Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Trang Phạm Phong Dinh: Chuyện Xum Vầy

18/09/200600:00:00(Xem: 2706)

Nam là một trong những người cuối cùng từ con tàu bước lên đất liền. Chàng chợt trông thấy một người đàn bà mà khuôn mặt hãy còn tươi trẻ như một cô gái vừa quá tuổi hai mươi đang đứng trên đám cỏ vàng úa bên con đường đất khô cằn khóc lóc, trên đôi má xanh xao của nàng ràn rụa nước mắt. Một đứa bé gái khoảng chừng ba, bốn tuổi ôm lấy chân của người đàn bà ngơ ngác và mếu máo nhìn những người đi qua trước mặt nó như tìm kiếm nhận diện một người nào đó. Khi Nam đi đến gần đứa nhỏ, thì nó không chịu nổi nữa, đã khóc ré lên. Một vài người đứng lại nhìn lạ lùng rồi bỏ đi. Trong những ngày tang thương u buồn như thế này, cả đến cái tương lai của mình cũng không biết trôi nổi về đâu, nỗi sinh ly tử biệt mới chỉ diễn ra hai ba ngày trước vừa bỏ lại phía sau lưng, những vết chém đớn đau của cơn ác mộng kinh hoàng còn rỉ máu trong trái tim của mỗi người, thì cái cảnh tượng một người đàn bà và một đứa trẻ đau khổ đứng bên đường có đáng giá gì đâu.
Con bé vừa khóc vừa nhìn chăm chăm Nam, khiến cho chàng nghĩ rằng chàng đã làm cho nó sợ, mặc dù chàng chẳng làm gì cả. Chàng cũng nhận ra rằng người thiếu phụ trẻ đang có bầu. Cái bụng của nàng nhú lên thành một cái khối nhỏ tròn trịa, làm chàng liên tưởng đến cái nón sắt mà chàng đã để lại bên bờ sông Sài Gòn. Người thiếu phụ tiến đến một bước đưa tay toan níu lấy vai áo chàng, nhưng nàng lại để cho cánh tay lơ lửng giữa chừng, sụt sùi hỏi thăm:
-Anh ơi, anh làm ơn... anh có thấy... một người đàn ông... chồng tôi.. còn ở trên tàu không"
Câu hỏi lạ lùng của người đàn bà làm Nam ngẩn ngườii ra chẳng biết phải trả lời như thế nào. Đàn ông thì có đến hàng trăm người trên đó. Chàng là người cuối cùng bước ra khỏi tàu. Phía sau lưng chàng chẳng còn một người đàn ông nào khác cả, nếu có thì chỉ là ông chủ tàu triệu phú tốt bụng đã dùng con tàu viễn dương của ông chở hết tất cả những ai muốn ra đi, và đám thủy thủ của ông. Nam dịu dàng hỏi lại:
-Trên tàu không còn ai cả chị à... Chị có hỏi thăm bên trong kia chưa"
Cô gái u sầu nhìn chàng lắc đầu nấc nghẹn:
-Em... tôi... mới từ trong đó trở ra, chẳng ai thấy ảnh ở đâu hết...
Nam thở dài trong lòng. Trong cơn hoảng hốt và chen lấn, có lẽ người chồng đã rơi xuống sông, hoặc đã bị kẹt lại trên bờ mất rồi. Hoàn cảnh của chàng cũng tương tự như vậy. Người yêu nhỏ bé của chàng theo cha mẹ tìm đường vào đến Sài Gòn. Từ Bình Tuy, Nam may mắn lên được một chiếc máy bay quân sự bay vào Tân Sơn Nhất, chàng xách chiếc nón sắt bước ra khỏi chiếc phi cơ vận tải rời khỏi phi trường, cùng một người bạn buồn rầu đi giữa những con phố u ám dưới những đám mây đen sậm vần vũ thật thấp. Rồi hai người tìm gặp lại nhau chỉ một vài khoảnh khắc ngắn ngủi, chưa kịp trao những lời thương nhớ quắt quay, thì cơn phong ba hồng thủy đã cuốn trôi chàng ra biển cả.
Nam cúi đầu buồn bã toan bỏ đi, nhưng tiếng khóc thảm thiết của người thiếu phụ đã buộc cứng bước chân chàng lại:
-Anh ơi... không có anh em biết sống làm sao...
Người đàn bà trẻ khuỵu người xuống ôm mặt vật vã. Nam tần ngần đứng nhìn hai mẹ con nàng. Con bé càng khóc lớn hơn nữa, nó vừa khóc vừa giương to đôi mắt đen nhánh, lớn như hai hạt nhãn nhìn chàng. Cô gái ngước lên, hai tay đặt chéo lên trên chiếc bụng tròn trĩnh của nàng chăm chăm nhìn Nam, mắt nàng ánh lên một nỗi niềm hy vọng mỏng manh nào đó. Nam u sầu nhìn xuống bộ quân phục bạc màu của mình. Một thân trần trụi như thế này, cả cái nón sắt cũng đánh mất, chàng còn có thể làm gì được để giúp mẹ con nàng. Bỗng nhiên, Nam nghe có một tiếng nói của ai đó rót vào tai mình:
-Cậu ơi, làm ơn... cứu giúp mẹ con nó...
Nam giật mình quay nhìn chung quanh. Chẳng có ai cả. Rõ ràng là giọng nói của một người già, của một bà lão rất già. Nhưng trước mặt Nam chỉ có cô gái và đứa nhỏ. Vậy thì ai vừa mới nói. Chẳng lẽ chàng nghe lầm với tiếng gió hú hay tiếng sóng biển dạt dào ngoài kia.
Tiếng bà già lại lãng đãng ngân nga xoáy vào tai chàng:
-Hãy cứu giúp mẹ con con Tuyết Trinh đi cậu... Tui lạy cậu... số mệnh...
Nam nhìn quanh quất một lần nữa. Vẫn không có một bà già nào cả. Máu trong cơ thể chàng như muốn đông đặc, da dẻ chàng rờn rợn những hạt điện. Nam rùng mình quay lại nhìn cô gái. Nàng vẫn đang ôm cái bụng bầu với đôi mắt đen long lanh đẫm những giọt nước mắt trong như những hạt ngọc buồn rầu nhìn chàng. Nam tiến đến gần người thiếu phụ trẻ:
-Cô... chị có phải tên là... Tuyết Trinh không"
Cô gái cực kỳ ngạc nhiên, nàng đưa bàn tay lên môi lắp bắp:
-Ủa, sao... anh biết tên tôi" Hay là anh có quen với chồng tôi...
Nam không trả lời nàng, chàng quay lai dang hai tay ra nhìn lên trên cao, cho bà già nào đó nhìn thấy. Là chàng đã chịu thua bà lão. Chàng sẽ giúp đỡ hai mẹ con nàng Tuyết Trinh, mà bà gọi là số phận. Nhưng bằng cách nào thì chàng cũng chưa biết nữa. Thật là khổ. Đến chàng mà còn chưa giúp được... chàng, thì còn đòi giúp ai được đây chứ.
Đúng là số phận đưa đẩyTuyết Trinh, bé Ngọc và Nam cùng chung sống dưới một mái nhà trên miền đất bao la và bao dung này. Để có thể được xếp chung một chỗ ở với nhau, Nam buộc lòng và cắn răng khai dối chàng là... chồng của Tuyết Trinh. Cái ngày lên khai đi định cư ấy đúng là ngày đưa... đám cuộc tình của chàng với người yêu còn kẹt lại bên kia bờ đại dương. Chàng đã tự dằn vặt lấy mình trong những ngày sau đó. Bỗng dưng vì một bà già vô hình nào đó mà chàng bị kẹt vào một tình thế chết người như thế này. Số mệnh sẽ đưa chàng đi đến đâu, và khi nào thì chấm dứt. Để chàng còn trở lại với cuộc tình đẹp như một bài thơ của chàng, từ dạo chàng quen người em gái ở một phố huyện nhỏ đìu hiu nằm nép mình khiêm nhường bên một dãy núi khô cằn mãi tận ngoài miền Trung ấy.
Ngày đầu tiên trong căn phòng chung cư chỉ có một giường, Tuyết Trinh đã bối rối ngồi đan hai bàn tay vào nhau cúi gằm đầu xuống không dám nhìn người đàn ông lạ không phải là chồng, nhưng có thể sẽ cùng nằm một giường với nàng. Rõ ràng trên giấy tờ định cư, Nam và nàng là đôi vợ chồng. Nàng không có quyền gì từ chối Nam, nếu chàng muốn. Bé Ngọc sau vài tháng sống trong trại cùng Nam, nó đã rất mến chàng. Khi Nam ngồi trầm tư suy nghĩ trong chiếc ghế sofa cũ, thì nó đã hồn nhiên nhảy tọt vào trong lòng chàng. Nó đâu có biết trong lòng hai người đang dậy lên cơn giông bão tình cảm mà đang cuốn họ vào ngõ cụt không lối thoát. Tuyết Trinh với cái thai ngày càng lớn dần, là đàn bà yếu đuối cô đơn trên xứ người, nàng cần một người đàn ông che chở và bảo bọc ba mẹ con nàng. Từ ngày theo về nhà chồng, nàng không biết làm gì cả ngoài mỗi việc làm phận sự thuần túy của một người vợ trong nhà. Nấu ăn, giặt giũ, quét nhà, trông con và hân hoan đón chồng mỗi buổi chàng tan sở về. Cuộc đời của nàng trôi êm ả như những áng mây trôi dưới ánh nắng chói chang màu ngũ sắc. Nàng gần như cách biệt với cái xã hội nhộn nhịp tranh đua bên ngoài. Mọi nhu cầu vật chất đều đã có chàng lo toan chu đáo. Hơn thế nữa, tiền lương lãnh được bao nhiêu, chồng nàng trao hết cho nàng. Không rượu chè, trai gái, nghiện ngập, không cả bài bạc, không trốn vợ đi đàn đúm với chúng bạn tại vũ trường. Một con người hết dạ yêu vợ thương con như vậy, nàng còn phải đốt đuốc đi tìm ở đâu nữa.
Liệu cái anh chàng đang ngồi đực mặt bần thần kia có bằng một phần trăm chồng nàng không.  Nghĩ đến lúc phải nằm chung giường với "hắn", chứ chưa nói tới chuyện ôm ấp nhau, Tuyết Trinh thấy rùng mình kinh hãi, mặc dù anh ta là ân nhân của mình. Đột nhiên nàng cảm thấy có tội với chồng. Tại sao nàng không đủ can đảm ở vậy nuôi con, mà phải cầu cứu một người đàn ông lạ mặt như thế này. Trong lúc thảng thốt tuyệt vọng không còn cái gì để bấu víu, bất cứ bàn tay của người đàn ông nào đưa ra, nàng đều mê sảng nắm lấy. Để bây giờ nàng lâm vào một tình thế khó khăn như thế này. Tuyết Trinh cắn môi mạnh đến đỗi một giòng máu đỏ chảy xuống lưỡi mặn tanh mà nàng vẫn không thấy đau đớn chút nào. Bỗng nàng nghe "hắn" cựa mình từ tốn nói:
- Chị Trinh à, tạm thời thì tôi ngủ trên cái sofa này, chị và bé Ngọc ngủ trong phòng. Chờ khi nào mình... à không, tôi và chị có thêm tiền, sẽ tìm mướn một cái phòng lớn hơn. Chị nghĩ sao"
Tuyết Trinh vui mừng ngước lên. Còn nghĩ sao nữa. Cái anh chàng này coi vậy mà cũng quân tử Tàu quá. Bất giác nàng nhìn người đàn ông chăm chú hơn. Khuôn mặt đen sạm phong trần, chứng tỏ anh ta là một người lính có lẽ là chiến đấu cực khổ mãi tận đâu ngoài chốn biên khu hay hỏa tuyến gì đó. Giờ đây trong bộ đồ dân sự tươm tất, trông mặt mũi anh chàng cũng coi... được. Nhưng dù cho anh chàng có bảnh trai đến cỡ nào, vẫn không thể so sánh được với chàng. Vĩnh viễn sẽ không có ai thay thế được chồng nàng. Chợt người đàn ông ngước đầu lên bắt gặp cái nhìn của nàng, Tuyết Trinh bẽn lẽn quay mặt sang chỗ khác. Nam đứng dậy vừa đặt bé Ngọc ngồi trở vào lòng chiếc ghế vừa nói:
- Để vài hôm nữa tôi sẽ nhờ ông bà ân nhân bảo trợ biên thư hỏi Hồng Thập Tự truy tìm giùm anh nhà, còn nước còn tát. À, mà ảnh tên gì vậy chị"
Tuyết Trinh vẫn tránh ánh mắt của Nam nói nhỏ:
- Dạ... Chánh...
- Nhưng là  cái gì  Chánh chứ...
- Trần Công Chánh.
- Ái chà, nghe cái tên biết con người chính trực rồi...
Nghe anh chàng khen chồng mình, Tuyết Trinh thấy có cảm tình với hắn liền, nàng mỉm cười:
-Dạ... ảnh tốt lắm anh Nam à, ảnh thương vợ con nhiều. Anh ráng giúp hỏi thăm tin tức ảnh, mẹ con tôi đội ơn anh.
Nam bẹo má cô bé Ngọc một cái rồi bước tới cái giá treo áo:
-Thôi chị với Bé Ngọc ở nhà, tôi đi gặp mấy ông bà bảo trợ nói chuyện, sẵn hỏi họ cho biết mấy chỗ xin việc làm luôn.
Tuyết Trinh đứng bật dậy. Cái phản xạ đưa chồng đi làm và đón chồng trở về nhà tích lũy trong từng sớ thịt đã cuốn bước chân của nàng đến cái giá áo nhanh hơn Nam một bước. Nàng lấy chiếc áo khoác choàng lên người Nam dịu dàng căn dặn:
-Anh coi chừng ngoài trời gió lạnh...
Chợt Tuyết Trinh lúng túng lùi lại, mặt nàng đỏ bừng lên. Đây đâu có phải là chàng. Nam cũng bối rối vì sự chăm sóc tình tứ bất ngờ này. Con bé Ngọc đưa ngón tay cái mũm mĩm của nó lên ngậm trong miệng ngơ ngác nhìn hai người. Tuyết Trinh cúi đầu xuống lí nhí:
-Anh đi mau về, ở nhà tôi... nấu cơm... chờ.
Nam nhìn sững cô gái. Buồn rầu nhớ thương chồng và cái thai đã lớn làm cho hình sắc của Tuyết Trinh tiều tụy. Nhưng Nam cũng thấy trái tim của mình nhảy đập loạn xạ khi chiêm ngưỡng một sắc đẹp não nùng và quyến rũ kỳ lạ. Những cô gái sinh nở được một hay hai đứa con, những đường nét  trên thân thể  biến đổi hoàn mỹ  phơi phới hơn, khuôn mặt với nước da ánh hồng kiều diễm hơn. Giống như những đóa hoa lan hoa hồng nở trọn vẹn, phô bày hương sắc  cho người chiêm ngưỡng. Nam nhìn chiếc cổ trắng ngần, với những sợi gân xanh đập phập phồng dưới làn da mịn màng. Khuôn mặt của Tuyết Trinh bỗng nhòe ra và biến thành của người yêu chàng. Trên cái cổ nhiều ngấn mũm mĩm, chàng trông thấy lại mấy nốt ruồi đen nhỏ xíu xinh xắn. Trong cái hõm gọi trên bờ vai thon cũng có một cái.
Nam thẫn thờ quàng tay ôm lấy người em gái. Chàng nâng cằm nàng lên nhìn sâu vào mắt nàng. Mùi hương dịu dàng mái tóc và hơi thở thơm ngọt mơn man trên mặt chàng. Nam cúi đầu xuống thật gần. Chàng nghe tiếng thở gấp của người con gái và hai cánh tay mềm mại của nàng từ từ quấn chặt lấy người chàng. Nam xiết mạnh cô gái vào lòng, môi của chàng tìm môi nàng. Nhưng cái bụng to tròn của cô gái cấn vào vùng bụng dưới làm Nam sực tỉnh. Mọi thứ hình ảnh hư ảo của người chàng yêu tan loãng thành sương khói. Trước mặt chàng chỉ là một người thiếu phụ có đôi mắt đen ướt sầu buồn. Nam sững sờ buông cô gái ra. Tuyết Trinh thảng thốt lùi lại cắn môi, vết thương cũ lại bật máu. Trong một lúc mê sảng, nàng cũng đã nhìn Nam qua hình bóng của chồng. Cả hai người đều thả hồn vào cơn mộng mị của dĩ vãng mà họ đều đã bỏ lại bên kia bờ đại dương quá xa. Và có lẽ vĩnh viễn mất rồi.
Khi Nam hối hả đi ra khỏi căn phòng và đã đứng một mình trong cái sân hoang vắng đầy cỏ dại phía sau tòa chung cư, chàng ngước mắt lên thinh không tìm kiếm, chàng kêu lớn:
-Bà lão ơi, khi nào thì chấm dứt cái số mệnh này hỡi bà...
Chỉ có tiếng gió và những mảnh giấy cũ bay tơi bời theo con trốt xoáy nhỏ cứ mãi vần vũ trong sân.
Thật lạ lùng, ở trên cái đất nước bao la văn hóa dị biệt này, ở một nơi chốn xa lạ như thế này, mà lại có một ngôi chùa Tàu. Một hôm Nam lái chiếc xe cà tàng cũ mèm đưa Tuyết Trinh và bé Ngọc đi chợ. Có một tai nạn giao thông trên con lộ chính làm cản trở sự qua lại, Nam buộc phải tìm những con đường nhỏ đi vòng. Trên một khu đất cạnh đường, chàng trông thấy một mái chùa ngói đỏ với một tấm liễn gỗ viết chữ Tàu. Trên đó Nam chỉ đọc ra được mỗi chữ Sơn. Rất có thể, theo sự đoán mò của Nam, thì ngôi chùa có tên là Linh Sơn Tự chăng . Nam vội quành xe chạy vào. Chàng mở cửa dìu Tuyết Trinh ra khỏi xe. Bây giờ chiếc bụng đã phình quá to làm cho mọi chuyển động của nàng đều khó khăn và nặng nề. Đôi "vợ chồng" nắm tay dắt bé Ngọc cùng đi vào. Khó có thể diễn tả cái cảm giác ngầy ngật xúc cảm khi trông thấy một biểu tượng Á Đông trên đất Mỹ của những người viễn xứ như bọn chàng, dù đó chỉ là một ngôi chùa Tàu. Nam trông thấy bên trong lố nhố nhiều người, chắc là dân Á Đông, đang lúi húi quì lạy, một số người khác đang thành kính cắm những cây nhang thơm lừng vào cái đỉnh đồng nhỏ trước cửa chùa. Khói bốc lên cao thành những đám mây lãng lãng, uốn éo giống như những dãy tơ trắng mịn và mỏng.
Có tiếng chuông đánh boong boong ngân nga, rồi một giọng trầm ấm trang nghiêm của vị hòa thượng khởi lên, bắt đầu cuộc lễ. Hàng trăm tiếng tụng kinh phụ họa của tín đồ thành kính. Một thứ tiếng Tàu khó hiểu và lạ lùng ê a cất theo nhịp mõ của vị sư phụ lễ, rồi tiếng chuông tiếng trống trầm mặc đã đưa Nam cùng Tuyết Trinh trở về với những buổi lễ chùa Việt Nam thời thơ ấu. Hai người kính cẩn quì xuống trước tượng Đức Phật Thích Ca. Khuôn mặt và đôi mắt Ngài ánh lên vẻ từ bi thương cảm chúng sinh. Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát đang mĩm cười, trên bàn tay là chiếc bình bằng sứ trắng đẹp như ngọc, chiếc bình chứa nước cam lồ rưới xuống cứu giúp mọi nỗi khổ đau dưới trần thế. Hai bên Ngài là tượng của ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, mà hạnh nguyện cao cả là khi nào chốn địa ngục còn một linh hồn chưa thành Phật, thì ngài chưa vào Niết Bàn.
Một bà già người Tàu quì bên cạnh Nam bỗng quay sang hỏi nhỏ một tràng. Lỗ tai chàng lùng bùng những âm thanh xa lạ. Một ngạc nhiên đã đến với chàng. Tuyết Trinh nhỏ nhẹ trả lời bà lão cũng bằng thứ tiếng ấy. Khuôn mặt bà lão ánh lên vẻ hân hoan, bà nắm tay nàng ra vẻ thân ái. Trước cặp mắt thao láo đến buồn cười của Nam, Tuyết Trinh nói nhỏ vào tai chàng, hơi thở thơm tho của nàng phả vào mũi làm chàng ngây ngất:
-Anh Nam ơi, mình may mắn lắm nhé, hôm nay là ngày lễ Vu Lan... Vậy anh hãy cầu nguyện và xin Đức Phật, Phật Bà Quan Âm một  điều gì đi!
Nam ngẩn ngơ:
-Biết xin cái gì đây!
Tuyết Trinh nhìn trách móc:
-Mới xa quê hương có mấy tháng mà quên rồi sao. Thì cầu xin Đức Phật gia hộ cho cha, cho mẹ. Anh không biết Mùa Vu Lan có ý nghĩa gì sao"
Biết chứ. Mùa của bông hồng cài áo. Mùa báo hiếu mẹ cha. Nam biết lắm chứ. Mùa Vu lan của tuổi thơ ấu, với những lúc bọn con nít quỉ sứ giành giật những trái chuối, khúc mía, những cái bánh ít bánh tét trên chiếc chiếu lễ trải trước mỗi sân nhà, và xô đẩy nhau đón lấy những đồng bạc cắt được vãi ra đầy trời, tượng trưng cho sự bố thí của gia chủ. Nam hỏi nhỏ:
-Sao chị nói tiếng Trung Hoa tài vậy"
-Anh biết người Minh hương không"
Nam mau mắn một cách hớ hênh:
-Biết chứ, là những người đầu gà đít...
Nam đã kịp thắng lại thật nhanh. Tuyết Trinh cười phì:
-Sao anh không nói hết luôn đi...
Nam vội tìm cách đánh trống lảng:
-Chị cài bông hồng đỏ hay bông hồng trắng"
-Lúc tôi ra đi thì ba má tôi còn mạnh khỏe lắm. Còn anh"
Nam thở dài:
-Chị may mắn hơn tôi, từ nhiều năm nay cứ mỗi mùa Vu Lan đến, tôi chỉ cài chiếc bông hồng trắng. Chị ở đây tôi ra ngoài này một chút...
Nam bước nhanh ra ngoài nhìn quanh quất. Lúc lái xe vào chàng thoáng nhìn có mấy khóm hoa hồng trong vườn chùa. Chàng bước đến  bụi hồng đỏ ngắt một đóa. Chàng nhìn quanh quất xem có sư cụ nào ra bắt đền không. Như chuyện Giáng Hương đã trộm hái hoa trong sân chùa ngày hội, rồi được Từ Thức cởi áo xin thay tội cho nàng. Nếu chàng bị bắt vì tội hái hoa hồng, thì không biết ai sẽ đứng ra chuộc tội cho chàng. Nhưng chẳng có ai chú ý đến hành động tội lỗi của chàng cả. Nam trở vào chùa quì lại bên cạnh Tuyết Trinh, cài đóa hoa hồng lên mái tóc ngát hương của nàng:
-Mùa Vu Lan, xin tặng chị chiếc bông hồng...
Tuyết Trinh giật mình đưa tay lên mái tóc nắm lấy tay Nam. Bàn tay hai người nằm trong nhau. Tuyết Trinh thẹn thùng buông tay xuống, đôi má nàng ửng đỏ lên. Mái tóc đen mượt mà cài đóa hồng làm cho khuôn mặt của nàng xinh đẹp huyền ảo lạ thường. Nam ngất ngây nhìn một nửa khuôn mặt của người đàn bà, chiếc mũi thẳng tắp và cao, chiếc tai nhỏ trắng hồng nằm nép sau mái tóc buông phủ xuống vai. Chàng nhìn vào đôi môi xinh,  mọng ướt đang lầm thầm khấn vái. Dáng điệu của nàng vô cùng thành kính và thoát tục. Có lẽ nàng đã đặt hết trái tim thuần thành của nàng vào những lời cầu xin.
Bỗng nhiên Nam trông thấy những nét nhăn xuất hiện trên vầng trán và khóe mắt của người thiếu phụ. Nàng hơi gục đầu xuống cắn môi cố ghìm một tiếng rên, đôi bàn tay của nàng chống lên mặt đất  đỡ cho thân hình không bị ngã mọp xuống sàn chùa. Trong phút chốc, khuôn mặt mịn hồng của nàng bỗng trở thành tái xanh, những đường nét đẹp mỹ miều biến thành những đường dúm dó kỳ dị. Tuyết Trinh oằn người ôm lấy bụng rên lên một tiếng lớn. Bà lão giật mình nắm tay nàng nói một tràng tiếng líu lo, một tay bà đẩy vào vai Nam, ngụ ý bảo chàng đỡ vợ dậy. Bà lão lăng xăng luống cuống như một con gà mái tìm ổ đẻ. Trên trán Tuyết Trinh toát ra mấy giọt mồ hôi, nàng nhăn mặt bấu tay vào vai Nam rên rỉ:
- Anh Nam... nhà thương... tôi đau bụng quá...
Ở bệnh viện, dù Nam đã một mực từ chối như thế nào, cô y tá vẫn nhất quyết bảo Nam vào đứng một bên "vợ" chàng. Đàn ông đi biển có đôi. Đàn bà đi biển mồ côi một mình. Người Mỹ đã rất thực tế trong vấn đề này. Người đàn ông không bao giờ để cho người đàn bà nằm trên chiếc giường trắng toát một mình. Người chồng sẽ nắm tay người vợ truyền sinh lực và chia sẻ nỗi sinh nở đau đớn tột cùng của vợ mình. Nhưng trường hợp của Nam lại khác. Chàng không có quyền nhìn thân thể vợ người khác, mặc dù chỉ là đóng kịch. Với người phụ nữ Á Đông, chỉ có người chồng, không nói tới những người làm công việc y tế, và chỉ mỗi người ấy mới được phép nhìn thấy hết từng phân vuông một trên thân thể của vợ mình. Nên khi cô y tá xinh như mộng cứ trừng trừng nhìn chàng như nhìn một con quái vật, trước nỗi đớn đau của vợ mà không chịu vào cùng gánh vác, Nam buộc phải mặc chiếc áo trắng bệnh viện mắt nhắm mắt mở bước vào phòng sinh. Chàng thì thào với cô y tá:
-Tôi sợ máu, nhìn thấy máu là tôi... xỉu!
Cô nàng có mái tóc vàng óng nguýt chàng một cái. Hứ. Sao lúc yêu đương ân ái ông không nói như vậy đi. Có làm thì phải có chịu chứ, than thở nỗi gì. Tuyết Trinh nằm trên chiếc giường, trên người nàng người ta đã phủ một tấm vải trắng tinh lên. Nam ái ngại nhìn những giọt mồ hôi lớn như những hạt đậu đọng trên trán và mặt nàng. Người đàn bà nghiến răng vì cơn đau, rên hừ hừ trong lúc nước mắt nước mũi chảy ràn rụa trên đôi má đã trắng bệt. Hai ba cô y tá đang tíu tít đứng trước hai cái chân đang cong lên và dạng ra của nàng. Nam nhắm mắt không dám nhìn vào. Cô y tá nắm tay chàng kéo lại đứng trước đầu giường rồi ấn tay Tuyết Trinh vào. Bàn tay mềm nhưng lạnh ngắt của cô gái nắm chặt lấy, nàng kêu lên:
-Anh Chánh ơi... em chết mất...
Nam rùng mình. Tiếng kêu giống như tiếng người đang dẫy chết. Nam nhìn vào những lọn tóc ướt đẫm mồ hôi, nước mắt bệt vào tai vào cổ cô gái, chàng đưa tay vén chúng lên gọn ghẽ. Nhưng chỉ một lát sau, chúng lại xổ tung như cũ. Cô  y tá cứ mãi thúc giục. Ráng lên. Ráng lên. Push mạnh lên. Push... Tuyết Trinh òa lên một tiếng lớn. Nam nhắm nghiền mắt lại không dám nhìn xuống. chàng biết giai đoạn tử sinh của cuộc sinh nở là ở giây phút này đây. Thời gian như ngưng đọng lại. Nam có cảm giác như cái linh hồn của chàng đang bị cuốn trôi vào một con đường hầm đen dài hun hút. Bỗng có tiếng cô y tá reo lên, ngân nga phản hồi mãi trong cái màng nhĩ của chàng:
-Ra rồi... Lạy Chúa... Là con trai... con trai...
Có ai đó thân mật vỗ vào vai chàng. Nam mở bừng mắt ra. Một người bác sĩ đang tươi cười lột chiếc khăn xanh che mặt xuống đưa tay ra chia vui với chàng. Tuyết Trinh đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn Nam ánh lên một vẻ nửa biết ơn nửa trách móc. Bàn tay của nàng vẫn còn đang nắm chặt tay chàng. Tiếng khóc oe oe của đứa trẻ làm cho hai người giật mình buông tay. Khi thằng bé đỏ au quấn trong đám vải trắng được đưa đến trước Tuyết Trinh, đôi mắt của nàng ngời sáng lên tình mẫu tử thiêng liêng không ngôn từ nào có thể diễn tả được, nàng run run đưa tay ra đón lấy con. Tuyết Trinh dựa người vào thành giường chăm chăm nhìn thằng bé, nỗi yêu thương dào dạt trong lòng. Thằng nhỏ giống ba nó quá đi mất. Cái sinh vật dễ thương da thịt hồng hồng này là kết nối tinh tủy giữa nàng với người chồng mà nàng yêu say mê yêu điên cuồng. Nó đang nhắm nghiền mắt và đang chìm vào giấc ngủ đầu tiên của đời nó. Vài giọt nước mắt của nàng rơi xuống trên trán thằng nhỏ. Đứa bé giật mình khóc ré lên, nó rúc đầu vào ngực người mẹ theo bản năng thiêng liêng của tình mẫu tử.
Tuyết Trinh ngước lên nhìn cô y tá:
-Tôi có thể cho nó bú một chút được không"
-Được chứ, nhưng bà có định cho cháu bú sữa mẹ luôn không"
Tuyết Trinh vén áo lên trìu mến nhìn con, dịu dàng trả lới:
-Ở xứ chúng tôi bà mẹ nào cũng nuôi con bằng bầu sữa của mình!
Nam vội lẻn ra ngoài, phận sự làm người chồng hờ đỡ đẻ cho vợ của chàng đã chấm dứt. Nam ngồi dựa lưng vào chiếc băng gỗ đặt sát cửa ra vào. Con bé Ngọc đang nằm co quắp ngủ ngon lành. Nam lấy chiếc áo khoác ngoài của mình đắp cho nó. Một cơn buồn ngủ bỗng dưng ùn ùn kéo tới, chàng gục xuống thiếp đi lúc nào không biết. Cuộc sinh nở khó khăn của Tuyết Trinh kéo dài đến gần nửa đêm, giờ đây cơ thể đòi hỏi Nam phải ngủ, chàng không cưỡng được. Nhưng không hiểu sao Nam lại đứng dậy đi ra khỏi bệnh viện. Sau cánh cửa mở, đột nhiên vỡ òa lên những âm thanh và ánh sáng quen thuộc của đường phố Sài Gòn. Chàng nghe tiếng kèn xe hơi, chàng thấy những chiếc xe lam nhả khói mù mịt lên trời, những chiếc Honda ào ào phóng trên đường.
Bỗng dưng Nam nhận ra chàng đang đứng trong một cái nhà thương. Rồi Nam thấy người yêu của mình đang nằm trên giường tươi cười nhìn chàng. Trời ơi, nàng đang ôm trong lòng một đứa trẻ sơ sinh. Nam tiến đến quàng tay ôm lấy vợ và con, trong lòng tràn ngập một niềm hân hoan khôn tả. Cô vợ trẻ âu yếm nhìn chồng, ánh mắt nàng bừng lên một nỗi hạnh phúc chan chứa. Nam cúi đầu xuống hôn lên trán vợ. Đột nhiên có một khối nặng đè lên vai chàng, mặt đất rung lắc dữ dội như trong cơn địa chấn, chiếc giường của vợ con chàng rơi tỏm vào một cái hố đen ngòm thăm thẳm. Nam kinh hoàng, ú ớ kêu cứu... Rồi đến một lúc, chàng mở mắt ra ngơ ngác nhìn chung quanh. Cô y tá đang đặt bàn tay mũm mĩm của nàng lên vai Nam cất giọng êm ái như tiếng suối:
-Bà nhà muốn gặp ông.
Nam nói lời cám ơn, chàng bần thần đứng dậy, trong lòng cảm thấy xốn xang quá đỗi. Hóa ra Nam vừa từ trong một cơn mộng bước ra trở về với thực tại. Giây phút tao phùng với người yêu bé nhỏ của chàng dù là trong cơn mộng mị, đã khơi lại vết thương còn âm ỉ trong trái tim chàng..... (Còn tiếp...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.