(Tiếp theo... và hết)<"xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Ông R.E.L Master, cựu giám đốc thư viện chuyên nghiên cứu về tình dục Library of Sex Research, đã cùng với nhà văn Eduard Lee soạn một lịch sử toàn diện về bạo lực tình dục trong pho sách: Perverse Crimes in History: Evolving Concepts of Sadism, Lust Murder, and Necrophilia - From Ancient to Modern Times. Trong cuốn sách, được xuất bản trong năm 1963, hai tác giả đã bàn đến các ý niệm về xác chết sống lại, ban đêm ra khỏi mộ, đi hút máu của người đang sống (vampirism) và người biến thành sói lúc trăng lên (werewolf), và các biểu hiện của tính ác dâm đối với xác chết.
Thích máu người, làm tình và chặt đứt tay chân xác chết - tất cả được xem là các nét chính của necrophile. Các tác giả đã bàn đến những kẻ giết người nổi tiếng như Gilles de Rais, Elizabeth Bathory và Peter Kurten, nhưng cũng thường đưa ra những chi tiết của các trường hợp ít được biết đến. Chẳng hạn, trong năm 1890 ở <"xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />
Trong một câu chuyện có tựa là “Crimes of the Genital Sense (1900), một người đàn ông tên Louis đem lòng yêu thương một phụ nữ có gia đình và đã đến nhà khi người chồng vắng mặt. Khi cô ta chống cự, hắn đã bổ đôi đầu nạn nhân bằng một cây rìu và sau đó hãm hiếp xác chết trong khi nó còn ấm. Sau đó hắn chặt chân tay xác chết, moi quả tim, xẻo bộ ngực và bộ phận sinh dục để nướng ăn. Đối với một số người thì đó là sự yêu thương. Đối với những kẻ khác, sự chết kích thích tình dục họ.
Những kẻ chẳng bao giờ chạm tay vào xác chết nhưng có được sự thỏa mãn tình dục chỉ bởi nhìn chúng được gọi là “platonic necrophilisists”. Một số người không thích nguyên cả một xác chết nhưng chỉ thích một bộ phận riêng biệt nào đó mà thôi. Có một người đàn bà tưởng tượng mình là ma cà rồng (vampire), bảo chồng giả vờ chết và khi kích thích chồng bằng mồm bà ta làm ra vẻ sự cương cứng của người chồng là xác chết đã cứng đơ (rigor mortis).
Theo hai tác giả này, một số necrophile rất nguy hiểm. Sở thích cắt xẻo xác chết của họ có thể trở thành hành động giết người thật sự để có các xác chết. Ông Master giải thích rằng “những kẻ giết người vì lòng ham muốn nhục dục (lust killer) cũng làm tình với xác chết nhưng không được xem là một “necrophile” thật sự. Một necrophile thứ thiệt chỉ thích người chết, chứ không thích người sống. Nếu hắn hành động giết người, chỉ bởi vì muốn có một xác chết. Hắn thường không có khả năng tiếp cận tình dục với người sống.
Một điều gây ngạc nhiên được khám phá từ cuộc nghiên cứu này là: các xác chết thường không còn “tươi”, nhưng được đào lên từ huyệt mộ trong tình trạng thối rữa. Một số người thậm chí chỉ thích bộ xương. Những người thật sự thích ăn xác chết bị mục nát được gọi là “necrophagist”, tương phản với “cannibals”, những người chỉ ăn thịt người còn tươi hoặc những người ăn thịt người đã chết vì lý do tôn giáo. Một người đàn ông chỉ thích ăn các móng tay từ một xác chết, trong khi một người khác chỉ thích liếm bộ phận sinh dục. Có một người đàn bà đã vào hầm mộ của gia đình để ăn ngấu nghiến các bộ phận sinh dục của tất cả những người thân nam giới.
Ông Master cũng phân biệt giữa sexual và nonsexual necrophilia. Sexual necrophilia thích làm tình với xác chết và nonsexual necrophilia chỉ cần gần, động chạm hoặc cắt xẻo xác chết. Những người như thế này thường mơ tưởng đến những bộ phận thân thể bị cắt xẻo hoặc một căn phòng đầy những bộ xương hoặc các xác chết bị mục rữa. Những người này mong muốn một thế giới không có sự sống và sự ham muốn nắm quyền kiểm soát làm họ trở nên rất nguy hiểm. Họ có thể tìm kiếm sự kiểm soát bằng cách chấm dứt sự sống.
Các đặc tính của một kẻ thích xác chết gồm: *Thiếu khả năng để liên hệ với người sống. *Ngôn ngữ của họ có rất nhiều những chữ nói đến sự chết hoặc sự quan tâm quá mức đến phân (cứt đái) hoặc sự tục tĩu. *Sự tin tưởng giải quyết các xung đột bằng bạo lực. *Thích các máy móc hơn con người. *Biểu thị sự quan tâm quá mức đối với bệnh tật. *Có ý nghĩ cho rằng quá khứ có thực hơn hiện tại. *Ưa thích những mùi hôi thối. *Thiếu khả năng tươi cười và thường chỉ có nụ cười ngớ ngẩn. *Thiếu tính chất tự phát. *Thiếu sức sống, da rất khô. *Biểu thị sự khâm phục các kỹ thuật hoặc các thiết bị tạo ra sự hủy diệt. *Rất vô tình với các sự kiện khủng khiếp gây ra nhiều tổn thất nhân mạng.
Ông Master tin rằng Adolf Hitler là thí dụ tuyệt hảo của một necrophile, và để minh họa điều này ông đã phân tích rất chi tiết cuộc đời của Hitler, từ thời thơ ấu cho tới lúc chết bằng hành động tự sát. Hitler đã đạt được một vị trí quyền lực cho phép ông ta thực hiện lòng say mê với sự hủy diệt và sự chết. Hitler rất gắn bó với con chó của ông ta (khi nó vâng lời) và kiểm soát hoàn toàn những người đàn ông làm việc dưới quyền và các phụ nữ đem lòng yêu thương ông ta. Một số trong những phụ nữ này đã tự kết liễu mạng sống hoặc toan tính tự sát vì ông ta không thể xem họ như những con người.
Hitler sống với một sự thù ghét vô độ và chỉ để lộ cảm xúc mạnh mẽ khi các kế hoạch của mình được đưa vào hoạt động (tiêu diệt người Do Thái và những người có khuyết tật), hoặc sự tức giận đầy sát khí khi một người nào đó không thi hành các mệnh lệnh của ông ta. Nhiều người quanh Hitler tự hỏi nhà lãnh tụ độc tài này có bao giờ mong muốn hoặc tin tưởng sẽ mang lại chiến thắng cho dân tộc Đức, hoặc ông ta chỉ say sưa với sự hủy diệt liên miên. Ông ta không có lòng trắc ẩn đối với bất cứ ai và muốn được tôn thờ. Hitler muốn những người sống thành người chết hàng triệu người- và muốn có một thế giới không sự sống, nơi mà con người ta trông như những người máy.



