Hôm nay,  

Xin Được Biết Ơn Những Tấm Lòng Đại Nghĩa

28/07/200600:00:00(Xem: 3841)

Nhà văn Hoàng Tiến (giữa) thay mặt ThầyThích Không Tánh (thư ký HT Thích Quảng Độ) trao tiền của Giáo hội PGVN Thống Nhất cho các bị cáo. Từ trái sang: Bị cáo Nguyễn Thúy Lan, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, Thầy Thích Nguyên Kiên, bị cáo Dương Phúc Thịnh, Thầy Thích Thanh Long (nhận thay cho học trò Nguyễn Quý Đoan), bị cáo Tạ Minh Đăng và bị cáo Phạm Mạnh Hùng.

Liên tiếp trong 3 tuần qua (từ 28/6 đến 23/7/2006) nhóm bị cáo tại vụ trộm cổ vật Bắc Giang sau khi được tại ngoại đã liên tục lên tiếng, gửi đơn tố cáo tới khắp các cơ quan công quyền trong và ngoài nước, từ viện kiểm sát tối cao trung ương, đến bộ công an, văn phòng luật sư Hà- Đăng (Đoàn luật sư Hà Nội) văn phòng chính phủ cũng như toàn bộ hệ thống báo, đài hải ngoại, gồm đài RFA, báo Việt Nam News Network (VNN), Việt báo, Việt land đặc biệt là trang web "Dân lên tiếng", "Tổng nổi dậy" v.v. Chưa kể các đoàn khách Quốc tế sang Việt Nam, chứng kiến cảnh 50 nhà sư biểu tình thị uy trước cổng viện kiểm sát tối cao cũng giúp họ cất cao tiếng nói trên hệ thống loa đài khắp thế giới.

Nghĩa nặng tình sâu, biển khổ mênh mông, sau mỗi lá đơn tố cáo của họ - một người vì 8 người và 8 người vì một người - là những tiếng nức nở hồi âm vọng về. Người gọi điện thoại đến chia buồn, người tìm đến tận nhà an ủi sẻ chia từng đồng tiền, bát gạo. Bà con trong tổ dân phố hiểu rõ nỗi oan sai thống khổ của họ đằng đẵng ba năm trời cũng tìm đến chật nhà, dúi vào tay họ mỗi người năm ba chục, 100.000 đồng... để họ có tiền "đại tu toàn bộ cơ thể" kẻo bị đánh đập dã man như thế: Thịt với da, tim, óc sưng vù... còn gì là thân"

Trong số "nhiễu điều phủ lấy giá gương" đó phải kể đến những tấm lòng đặc biệt của bà con Việt Kiều - những người tuy cách xa tổ quốc nửa vòng trái đất, trên sứ xở tự do, nhưng vẫn không quên những người máu đỏ da vàng nở ra từ bọc trứng của mẹ Âu Cơ, để cùng đau chung với nỗi đau của đất nước đang bị bọn quỷ đỏ độc tài tiếm quyền, tróc xương rỉa thịt đánh đập dã man, bằng đủ các thủ đoạn đê hèn nhất: Nhục hình, tra tấn, chửi bới, lăng nhục. Người bị rút móng chân khiến cả đời sau phải đi lệch người (Lê Ngọc Hoà). Người bị đốt hết lông trên cơ thể, toàn thân bốc mùi khét lẹt, đến nỗi ra khỏi cửa nhà tù rồi nhưng hễ nhìn thấy lửa là sợ (cư sĩ Phạm Mạnh Hùng). Người bị buộc dây vào bộ phận sinh dục giật, kéo (Nhà sư Thích Tâm Thương tức Lê Văn Thương) cả đời không ra nổi nỗi ám ảnh bệnh hoạn là tiếng cười của bọn chó trước nỗi đau tê điếng vì nhục nhã uất ức cùa mình (vô cớ trở thành vật mua vui, tiêu khiển, trò đùa hèn hạ của các đồng chí Quang, Huy, Oanh, Túc). Người bị đánh vỡ cả hai hàm, đến mức mất cả răng (cư sĩ Tạ Minh Đăng) người bị tra tấn liên tục trong 5 tháng cả ngày lẫn đêm, dẫn đến mất mạng (thượng toạ Thích Đức Chính tức Phan Hữu Hường)... người bị dẫm đạp đến mức ói mửa vẫn phải ăn lại những thứ mình vừa nôn ra, nếu không sẽ bị đánh đến chết. (Chú tiểu Thích Đạo Sơn tức Nguyễn Quý Đoan) người phải ăn chuột chết, gián chết, vì không thể ăn được mà bị tra tấn, rút lưỡi đến mức lưỡi thè ra ngoài vòm họng cả gang tay (cư sĩ Dương Phúc Thịnh) Người bị tra tấn vào dương vật đến toé máu, phọt tinh (Đại đức Thích Nguyên Kiên tức Dương Văn Trung) chỉ vì cái tội gần 45 mà chưa nếm trải mùi vị đàn bà v.v và v.v. Vì vậy cảm nhận chung về trại giam Kế Bắc Giang của tất cả các bị cáo khi trả lời phỏng vấn các đài, báo nước ngoài vẫn là một sự kinh hoàng khủng khiếp: Trên đe, dưới nén. Đi ra gặp quỷ sứ, đi vào gặp quỷ sa tăng. Ngồi trong phòng hỏi cung lại càng lắm quỷ, sẵn sàng... bấm huyệt, bóp cổ, bổ gậy xuống đầu, cho đến lúc nát bấy như 1 khúc thịt rữa, mất hết tri giác, cảm giác, phản ứng, phản xạ mới thôi... Tiếc thay đó lại là đặc điểm chung của các nhà tù Việt Nam trong thời đại xã hội chủ nghĩa, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng cộng sản Việt Nam và sự tận tuỵ trung thành mẫn cán của các cán bộ dưới quyền, đặc biệt là ngành công an nhân dân. Trại Giam Kế - chính là một mảnh gương con phản ánh vô cùng chính xác, rõ nét cái chế độ tham tàn, khốc liệt của nhà tù Việt Nam nói chung (từ Hà Nội, Thái Nguyên hay Bắc Giang, Vĩnh Phú, Ninh Bình, thành phố Hồ Chí Minh...) đâu đâu cũng rứa. Không phải chỉ có ở Bắc Giang.

Hiểu rõ bể khổ hun hút trong lòng họ nên ngay trong tuần đầu họ được tha, ông bà Phạm Huy Cường cùng nhóm bạn hữu ở Hoa Kỳ (thông qua ban đại diện Dân oan Việt Nam ở Mỹ) đã gửi 300 USD về để họ có tiền lo lắng chữa bệnh, ngay sau đó là ba anh Nguyễn Tuấn Vinh, Nguyễn Mạnh Phú, Lê Văn Thanh ở Mỹ, qua việc đọc các bài viết về vụ trộm cổ vật của phóng viên Lê Quý Dân (Đảng dân chủ nhân dân) Nguyễn Thái Hoàng (trang web Dân lên tiếng) đặc biệt là đơn tố cáo của đại đức Thích Tâm Thương, Phạm Mạnh Hùng v.v trên mạng toàn cầu, đã gửi thêm 300 USD cho cả 9 người trong điều kiện vừa chân ướt chân ráo ra khỏi tù, bệnh tật đầy người, tiền bệnh viện, tiền thuốc đắt ngang mạng sống.

Ngày 20/7/2006, Giáo hội phật giáo Việt Nam thống nhất, đứng đầu là Tăng thống Thích Huyền Quang và Hoà thượng Thích Quảng Độ (viện trưởng viện Hoá đạo) cùng thư ký Thích Không Tánh, qua theo dõi báo chí và dư luận người dân trong cả nước đã gửi 12 triệu đồng qua nhà văn Hoàng Tiến để hỗ trợ cho các bị cáo, trong đó 2 nhà sư bị nặng nhất là Thích Tâm Thương và Thích Nguyên Kiên được 3 triệu. Còn lại 6 bị cáo khác được 1 triệu. Tổng cộng cả 3 đợt của tháng 7, người nhiều nhất được 5.200.000 (Sư Thương) ít nhất cũng được 1.600.000 (Thịnh, Đăng). Gia đình thượng toạ Phan Hữu Hường cũng nhận được 3 đợt 2,5 triệu đồng để mua hương hoa cúng viếng và để dành cho việc thay áo vào tháng 3-2007 tới. Chú Tiểu Thích Đạo Sơn tức Nguyễn Quý Đoan - nguyên nhân của mọi sự bắt bớ đánh đập tra tấn để ra bằng được 8 bị cáo khác của vụ trộm cổ vật, cũng được chia 3 đợt 3 triệu đồng để dưỡng bệnh. (Vì sợ chết mà nhận bừa, khai ẩu, dắt dây ra cả một loạt người vô tội phải vào tù song Đoan lại là người bị đánh đập tàn bạo nhất) Trong khi các bị cáo khác chỉ phải đi cung đêm từ 9 đến 12, 18 tháng thì Đoan với vai trò là nút thắt của vụ án, phải đi cung liền trong 2 năm, đến nỗi giữa tuổi đang xoan (Đoan sinh 1980) mà đầu đau, mắt mờ, tay run, phản xạ chậm chạp, động ăn là nôn, oẹ... Chính vì thế mà bao nhiêu "thành tích" của Đoan, 7 bị cáo khác đều đồng lòng nhường lại cho đảng cộng sản và bọn tay chân, công an nhân dân, "đầy tớ" của dân, để chia tiền, xẻ thuốc cho người đồng phạm...trẻ người, non dạ nhất của mình.

Đại Đức Thích Nguyên Kiên, người duy nhất trong số 8 bị cáo không hề khai nhận bất cứ lời buộc tội nào của các điều tra viên nên phải chịu hình phạt nặng nề nhất. Tổn thương không chỉ não bộ mà cả nội tạng, đặc biệt là căn bệnh đái tháo đường do thận suy, gan phù nề (hút kiệt sức khoẻ của đại đức từng ngày) cũng nhận được 4 triệu để dưỡng bệnh.

Một miếng khi đói bằng cả gói khi no, cầm những đồng tiền tình nghĩa tri ân tri kỷ của bạn bè từ Mỹ gửi về, từ Sài Gòn gởi ra, tất cả đều rưng rưng cảm động vì người còn sống nhưng "đống vàng" của cả đại gia đình thì bị điều tra viên lấy lý do mua tượng đền vào trong chùa lấy đi mất rồi, trong lúc chưa biết lấy gì để phục hồi sức khoẻ thì nhận được ba đợt tiền hảo tâm tình nghĩa này. Ngỡ ngàng như bắt gặp các tiên ông, phật bà từ cổ tích hiện ra trao vào tay họ những đồng tiền đặc biệt quý gía. Bởi chỉ riêng việc chụp cắt lớp, kiểm tra não bộ xem xét sự tổn thương sau những cú liên tục bị đập đầu vào tường đã là 1.500.000 VND. Chụp tim, phổi, thử nước tiểu, gan, thận v.v hết từ 800 đến 1 triệu đồng, còn nằm bệnh viện, mỗi ngày hết cả trăm nghìn như không" Một đợt nằm từ 1-2 tuần là cả chục triệu đi tong... Nhờ những bàn tay chìa ra từ tổng giáo hội Việt Nam thống nhất và kiều bào Hải Ngoại mà nỗi đau trong lòng họ phần nào được bồi, lấp, bệnh tình trong người họ dần dần tiêu tan. Họ quyết tâm đứng thẳng làm người, đương đầu với hệ thống Pháp luật của tỉnh Bắc Giang gồm cả viện kiểm sát, sở công an, toà án nhân dân v.v để đòi lại mọi danh dự, nhân phẩm, quyền lợi cho mình, theo đúng phẩm chất, cốt cách của Hùng nòi (nòi giống vua Hùng): Vùng lên hỡi kiếp nô lệ ở xứ an nam, bao năm cực khổ, tù đầy, vùng lên...

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.