<"xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Hai mẹ con Chị Hồng (tức Hường) trong ngôi nhà dựng tạm tại quê.
Gặp lại chị tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng, trước đông đủ bà con khiếu kiện ba miền, tôi chợt nhớ ra, người đàn bà bị ngất trước cửa nhà tổng bí thư Nông Đức Mạnh sáng 13-2-2006 hôm nào, chính là chị với cái tên thật mộc mạc, giản dị: Nguyễn thị Hồng, 55 tuổi, quê ở thôn Thạch Hà, xã Hồng Thuỷ- huyện Lệ Thuỷ - tỉnh Quảng Bình, người đã đội đơn đi kiện từ 6 năm nay, do lãnh đạo xã tham ô tiền giải phóng mặt bằng trong khi giải toả đường quốc lộ 1A, chỉ trả cho mẹ con chị và bà con xung quanh với cái giá vô cùng bèo bọt, đến mức không thể nào tin nổi: 6.700 đồng một mét vuông (thời giá năm 2000).
Không thể nhận giá tiền như bố thí này (cả 48 m2 nhà và và vài trăm mét ruộng, vườn chỉ được một triệu VND), chị để cô con gái duy nhất lại nhà họ hàng rồi vác đơn đi kiện trên khắp các nẻo đường Hà Nội, cơm không có ăn, đói quá không chịu nổi thì xin, hoặc bới rác cùng bà con để độ nhật qua ngày. Trong một lần mâu thuẫn với một số phần tử quá khích tại vườn hoa, chị dạt đi tìm chỗ ở khác, qua tết 2006 mới tìm về số 1 mai Xuân thưởng và nhận được 100.000 đồng trợ cấp đầu tiên của tháng 2. Con gái chị đang học lớp 9 trường trung học cơ sở xã Hồng Thuỷ (năm học 1999-2000) chỉ vì chuyện của mẹ mà bị quy vào thái độ chính trị, bị đình chỉ một năm không cho thi vào cấp III, sau một năm cháu tiếp tục thi thì lại bị gạt khỏi danh sách vào học tại trường, chung quy cũng chỉ vì cán bộ xã trả thù viết đơn lên tận trường cấp III của huyện.
Nội dung đơn như sau:
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt <"xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />
Độc lập tự do hạnh phúc
Giấy chứng nhận về thái độ chính trị
Uỷ ban nhân dân xã Hồng Thuỷ
Chứng nhận Nguyễn Linh Khuê học sinh lớp 9 năm học 1999-2000 của trường trung học cơ sở xã Hồng Thuỷ, con bà Nguyễn thị Hường (tức Hồng) thôn Thạch Hà, xã Hồng Thuỷ - huyện Lệ Thuỷ - tỉnh Quảng Bình.
Gia đình bà Hường trong năm 2000, 2001: không chấp hành tốt về chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước ở địa phương và học sinh Nguyễn Linh Khuê thiếu trách nhiệm với gia đình trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng và nhà nước. Đề nghị ông Hiệu trưởng trường phổ thông trung học cơ sở Hồng Thuỷ và hội đồng coi thi của huyện xem xét và có thái độ hình thức kỷ luật đối với học sinh này.
Ngày 1-5-2001
Thay mặt Uỷ ban nhân dân xã Hồng Thuỷ
Chủ tịch
Hoàng Mạnh Cũng
(Đóng dấu và ký tên)
Tất nhiên với một tấm giấy chứng nhận về chính trị như thế này thì không ông hiệu trưởng nào dám nhận, cho dù lá gan có to bằng quả núi chăng nữa, thì cũng phải giữ ghế để làm ăn. Thế là cái ghế quan trường giết chết lương tâm làm thầy, ông cho đuổi học sinh Nguyễn Linh Khuê ra khỏi trường, khiến hai mẹ con phải lao đao vất vả mãi mới xin được cho cháu học "chui" tại một trường khuất nẻo xa huyện, để rồi khi bị phát hiện lại phải "cuốn xéo" sang trường khác thuộc vùng sâu vùng xa của tỉnh Quảng Bình, cho đến hết lớp 11 buộc phải bỏ vì bị nhà trường liên tục làm khó dễ trong khi mẹ không đủ tiền để nuôi.
Thương con, chị chỉ biết đem theo tấm giấy này để làm bằng chứng về việc cán bộ địa phương trả thù dân oan khiếu kiện. Sợ việc trù dập bị bại lộ chúng tổ chức đánh úp, khiến chị bị thương, què lê què liệt, đến mức phải nằm viện ròng rã 5 tháng trời, ra khỏi viện, khi tiếng nói vừa kịp trở lại sau cả 5 tháng, bị đánh đến câm, chị lại tiếp tục lên trung ương kêu kiện, vậy mà đã 6 năm trôi qua rồi, hai mẹ con chị bơ vơ thất nghiệp, lang thang vỉa hè, ghế đá vườn hoa mà các cửa quan chị đến - từ nhà lãnh đạo cấp cao đến nhà tiếp dân trung ương - tất cả đều:
Có mắt giả mù
Có tai giả điếc,
Thích nghe nịnh hót,
Ghét bỏ lời trung.
Trấn áp đấu tranh
Dập vùi khốn khổ.
Tham quyền cố vị.
Sợ kẻ xấu thâm thù.
Quên mất đạo làm quan,
Say sưa trong cảnh giàu sang.
Thoái hoá, bê tha
Mặc dân chúng kêu oan.
Không còn cách nào khác chị làm đơn xin bán nội tạng. Sợ người mua chê già, nội tạng không có gía trị, chị nói rõ thêm: Các ông trong và ngoài nước có nhu cầu mua thận, tôi bán một quả, mua mắt tôi bán một con, mua phổi tôi bán một lá. Nếu tôi già thì có con tôi 18 tuổi bán để tôi làm nhà ở, sau già yếu có chỗ che mưa che nắng ...
Tò mò tôi cầm hồ sơ khiếu kiện của chị lên đọc. Ngoài phần tóm tắt nội dung vụ việc, bị chính quyền xã cướp đất trong việc giải toả làm đường Quốc lộ 1A, còn Đơn tố cáo chủ tịch xã Hoàng Mạnh Cũng với 2 tội danh:
- Tham ô tiền của 10 hộ dân trong quá trình làm đường quốc lộ 1 A,
- Trù dập thô bạo tất cả các thành viên của 10 hộ gia đình đám đứng lên tố cáo.
Ngoài ra còn tố cáo chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình Phan Lâm Phương lợi dụng chức quyền, tiếp tay với kẻ trục lợi tham ô hàng chục tỉ đồng, cùng giấy xác nhận của bệnh viện sau khi bị hành hung, kèm các bằng chứng trù dập của Uỷ ban nhân dân xã và huyện, tỉnh với 9 thành viên khác như Thi hành kỷ luật giáo viên, đuổi học sinh là con em của các gia đình khiếu kiện, đánh đập, vu khống những người khiếu kiện v.v
Trong đơn kiến nghị, chị nêu rõ
- Nhanh chóng đưa sự việc ra ánh sáng, vì thời gian đã 6 năm bản thân ai cũng mệt mỏi kiệt quệ, vì bị triệt mọi đường sống, lâm cảnh không nhà không cửa, không công ăn việc làm, đồng thời mở phiên toà công khai để xét xử đường dây tham nhũng từ xã đến huyện, tỉnh trong vụ án đường quốc lộ 1A.
Cuối đơn, chị thể hiện ước mong da diết nhất của mình là: Xin được nhập quốc tịch khác trong diện lưu vong tự do cho hai mẹ con...
Chuyện có thật trong thiên đường xã hội chủ nghĩa Việt
Hà Nội 23-4-2006
Người dân Hà Nội
(Có mặt trong buổi bà con dân oan tụ tập trước cửa nhà tổng bí thư Nông Đức Mạnh sáng 13-2-2006 và các ngày diễn ra đại hội Đảng).
Nguyễn Quý Dân
Dưới đây là đơn xin rao bán nội tạng của chị
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa lầm than
Đập dập tự do, hạnh phúc
Đơn rao bán nội tạng
Kính gửi hệ thống báo đài Hải ngoại
Kính gửi bà: Cao uỷ liên hiệp quốc tế
Tên tôi là Nguyễn thị Hồng, 55 tuổi, quê ở thôn Thạch Hà, xã Hồng Thuỷ - huyện Lệ Thuỷ - tỉnh Quảng Bình,
Kể từ năm 2000, tôi không có nhà ở, do cán bộ trực thuộc ba cấp xã, huyện và tỉnh tham ô tiền đền bù của dân, sau khi giải toả đường quốc lộ 1A, không trả cho dân theo quy định, mà cả căn nhà cấp 4, 48 m2 hai mẹ con tôi đang ở, cùng hàng trăm m2 đất vườn cũng chỉ được trả vẻn vẹn 1 triệu đồng. Một số tiền không thể mua đủ cây que vật liệu làm lều che mưa tránh nắng, chính vì thế mà tôi kiên quyết không nhận và làm đơn khiếu kiện cho đến nay. Cho đến giờ phút này tôi chưa được nhận một đồng nào đền bù, không những thế còn bị trù dập đủ kiểu, bị đánh đập đến no đòn thù hằn cơ hội khốn nạn của cái gọi là lãnh đạo cơ sở.
Sau 5 tháng nằm viện, tôi mới thoát khỏi chứng bệnh câm hiểm nghèo, ấy là trời còn có mắt để cho tôi cất lên tiếng nói của mình cũng là của hàng triệu dân lành bị Đảng cướp mất nhà cửa, phải lang thang lê lết lề đường xó chợ cổng quan... tôi tiếp tục lê lết đi kiện trong cảnh ốm đau tàn tạ... hy vọng công lý nếu không đến được với mình thì cũng ít nhiều soi dọi xuống mái đầu thơ trẻ là đứa con gái duy nhất của tôi nhất là cháu đã 6 năm nay phải chịu cảnh thất học, ngủ bờ ngủ bụi lang thang theo mẹ đi khiếu kiện, chăm sóc mẹ lúc đau yếu, lo lắng cho mẹ từng bữa ăn v.v tôi thật không đành lòng cướp đi tương lai của cháu như thế.
Vì vậy tôi làm đơn này xin được bán nội tạng cho tất cả những ai có nhu cầu mua. Nếu chê tôi già, nội tạng không có gía trị, tôi xin nói rõ thêm: Các ông trong và ngoài nước có nhu cầu mua thận, tôi bán một quả, mua mắt tôi bán một con, mua phổi tôi bán một lá. Nếu tôi già thì có con tôi 18 tuổi bán để tôi làm nhà ở, sau già yếu có chỗ che mưa che nắng...
Nếu không hãy cho mẹ con tôi được nhập vào danh sách lưu vong, kẻo sống trong địa ngục XHCN tàn ác gấp triệu lần tư bản như thế này mẹ con tôi không sống nổi.
Mai Xuân Thưởng 23-4-2006
Nguyễn thị Hồng