỗ tròn đường kính khoảng một mét, sâu độ một mét, rồi mỗi ngày, sau khi xong việc họ hốt và đổ dăm bào cùng củi vụn xuống đó và châm lửa đốt. Tuy nhiên, đây là một việc làm hết sức vô trách nhiệm và nguy hiểm. Ban đêm, nếu không cẩn thận, người ta có thể té xuống lỗ vì chung quanh nó chẳng có tường chắn và cũng chẳng có nắp đậy, và chúng cũng rất nguy hiểm cho những đứa trẻ phá phách và nghịch ngợm như tôi.

Một buổi trưa hè, trong khi mọi người đang ngủ trưa, tôi thơ thẩn trong xóm với ý định tìm mấy thằng bạn cùng xóm để chơi bắn bi. Không hiểu vì trời xui đất khiến hay sao mà tôi lại đến bên một cái lỗ. Dưới lỗ, khoảng ba tấc cách mặt đất là một lớp tro đã cháy tàn. Tôi đứng trên miệng lỗ qua sát lớp tro một lúc. Rôì không biết một sức mạnh vô hình nào đó đã khiến tôi ngồi xuống miệng lỗ và đặt một chân trên lớp tro, lúc đó trông có vẻ rất nguội. Tôi dò dẫm bàn chân trên lớp tro, cảm thấy hơi âm ấm. Thấy không sao, tôi thả bàn chân còn lại lên đống tro và đứng dậy. Trong nháy mắt, tôi hét lên thất thanh khi cảm thấy hai gang bàn chân mình buốt như bị dao cắt. Tôi nhảy lên khỏi lỗ và phóng mình chạy một mạch về nhà. Ðến bên bờ hè nơi có lu nước mưa, tôi múc lia, múc lịa và xối vào chân. Nhưng những gáo nước lạnh chẳng thấm vào đâu, không đủ làm giảm bớt cơn đau như ngàn mũi kim châm dưới gang của đôi bàn chân nhỏ bé của tôi.

Tôi kêu lên những tiếng thất thanh đau đớn.

Má tôi đang ngủ trưa, nghe tiếng tôi rên la khóc lóc, thức giấc và chạy ra. Thấy hai chân tôi phồng rộp, bà hốt hoảng, la lớn cầu cứu với hàng xóm. Mọi người xúm lại, đặt tôi nằm dài trên mặt đất. Ông tư Bi dùng nước mắm đổ lên đôi chân của tôi, bà sáu Cao đắp những khoanh chuối xanh lên những chỗ da bị cháy phồng.

Tôi đau đớn, rên la không ngớt. Ông năm Chuối bế xốc tôi lên, bỏ tôi lên chiếc xe xích lô của ông và đạp một mạch đến nhà thương Nhi đồng.

Tôi nằm trong nhà thương hơn tuần lễ với đôi chân băng vải trắng. Một điều rất lạ là dù hai chân tôi bị phỏng nặng, hệ thống giây thần kinh dưới lòng bàn chân đã không bị hư hại. Chỗ da bị phỏng sau này trở thành sẹo trắng như nhắc nhớ tôi về sự ngu xuẩn của tôi. Ðến khi tôi trưởng thành, vùng sẹo trắng này mới từ từ biến mất.


Năm tôi lên chín, chút xíu nữa là tôi đã té từ trên mái nhà của căn nhà hai tầng xuống đất cũng vì sự phá phách và nghịch ngợm của tôi.

Sinh ra trên một quốc gia nghèo nàn lạc hậu, tôi và đám con nít Việt Nam không được may mắn như những đứa trẻ sinh ra tại Hoa Kỳ hay những quốc gia tiên tiến. Trẻ con Việt Nam ngày xưa không có những loại đồ chơi tối tân như trẻ con ngày nay ở các nước giàu như “Game Boy”, “Sony Station”, hoặc “Super Nintendo” hay "X-Box", v.v...Chúng tôi không có tiền mua, mà cũng chẳng được ai cho những thứ đồ chơi đắt giá như những chiếc xe chạy bằng pin, hoặc những chiếc skate board, vân...vân...

Vì vậy, trẻ con Việt Nam, trai hay gái thời đó buộc phải vận dụng khả năng sáng tạo của mình để tạo ra những trò chơi. Trẻ con ở những vùng quê có những thú vui khác với trẻ con nơi thành thị. Ở quê, con nít đi tắm sông, câu cá, bắn chim, trèo cây hái trái, thả diều, đá dế. Trong khi đó, trẻ con thành thị thì lại đi nhặt những thứ như phế thải như nút khoén (nắp chai nươóc ngọt), bao thuốc lá, dây thung hoặc giả, nhịn ăn sáng và dùng tiền để mua những viên bi trong suốt nhiều màu, hay những tấm hình nhỏ in trên bìa cứng, hoặc những hình nộm bằng plastic tí hon. Chúng tôi dùng chúng để làm tiền, rồi tự tạo ra những trò chơi để sát phạt lẫn nhau. Dầu vậy, trẻ con thành thị cũng thả diều, đá dế, nuôi cá đá, gà đá, như trẻ con vùng quê, ngoại trừ chuyện tắm sông, hái bần (vì chẳng có sông mà tắm, chẳng có bần mà hái).

Mặc dù không có những thứ như những trẻ con sống tại các nước tây phương nhưng tôi đã có được tất cả những thú vui khi còn bé, mặc dù những thú vui, những trò chơi chúng tôi đều phải tự tạo.

Ðể khỏi bị nhàm chán với một trò chơi, chúng tôi đặt ra những trò chơi khác nhau và chia ra thành từng mùa, như mùa nút khoén, mùa dây thung, mùa hình giấy, mùa hình mủ, mùa bao thuốc lá, mùa bông vụ, mùa đạn hay bi, mùa diều, mùa dế, mùa cá, vân...vân..., mỗi mùa kéo dài khoảng một hai tuần hoặc lâu hơn tuỳ theo sự thay đổi ý thích hoặc thời tiết.

Riêng tại xóm tôi, vì là đứa trẻ thông minh nhiều sáng kiến, tôi rất được những đứa trẻ cùng tuổi trong xóm vị nể. Tôi thường nắm quyền quyết định cho những “mùa” của những trò chơi trong xóm. Ðôi lúc tôi thay đổi vì chán trò chơi cũ, hoặc vì thời tiết, nhưng đôi khi cũng vì thua hết vốn nên phải ăn gian. Chẳng hạn như một lần đang giữa mùa bao thuốc lá, vì thua sạch vốn của mình, tôi bèn tuyên bố mùa bao thuốc lá chấm dứt và bắt đầu mùa bi. Thế là bỗng dưng các bao thuốc lá trở nên vô giá trị. Những đứa trẻ con khác trong xóm tức lắm nhưng không làm gì hơn được đành phải đem những bao thuốc lá đi cất cho mùa sau hoặc vất vào thùng rác.

Trong các trò chơi, tôi thích nhất là thả diều. Tôi mua giấy bóng kính màu, rồi tìm tre để làm sườn. Sau đó, tôi lén lấy trộm cuộn chỉ của mẹ tôi để làm giây thả diều.

Ở thành thị, việc thả diều bị rất nhiều trở ngại vì bị chắn bởi nhà cửa san sát nên thiếu gió, kéo diều không lên. Ðến khi diều lên được lại thường hay bị vướng vào dây điện hoặc cây cối.

Những đứa trẻ may mắn ở gần sân vận động được diễm phúc ra đó thả diều. Tôi không ở gần sân vận động nên cách duy nhất để thả diều là leo lên mái nhà. Mái nhà ở Việt Nam lợp bằng tôn, nhà này lại sát với nhà kia, đúng là nơi lý tưởng cho bọn con nít chúng tôi, vì thả diều trên mái nhà không sợ vướng dây điện lại có nhiều gió, diều lên rất dễ. Nhưng tôi có biết đâu, những giờ phút tôi vui chơi trên mái nhà đã được đánh đổi với những ngày tháng bố tôi phải nai lưng ra trét những lỗ đinh với nhựa đường, vì nhà bị dột khi trời mưa. Ba tôi không hiểu tại sao ông đã trét hết các lỗ đinh, mà chỉ được một thời gian là nhà lại bị dột. Ông có biết đâu chính thằng con phá phách, nghịch ngợm của ông đã dẵm lên mái tôn để thả diều, làm hở những lỗ đinh khiến cho nước mưa theo đó mà chảy xuống.

Một buổi chiều mùa hạ, tôi đang ngồi trên nóc nhà, hãnh diện ngắm nhìn con diều của mình đang bay lượn trên nền trời thì bỗng dưng mây đen từ đâu kéo đến đen kịt, báo hiệu cho một cơn mưa rào sắp sửa đổ xuống. Tôi chưa kịp quấn giây kéo con diều về thì một cơn gió thổi tạt, giật mạnh làm con diều đứt chỉ và băng theo gió cuốn đi mất hút. Tôi còn đang đứng trân, cố dõi mắt nhìn con diều thân yêu đang bị gió cuốn xa, nhỏ dần, nhỏ dần mà tiếc hùi hụi thì những hạt mưa bắt đầu rơi. Trong phút chốc cơn mưa đổ xuống xối xả. Cả người tôi ướt như chuột lột vì trên mái nhà không có nơi trú ẩn. Trời mưa, mái tôn trở nên trơn trợt. Tôi cẩn thận, tay quệt nước mưa trên mặt, chân dò dẫm từng bước định đi về phía mép nhà để leo xuống. Bỗng tôi trượt chân, ngã xấp. Tôi chưa kịp phản ứng thì thân thể tôi đã bắt đầu tuột nhanh về phía mép mái. Tôi quơ tay, quào quấu lia lịa trên mặt mái tôn như cố bám víu vào cái gì đó, hy vọng có thể giữ tôi lại. Nhưng vô ích, cả thân thể tôi cứ thế băng băng tuột nhanh theo độ dốc của cái mái nhà. Khi ra đến mép mái, thân thể tôi bỗng dường như có một bàn tay, một sức mạnh vô hình nào đó giữ lại. Tôi quơ tay chụp được cái máng xối. Hai tay tôi ôm bấu chặt vào thành máng xối, thân thể treo tòn teng, lủng lẳng trên không.

Tôi hét lớn cầu cứu. Anh Ba Cá, thợ đánh vẹc ni cho nhà tôi, tình cờ ngước nhìn lên. Thấy tôi đang lúc lắc trên không, anh hô lớn kêu hàng xóm ra tiếp cứu. Một người nhanh chân lấy thang và anh Ba Cá vội vàng leo lên đem tôi xuống.

Hai chân đã chạm đất mà tôi vẫn còn run lập cập, mặt mày tái xanh. Một chút xíu nữa thôi là tôi đã về với ông bà, hay ít nhất cũng gãy hai chân. Thật là hú vía.


Rồi cũng chính vì sự phá phách và nghịch ngợm của tôi mà năm tôi lên mười, một sự kiện nữa đã xảy ra và cũng suýt làm tôi mất mạng.

Hôm đó cũng vào một buổi trưa mùa hạ.

Tháng ba ở Việt Nam trời nóng lắm. Sức nóng của mùa hè như thiêu như đốt da thịt con người. Bọn con nít chúng tôi đang tụm năm tụm ba chơi đánh bài ăn dây thung, cãi nhau chí choé. Một vài thằng nhóc cùng xóm đến rủ tôi đi ra Viện Hoá Ðạo tắm hồ.

Viện Hoá Ðạo, còn được gọi là Việt Nam Quốc Tự, toạ lạc trên đường Trần Quốc Tuấn, ngay ngã ba Petrus Ký, đối diện với bến xe đò Lục Tỉnh. Từ nhà tôi đi bộ ra đó mất khoảng 20 phút. Trong khuôn viên của Viện là một cái hồ rất lớn. Bọn con nít cùng tuổi tôi thường đến đây bơi lội. Người ta đồn rằng cái hồ này có ma. Rất nhiều nhóc tì cùng tuổi tôi bị ma rút cẳng, uống nước sình bụng và chết chìm. Dầu vậy, chuyện ma rút cẳng chẳng làm cho bọn con nít coi trời bằng vung sờn lòng. Hằng ngày, nhất là vào mùa nóng, luôn luôn có vài chục đứa con nít bì bõm, bơi lội ở dưới nước.

Trời nóng mà được nhảy xuống nước tắm mát thì còn gì bằng.

Bọn chúng tôi 6 đứa, gồm tôi và Sơn, thằng em trai, cùng bốn thằng nhóc trong xóm, nhập với đám con nít khác, quần xà lỏn nhảy xuống hồ.

Ðang vui đùa trong làn nước mát lạnh, bất thình lình tôi cảm thấy như chân mình đang bị ai nắm kéo xuống. Phút chốc, thân thể tôi ngập trong biển nước. Chung quanh tôi là những bức tường nước bao phủ. Nước khắp mọi nơi. Nước tràn vào mắt, vào mũi, vào miệng làm tôi sặc sụa. Tay tôi đập loạn xạ, chân tôi đạp tứ tung, cố vùng vẫy nhưng dường như thân thể tôi bị ai trói thật chặt. Mặc cho tôi vùng vẫy thế nào tôi vẫn không thể nào thoát được. Tuy vậy, đầu óc tôi vẫn tỉnh táo một cách lạ thường. Trong trí óc tôi bỗng hiện ra những mẫu tin đăng trên báo về những đứa trẻ tắm hồ tại Viện Hoá Ðạo, bị ma kéo chân, uống nước, chìm lỉm. Sau đó, chúng được người ta vớt lên nhưng vì uống quá nhiều nước, nên sình bụng chết.

Tôi nhũ thầm, làm gì thì làm, nhất định tôi không uống nước. Tôi ngậm chặt miệng, nín thở, tay chân vẫn đập liên hồi. Nhưng dù tôi cố gắng cách mấy, tôi vẫn không thể thoát ra được vòng kềm toả của những bức tường nước quái ác. Chúng như những cánh tay của những con bạch tuột, quất chặt lấy tôi.

Tôi bắt đầu cảm thấy mệt. Tay chân tôi tuy vẫn đập lia lịa nhưng yếu dần. Cuối cùng vì kiệt sức, tôi buông thõng hai tay, hai chân, để mặc cho thân thể trôi theo dòng nước...

Bỗng nhiên trí óc tôi lại bừng lên như ngọn đèn sắp tắt vụt loé lên trong khoảnh khắc. Tôi chợt nhận ra mình chỉ mới có mười tuổi.

Không, tôi không thể chết được.

Ðời tôi còn dài, còn nhiều chuyện trên đời tôi chưa biết. Tôi không thể nào bỏ cha mẹ, anh chị em, bạn bè tôi để ra đi.

Không, tôi không thể chết.

Tôi không thể chết được. Nhất định tôi không thể chết.

Thế rồi, dường như được một sức mạnh vô hình tiếp sức, tay chân tôi lại bắt đầu đập loạn xạ.

Dòng nước quái ác vẫn quấn chặt lấy tôi. Tôi cố gắng vượt thoát, miệng vẫn ngậm chặt. Người tôi giờ đây mệt lả vì thiếu dưỡng khí, tay chân tôi mỏi rời, yếu ớt. Ðập được một lúc, tôi buông tay bỏ cuộc. Tôi nghĩ đến sự chết. Tôi nghĩ đến gia đình, bố mẹ, anh chị em tôi. Tôi nghĩ đến những thằng bạn trong xóm. Những chuyện trong quá khứ bỗng lần lượt hiện ra trong trí óc tôi như một cuốn phim quay chậm.

Tôi buông thõng hai tay.

Vĩnh biệt mọi người, vĩnh biệt.

Những hình ảnh trong đầu tôi bỗng nhảy múa rồi nhoà dần, nhoà dần...

Tất cả bỗng tối sầm trong khoảnh khắc rồi một vùng sáng trắng chói loà hiện ra trước mắt tôi.

Tôi cảm thấy thân thể mình trở nên nhẹ như cái lông hồng, vút bay, trôi nổi, bồng bềnh trên vùng mây trắng.

Mập mờ ẩn hiện sau vùng ánh sáng chói loà là những bóng người lố nhố, những khuôn mặt quái đản không ra hình thù gì cả.

Những âm thanh xáo trộn lạ lùng vang vọng bên tai tôi...

Nhưng trong phút chốc, những hình ảnh lu mờ trước mắt tôi bỗng dưng trở nên đậm nét. Những âm thanh bên tai tôi không còn hỗn độn mà lại rất rõ ràng.

- Thằng nhỏ tỉnh rồi! thằng nhỏ tỉnh rồi!

- Ai có con mà không chịu coi chừng, chút xíu nữa là nó đi chầu hà bá rồi"

- Số nó còn lớn lắm nên mới được ông thày chùa nhảy xuống vớt lên.

- Tôi nghe đồn cái hồ này có nhiều ma lắm. Mấy đứa con nít chết hoài.

Một đám người lố nhố đang đứng vây quanh tôi. Những khuôn mặt không quen thuộc, những đôi mắt lạ hoắc đang chằm chặp nhìn xuống tôi.

Lúc bấy giờ tôi mới nhận ra mình đang nằm trên mặt đất. Ðầu óc tôi tuy vẫn còn quay cuồng, thân thể tôi vẫn còn mệt lả nhưng tôi cũng nhận biết rằng mình vẫn còn sống. Thằng em trai tôi mếu máo, quẹt nước mắt, nắm tay tôi sụt sịt:

- Anh bị nước cuốn. Em tưởng anh chết rồi.

Mấy thằng nhóc cùng xóm cũng nắm tay tôi. Mặt mũi thằng nào cũng xanh như tàu lá.

Tôi gượng ngồi dậy, rồi đứng lên, lảo đảo. Vài người nhào đến đỡ tôi cho khỏi té. Tôi vịn tay một người lần bước. Hai thằng nhóc trong xóm kê vai dìu tôi. Tôi bước từng bước chậm rãi đi ra phía cổng Viện, quên cả việc cám ơn người đã cứu mạng tôi.

Trời chiều bắt đầu ngả bóng. Những vệt nắng giờ đây chỉ còn lấp lánh trên những ngọn cây cao.

Trên đường về, tôi đã dặn thằng em và phải hối lộ cho nó một con cá lia thia để nó không mách bố mẹ tôi về chuyện tôi suýt chết chìm.

Về đến nhà, tôi lẻn lên gác, lên giường trùm chăn kín mít.


Ðêm đó, tôi lên cơn sốt dữ dội. Những cơn ác mộng liên tiếp đến với tôi. Trong cơn mê sảng, tôi thấy mình bị những con nước hình thù quái dị, vươn những cánh tay dài tua tủa quấn chặt lấy người tôi. Tôi la hét, vùng vẫy. Những con quái vật bỗng biến thành hằng ngàn con bọ nước, sâu nước, đủ màu, đủ sắc thật kinh tởm. Chúng lũ lượt, từng đoàn tranh nhau chui rúc vào mũi, vào miệng tôi. Tôi cắn chặt hai hàm răng, đưa hay tay bịt kín mũi, miệng, cố gắng ngăn cản sự xâm lăng của đoàn sâu bọ gớm ghiếc.

Tôi vung tay nắm chặt một con sâu nước trơn tuột, đang ngo ngoe, vùng vẫy. Con sâu nước bỗng dài ra, cái đầu quái dị của nó bỗng lớn dần, lớn dần, vờn quan vờn lại trước mặt tôi. Nó nhe hàm răng tua tủa và bất thình lình ngoạm lấy thân thể tôi.

Tôi thét lớn, tay vẫn nắm chặt con sâu nước...
...
...

-Sỹ, Sỹ, tỉnh dậy đi con.
...

Tôi mở mắt ra thì thấy mình đang nằm gọn trong lòng bố tôi. Tay tôi đang ôm cánh tay ông thật chặt. Bố tôi chườm cái khăn thấm nước lạnh lên trán tôi. Mẹ tôi cũng đang đứng cạnh giường. Bà nói:

-Tội nghiệp nó lên cơn sốt, mê sảng. Ông liệu đưa nó đi bác sĩ.

Bố tôi đặt tôi xuống giường, đưa tay rờ trán tôi:

-Nó đã hạ nóng rồi. Thôi bà đi ngủ đi. Sáng mai tính.

Ông kéo cái chăn đắp cho tôi vỗ về:

-Chóng ngoan, ngủ đi con. Sáng bố đưa đi bác sĩ

Tôi nhắm mắt và từ từ thiếp đi.

Ngày hôm sau bố tôi đem tôi vào bệnh viện nhi đồng. Sau khi khám kỹ lưỡng, vị bác sĩ cho bố tôi biết là tôi chỉ bị cảm thường, không có gì đáng ngại.

Ông cho toa và dặn bố tôi nên cho tôi tĩnh dưỡng vài ngày.

Thế là những ngày sau đó tôi được nghỉ học ở nhà. Tôi được mẹ mua cam vắt nước cho uống và được ăn phở. Và nhất là tôi không bị đi tắm, điều mà tôi sợ nhất.

Tuần lễ sau, tôi hoàn toàn bình phục. Tuy nhiên, trong suốt một tuần lễ, hễ khi tôi nhắm mắt ngủ là tôi lại bị ác mộng. Tôi luôn luôn mơ thấy mình bị những con nước quấn chặt. Tôi giật mình thức giấc một đêm mấy lần. Có những đêm tôi không dám nhắm mắt ngủ sợ lại bị con nước bao vây. Phải đến hơn tháng sau, những cơn ác mộng mới thực sự biến mất. Từ đó về sau, tôi không bao giờ bén mảng tới cái hồ trong Viện Hoá Ðạo nữa.

Tôi bắt đầu đi học bơi tại những hồ tắm công cộng. Nhà tôi gần hồ tắm Ðô Thành nên tôi hay đến đó. Hồ tắm Ðô Thành, nằm bên hông chợ An Ðông chỉ cách nhà tôi khoảng 10 phút đi bộ. Hồ tắm Ðô Thành có hai hồ. Một hồ nhỏ cạn dành cho các trẻ em chưa biết bơi. Hồ lớn, rất rộng và sâu, có cả cầu nhảy cao hơn 5 thước, dành cho người lớn và những người đã biết bơi. Tuy hồ tắm Ðô Thành rộng và sâu nhưng là hồ tắm công cộng duy nhất cho cả quận 5 và quận 10 nên lúc nào cũng đông nghẹt. Nước hồ chỉ được thay một lần một tuần vào thứ ngày thứ Ba, do đó, những ngày cuối tuần, nước hồ rất dơ bẩn. Nếu đã biết bơi, tắm hồ lớn còn đỡ, bằng không phải tắm hồ nhỏ, lỡ mà uống nước thì chỉ có đường á khẩu.

Sau này khi lớn lên, tôi thường đi bơi ở hồ Nguyễn Bỉnh Khiêm, Chi Lăng, hoặc Yết Kiêu.

Không bao giờ tôi hối tiếc và cũng không thể nào quên được những kỷ niệm xảy ra trong cái thời “ngày xưa còn bé” của tôi. Những kỷ niệm thật êm đềm, đáng yêu, đáng nhớ của tuổi thơ.

Nhất là, không bao giờ tôi quên được buổi chiều hôm đó.
....

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.