Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tội Ác: Zodiac Killer

29/05/200600:00:00(Xem: 1708)

Từ buổi tối Chủ nhật 30 tháng Mười, 1966, trở về trước, không một ai nghe đến tên sát nhân rùng rợn và kỳ bí nhất trong lịch sử nhân loại với bí danh Zodiac Killer. Nhưng ngay buổi tối hôm đó, một nữ sinh viên 18 tuổi tên Cheri Jo Bates đã bị giết chết hết sức tàn bạo gần bãi đậu xe của thư viện thuộc trường Riverside City College. Hãm hiếp và cướp dường như không phải là động lực của hành động giết người rùng rợn này, bởi vì quần áo của nạn nhân không hề bị nhàu nát và chiếc ví tiền của nạn nhân cũng vẫn còn nguyên vẹn.
Sau khi làm cho chiếc Volkswagen của cô ta không hoạt động, bằng cách rút giây của hộp phân phối điện (distributor), tên giết người rõ ràng đã chờ Bates trở lại chiếc xe, và rồi hắn giả vờ giúp sửa nhưng không được. Sau mưu mẹo này, và có lẽ với lời đề nghị cho quá giang, hắn dụ cô gái vào con hẻm vắng và rất tối, giữa hai căn nhà không người ở của trường học, nơi mà họ trải qua khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ. Không thể biết một cách chính xác tên giết người đã làm gì trong thời gian này, nhưng qua thi thể của nạn nhân, người ta biết chắc rằng, hung thủ đã tấn công cô gái, rạch ba nhát vào ngực, một ở lưng và bẩy lần ngang cổ họng.
Cảnh sát xác định vũ khí là một con dao nhỏ có lưỡi dài khoảng 9,5 cm và bề ngang khoảng 1,75 cm, nhưng các vết cắt ở cổ họng rất sâu đến độ gần làm đứt đầu nạn nhân, cắt đứt lìa thanh quản và tĩnh mạch ở cổ. Cô ta cũng bị làm nghẹt thở, đánh đập và bị rạch nhiều nhát ở mặt. Vật được tìm thấy cách xa thi thể của Bates khoảng 6 mét là chiếc đồng hồ Timex dính đầy sơn và bị đứt quai, nó ngưng chạy vào lúc 12 giờ 23 phút. Chiếc đồng hồ này đã được truy nguyên từ một trạm bán hàng cho quân đội ở Anh (Post Exchange: PX). Các vết sơn được phân tích, và được tìm thấy là loại sơn dùng để quét bên ngoài nhà và rất phổ biến.
Cũng được tìm thấy tại hiện trường là dấu gót của một chiếc giầy cỡ size 10, và cả những sợi tóc và vết máu, và các mảnh da cũng được tìm thấy trong bàn tay và bên dưới các móng tay của nạn nhân. Các dấu tay dính mỡ bò cũng được tìm thấy trong chiếc xe của cô sinh viên này, đậu xa khoảng 80 mét. Mặc dù thư viện đóng cửa lúc 9 giờ tối (và các cuốn sách được tìm thấy trong xe xác minh Bates đã có mặt trong thư viện trước đó), hai nhân chứng riêng biệt cho biết đã nghe thấy một “tiếng thét thật kinh khủng” vào khoảng 10:30pm, theo sau bởi một “tiếng la bị chặn tiếng”, và rồi một tiếng động lớn nghe như một chiếc xe cũ đang bắt đầu đề máy khoảng 2 phút sau.
Từ những chi tiết này, vụ giết chết cô Cheri Jo Bates dường như là một hành động phạm tội vì tình, phạm bởi một người tình bị bỏ rơi hoặc một bạn trai cũ. Sự thật rằng Bates đã ở trong bóng tối với người đàn ông này hơn một tiếng đồng hồ cho thấy cô ta biết và tin cậy hắn đủ để trò chuyện, hơn là một cuộc gặp gỡ tình cờ. Cho mãi tới đúng một tháng sau, vụ án này đã lên tới một mức độ kỳ quặc mới.

BỨC THƯ THÚ TỘI ĐẦU TIÊN

Vào ngày 29 tháng Mười Một, 1966, các bản sao của một bức thư nặc danh được gửi tới trạm Cảnh sát Riverside, và Riverside Enterprise. Bức thư được viết bằng một máy đánh chữ xách tay Royal với loại chữ Pica hoặc Elite, nó được đặt đầu đề là “Sự Thú Tội”, và tác giả ký tên bằng chữ “BY” với 12 cái gạch dưới. Cả hai bản sao của bức thư này là loại giấy xấu với chiều ngang 8 inch và các góc bị quăn, và được gửi mà không có tem và không đề địa chỉ hồi đáp từ một thùng thư ở vùng thôn quê. Ít nhất một trong những chi tiết của bức thư này đã không được công bố cho mọi người biết, và trong thời gian đó, các nhà điều tra đồng ý rằng bức thư này rất có thể là đích thực, mặc dù ý nghĩ này đã thay đổi sau này.
Bức thư Tự Thú viết rằng: “Cô ấy rất trẻ và xinh đẹp nhưng giờ đây bị đánh nát bét và đã chết. Cô ta không phải là nạn nhân đầu tiên và cũng không là cuối cùng, tôi đang thức nhiều đêm để nghĩ về nạn nhân kế tiếp. Có lẽ sẽ là cô gái xinh đẹp tóc vàng đi bộ một mình trong con hẻm vắng khoảng 7 giờ mỗi buổi tối. Hoặc có thể cô ta sẽ là người có nước da ngăm ngăm và là người đã từ khước khi tôi mời đi chơi ở trung học. Nhưng cũng có thể không phải cả hai người này. Nhưng tôi sẽ cắt xẻo các bộ phận của cô ta và gửi chúng cho toàn thể thành phố nhìn thấy. Vì vậy hãy cẩn thận đừng để các người em, chị và vợ của bạn đi một mình trong các con hẻm vắng....
“Bates rất ngu dại. Cô ta đã đi tới lò sát sinh như một con cừu. Tôi trước tiên giựt sợi dây từ hộp phân phối điện, rồi ngồi chờ trong thư viện để đi theo cô ta tới chiếc xe. Bình ắc quy của chiếc xe đến lúc đó đã hết điện. Tôi đề nghị giúp, và cô ta rất sẵn lòng nói chuyện với tôi. Tôi nói chiếc xe của tôi ở cuối đường và sẽ cho quá giang. Khi chúng tôi đi bộ vào con hẻm vắng cách xa thư viện, tôi nói ‘ddã đến lúc’. Cô ta hỏi “ddến lúc để làm gì"’ tôi nói đã đến lúc để cô ta phải chết. Nói xong tôi liền chộp lấy cô ta, một tay bịt miệng và tay kia cầm dao kề vào cổ họng... Cô ta tỏ ra rất sẵn lòng và không chống cự...
“Ngực cô ta rất ấm và săn chắc dưới bàn tay tôi. Nhưng lúc đó tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất trong đầu là làm cô gái này phải trả giá cho thái độ phớt lờ tôi trong những năm trước đây. Cô ta phải chết một cách đau đớn. Cô ta quằn quại khi bị làm ngạt thở, hai môi co giật, và đã kêu lên một tiếng thét trước khi bị làm im bặt bởi một cú đá thật mạnh vào đầu. Tôi đâm con dao vào ngực cô ta và nó bị gẫy. Sau đó tôi giải quyết xong công việc bởi cắt đứt cổ họng...
“Tôi không mắc bệnh. Tôi là người mất trí. Nhưng điều đó sẽ không chấm dứt cuộc chơi này. Bức thư này nên được phổ biến cho tất cả mọi người đọc. Nó có thể giúp cứu được cô gái đi trong ngõ hẻm. Nhưng tùy bạn, nó là điều làm bạn cảm thấy cắn rứt lương tâm chứ không phải tôi. Đúng, tôi cũng đã gọi cú điện thoại đến bạn. Nó chỉ là một lời cảnh cáo. Coi chừng... tôi hiện đang rình rập các cô gái của bạn. Bản sao chuyển cho Chief Of Police Enterprise.”
Bì thư không đề một địa chỉ đầy đủ, và được viết bằng một cây bút có đầu bằng dạ (felt-tip pen): Daily Enterprise, Riverside Calif, Attn: Crime, Homicide Detail Riverside. Một dấu tay được tìm thấy trên bì thư gửi tới RPD Homicide Detail, nhưng nó đã chẳng bao giờ được so với một kẻ tình nghi, và người ta không biết nó được để lại bởi tác giả của lá thư, người phát thơ, hoặc một nhân viên cảnh sát.
Lời khẳng định của tên giết người rằng “cô ta đã không chống cự” mâu thuẫn với nhiều vết thương do hành động tự vệ ở hai bàn tay và cánh tay, và nhiều mảnh da và tóc được tìm thấy trong các kẽ móng tay của Bates. Riêng về chi tiết con dao đã bị gẫy lưỡi trong thân thể của nạn nhân, bản phúc trình của cuộc giảo nghiệm tử thi không tìm thấy chứng cớ nào, và các lời tuyên bố trước đây từ các thám tử RPD đều đồng ý con dao đã không bị gẫy lưỡi.
Chiếc xe của Bates thật sự bị làm hỏng như đã được miêu tả trong bức thư, và không được tiết lộ đầy đủ bởi giới truyền thông. Cú điện thoại được đề cập đến trong phần cuối của lá thơ đã chẳng bao giờ được thảo luận chi tiết bởi nhà chức trách, mặc dù nhà nghiên cứu Tom Voigt gợi ý rằng nó đã được gọi đến tờ Riverside Press, chứ không phải cảnh sát, do đó đã bị hiểu sai và bị lờ đi.


Các bức thư này được giao trong cùng ngày chúng được bỏ vào thùng thư. Ngày hôm sau, 30 tháng Mười Một, cả hai Enterprise và trạm cảnh sát địa phương chuyển các bản sao bức thư của họ tới Thanh tra Bưu điện Riverside County, và viên chức này sau đó đã thông báo cho Cục điều tra Liên bang (FBI). Giết người không là hành động phạm tội liên bang, nhưng FBI trong một thời gian ngắn đã nghĩ đến việc tham gia cuộc điều tra vì cho nó là hành động đe dọa qua thư từ. Tuy nhiên, bởi vì không có nạn nhân bị đe dọa rõ ràng nào được nêu tên hoặc nói đến, không có sự trợ giúp của liên bang trong cuộc điều tra này.
Đúng sáu tháng sau cái chết của cô sinh viên Cheri Jo Bates, Riverside Press, cảnh sát và người cha của nạn nhân được gửi cho thêm một bản sao của một bức thư khác. Bức thư thứ hai này được viết bằng bút chì trên giấy viết thư có kẻ hàng. Thay vì một chữ ký ở cuối thư, hai mẫu tự có ký hiệu giống chữ Z với con số 3 bên cạnh, trông giống dấu hiệu của cung hoàng đạo (Zodiac). Các lá thư này được dán tem quá giá tiền, mỗi lá thư được dán hai con tem 4 xu. Hai lá thư gửi tới cảnh sát và Press được viết: Bates Phải Chết. Sẽ Có Thêm Nữa. Bản sao không có chữ ký tượng hình, được gửi tới ông Joseph Bates.
Trong giữa tháng Tư 1967, một nhân viên trông nom Thư viện RCC đã tìm thấy một bài thơ được viết trên mặt bàn học. Cái bàn này được cất trong nhà kho một thời gian không biết là bao lâu, nhưng các bức thư “Bates Phải Chết” đã được gửi đi không bao lâu đã khiến các nhà điều tra tin rằng bài thơ miêu tả hành động giết chết Bates và nó được viết bởi tên giết người. Tuy nhiên một số người lưu ý rằng văn phong và giọng văn của bức thư cho thấy điều ngược lại: một giả thuyết đáng chú ý là một học sinh nào đó đã viết bài thơ này sau một lần toan tính tự tử không thành công.
Sau vụ giết chết Bates, Cảnh sát Riverside điều tra vụ án này với sự giả định rằng cô ta biết kẻ giết chết mình, hoặc ít nhất kẻ giết người biết cô ta. Họ ngay cả đã nhận diện một kẻ tình nghi rất có thể - một người bạn trai cũ bị bỏ rơi và cảm thấy thù hận khi cô ta quan hệ tình cảm với một cầu thủ football. (RPD tiếp tục xem một người đàn ông địa phương là kẻ tình nghi chính trong vụ giết người này, và trong tháng Mười Hai 1998 họ thậm chí đã xin được lệnh để lấy mẫu máu, tóc, da và nước bọt của người đàn ông này, sau đó đã gửi chúng tới phòng thí nghiệm của FBI để so sánh với các chứng cớ được tìm thấy tại hiện trường phạm tội. Đến tháng Mười Hai, 2000, FBI hoàn tất cuộc phân tích, và kết quả này được kiểm tra rất kỹ bởi nhà chức trách tiểu bang. Một thông báo được mọi người nóng lòng mong đợi.)
Khi vụ án Zodiac bùng nổ thành tin tức quan trọng khắp toàn quốc, trong mùa thu năm 1969, Cảnh sát trưởng RTD L.T Kinkead đã gửi một bản tóm tắt dài hơn ba trang về kẻ tình nghi giết người ở địa phương này tới các nhà điều tra ở Napa và San Francisco, nhưng bức thư này dường như đã bị lờ đi. Cho mãi tới khi ông Paul Avery, thuộc tờ San Francisco Chronicle, khởi xướng một cuộc thảo luận giữa những nhà điều tra này và họ bắt đầu nghĩ tên giết người hàng loạt ở Bay Area này rất có thể là kẻ phạm tội.
Mặc dù có các điểm tương tự giữa vụ án Cheri Jo Bates và các vụ giết người xảy ra sau này ở San Francisco Bay Area, ý kiến hiện nay của Cảnh sát Riverside và hầu hết các nhà điều tra khác là vụ ở Riverside và các vụ ở Bay Area không liên hệ với nhau. Tuy nhiên họ có ý kiến khác nhau về ai là tác giả của các bức thư 1966 và 1967, và phải chăng chúng đã được viết bởi cùng một người.

CÁC VỤ GIẾT NGƯỜI TẠI VALLEJO

Vallejo và Benicia nằm ở phía bắc của San Pablo Bay và Carquinez Strait, cách San Francisco khoảng 20 dậm về hướng đông-bắc. Trong cuối thập niên 1960, các tỉnh của giới lao động này hầu như rất ít người sinh sống, và thậm chí ngày nay vẫn chỉ có một ít con đường tráng nhựa chạy băng ngang các vùng đất cằn cỗi để tới Solano County ở phía nam. Một trong những con đường này là Lake Herman Road, chạy từ vùng phía đông Vallejo tới vùng phía bắc Benicia. Vào khoảng 9:00 pm thứ Sáu, ngày 20 tháng Mười Hai 1968, một chiếc xe hơi mầu lợt bốn cửa, có lẽ là một chiếc Chevrolet Impala, được nhìn thấy đậu gần cổng vào của một trạm bơm nước, cách xa con đường Lake Herman Road. Chiếc xe này cũng được nhìn thấy ở đó vào khoảng 10:00pm bởi một nhân chứng khác.
Giữa hai lần nhìn thấy này, một cặp tình nhân trẻ tuổi đậu trong cùng địa điểm khi một chiếc xe hơi chạy chầm chậm và ngừng cách xa chiếc xe của họ vài mét. Chiếc xe nọ làm họ cảm thấy lo sợ và đã tức khắc nổ máy lái ra khỏi đó, chạy về hướng Benicia. Và họ đã bị chiếc xe này chạy theo cho tới khi tới ngõ ra đầu tiên, đến lúc đó kẻ lạ mặt tiếp tục chạy về hướng đông trên con đường Lake Herman Road.
Vào lúc 11:10pm, David Arthur Faraday và Betty Lou Jensen đậu xe tại cùng địa điểm này khi họ bị bắn chết gần chiếc Rambler mầu nâu của Faraday. Sau khi nói cho cha mẹ của Betty biết họ sẽ đi xem buổi hòa nhạc Giáng Sinh, thay vì thế họ đã lái xe tới con đường hoang vắng mà các cặp tình nhân thường đến để tình tự, và đã ở đó khoảng nửa tiếng khi một người nào đó đã ngừng xe lại, bước xuống xe và nổ nhiều phát súng vào chiếc xe của họ. Kẻ giết người đã sử dụng khẩu súng trường .22 hoặc rất có thể là khẩu súng lục với loại đạn .22 LR. Từ các dấu chân và chứng cớ về xạ thuật, dường như tên sát nhân đã đứng từ phía sau xe, bắn bể kính cánh cửa sau bên phải, bắn vào bánh xe bên trái và rồi đi vòng ra phía trước. Hai thiếu niên này đã bò ra khỏi xe từ cánh cửa bên cạnh chiếc ghế người tài xế.
Jensen, 16 tuổi, đã rời chiếc xe còn sống và chắc đã phải chạy ra phía con đường chính, xác chết của cô ta được thấy cách phía sau của chiếc Rambler không đầy 15 mét. Năm phát đạn dọc theo lưng ở bên phải, bắt đầu từ xương xườn số 5 trở xuống xương chậu - điều này cho thấy kẻ giết người có thể sử dụng súng rất thành thạo hoặc hắn đã bắn vào thân thể của nạn nhân khi cô ta bị thương nằm dưới đất. Bản phúc trình của Coroner cho thấy các viên đạn được bắn ở khoảng cách không xa hơn 3 mét.
Trong khi Faraday bị giết chết bởi một viên đạn duy nhất vào đầu; nhà nghiên cứu Mike. R vạch cho thấy rằng vị trí của thi thể của Faraday, với chân của thiếu niên này nằm gần bánh xe sau và đầu anh ta hướng về phía trước của chiếc xe tại một góc cạnh khoảng 45 độ, điều này cho thấy anh ta không bị giết chết trong khi bò ra khỏi xe, nhưng trong khi đang đứng gần bánh xe sau bên phải. Tổng cộng 10 viên đạn đã được bắn, nhưng chỉ có tám viên đạn được tìm thấy.
Toàn thể vụ giết người này xảy ra chỉ trong khoảnh khắc, và tên sát nhân đã rời khỏi hiện trường ngay sau khi nó chấm dứt. Điều này được xác định bởi các lời khai của một số nhân chứng chạy xe ngang qua khu vực này trong khoảng thời gian từ 9:00pm và 11:15pm. Một trong những nhân chứng này, Stella Borges, ngay cả có thể đã nhìn thấy chiếc xe của kẻ giết người, được miêu tả là một chiếc Chevrolet mầu nhạt, chạy về hướng Benicia ngay trước khi bà ta khám phá các xác chết của Faraday và Jensen. Dù với các nỗ lực tốt nhất của cảnh sát, sự trợ giúp từ hàng chục cơ quan thi hành luật pháp, và một số tiền thưởng đã được lập ra bởi học sinh từ các trường trung học của hai nạn nhân, không kẻ giết người nào đã được nhận diện.      (Còn tiếp...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.