Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tội Ác: Zodiac Killer

11/06/200600:00:00(Xem: 1675)

(Tiếp theo kỳ trước...)

Vụ tấn công kế tiếp xảy ra trong ngày thứ Bẩy, 27 tháng Chín, 1969, ở bờ phía tây của Lake Berryessa, cách xa quận Napa của San Fran
cisco khoảng 90 cây số. Vào khoảng 3:00 pm, ba phụ nữ trẻ từ Angwin vừa chạy vào một bãi đậu xe gần hồ nước này thì một người đàn ông lái một chiếc xe hơi mầu xanh hai cửa Chevrolet, có lẽ đời 1966, với biển số California, đậu ngay bên cạnh xe họ. Không rời khỏi xe, hắn ngồi trong xe và nhìn xuống như thể giả vờ đọc cái gì đó.
Các cô gái này đi bộ xuống bờ sông, ngồi phơi nắng khoảng nửa tiếng, và rồi để ý thấy người đàn ông này theo dõi họ. Sau này họ miêu tả người đàn ông này trông rất “gọn gàng và dễ nhìn”, cao khoảng sáu phít và nặng trên 200 pounds, với mái tóc hớt cao mầu nâu sẫm. Hắn mặc chiếc áo thun ngắn tay mầu xanh đậm và chiếc quần dài hình như mầu đen. Hắn ngồi hút thuốc theo dõi họ thêm 20 phút nữa, sau đó ra khỏi xe đi bộ về hướng khác. Khi ba phụ nữ trẻ này trở lại xe của họ vào khoảng 4:30 pm, chiếc xe của kẻ lạ mặt này đã biến mất.
Cảnh sát quận Napa điều tra một vụ khác tại hồ nước này. Nó xảy ra khoảng 6:30 pm, khi một nha sĩ ở địa phương và đứa con trai đi dạo ở vùng phía bắc của hồ nước, ông ta để ý thấy một người đàn ông đi bộ ngang qua trông rất giống sự mô tả bởi ba phụ nữ trẻ này. Khi nhìn thấy hai cha con này và nhận thấy đang bị chú ý, gã quay lại và đi mất. Thoạt tiên người ta nghĩ rất có thể gã dính líu tới vụ tấn công kế tiếp của Zodiac, nhưng các thám tử xác định rằng người đàn ông này không có một chiếc xe hơi trong khu vực, do đó gã không thể nào đến hiện trường phạm tội kịp thời.
Trong thời gian đó hai sinh viên, Cecelia Ann Shepard và Brian Calvin Hartnell, cũng từ Angwin đến picnic tại Twin Oak Ridge, vùng phía tây của hồ nước này. Khi trời chạng vạng họ bất chợt gặp một người đàn ông, kẻ mà sau này được mô tả cao từ 5,8 tới 6 phít, tóc mầu sẫm và rất bự con, mặc chiếc áo khoác mầu đậm và dường như ăn mặc rất nhếch nhác. Cecelia nhìn thấy người đàn ông này trước, và để ý thấy gã đeo mắt kiếng. Và theo sự nhận xét của Brian, hắn trong tuổi 30 và không có đặc điểm gì khác thường.
Trước khi đến quá gần hai sinh viên này, hắn nép người vào phía sau một thân cây rất lớn gần đó, đội lên một cái nón trùm đầu có bốn góc cạnh trông rất lạ mắt, và xuất hiện cách xa khoảng 10 mét. Cái nón trùm đầu này được may rất khéo, mầu đen, và có một cái yếm dài tới lưng quần. Trên cái yếm có thêu ba hình tròn có chữ thập ở giữa, ký hiệu xuất hiện trong lá thơ viết bằng mật mã và sau này là chữ ký của Zodiac trong hầu hết các lá thơ của hắn. Cái mũ trùm này có cắt lỗ cho hai mắt và mồm, và dầu vậy kẻ giết người vẫn đeo cặp mắt kính để bảo vệ nhân dạng của hắn. Qua các lỗ của cái nón trùm đầu này, Brian đã có thể nhìn thấy cái gọng kính mầu nâu.
Trên sợi dây lưng, hắn đeo một con dao dài trong cái vỏ bằng gỗ và một bao đựng súng ngắn trống rỗng. Hắn cầm một khẩu súng lục bán tự động trong bàn tay phải và chỉa mũi súng vào Cecelia và Brian. Trong giọng đều đều và rất bình tĩnh, hắn nói: “Tôi muốn tiền và chìa khóa xe để đi đến Mễ Tây Cơ.” Brian trao cho hắn chìa khóa của chiếc Volkswagen và tất cả các đồng bạc cắc trong túi. Người đàn ông bỏ các đồng bạc vào túi và thẩy chùm chìa khóa xuống tấm khăn picnic, sau đó bỏ khẩu súng vào bao. Hắn cho biết là tù vượt ngục từ Pacific Norhthern, đã giết chết một nhân viên canh gác ở đó và ăn trộm một chiếc xe và nói “chẳng còn gì để mất nữa. Tôi hoàn toàn không còn gì cả”.
Mặc dù thị trấn được tên giết người nói đến là Deer Lodge, Montana, thật ra tiểu bang này không phải là Montana mà là Colorado. Trong một cuộc phỏng vấn trước đây với Brian, người sinh viên bị thương rất nặng này nói rằng anh không thể nhớ chính xác tên của thị trấn này, nhưng nó “có hai chữ” như Fern Lock hoặc cái gì đó. Người phỏng vấn gợi ý chữ “Lodge” và Brian đồng ý. Deer Lodge là một tỉnh ở đông bắc có một nhà tù liên bang. Tuy nhiên nhà chức trách ở đó khẳng định không có vụ vượt ngục hoặc giết người nào như thế này. May mắn còn sống sót sau vụ tấn công, Brian nói rằng giọng nói của người đàn ông này không có gì nổi bật, không phải là người có học thức nhưng cũng chẳng phải là thất học. Và mặc dù không thể nhận ra giọng ngoại trong tiếng nói của hắn, Brian nói rằng kẻ giết người có giọng nói hơi lè nhè.
Vẫn hy vọng có được một giải pháp ổn thỏa, Brian cố gắng làm dịu người đàn ông này bằng cách nói chuyện với hắn, và họ nói chuyện một vài phút về chiếc xe của anh ta trước khi người đàn ông tháo vài sợi dây nylông, loại dây phơi đồ, từ dây thắt lưng của hắn và ra lệnh Cecelia trói người bạn của cô ta lại, theo kiểu trói heo. Thoạt tiên Brian tỏ ra rất ngập ngừng, và gã đàn ông hét lớn “Nằm xuống ngay!” Trong khi trói người bạn, Cecelia móc chiếc ví của mình thẩy cho người đàn ông này, nhưng hắn lờ đi. Khi làm xong, Cecelia bị gã lạ mặt đội nón trùm đầu này trói lại. Đến lúc đó Brian để ý thấy hai tay của kẻ tấn công run lật bật, và hắn dường như rất lo lắng. Kẻ lạ mặt nói với hai sinh viên này rằng: “Tao sẽ đâm chết cả hai chúng bay.” Vì không thể chịu nổi cảnh nhìn thấy người bạn bị đâm, Brian nói với hắn: “Hãy đâm tôi trước.” Tên sát nhân trả lời: “Tao sẽ làm như vậy.”

CÁC CHỨNG CỚ HIỂN NHIÊN

Vũ khí hung thủ sử dụng là con dao có lưỡi sắc ở cả hai cạnh và dài khoảng 3 tấc, có lẽ là một lưỡi lê của quân đội. Nó được miêu tả trông như thể được chế biến hoặc sửa chữa, với cán bằng các mảnh gỗ được ghép lại bằng hai cái đinh ri-vít. Brian bị đâm sáu nhát, và một nguồn tin cảnh sát xác định Cecelia bị đâm mười nhát và đã chết hai ngày sau vì các vết thương quá nặng này. Bỏ mặc cả hai nạn nhân nằm chờ chết, tên giết người đi bộ tới chiếc xe của Brian đậu gần đó và, dùng cây bút lông mầu đen, vẽ lên cửa xe ký hiệu hình tròn có chữ thập ở giữa và ngày tháng của các vụ tấn công của hắn ở vùng Bay Area, (Vallejo 12-20-68 7-4-69 Sept 27-69-6:30 by knife).
Các thám tử sau này tìm thấy một loạt các dấu giầy rất rõ từ hiện trường phạm tội. Đôi giầy được xác định là Wing Walker, một kiểu giầy quân đội cổ thấp, cỡ 10. Các dấu giầy rất sâu trên mặt đất cho thấy kẻ mang chúng là một người rất nặng nề. Ngay sau khi thực hiện vụ tấn công ở Blue Rock Springs, tên sát nhân lái xe tới một trạm điện thoại công cộng và gọi cho nhân viên trực điện thoại của trạm cảnh sát địa phương. Cú điện thoại này đi qua tổng đài của Napa Police Department lúc 7:40 pm, chỉ khoảng 1 tiếng sau vụ tấn công. Cú điện thoại này được truy nguyên tới một trạm điện thoại công cộng ngay bên ngoài một trung tâm rửa xe tại số 1221 Main Street ở Napa. Sau đó các nhân viên điều tra tìm thấy một dấu bàn tay rất rõ trên ống nghe, tuy nhiên vì quá hồi hộp một nhân viên đã làm bẩn dấu tay này trong khi cố in nó, do đó chứng cớ này không còn giá trị nữa.
Trong một giọng nói rất bình tĩnh, người gọi cú điện thoại nói rằng: “Tôi muốn báo một vụ giết người....à không, một vụ giết người đôi (double murder). Họ ở cách Park Headquarter khoảng 3 cây số về hướng bắc. Họ ở trong một chiếc Volkswagen Kharmann Ghia.” Khi nhân viên trực máy hỏi hắn gọi từ đâu tới, hắn im lặng một chút rồi nói “Tôi là người đã giết họ.” Sau đó hắn gác máy và bỏ đi mất.


Vào buổi tối thứ Bẩy, ngày 11 tháng Mười, 1969, tài xế taxi San Francisco Paul Stine đón một người khách tại góc đường Mason và Geary Streets ở Union Square để chở đến Presidio, một vùng phía bắc của bán đảo San Francisco. Điểm đến mà ông Stine cho người trực máy biết là góc đường Washington và Maple Streets ở Presidio Heights. Tuy nhiên người tài xế taxi này đậu tại ngã tư Washington và Cherry Street, cách xa một dẫy nhà, khi người khách đi xe bắn ông ta vào thái dương bên phải. Không biết chắc tên giết người này ngồi ở ghế trước trong suốt chuyến đi hoặc đã nhảy ra ghế trước sau khi bắn chết người tài xế, nhưng các nhân chứng nhìn thấy hắn ở ghế trước khi hắn lấy chiếc ví và chìa khóa của người đàn ông đã chết này, sau đó hắn cắt một miếng vải rất lớn từ lưng áo sơmi đẫm máu của ông ta và bỏ vào túi trước khi đi thong thả về hướng bắc trên con đường Cherry Street.
Ba anh em, ở tuổi thiếu niên, ngồi ở tầng lầu thứ hai của tòa nhà 3899, đối diện với chiếc taxi, đã nhìn thấy kẻ giết người này trong khi hắn cắt chiếc áo sơmi của ông Stine. Chúng nhìn thấy hắn bước ra khỏi chiếc taxi và dùng miếng vải chùi một số nơi gần chỗ người tài xế ngồi. Ba thiếu niên này đã gọi cảnh sát, vào lúc 9:58 pm, và đã mô tả không đúng kẻ sát nhân là người da đen. Do đó, khi hai cảnh sát tuần tra Donald Foukes và Eric Zelms đáp ứng cú gọi này và để ý thấy một người da trắng rất bự con đi thong dong trên con đường Jackson Street, và họ đã không chặn hắn lại. Dù với cuộc lục soát khắp khu vực được bắt đầu ngay sau đó, kẻ sát nhân đã tẩu thoát.
Hai ngày sau, tờ báo Chronicle nhận được một lá thơ từ Zodiac nhận trách nhiệm cho vụ giết người này. Địa chỉ hồi đáp trên bì thơ là ký hiệu vòng tròn có dấu thập ở giữa, và kèm một mảnh vải nhỏ từ chiếc áo sơmi đẫm máu của ông Paul Stine. Ba dấu tay tiềm ẩn trên lá thơ được tìm thấy bởi phòng thí nghiệm của sở cảnh sát San Francisco, nhưng vẫn không được so sánh với bất cứ kẻ tình nghi nào.
Bức thư viết rằng: “Đây là lời nói của Zodiac. Tôi là kẻ đã giết chết người tài xế taxi ở góc đường Washington St + Maple St buổi tối hôm qua, để chứng minh điều này là mảnh vải từ chiếc áo sơmi của ông ta. Tôi cũng là người đàn ông đã thực hiện các vụ giết người ở vùng vịnh phía bắc. Đáng lẽ Cảnh sát San Francisco đã bắt được tôi buổi tối hôm qua nếu họ lục soát khu vực kỹ hơn. Các học sinh là những mục tiêu rất ngon lành. Tôi nghĩ một buổi sáng nào đó tôi sẽ tiêu diệt một chiếc xe buýt trường học bằng cách bắn vào bánh xe trước của nó, và rồi bắn các đứa trẻ khi chúng nhảy ra khỏi xe.” Zodiac đã gửi ba dải vải đẫm máu, nhưng mảnh vải rộng 104 inche từ chiếc áo của ông Stine vẫn mất tích.
Cho đến khi đó, nhà chức trách điều tra Zodiac dựa trên một số mẫu hình không rõ ràng. Hắn luôn luôn ra tay sau khi mặt trời lặn và vào những buổi cuối tuần, luôn luôn tấn công các cặp tình nhân trẻ tuổi bên trong hoặc gần các chiếc xe của họ, và luôn luôn tấn công trong những khu vực hẻo lánh gần sông nước. Họ nhận thấy nếu tên giết người giờ đây có thể thay đổi mẫu hình hoạt động bởi bắn chết một người đàn ông 29 tuổi ở giữa thành phố San Francisco, rồi thì chẳng có lý do nào khiến hắn không thể thực hiện lời đe dọa “tiêu diệt một chiếc xe buýt trường học”. Chỉ trong vài ngày tất cả các tài xế xe buýt trong vùng Bay đều nhận được các lời chỉ dẫn đặc biệt về phương cách đối phó nếu bị bắn vào xe.
Theo lời yêu cầu của cảnh sát, tờ Chronicle đã giữ kín lời đe dọa này một tuần lễ. Ngày 18 tháng Mười, dựa vào lời khai của các thiếu niên nhân chứng và sự miêu tả của hai viên cảnh sát tuần tra, cảnh sát đã vẽ một bản phác họa kẻ tình nghi và cho phổ biến cùng với toàn bộ nội dung của bức thư đe dọa này.

TÊN GIẾT NGƯỜI TRÊU CHỌC CAŒNH SÁT

Bức thư kế tiếp của Zodiac được gửi tới tờ Chronicle hồi đầu tháng Mười Một, bì thơ được dán số tem nhiều gấp đôi cần thiết và kèm theo lời yêu cầu “Làm Ơn Chuyển Gấp Cho Vị Chủ Bút”. Bên trong có một lá thứ viết bằng mật mã rất dài và kèm một tấm thiệp viết rằng: “Đây là lời nói của Zodiac. Tôi nghĩ các ông cần cười lớn trước khi nhận được tin buồn. Đã khá lâu các ông không nhận được tin gì cả. Tái bút: Ông có thể in bức thư mật mã mới này trên trang nhất của ông không" Tôi cảm thấy rất cô đơn khi bị lờ đi, và khi cảm thấy cô đơn tôi có thể làm điều mà tôi thường làm !!!!!!”
Một vài ngày sau, hắn gửi thêm một lá thơ dài hơn và có kèm một bản sơ đồ của “máy tử thần” mà hắn nói là đã được chế tạo và sẵn sàng hoạt động. Nó được thiết kế để làm nổ tung các chiếc xe buýt. Tờ Chronicle đã nhận được cả hai bức thư này ngày thứ Hai, 10 tháng Mười Một, 1969, và đã chuyển chúng tới cảnh sát sau khi giữ lại các bản sao. Bức thư này viết rằng: “Đây là lời nói của Zodiac. Tính đến cuối tháng Mười tôi đã giết chết 7 người. Tôi rất tức giận cảnh sát vì họ đã nói dối về tôi. Vì thế tôi sẽ thay đổi phương cách sưu tầm các nô lệ. Tôi sẽ không báo cho bất cứ ai nữa. Khi tôi thực hiện các vụ giết người, chúng sẽ trông giống các vụ cướp thường ngày, các vụ giết người vì tức giận + một vài vụ tai nạn giả, vân vân.
“Cảnh sát sẽ chẳng bao giờ bắt được tôi, bởi vì tôi quá tinh khôn đối với họ. 1-Tôi trông giống sự mô tả được phổ biến chỉ khi tôi giết người, sau đó tôi trông hoàn toàn khác hẳn. 2- Tôi không để lại bất cứ dấu tay nào tại hiện trường, hoàn toàn trái ngược với những gì cảnh sát nói trong các vụ giết người của tôi. Tôi đeo loại bao tay đặc biệt, được tráng hai lớp xi-măng của máy bay, để bảo vệ đầu ngón tay — hoàn toàn không để lại dấu vết và rất hữu hiệu. 3-Các dụng cụ giết người của tôi được đặt mua bằng đường bưu điện trước khi lệnh cấm có hiệu lực. Ngoại trừ một thứ mà tôi mua bên ngoài tiểu bang. Do đó như bạn có thể đã thấy cảnh sát không có nhiều manh mối để điều tra.
“Hai cảnh sát viên nhìn thấy tôi khoảng 3 phút sau khi tôi rời khỏi chiếc taxi. Lúc đó tôi đang đi bộ tới một công viên thì chiếc xe cảnh sát này ngừng lại và một người hỏi tôi có nhìn thấy bất cứ ai có hành vi đáng ngờ vực trong vòng 10 phút qua không, tôi đáp có một người đàn ông cầm khẩu súng lục ở góc đường đằng kia và chỉ cho họ tới đó, sau đó tôi biến mất vào một công viên.
“Nếu bạn và cảnh sát nghĩ tôi sẽ tấn công một chiếc xe buýt như tôi đã nói, bạn và họ thật ngờ nghệch. Chỉ cần một bao phân bón hóa học ammonium nitrate + một galông dầu nấu bếp và đổ một ít bao sỏi trên mặt + sau đó cho nó phát nổ. Chiếc máy giết người này đã được làm xong. Tôi muốn gửi các tấm hình cho bạn xem nhưng lo ngại họ sẽ truy ra người rửa các tấm ảnh này và sau đó là tôi, do đó tôi sẽ chỉ miêu tả kiệt tác của tôi cho bạn biết. Điểm tốt nhất của nó là tất cả các phụ tùng đều có thể mua tự do trên thị trường mà không bị hỏi han gì cả.
“Chúng gồm: 1-Chiếc đồng hồ chạy bằng pin - có thể hoạt động khoảng một năm. 2-Công tắc điện quang 3-Bình điện xe hơi 6 volt 4-Các lò so bằng đồng. 5-Tấm gương. 6-Bóng đèn pin. 7-Các ống cạc-tông 18 inche. Tái bút: Hãy nhớ in phần này trên trang 3 của bạn nếu không tôi sẽ hành động. Để chứng thực tôi là Zodiac, hãy hỏi Cảnh sát Vallejo về ống ngắm súng bằng điện mà tôi đã sử dụng để sưu tầm các nô lệ.” Cuối thư có ký hiệu vòng tròn và dấu thập ở giữa và bên dưới có 5 dấu X.... (Còn tiếp...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.