Viết Về Mẹ
Tóc mẹ trắng màu hoa cau hoa bưởi
Ánh mắt nhân từ ủ ấm đời con
Một tháng tư về miền Nam bức tử
Tình mẹ cho con xa xót héo buồn…
Mẹ xách giỏ gặp con bên rào kẽm
Giọng nghẹn ngào lòng con dễ gì quên
Vuốt tóc con, nắng tháng mười cháy xém
Đôi mắt buồn thương lạnh vắng miếu đền…
Mẹ vuốt tay con đen màu khổ nhục
Gắng nghe con, về với mẹ nghe con
Giọng của mẹ như mía lau đường mật
Đêm ngục tù nhớ mẹ xót héo hon!
Năm tháng vẫn lững lờ qua cửa sắt
Con lưu đày ra Bắc mẹ thương trông
Tuổi trẻ đi qua, một thời đã mất
Súng gãy cờ xoay, tiếc bước sống hùng!
Mẹ đâu thấy con làm trâu cày ruộng
Trời nắng chang chang đỉa lội đặc lền
Con leo núi hàng ngày đi đốn củi
Thân xác rã rời trống vắng buồn tênh…
Những chuyện nặng nhọc trong nhà trong cửa
Mẹ lo toan tự gánh vác một mình
Để con được rảnh học bài làm toán
Thái Bình Dương rào rạt biết bao tình…
Cởi bỏ xích xiềng con về bên mẹ
Nhà nghèo tiền nhưng không thiếu tình thương
Đĩa rau luộc với ớt dầm cay xé
Ngọt miệng ngon cơm cảnh sống đời thường…
Bây giờ đất người chan hòa nắng ấm
Đường con đi không khúc khuỷu cam go
Trong lòng con vết khắc hằn sâu đậm
Vững bến rồi con đâu dễ quên đò…
Mẹ bây giờ cõi vĩnh hằng thanh thản
Có biết lòng con ray rứt xót xa
Cờ đỏ còn bay, đau thương còn khắc
Mất mẹ đời con biệt xứ xa nhà…
Bao giờ con được về bên mộ mẹ"
Tuổi xế chiều thương khóc thật lòng con!
Thy Lan Thảo
*
Nhắn Nhủ
Ta trở về năm bảy một một South,
Thấy cửa nhà ai im lìm khoá kín,
Bên thềm xưa dịu dàng chùm hoa tím,
Giữa chiều Xuân lòng bỗng thấy bâng khuâng,
Cuối chân trời rực sáng ánh hoàng vân,
Ta thầm nhủ chắc em sang nhà ấy,
Nếu hạnh phúc – Cho ta mừng vui với,
Nỗi buồn riêng - xin cứ để ta mang,
Bước quẩn quanh giữa gió nhẹ đầu Xuân,
Lòng thổn thức vì sao ta không biết,
Đâu nghĩ một lần đi là vĩnh quyết,
Từ bây giờ hãy gọi: Cố nhân ơi!
Hãy đối với nhau chân thật. Một lời.
Đừng giả dối! Em ơi đừng giả dối!
Hoàng Yến
*
Mùa Xuân Mới
Và em đến,
dịu dàng,
thơ dại,
đôi tay mềm huyền thoại kiêu sa
ôm đời ta
chan chứa thiết tha
đem nhân ái về xua hạnh khổ
Đôi mắt đẹp vì ta lệ đổ
loài cỏ cây còn phải bồi hồi
dẫu tim ta băng đá lâu rồi
nhờ lệ nóng
tim bừng sức sống
Ôi dòng lệ
êm đềm
diễm tuyệt
Từng giọt mềm thắm ướt con tim
những đớn đau ta vốn im lìm
Em chia sẻ
buồn tan mây khói
Tình yêu em sao nhiều phép lạ
Tâm hồn em hiền dịu vô song
Quả tim em là một vườn hồng
Tỏa hương ngát cho đời bất diệt
Khi em đến lòng ta mở hội
trên phím ngà thôi tiếng khóc than
những vần thơ trở giấc ngỡ ngàng
ta bừng dậy đón ngày xuân mới
Hoàng Vi Kha
*
Tương Tư
Đêm về ôm gối chiêm bao
Ngàn thương trăm khổ dạt dào tình xưa
Bỗng nhiên trời đổ cơn mưa
Lời anh ngọt mật cho vừa lòng em
Giọt rơi từng giọt bên thềm
Như ru em ngủ êm đềm tin yêu
Ra đi hứa hẹn thật nhiều
Bóng anh theo áng mây chiều ngừng trôi
Hay là anh lỗi hẹn rồi
Bước chân phiêu lãng một thời đam mê
Khuya nay có ánh trăng thề
Màu trăng kỹ niệm bên hè đêm nao
Với tay mở cửa trăng vào
Mảnh trăng tan vỡ xanh xao cõi lòng
Bây giờ trời đã lập đông
Nửa như khói ám, nửa trông lạnh lùng
Ghét thương cao vút song song
Sợ ngày mai ấy không còn để yêu
Đường lên đỉnh núi cheo leo
Đường ra cửa biển sóng reo rì rào
Hồn em anh bỏ đường nào
Vỡ toang từng mảng nghẹn ngào buông trôi
Tương tư tím một góc trời
Mây xa lạc gió suốt đời nhớ anh.
Tôn Thất Phú Sĩ
*
Nếu Như Trời Đất Quay Trở Lại
Ta góp sao trời gom nỗi nhớ
mẹ gìa đêm đợi bóng trăng qua
lá rụng mấy mùa thu vội vã
mười năm chưa trở lại quê nhà.
Tóc bạc gió chiều vương chiếc lá
mẹ già tuổi hạt hướng trời xa
mười năm cách biệt - mười thương nhớ.
khòm lưng mòn mỏi - giọt lệ nhòa.
Lá vẫn rơi trên đường cái nhỏ
xạc xào nỗi nhớ bước ta qua
ngày xưa gom lá về un muỗi
nay ngoài nhìn lá nhớ quê nhà.
Nếu như trời đất quay trở lại
thời gian trao trả tuổi thơ. Tôi
sẽ về nhặt lá vàng trước ngõ
đốt ngọn lửa hồng sưởi ấm quê.
Phan Tưởng Niệm
*
Mừng Sinh Nhật
Ngày này sinh-nhật của Anh
Tròn thêm một tuổi loanh quanh kiếp người
Ngày này có ngọn nến rời
Của người quý mến thắp lời chúc vui
Chúc anh đời tựa mây trôi
Bay theo thơ, dệt muôn lời nở hoa
Chúc anh không phải từ quà
Từ tâm yêu quý, thiết-tha lòng thành
Mong thơ anh như gió thanh
Bay về quê Mẹ lưu hành Bắc, Nam
Len vào tất cả trại giam
Đem lời an-ủi, giải niềm oan khiên
Gửi anh một chút ân-cần
Gói theo cả vạn tri ân hữu tình
Gói theo kỷ-niệm chúng mình
Đường trần kết bạn lung-linh nến ngời
Lửa em yếu cần người khơi
Mong anh thắp sáng rực trời yêu thương
Ý Nga
*
Ghét Mà Thương
Tại anh làm em khóc
Lỗi hẹn để em chờ
Phố đông người qua lại
Mình em nỗi bơ vơ
Có lẽ tại thương anh
Em chọn màu thiên thanh
Màu xanh tình hy vọng
Cho nắng phải ghen thầm
Chiều nghiêng bóng đổ dài
Nắng vàng nhạt dần phai
Mưa về qua phố nhỏ
Lệ thấm ướt bờ vai
Ghét anh mắt dỗi hờn
Mưa buồn hay lệ tuôn
Đường về em lạc lối
Lòng mang nỗi sầu vương
Tại ghét nhưng mà thương
Nên em đã thôi buồn
Tình thôi không hờn dỗi
Vui trọn suốt con đường
Nhưng mai còn lỗi hẹn
Em sẽ giận anh luôn
Bắt đền anh phải dỗ
Ngọt ngào lời yêu thương
Nguyễn Vạn Thắng
*
Tôi Yêu Đất Nước Tôi
Cám ơn nhạc họa thơ văn
Ví von Tổ Quốc muôn lần đẹp tươi
Tôi yêu đất nước của tôi
Yêu mũi thuyền vượt trùng khơi vững bền
Yêu tia chớp rạch đêm đen
Yêu tha thiết tiếng độc huyền ngân tơ
Tôi yêu từ thuở ấu thơ
Tập quen vẽ bức dư đồ cong cong
Yêu đau đớn yêu xé lòng
Lom khom cái dáng lưng còng khổ đau
Từ trong nắng dãi mưa dầu
Tôi nằm mơ thấy đẹp giàu ngày mai...
Văn Sỹ T.
*
Thơ Đấu Tranh
Thơ Đấu Tranh là nơi hội tụ những vần thơ "tải đạo" của các thi nhân luôn luôn thấy trong lòng: "Ba mươi năm lẻ đá mòn. Niềm đau trang sử vẫn còn trơ trơ. Ba mươi năm nát hồn thơ. Có nghe chăng mảnh dư đồ giẫy đau"" Sàigòn Times tha thiết hy vọng được sự đóng góp, xướng họa, của thi hữu xa gần có chung hoài bão: "Chở bao nhiêu đạo, thuyền không khẳm; Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà"... Qúy thi hữu, độc giả nào cảm thấy cao hứng, muốn "dương buồm chở thuyền đạo, phóng bút đâm kẻ tà", xin vui lòng gửi bài về hộp thư tòa soạn, bên ngoài ghi: Thơ Đấu Tranh. - Trân trọng.
Bản Trường Ca Thứ Sáu
Xin hãy khóc cùng triệu người đang khóc
Dưới lằn roi tàn độc phủ lên đời
Vết roi đó hằn sâu vào tim óc
Cửa từ bi, sao máu lệ tràn rơi"!
Cửa từ bi, sao đạn đồng, roi sắt
Roi vung lên, người gục tiếp theo người
Ai khủng bố, ai xích xiềng vây bắt
Ai xô người vào hỏa ngục trầm khơi"
Ta chỉ có một cuộc đời để sống
Một quê cha đất tổ để yêu thương
Một dân tộc để xót xa nòi giống
Thì ta ơi, hãy sống thật can trường!
Hãy chung sức, mỗi người lo mỗi việc
Góp tay vào, tạm dẹp những riêng tư
Anh tài trí, tiền nhân, xin nối nghiệp
Em kiên cường, xin giữ lửa trùng tu...
Đây, tôi góp, linh hồn tôi: ngọn bút
Trước bạo tàn ác qủy đứng khua đao
Trước thảm họa giáng lên mình tổ quốc
Bút thành thơ, dòng đạn lửa tuôn trào.
Thơ tôi thét lời dân ta căm phẫn
Thơ tôi gào lời thống khổ dân ta
Thơ nức nở lời quê hương nức nở
Thơ, vì đời, nung nấu chí xông pha.
Thơ u uất đau thương dòng mực lệ
Cho cây đời đơm lộc, nụ tin yêu
Cho nhục tủi của một thời dâu bể
Cho độc tài, cuồng bạo phải tan tiêu.
Hãy dừng lại hỡi gông xiềng, áp bức
Kìa bình minh, ngày mới đã sang rồi
Ngày Sự Thật đã vinh danh quyền lực
Ngày Công Bình, Nhân Bản đã lên ngôi.
Ngày tà đạo đã đến giờ tự diệt
Để muôn lòng, chính nghĩa được thăng hoa
Vai chen vai, tay chuyền tay lửa nến
Đuốc Tự Do chiếu sáng khắp sơn hà.
Đuốc Tự Do sẽ muôn đời bất diệt
Sẽ muôn đời hừng hực cháy trong tim
Ông cha ta đã bao đời oanh liệt
Dựng cơ đồ, phá Tống lại bình Chiêm.
Ta, con cháu, lại làm ngơ, cúi mặt
Để quê hương nòi giống thế, sao đành"
Hãy đối diện, nhìn nhau trong đáy mắt
Hãy đứng lên nào! Hỡi chị, hỡi anh...
Đem ước vọng đời ta, hồn bất khuất
Sử vàng đây, xin viết nhé, trang đầu
Hỡi các bạn, có nghe từ mạch đất
Bản trường ca đang réo gọi tìm nhau"""
Ngô Minh Hằng
*
Đơn Vị Nào Trình Diện Hôm Nay
Nhân ngày Quân-Lực VNCH 19-6, Du-Yên xin gửi chút tâm sự vào bài thơ nhỏ...
Ba chục năm dài buồn thân phận,
Tiếng quân hành còn vẳng bên tai,
Tháng năm qua nặng chuỗi đau dài,
Tờ chứng chỉ giờ chưa gia hạn...
Một ngày tháng tư - ngày Quốc nạn!
Đôi giày sô bạc nỗi ê chề
Trong trái tim nóng bỏng lời thề,
Tìm đơn vị - nơi này thất lạc!
Bộ đồ trận, màu, nay đã bạc!
Vẫn còn nguyên ấp ủ đợi chờ,
Ngày mặc lại lởn vởn trong mơ,
Đã mòn mỏi, đau cùng năm tháng.
Quay trở về sống cùng dĩ vãng,
Từng địa danh - chiến tích năm nào,
Nhớ lần ôm xác bạn nghẹn ngào!
Rồi tan biến, đạn bom cày nát...
Chưa nghe xương cốt hờn da thịt,
Mảnh đạn bom nào nỡ cắt chia,
"Tráng sĩ ra đi chẳng trở về"
Để thương đau, má hồng phận bạc.
Ba mươi năm, đời ta thất lạc,
Đơn vị nào trình diện hôm nay"!
Bạn bè xưa tan tác lâu ngày,
Đứa nào còn, đứa nào đã mất...
Bao nhiêu đứa giờ trong lòng đất!
Trận địa xưa - đi, chẳng trở về,
Dù sao cũng đã vẹn lời thề,
Với quê-hương, một lần tuyên thệ.
Hơn mười năm sống đời lưu xứ,
Luôn nhớ về đồng đội năm xưa,
Máu xương rơi quyết dựng ngọn cờ
Trên quê-hương vang lừng chiến tích...
Du Yên
*
Tương lai Dân tộc sẽ về đâu"""
Lạc bầy tiếng quốc vọng đêm thâu
Quặn thắt tim đau héo uá sầu
Nỗi nước chất chồng cơn lửa hận
Tình nhà mòn mỏi dậy niềm đau
Trông vời cố quốc nhoà đôi mắt
Ngẩng ngắm trăng Xuân bạc mái đầu.
Còn lũ bạo tàn trên đất nước
Tương lai Dân tộc sẽ về đâu"""
Cao Hữu Thiên
*
Phải Đi Đâu
Kính họa thi phẩm "Tương lai Dân tộc sẽ về đâu"""" của thi hữu Cao Hữu Thiên
Tình chi trống vắng mãi đêm thâu
Tích-lũy tơ vương một cõi sầu
Chiếc lá xa cành mang luyến tiếc
Thâm tình lẳng-lặng thấm niềm đau
Quê-hương diệu-viễn tìm nhân-ái
Thế-sự trầm-tư kiến bạc đầu
Nợ nước tình nhà còn phấn-đấu
Đời người thấm-thoát phải đi đâu"
Tiểu Bảo
*
Đêm Nghe Nhạc Chiến Đấu
Bỗng dưng tâm thức xôn xao
Biển dâu lớp lớp ba đào nhấp nhô
Vang vang tiếng gọi sông hồ
Khiến người một thoáng ngẩn ngơ núi rừng
Đêm nay Tứ Hải tương phùng
Nâng ly, Hào Kiệt trùng trùng nhất hô
Mở trang đại cáo Bình Ngô
Bút thơm từ thuở dựng cờ Chí Linh
Cổ Nhân thượng mã trị bình
Thập niên binh hỏa tri tình Lũng Nhai
Người lên Khu Chiến... Một mai
Còn nghe tiếng hát vọng ngoài ải xa
Hồ Công Tâm
*
Giọt buồn
(Tiếc cho những kẻ lạc đường)
Đời vốn dĩ, nhân sinh phi thảo mộc
Trách ai kia, bức tử chữ "tri tình"
Gót giang hồ, nghiêng ngả chốn u minh
Nặng hạ ngã, khiến tâm hồn chao đảo
Vầng mây xám che khuất vùng tâm não
Bước lầm đường, nên cạn nghĩa thủy chung
Ngước mặt lên, ôi! trơ trẽn, ngượng ngùng
Đành cúi mặt, nuốt trôi men rượu đắng
Đời muôm nẻo, thường thay đen đổi trắng
Tỉnh dậy đi, chớ để khánh kiệt lòng
Giang Sơn buồn, mang vận kiếp long đong
Hờn sông núi, kết tinh bằng huyết lệ
Bả hư danh, vốn quay cuồng nhân thế
Lừa những ai, mang bản chất tôi đòi
Thế gian gầy, xương máu mãi đầy vơi
Bởi những kẻ, hiến thân chìm ngõ tối
Thôi đi nhé, tránh xa vùng lầy lội
Chẳng vui gì, ngụp lặn giữa bùn đen
Hãy vùng lên, lột xác, tẩy ươn hèn
Trải tâm thức giũa vừng dương, ánh nguyệt
Phạm Thanh Phương
*
Nhìn Nhau Bỗng Thấy Quê Hương Cũ
Ngựa đang sải vó lưng đồi
Súng gươm bỏ lại cuộc chơi nửa chừng
Ta đứng bên nầy, trông núi sông
Một trời thương nhớ ở phương đông
Đường hoa theo dấu chân luân lạc
Một gánh giang san khóc hộ chồng
Một ngày tan nát bao thân phận
Nửa kiếp lưu vong tối mặt mày
Cũng thử đưa cay bằng chiến trận
Ói toàn uất hận lúc xuôi tay
Bạn bè còn lại bao nhiêu đứa"
Đứa còn, đứa mất chẳng ai hay
Chí lớn cùng đường, tài bỏ xó
Anh hùng bạt mạng, vợ con lo
Nhớ quê chửi nát mồ ma Đỏ
Một nắm xương khô đẫm máu đào
Nhìn nhau bỗng thấy quê hương cũ
Nghìn trùng rực rỡ núi sông xưa
Vết đau ngày tháng còn mưng mủ
Giọt lệ bên đường mặc gió mưa
Ví thử xuân xanh còn rực lửa
Cũng đành dâng hiến trọn non sông
Và em, sẽ một đời tựa cửa
Nhìn qua lục địa để ngóng trông.
Nguyễn Văn Lập
*
Dân Tự Cứu Mình
Cộng Sản Việt Nam sắp cáo chung,
Cho nên chúng đã hóa điên khùng.
Ạt ào bắt sãi bên thiền viện,
Tới tấp đập dân trước cửa công.
Đểu cáng càng ngày càng lộng ác,
Bạo tàn mỗi lúc mỗi sanh hung.
Đuốc thiêng cách mạng chờ khơi lửa,
Đứng dậy cứu mình cứu núi sông!
Ngô Phủ
*
Thơ Nguyễn Chí Thiện
Thần Hổ
Ôi hổ đó đáng thờ như thần hổ
Chớp nhoáng vài giây tạt chết bốn bò!
Thịt lại có mùi, công an đành bỏ
Hổ chẳng miếng nào, tù được bữa no!
Từ bữa đó, tù gọi tôn là Bác Hổ
Vẽ chân dung người rõ đẹp, rõ oai
Đem đóng treo lên ở phía cửa ngoài
Thay Bác Hồ, ai cũng chán tận mang tai!
(1961)
Tù Lao Thăm Thẳm
Tù lao thăm thẳm chữ nghĩa quên tiệt
Mọi tin tức đều không được biết
Một tờ báo cũng không được đọc
Một đòn hiểm đánh vào bộ óc!
Gia đình lãng quên hay âm thầm thương khóc"
Khỏe, ốm, vui, buồn, cưới xin, tang tóc
Một phong thư không được nhận, vắng im
Một đòn hiểm đánh vào trái tim!
Tháng năm biền biệt nằm miết xà lim
Hạt muối, cọng rau hết phương kiếm tìm
Một bát cơm đầy mơ mới thấy
Một đòn hiểm đánh vào dạ dầy!
Y sĩ đao phủ, tiếng lừng lẫy
Nước thiếu, nước bẩn ghẻ lở đầy
Một chăn mỏng mùa đông độc ác
Một đònhiểm đánh vào thể xác!
Bao năm tê tái, một mái đầu bạc
Không nói, không cười, không người tâm tình
Một nấm mồ câm, âm thầm một mình
Một đòn hiểm đánh vào thần kinh!
Trong các ngón đòn cộng sản yêu tinh
Thời đòn dạ dầy là kinh tởm nhất
Thể xác, óc, tim nó chơi hỏng tất
Nó rất có thể vùi tất trong đất
(1986)
Người Cao
Người cao hạ thấp vẫn cao
Kẻ thấp, đề cao vẫn thấp
Tuyên truyền đảo điên là không đáng chấp
Toàn dốt ngu thán phục, nhục làm sao!
Lịch sử đâu phải chuyện tào lao
Để chúng bay tha hồ lếu láo
(1986)