Bìa sách “Đường Tự Do, Saigon”
Lần đầu tiên, ‘Đường Tự Do, Saigon’ trường thiên tiểu thuyết của Nhã Ca được ấn hành thành sách. Sau hơn 40 tác phẩm đã xuất bản, đây là bộ sách “nặng ký” nhất của Nhã Ca: 4 cuốn, 2, 560 trang.
Tiểu thuyết ‘Đường Tự Do, Saigon’ đã đăng tải trên Việt Báo liên tục hơn 10 năm, từ 1993 tới 2003. Sau hai năm sửa chữa, thêm bớt, tác phẩm được sắp xếp thành bộ truyện gồm 4 cuốn. mỗi cuốn 640 trang, có cốt truyện riêng, nhân vật riêng, tình tiết riêng. Tất cả hợp lại thành một trường thiên tiểu thuyết viết về những nhân vật và khung cảnh khác thường của Saigon đổi đời sau 1975.
Sách ‘Đường Tự Do Saigon’ cuốn đầu tiên 640 trang, ấn phí 24 mỹ kim, hiện đã phát hành khắp nơi. Xin hỏi tại các hiệu sách địa phương. Bạn đọc ở xa có thể liên lac với Việt Báo đặt sách gửi tận nhà, trả bằng chi phiếu, lệnh phiếu hay thẻ tín dụng, 24 mỹ kim kể cả cước phí. Sau đây, Việt Báo trân trọng giới thiệu mỗi ngày một đọan tiêu biểu trích từ tác phẩm của Nhã Ca.
Đường Tự Do Saigon:
59. Ngày Thiên Lôi Hà Bá
Long Tân Định đã hẹn được với con Lê vào buổi tối ở bờ sông Sài gòn, bên cạnh một xe bán khô cá thiều và mực. Cũng có mấy cái ghế “xếp” dã chiến, và bia lon ướp đá lạnh trong một cái thùng có nước đá và mạt cưa. “Không biết có ai theo không"”
Con Lê không yên tâm, nhìn lui nhìn tới, mắt dáo dác.
“Bà càng quớ càng dễ bị để ý. Bà cứ tự nhiên, cố gắng tự nhiên đi mà...”
“Tui muốn chết luôn đây. Xời ơi, ông hại tui...ông....”
“Tui thề. Tui không hề biết việc xẩy ra như vậy. Tui biết thì bà vật tui đi...”
Con Lê lắc đầu. Nó hết tin thề thốt từ khuya rồi. Hể gặp chuyện nó cũng thề bạt mạng vậy.
“Rồi giờ làm sao đây. Họ đang điều tra...Ngày đêm gì tui cũng có cảm tưởng sắp bị bắt.Hễ thấy áo vàng công an là tui muốn vãi đái ra quần...”
“Không ai biết đâu. Mà bà có thấy gì không"”
“Thấy chớ sao không. Lúc đó tui tắm trong buồng tắm. Tui nghe có tiếng chân, rồi tiếng ú ớ như ai kêu gì. Tưởng thằng cha hồi sức lại đi kiếm tui sợ vỡ mật luôn. Tui núp trong buồng tắm lâu lắm. Thấy không động tĩnh gì nữa tui ra. Bởi mới thấy thằng cha...”
“Lúc đó chết chưa"”
“Ông nội tui cũng không biết. Chỉ thấy đôi mắt ổng lồi ra, trợn trừng là tui hết vía rồi và chạy hết biết...Mà giờ nhớ lại tui thấy lạ...”
“Cái gì lạ...”
“Lúc tui vô, thấy ổng khóa cửa rõ ràng. Vậy mà lúc tui chạy ra, ai đã mở khóa...”
“Bà có nhận ra một người nào lúc đó không"”
“Trời ơi, tui muốn đứng tim, còn thấy gì, thấy ai! Mới đây nghe người ta đọc báo nói lại, ổng làm lớn lắm không vừa đâu nghen. Hèn chi ổng ít nói lắm, ổng chỉ làm, mà dữ dằn như con cọp, tui chết điếng. Tui hiểu không ra, ổng làm lớn vậy, tiền nhiều, thiếu gì con gái theo ổng, sao ổng cần mấy thứ như tui...”
Thằng Long cũng nghĩ không ra. Ôi biết đâu, người ta có tiền, muốn cái giống gì chẳng được.
Bỗng nhiên con Lê khóc:
“Tui nói trước a. Nếu bị công an hỏi là tui khai ông ra...”
“Đừng lo, hổng ai hỏi bà đâu. Đây là việc mấy ông lớn tranh chấp thanh toán nhau, việc gì đến bà...”
Con Lê hỉ mũi, đưa tay chùi nước mắt, thút thít:
“Nhưng bữa đó...”
“Quên bữa đó đi. Coi như kkhông hay biết gì hết trơn...”
“Nói nghe hay lắm. Hổng biết. Còn ai trả tiền cho tui chớ. Chưa bao giờ tui “bị” thê thảm như bữa đó đâu nghen. Ông coi, cho tới bữa nay tui như con cò ma...”
“Bị sợ quá mất ngủ nên có chút quầng mắt vậy thôi. Bà mà “nhằm nhò” gì. Coi như xui xẻo, mất một chuyến hàng. Làm ăn có lúc được có lúc thua phải chịu, bà hổng biết chơi luật giang hồ gì hết...”
“Tui không cần biết luật gì hết trơn. Tui chắc anh có lãnh tiền đặt cọc của người ta. Chia đây.”
“Tui thề chưa là chưa. Bây giờ bà muốn biết trắng đen không" Bà đi tìm con Nết đi.”
Con Nết" Thôi đi. Mấy bữa nay mặt mũi nó cũng teo tóp lắm. Thấy con Lê là nó làm như chưa hề quen biết. Nó sợ còn hơn con Lê sợ nữa. Thằng Long Tân Định nói tới đây là coi như dọa cho con Lê cụp vòi lại rồi.
“Bà lo bằng tui không" Nếu tui bị vồ trước tui cũng khai bà ra vậy...”
Mặt con Lê xanh dờn. Long Tân Định an ủi:
“Nói vậy thôi chớ không ai hỏi bà đâu. Không ai nghi “anh Hai” mà lại đi dính dáng tới loại “điếm mạt” như bà, phải hôn. Cứ yên trí về ăn ngủ, đi làm “nghề”. Đừng loạng quạng thằng phường Phó nó biết là đi đoong.”
Long Tân Định rút một mớ tiền vày vò trong túi ra:
“Tặng bà nè. Về uống thuốc. Đây là tiền của tui, thấy bà mất quớt trớt hết, tui bù cho thôi, dù gì cũng “móc tay” làm ăn với nhau...”
“Chắc hổng ai biết hôn. Tui lo quá.”
“Nữa. Chuyện này người ta nghi là các cán lớn thanh toán nhau, còn không, cũng chính trị. Yên tâm đi mà.”
“Chắc vậy"”
“Chắc chớ sao. Thôi dzề tân trang nhan sắc lại đi. Trông tả quá em ơi.”
Con Lê đã yên trí đôi phần. Nó tạt vào hàng miến gà kêu tô cháo, thêm một dĩa gỏi lòng gà nữa là đi đứt món tiền thằng Long đưa. Đánh no một bụng, nó tính về ngủ. Vừa về tới, thằng Hai Nuôi nóng nảy chờ nó.
“Ngoài phường mời mày ra làm việc kìa...”
“Ai mời" Giấy đâu"”
“Giấy má gì. Nãy khu vực ghé qua, nói ngoài phường có chuyện muốn hỏi mày. Mày ra ngay đi.”
Thay cái áo dài tay, nó đi bộ ra phường. Có thể ở trên tư xuống điều tra nó. Nó vừa đi vừa tính kế trả lời, theo cách Long Tân Định đã bày nó.
Công an trực ban đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài. Nó hỏi:
“Nghe công an phường nhắn tui ra, có chuyện chi vậy chú"”
“À, vô trỏng đi. Ông Phó muốn hỏi gì đó.”
Anh ta đứng dậy soạn đồ đạc vỏ vào ngăn kéo. Giọng Phó công an phường từ bên trong vọng ra:
“Chú mày đi một vòng thăm dân cho biết sự tình đi...Nhớ lát về có chút mồi nhắm, anh em lai rai...”
“Rõ”.
Cửa ngoài khép. Cửa trong khép. Ông Phó ôm chầm lấy con Lê. Hắn ngắm nghía, sờ nắn:
“Sao ốm nhom ốm nhách thế này"”
“Em mệt”.
Mối lo đến giờ này mới tan. Con Lê thở mạnh.
“Mệt thì mệt. Chờ lâu quá rồi...”
Con Lê bị đè ngồi xuống ghế. Chiếc ghế bố hàng ngày không thấy đâu. Nhìn cái bụng mỡ của tên Phó càng ngày càng thấy gớm quá. Nhưng nó cũng thở ra:
“Vậy mà làm người ta hết hồn, em tưởng...”
“Em tưởng gì" Tại sao hết hồn"”
“Không...có gì.”
Nó cười rúc rích:
“Nghe công an đòi... ai không xanh mặt.”
“Ừ, ở trên quận biểu dẹp mấy tấm bạt căng bê bối trong công viên mà anh bảo đàn em làm ngơ đó thôi...vì em ngoan..”
Nó muốn nôn thốc tháo khi cái miệng đầy thức ăn và hơi bia của tên phó phường áp vào môi nó.
Phía sau nhà, có tiếng cải vã của mấy tên tội phạm đang bị nhốt tạm giam ở phường. Ông Phó càu nhàu miệng văng tục mà vẫn mãi miết làm công việc của ông. Con Lê khấn trời cho cơn mưa dứt lẹ. Rồi cơn mưa dứt.
“Mặc đồ vô rồi về đi. Hôm nay có nhiều công tác lắm.”
Hắn đưa tay nhìn đồng hồ:
“Lẹ lên. Tụi nó sắp về tới nơi. Thấy không, không kịp nữa...”
Có tiếng lao xao trước cửa phường. Con Lê nhìn qua khe hở cửa. Công an tuần tra đang dẫn về một số bán hàng rong, một mớ bàn ghế bày lề đường bị tịch thu đang đổ xuống giữa nhà. Ông Phó đẩy Lê:
“Lẹ lên. Đi cửa sau này...”
Lách qua một cánh cửa hông con Lê luồn ra ngoài không một ai hay biết.
Vẫn như buổi bữa kia, thân mệt, trí mệt mà không được một cắc dính túi. Con Lê thất thểu như một bóng ma. Nó băng qua đường, lên công viên. Thôi thì đi ngủ cho khỏe thân. Một ngày “thiên lôi hà bá”, mất cả chì lẫn chài, hoàn toàn rách việc.
. . .
Kỳ tới, trích đoạn 59: Một trăm đô la Mỹ
NHÃ CA
(Trích Đường Tự Do Saigon)
-------------------------------------
Đường Tự Do Saigon *
Tiểu thuyết Nhã Ca, 640 trang
Đặt sách gửi tận nhà, trả bằng lệnh phiếu hay thẻ tín dụng:
24 mỹ kim kể cả cước phí
Liên lạc phát hành: Việt Báo
14841 Moran St.
Westminster, CA 92683
(714) 894-2500