Thế là vũ như cẩn, vẫn như cũ. Nông đức Mạnh ngồi lì ghế Tổng Bí Thư Đảng. Nguyễn minh Triết trong Bộ Chánh trị lên ghế số 2, Chủ tịch Nước. Nguyễn tấn Dũng Phó Thủ Tướng thứ nhứt lên Thủ Tướng. Các đài phát thanh ngoại quốc chỉ thắc mắc trong tam đầu chế sao có tới hai người thích ăn giá sống, không thấy người thích ăn măng le. Còn Ô Mạnh ăn rau muống mắm tôm thì không có gì đáng ngạc nhiên, trong tranh chấp quyền bính, nếu căng thì người ta chọn một người, trong <"xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />
Thế mới biết người dân thường Việt Nam rất kinh nghiệm CS, thủ khẩu như bình khi Đảng kêu gào góp ý với Đảng. Coi chừng mấy Ong góp ý hăng say có thể bị CS Hà nội trù dập sau đại hội Đảng. Người dân thường biết, từ nội dung đến hình thức, từ bản chất đến hiện tượng, từ lý thuyết đến thực tế, Đại Hội 10 của Đảng CS đang ở Việt Nam, là đại hội "của" đảng ấy. Còn muốn nói rõ hơn, thì đó là đại hội "của" Đảng, "vì" Đảng, "do" Đảng CS ở Việt
Thế cho nên trong các kỳ đại Hội Đảng CS - và đặc biệt kỳ đại hội 10 này, CS "cỗ võ" góp ý, người dân vẫn thủ khẩu như bình. Khác với những người có ăn học Nga, Tàu, Pháp Mỹ, người dân Việt coi như không có đại hội, đại hiếc gì cả. Kinh nghiệm của đất nước ông bà Việt Nam đối phó với một ngàn năm giặc Tàu và 100 năm giặc Tây cộng với kinh nghiệm đối phó với giặc Cộng thống trị triệt để nhứt suốt hơn nửa thế kỷ ở Miền Bắc và hơn một phần ba thế kỷ ở Miền Nam làm người bình dân Việt có thái độ thực dụng, khôn ngoan như vậy.
Không nói, không rằng gì trước đại hội đảng nhưng âm thầm, lén lút hành động: tiếu lâm, ngạo nghễ và trường kỳ hủ hóa, phân hóa Đảng, làm quần chúng xa rời đảng. Nếu CS buộc họp tổ dân phố, bà con họp, tay khoanh đầu gối, mặt ngó xuống, mắt lim dim ngủ. CS nói cái gì tai bên này thì lọt qua bên kia, tam không, không nghe, không biết, không thấy, như anh em tù cải tạo lúc bị quản giáo bắt ngồi "thu hoạch". Còn khi cán bộ chỉ định phát biểu, thì cũng như thời Tây "thưa quý hội tề ai sao tôi vậy." Thái độ bất hợp tác, không chống đối đó, phá ngầm đó là nguy cơ nổ chụp trong chánh trị quần chúng, là môi trường tốt cho cuộc nổi dậy. Tất cả tạo thành khối "quần chúng thầm lặng" nói theo Tây. Nhưng đó là những người lợi hại. Lịch sử đã từng chứng minh đó là khối người làm ra lịch sử. Đó là thế nhân dân mà anh hùng biết khai thác sẽ làm nên lịch sử như Lê lợi, Quang Trung. Ô. Tổ CS Việt Nam là Hồ chí Minh, chuyên viên cướp chánh quyền biết, nên thường bắt chước một câu tục ngữ Việt và nhại thành khẩu hiệu để một mặt "cảnh giác" cán bộ, đảng viên CS, mặt khác o bế thường dân: "Dễ trăm lần, không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong".
Trở lại đại hội Đảng 10, thường dân Việt không chống Cộng bằng lời nói như những người có ăn học đã phản ứng như coi đá banh. Người thì góp ý, phê phán, người thì bàn ra tán vào, người thì đoán già, đoán non, đảng viên này lên, đảng viên kia xuống, phe cấp tiến, phe thân Mỹ mạnh, phe bảo thủ, thân Tàu yếu. Còn người dân thì thực dụng hơn, nghĩ và làm theo kiểu khác. Im lặng trước đại hội Đảng vì biết rõ nhưng qui luật sắt của CS. Cá nhân không có ảnh hưởng gì đối với Đảng. Lê Duẩn, Trường Chinh, Nguyễn văn Linh, Đỗ Mưới, Lê đức Anh lên hay xuống cũng không thay đổi gì được bản chất của đảng CS độc tài toàn diện. Người mới lên còn đói, ăn còn "quạo", còn "bạo" hơn người đã lên lâu rồi. CS thay đổi đường lối, điều chỉnh kế hoạch tùy tình hình: tình hình mới, nhiệm vụ mới là phương ngôn của họ. Suốt đời CS ở Việt
Muốn hạ CS mà không bị ở tù, người dân dùng kế là phải lấy độc trị độc. CS tập thể hóa nộng nghiệp thì nông dân cấy luá ngắt đứt rể mạ, lén đạp bờ bao cho sạt, để trâu bò của hợp tác xã, của tập đoàn bỏ đói bỏ lạnh cho chết; ao hồ chích điện bắt cá chết không còn một cái trứng nước. Miền
Trên đây là những hành động tiêu biểu người dân hại và hạ CS. Thiết thực, hữu hiệu hơn những góp ý phê bình tưởng CS nghe, nhưng dân có ai được nghe đâu trừ ở hải ngoại. Rồi cố gắng đem in thành sách CS tịch thu uổng tiền. Chính Ong Mạnh Tổng bí thư, Ô Diển Trưởng ban bí thư đọc báo cáo chánh tri, và đúc kết công tác đều báo động tham nhũng là cái chết của Đảng.
Thường dân quá biết góp ý với Đảng thà nói chuyện với đầù gối còn sướng hơn. Đảng đâu có nghe, có sửa. Hàng chục nhà gọi là "dân chủ" trong nước góp ý, in thành sách bị cấm. Ô, Ruyệt Chủ tịch Mặt Trận Tổ quốc nói như tát nước vào mặt người dân, báo cáo chánh trị của đảng là vấn đề nguyên tắc của Đảng, chẳng sửa chữa gì cả. Dân thường dầu tuy ít học nhưng nhớ dai hơn. Mỗi lần có đại hội đảng là mỗi lần Đảng củng cố quyền bính thêm, tức là hạn chế quyền người dân lại. Nghị quyết của Đảng thay đổi sành sạch. Ngày chết của Ô Tổ CS đảng còn đổi được, huống hồ gì ba cái nghị quyết của đại hội. Còn nhân sự cũng vậy. Lenine, Staline được Đảng thần thánh hóa như cha già của CS nhưng sau lại tỉnh bơ hạ bệ, hạ tượng. Hiệp ước CS ký với quốc tế kia mà Đảng vẫn coi như nùi giẻ những điều khoản nào không lợi cho CS.
Nên thái độ thức tiễn và túi khôn bình dân muôn đời của người thường dân Việt là uốn mình qua ngỏ hẹp để tồn tại vì chánh trị nào cũng vậy, có sống thì mới làm được. Thường dân làm chánh trị, chớ không nói chánh trị. Làm âm thầm, lén lút, bí mật, khéo léo đền nổi CS mê viên thuốc độc bọc đường của dân, tiền, tình, tử. Phá thúi, đầu độc kẻ thù mà kẻ thù không bắt bỏ tù được. Cái kiểu làm chánh trị này có vẽ lâu, mất thời gian nên người " nóng vội" có thể cho dân là hèn nhát. Nhưng hiệu quả triệt để, toàn diện, địch chết từ ngũ tạng lục phủ, từ tế bào một. Nhìn lại Đảng CS đâu còn tính đảng, đâu còn tính đấu tranh -- mà đã rệu rả, phân hóa, vì suy bì, kèn cựa quyền lợi, chia rẻ điạ phương từ khi chiếm được Miền Nam và từ khi mở cửa cho nước ngoài vào và cho "Việt Kiều" về và gởi tiền về.