Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Cuộc Tình Giấu Mặt

27/11/200600:00:00(Xem: 2504)
Trang Phạm Phong Dinh: Cuộc Tình Giấu Mặt

Khi chiếc taxi đã chạy khuất sau khúc quành, chị Năm nắm tay Quyên bước đến gần cánh cửa sắt đóng im ỉm, chị ngước mắt nhìn tấm bảng đồng gắn trên cái trụ cửa, để chắc chắn rằng đúng là số nhà chị phải đem Quyên vào theo "hợp đồng". Chị Năm vuốt nhẹ vai Quyên ngọt ngào:
-Em may lắm đó, hàng chục người như em mà người ta chỉ chọn có em thôi, sau này đừng có quên công chị nghe...
Quyên ngượng nghịu cúi đầu xuống không dám nhìn vào đôi mắt soi mói nhưng ánh vẻ hóm hỉnh của người đàn bà. Tuy đã luống tuổi nhưng trên khuôn mặt trang điểm rất khéo và tỉ mỉ, chị Năm vẫn còn giữ được nhiều đường nét đẹp của thời còn xuân. Cặp mắt của Năm lúc nào cũng ướt rượt, lóng lánh, hai cái khóe cuối mắt xếch ngược và sắc như dao. Lớp phấn xanh tô phía trên mí và hàng mi dưới làm cho tia nhìn của Năm sâu thăm thẳm, nó xoáy tận vào đáy mắt của người đối diện nửa vỗ về, nửa chế ngự. Quyên biết rằng đối với chị Năm, là một người từng trải đầy bản lãnh, dầy dạn sóng gió trong cái xã hội khắc nghiệt và quay cuồng này, thì nàng không khác một con thỏ non yếu đuối trong nanh vuốt của một con sói. Chị Năm chằm chằm nhìn cô gái từ đầu đến chân, để xác định nàng là món hàng đúng cái giá mà chị đã thương lượng. Năm nghĩ thầm trong lòng. Chặc, nó trông cũng được quá chứ hả, có phải xấu xí gì cho cam, nhưng tại sao đã gần ba mươi tuổi rồi mà vẫn không kiếm được một thằng chồng là thế nào.
Chị Năm mím môi ngắm cái cổ trắng ngần của cô gái, tia nhìn của chị dời dần xuống cái vùng ngực tròn trĩnh nổi cao lên sau chiếc áo sơ mi màu thiên thanh. Đột nhiên một cảm giác thèm muốn dậy lên dữ dội trong tim của Năm. Cơn dục vọng cuồn cuộn như những đợt sóng ào ạt lan xuống vùng bụng và rần rật chạy tỏa sang hai bên cặp đùi vẫn còn thon chắc và chật cứng trong chiếc quần Jean xanh. Chị Năm bỗng có một nỗi khao khát điên rồ, là dẫn cô gái sang phía bên kia đường, chỗ cái khách sạn sang trọng, mướn một một căn phòng, rồi..., trời ơi, mình với nó sẽ quần nhau điên dại suốt một đêm dài đến trời đất cũng ngửa nghiêng. Năm tưởng tượng đến những vùng da thịt bí ẩn của người con gái còn trinh trắng, thơm nồng như những giọt sữa tươi, mà nàng sẽ ôm ấp, liếm láp tận hưởng trước khi trao nó lại cho người khác. Cái mốt "gay" nam với nam, nữ với nữ, đang là biểu trưng cho nếp sống thời thượng "nóng" nhất hiện nay, bao trùm lên cái thành phố hừng hực lửa này, như một trận dịch hạch không biết đến bao giờ tàn. Mà cũng có thể kéo dài đến vô tận nếu thượng đế vẫn cứ chối bỏ công trình sáng tạo người nam và người nữ của ngài trong bảy ngày đầu tiên của trái đất.
Nhưng nghĩ là nghĩ như vậy, số tiền thỏa thuận bốn ngàn đồng mà người ta sẽ giao cho Năm đã làm dịu dần cơn thèm khát bừng bừng của nàng. Năm có thể mua năm ba cô gái trinh khác để làm cái chuyện mà nàng nghĩ với Quyên. Chỉ một vài cú gọi, mấy thằng đệ tử sẽ kiếm ra ngay cho Năm không phải loại gái già hai mươi mấy tuổi như Quyên, mà là những cô bé mười lăm mười sáu tuổi rất dễ dàng. Có gì khó đâu, tụi nó cứ phóng xe thẳng tới những cái "chợ người" ở những bùng binh lớn như Bến Thành, Đa Kao, Bảy Hiền, Chợ Lớn, hay những công viên nhung nhúc người nào đó. Ở những chốn ấy, bọn con gái nghèo miền Tây miệt đồng quê Vĩnh Long, Cần Thơ,... ùn ùn tràn lên tìm vận may như những con thiêu thân lao vào lửa, với một niềm hy vọng thật nhỏ bé là kiếm được ít tiền gởi về cho gia đình. Không biết những cái chợ người thời Trung Cổ, thuở chinh phục Hoa Kỳ của di dân châu Âu và ở xứ Ả Rập man rợ thời ngàn lẻ một đêm nó ghê rợn như thế nào, nhưng ở đây, cái chợ người Sài Gòn,Việt Nam, nó chuyên chở đầy đủ mọi đặc tính và sắc thái gọi là chợ nô lệ, mà bất cứ nhà nghiên cứu nô lệ nào không cần phải vào thư viện giở lại những chồng sách dầy cộm làm gì, cứ xách giấy và viết đến những nơi đó, là sẽ có đầy đủ dữ liệu thực tế và chính xác.
Quyên may mắn không rơi vào cái hố nước xoáy chợ người đó, nhưng nàng lại bị cuốn vào một cơn bão trốt kỳ lạ khác mà không biết sẽ đưa cuộc đời nàng đến đâu nữa. Làm một người thợ dệt, sáng leo lên xe buýt đi tới hãng, chiều bước xuống xe buýt mệt mỏi lăn mình trên chiếc giường hẹp của khu cư xá nghèo, cuộc đời của Quyên cứ lập đi lập lại những động tác ấy, đều đặn như chiếc kim đồng hồ. Cứ cho là may mắn đi, khi Quyên xin được một chỗ trong khu cư xá thợ dệt, ở chung một căn phòng mỗi bề không quá bốn thước với một cô thợ dệt khác, cùng với hàng mấy mươi cô bạn khác trong những căn phòng như thế. Nhưng chẳng mấy chốc mà những con người may mắn này đã dần nhìn thấy một nỗi bất hạnh thảm thê như một cái bóng đen dần dần phủ chụp lên đời mình. Đó chính là sự cô độc ủ ê của những cô gái không chồng. Ở trong khu cư xá này, mùa xuân bay nhanh vùn vụt như những cánh chim trời, mỗi năm thêm một tuổi, sáng đi, chiều về, tối ngủ, một ngày hai mươi bốn tiếng đồng hồ chỉ dành cho việc làm, ăn và ngủ, không có một chút thời gian nhàn rỗi nào để thong dong đi tìm người bạn tình của mình. Nhưng nếu có thời gian, thì đi tìm ở đâu. Nếu tìm được thì cũng đâu có đến mấy trăm chàng trai cho ngần ấy cô thợ dệt. Dần dà, không biết từ bên ngoài người ta nói chơi, hay là từ bên trong cư xá có cô gái nào đã nghĩ ra và truyền tai nhau, rằng cư xá thợ dệt là cái "Xóm Không Chồng". Một cô bạn may mắn nào đó tìm được một người bạn trai dẫn về khu cư xá để tâm sự, thì hàng trăm cặp mắt thèm muốn, ước ao cùng nhìn vào đôi mái đầu hạnh phúc đó để những hạt lệ âm thầm rơi lả tả giữa bóng tối, trong những căn phòng đìu hiu lạnh lẽo.
Khi chị Năm ấn ngón tay lên cái nút chuông điện, Quyên chợt níu lấy cánh tay của người đàn bà ấp úng:
-Thôi, chị Năm, em... em... không muốn nữa... Em sợ...
Năm nhìn cô gái chằm chằm, một chút lửa lóe lên ở đáy mắt, nhưng giọng rất mật ngọt:
-Có gì mà em sợ... Đã có chị đây mà. Với lại có ai làm gì em mà sợ chứ hở"
Quyên ngượng ngùng lí nhí:
-Kỳ quá chị ơi, thôi... chị tìm người khác đi, em về...
Quyên quay lưng định bước đi, nhưng Năm đã nắm lấy cổ tay nàng, những cái móng sơn màu tím bạc của Năm bấu sâu vào da thịt cô gái:
-Đi đâu, em đã nhận tiền của người ta...
Quyên không dám nhìn vào đôi mắt kẻ màu xanh của chị Năm:
-Thôi, để em trả tiền lại...
Năm nghiến răng cố ghìm cơn giận dữ trào dâng trong lòng. Cái con khốn. Nếu tao không quá già, và cái thằng đó nó không chê thì tao sẽ nằm dạng chân cho nó... rồi tao lấy tiền. Chuyện nhẹ nhàng quá đi, vừa... sướng vừa có tiền mà nó không muốn. Năm cố gắng ngọt dịu lần cuối, trước khi cơn bão táp dậy lên:
-Quyên, nghe chị đi. Em chẳng có gì phải ngại cả. Số tiền lớn lắm, em có thể gởi cho ba má em, em còn có thể mua một chiếc xe hay bất cứ cái gì em thích. Không phải ai cũng muốn mà được như em đâu!
Bức thư của đứa em trai mãi tận ngoài miền Trung xa tít báo tin mẹ Quyên đau nặng lắm cần phải đi xạ trị để diệt di căn ung thư, đang nằm câm nín u buồn trong túi áo của nàng. Bệnh viện người ta đòi mỗi lần chiếu quang tuyến phải trả ba triệu đồng. Thằng em cho biết, người ta nói máy móc mỗi hao mòn sau mỗi lần xạ trị, cần phải bảo quản nên nhân dân phải đóng góp, kẻo thôi bệnh viện không có phương tiện phục vụ cho nhân dân. Bác sĩ còn nói rằng, ít nhất phải làm mười lần xạ trị mới hy vọng sống sót. Trời ơi, ba chục triệu tìm ở đâu mới được chứ. Cả đời của Quyên, dù có ăn rau uống nước lã mà sống, cũng không làm sao kiếm được đủ số tiền đó. Quyên bỏ ăn mấy ngày, người hâm hấp nóng, đầu óc chỉ nghĩ đến chuyện làm sao kiếm được tiền gởi cho mẹ. Trong trạng thoái lơ lửng lo toan đó, Quyên gắng gượng đi làm, chân bước nhẹ tênh như người mộng du. Buổi chiều về, Quyên thả người lên giường trùm mền ẩn trốn vào khối bóng tối, đầu nhức bừng bừng. Cô gái cùng phòng với Quyên nhận ra những biến đổi khác lạ ở bạn mình, nàng kéo góc tấm mền sang một bên. Khuôn mặt tái xanh của Quyên hiện ra dưới ánh sáng vàng vọt, hai hàng lệ chảy dài ướt đẫm đôi má. Cô bạn sờ trán Quyên lo lắng:
- Chị Quyên, bệnh hả, chị có sao không"
Quyên gượng gạo:
-Chẳng có gì ...
-Nóng như lửa mà không có gì, chắc chị bị cảm, để em lấy cho chị mấy viên hạ nhiệt nghe"
Quyên nắm tay người bạn cảm động:
-Thôi khỏi Thu, chị không sao mà"
Thu ngồi xuống đăm đăm nhìn bạn dịu dàng hỏi:
-Dường như chị có điều gì khổ tâm lắm phải không"
-Không đâu!
Thu lắc đầu:
-Có chuyện gì khó khăn thì nói cho em biết, em sẽ giúp...
Quyên bật ngồi dậy nắm lấy bàn tay cô gái nghẹn ngào:
-Thu, chị khổ lắm...
Thu ủ bàn tay nóng hổi của bạn trong đôi tay của mình:
-Chị nói đi, biết đâu em có cách giúp mà.
Đến nông nỗi này thì Quyên không còn ghìm được tiếng nấc:
-Thu ơi, mẹ chị bị ung thư... cần phải xạ trị, chị phải gởi cho mẹ chị ...
Quyên cúi đầu, những giọt nước mắt rơi lã chã xuống mu bàn tay của Thu:
-Người ta bảo phải có ít nhứt ba chục triệu mẹ chị mới hết bệnh. Thu ơi chị tìm đâu ra số tiền quá lớn đó...
Thu cắn môi suy nghĩ, bàn tay nàng rụt về xoa xoa lúng túng. Đột nhiên Thu đặt hai tay lên vai bạn:
-Chị, em có cách này, nhưng chị có dám... hy sinh không"
Quyên giật mình nhìn lên:
-Sao, Thu nói sao, có cách rồi à, nhưng... hy sinh là hy sinh làm sao"
Thu vòng hai tay quanh bụng thở ra một hơi dài não nuột. Quyên nhìn bạn trừng trừng, trong lòng dậy lên muôn ngàn câu hỏi. Chợt Quyên rùng mình, tim nàng nhói đau như đang bị một cái gọng kềm sắt bóp nát. Trời ơi, có phải nó định bảo mình đi làm điếm, làm nàng Kiều bán thân cứu mẹ phải không. Quyên gục xuống giường như một cây chuối đổ...
Chị Năm thân mật ngồi bên Quyên, bàn tay lấp loáng những chiếc nhẫn vàng khảm kim cương, năm ngón tay múp míp, có lẽ là do bơm chất dịch thẫm mỹ vào, nắm lấy những ngón tay gầy của cô gái. Thu ngồi bên kia giường im lặng. Quyên lạ lùng nhìn bạn. Cái con nhỏ này, nó làm cái gì mà cứ ôm bụng hoài, nó đau bao tử chắc, mà đôi mắt của nó buồm man mác, đâu có thua gì đôi mắt đỏ chạch của mình. Năm giảng giải:
-Em may mắn lắm đó mới gặp chị đó nhe. Để chị nói cho em nghe, em chỉ cần chịu cho người ta, e hèm... ngủ với em chừng vài ba ngày là em có số tiền lớn như em muốn, sáu ngàn u ét đó em...
Quyên giật mình mặt tái mét lắp bắp:
-Em bán... trinh... phải không"
Chị Năm vuốt ve cánh tay Quyên trấn an:
-Không phải đâu. Có người muốn... mướn cái bụng của em!
Quyên đưa tay lên miệng thảng thốt kêu lên:
-Chị muốn nói, em phải mang... mang... thai mướn cho người ta phải không, trời ơi!
Năm nhăn trán tỏ vẻ không vui, nhưng nàng vẫn cố dịu ngọt quyến dụ:
-Phải, cái nghề đẻ mướn là cái nghề lương thiện nhất rồi đó em, khỏi phải bán thân mà vẫn có tiền nhiều, em còn đòi gì nữa"
Năm bước qua ngồi với Thu, nàng gỡ tay Thu ra khỏi bụng:
-Em xem nè, con Thu nó cũng đang ôm cái bụng bầu cho người ta nè...
Mắt nhòe lệ, Quyên ngước nhìn lên. Bây giờ thì nàng đã trông thấy cái bụng mum múp của bạn, vậy mà nàng nào đâu để ý. Thu gật đầu héo hắt cười, ngụ ý khuyến khích bạn. Chỉ có cách đó mới có tiền mà thôi, mà lại không mang tiếng là làm đĩ. Quyên rụt rè hỏi chị Năm:
-Em... em nghe nói người ta cấy... cấy...
Quyên cảm biết da mặt nàng đã đỏ rần như ánh mặt trời chiều:
-Người ta cấy... tinh... trùng, khỏi cần giao... giao... hợp...
Năm xì một tiếng xua tay:
-Ái da, cái đó là bên Mỹ, bên Tây, chứ người Việt mình thì cứ ... cho họ ăn nằm ái ân với mình cho nó bảo đảm, mà lại đúng lẽ tự nhiên ông trời. Đâu có thằng nào bỏ mấy ngàn ra mà không.... được hưởng ái ân với em chớ. Hà..., chị già quá, chứ nếu người ta chịu thì chị cũng... chơi luôn. Mấy thằng cha mắc dịch chỉ muốn gái trẻ, nếu còn trinh thì chúng nó trả thêm tiền. Thôi, nếu em không chịu thì chị đi tìm đứa khác...
Năm làm bộ dùng dằng đứng dậy, nhưng nàng biết thế nào con nhỏ cũng bằng lòng. Quả nhiên Quyên đã hốt hoảng chạy theo nắm tay Năm kéo lại...
Quyên hồi hộp nhìn qua khung cửa sắt, nàng trông thấy một đôi vợ chồng từ bên trong ngôi biệt thự bước ra đang nắm tay nhau đi trên con đường trải sỏi trắng. Căn nhà đẹp quá, nó được vẽ kiểu và xây dựng rất khéo. Đàng trước là sân cỏ xanh mướt, hai bên cửa lớn có hai cái bệ xi măng dài chứa đất trồng nhiều loại hoa màu sắc rực rỡ. Những nụ hoa hồng thật lớn, lớn bằng cả cái nắm tay của Quyên sực nức hương thơm, những cái nhánh gai với những chiếc lá màu xanh thẫm đang rung rinh trong cơn gió nhẹ. Trên tầng hai, một cái lan can nhô ra ngoài, với những hàng song đúc bằng những cây cột xi măng nhỏ chạm trỗ mỹ thuật, mà người ta có thể đứng ở đó ngắm trời mây và toàn cảnh thành phố. Quyên hoàn toàn bị choáng ngộp trước hàng mấy mươi căn biệt thự lộng lẫy sang trọng nối liền nhau chạy dài đến tận dãy cây cao to giáp với những cánh đồng đang lên màu mạ non, mà người ta gọi là Khu Cư Xá Việt Kiều. Đối với Quyên, hay có lẽ với bất cứ những cô gái nghèo nào, cái danh xưng "Việt kiều" mang một một âm hưởng thật xa xôi miên viễn, cao quí, cách biệt và thần... thánh. Họ dường như không phải là những con người cùng nguồn cội và đất nước với nàng, là những sinh vật từ một cõi nào khác hiện hữu trên vùng đất bị nguyền rủa này, túi rủng rỉnh hàng đống đô la thơm phức và ban phát những đồng tiền đó trong những cuộc truy hoan thâu đêm suốt sáng.
Giờ đây Quyên đang thực sự đối diện với hai cái con người Việt kiều mà chắc chắn sẽ làm thay đổi cuộc đời nàng đến tận cùng. Người chồng trong độ tuổi trung niên, rất khó đoán tuổi của ông ta, vì trông ông còn trẻ lắm. Nước da hồng hào trên khuôn mặt rất ít đường nhăn, có lẽ là do sự dinh dưỡng dư thừa của những người giàu bên Mỹ, cho phép người ta bảo ông chừng bốn mươi là cùng. Nhưng thật sự Phú đã bốn mươi lăm, chàng còn phương phi và đẹp lão lắm, nếu không muốn nói là điễn trai. Mới giao tiếp với đôi mắt sáng ngời của Phú lần thứ nhất mà tim Quyên đã đánh thình thình như muốn nhảy tung ra ngoài, nàng sượng sùng cúi đầu xuống. Phú chăm chú nhìn Quyên, trong lòng thầm cám ơn chị Năm đã khéo chọn. Ôi, một cô gái hơ hớ, trinh trắng sắp sửa nằm trong vòng tay của chàng và làm người mẹ hờ cho đứa con của chàng. Phú xốn xang nghĩ đến giây phút những hạt giống của chàng sẽ phóng sâu vào bên trong cõi bí ẩn của cô gái, rồi kết hợp với máu huyết của nàng để kết thành một mầm sống kỳ diệu mà vợ chồng chàng thường hằng ao ước. Chợt Phú cảm thấy mấy cái móng tay của Mỹ, vợ chàng, bấm mạnh vào lòng bàn tay, chàng giật mình nhìn sang, thì chạm phải đôi mắt hóm hĩnh của nàng. Anh sướng lắm đó nghe. Phú ngượng nghịu không dám nhìn thẳng vào mắt vợ. Nói cho công tâm, thì nào đâu chàng đã muốn cái cớ sự này. Mọi chuyện đều do Mỹ gợi ý, thuyết phục, tìm kiếm mối manh và dàn xếp. Nàng là nhà đạo diễn của cái tấn tuồng kỳ cục này. Nhưng từ tận đáy lòng của Phú, hay của bất cứ gã đàn ông nào, đều đã sướng mê tơi lên. Nào dễ gì còn có cái cảnh trai năm thê bảy thiếp ở thời đại hai mươi mốt này, đâu phải thằng đàn ông nào muốn mà cũng được. Tuyệt hơn cả, người vợ lại thu xếp cuộc ái ân phụ trội cho chồng với sự tự nguyện, không bực tức, không ghen tuông, người chồng không phải trốn giấu cuộc tình vụng trộm vợ bé vợ mọn, thiên đàng là ở đây chứ còn ở đâu nữa.
Mỹ mở cửa nắm tay Quyên và mời chị Năm cùng vào nhà. Quyên cúi gằm mặt, run rẩy đi theo đôi vợ chồng lạ vào cái căn nhà to lớn. Bên trong ngôi biệt thự người ta trang trí, trần thiết mọi cái thật đẹp đẽ và huy hoàng mà Quyên vẫn rùng mình có cái cảm giác như người ta đang dẫn nàng xuống cõi địa ngục. Khi Quyên đã ngồi trên cái nệm da êm ái trên chiếc ghế salon, Mỹ dịu dàng nói với nàng:
-Em tên Quyên phải không" Anh đây là Phú, còn chị tên là Mỹ. Chị Năm đã nói rõ với em mọi chuyện và em hoàn toàn đồng ý với hợp đồng phải không"
Quyên len lén nhìn người đàn bà lí nhí:
-Dạ...
So với chị Năm, đáng lẽ Mỹ trẻ đẹp hơn nhiều, nhưng đôi mắt quầng thâm và hai cái rảnh sầu muộn hằn sâu bên khóe môi đã làm cho nàng trông già hơn chị Năm. Mỹ không che giấu nét buồn phảng phất trong đôi mắt của mình, mà Quyên đoán rằng nàng phải có một tâm sự u uẩn nào đó. Quyên đủ thông minh để biết cái buồn đó không xuất phát từ cuộc ái ân sắp tới của người đàn ông với nàng, mà có lẽ nó là nguyên nhân dẫn tới cuộc hội ngộ này. Chị Năm đan hai bàn tay vào nhau rụt rè nói:
-Dạ, em nó đã sẵn sàng!
Chị Năm quay sang Quyên hỏi lại một lần chót:
-Em đã dứt kinh được một tuần lễ rồi phải không"
Quyên nóng ran cả mặt, nàng biết vợ chồng Mỹ đang nhìn nàng đăm đăm chờ câu trả lời:
-Dạ... phải...
Mỹ hỏi xen vào:
-Em có tháng đều không"
-Dạ... đều!
Chị Năm cười cười vẻ tâng công:
-Anh chị thấy không, tôi chọn cho anh chị giống tốt nhất rồi đó, thế nào anh cũng... ơ... anh và chị cũng hài lòng!
Quyên nấc lên trong lòng. Trời ơi, người ta coi mình như một con vật làm giống. Nàng nghĩ đến những con heo cái trong chuồng. Mỹ mở bóp đếm hai ngàn trao cho chị Năm:
-Đây, tôi ứng trước cho chị một nửa, khi mẹ tròn con vuông tôi sẽ ứng phần còn lại.
Mỹ ấn vào tay Quyên một chiếc bao thơ dầy cộm:
-Còn đây là một nửa của em, khi trao em bé cho anh chị thì em nhận số còn lại. Em sẽ ở đây với... anh Phú của chị trong hai ngày, rồi tuần sau em trở lại đây ở thêm hai ngày nữa, để bảo đảm là em sẽ thụ thai. Khi em có bầu thì theo hợp đồng, anh chị sẽ có kế hoạch ăn uống bỗ dưỡng thuốc men và cho em ít tiền xài thêm. Em có muốn đề nghị gì thêm không"
Quyên run run đưa tay đón nhận chiếc phong bì bán thân cứu mẹ:
-Dạ không, em... em cám ơn anh chị.
Quyên không bao giờ dám nghĩ rằng, trong đời mình nàng nắm trong tay số tiền kinh khủng như thế. Ba ngàn đô la là bao nhiêu tiền Việt Nam. Phải dễ đến hơn bốn mươi lăm triệu. Đột nhiên, Quyên thật biết ơn chị Năm, mặc dù nàng không hề biết rằng Năm đã véo vào số thù lao mang thai mướn mười ngàn của mình đến bốn ngàn đô la. Nói cho cùng, không có Thu và chị Năm, mẹ nàng chắc chắn sẽ chết. Thật cay đắng, mình phải cám ơn chị Năm và Thu. Quyên sẽ gởi hết số tiền này về cho thằng Quý em nàng để nó đóng góp phần nghĩa vụ của người dân trong công tác gọi là bảo quản duy trì máy móc xạ trị gì đó của bệnh viện. Điều mong ước thiết tha của Quyên là làm sao mẹ được sống thêm càng nhiều năm càng tốt vậy thôi, còn cái thân xác vô nghĩa của nàng, dẫu có hy sinh đến thế nào thì cũng thật đáng giá đạo làm con.
Mỹ mang chiếc xách du lịch lên vai, mà trong đó nàng đã soạn một số quần áo và vật dụng cần dùng, đứng dậy hôn trán Phú:
-Em sẽ về Mỹ Tho với ba má em hai ngày...
Nàng nháy mắt với chồng:
-Em cho anh được tự do với Quyên, nhưng chỉ hai ngày thôi nhé!
Phú đứng lên nắm tay vợ tần ngần:
-Có thật sự em muốn chuyện này không, chứ anh...
Mỹ véo một cái vào vai chồng một cái thật đau:
-Thôi đừng làm bộ nữa ông ơi, đàn bà chúng tôi đi guốc trong bụng các ông! Tha hồ mà sướng nhé...
Mỹ vẫy chị Năm:
-Thôi mình đi chị.
Chị Năm nhìn Quyên cười đểu:
-Em ở lại vui vẻ nhé!
Không nỡ để cho vợ buồn phiền, dù chuyện này do chính Mỹ khởi xướng, Phú xăng xái đưa nàng ra đến tận cửa với bộ mặt đưa đám, ra vẻ chàng chẳng thiết tha gì cái chuyện kỳ cục đó. Nhưng tình thật, xin chúa tha thứ cho chàng, Phú đang mong Mỹ biến mất ra khỏi căn biệt thự này càng nhanh càng tốt, vì chàng với Quyên chỉ vỏn vẹn có hai ngày bên nhau, mỗi phút đáng giá ngàn vàng. Khi chiếc taxi vừa khuất thì Phú đã phóng như bão cuốn trở vào trong nhà...  (Còn tiếp 2 kỳ...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.