Một hôm có đàn phượng hoàng từ đâu bay lại, đậu trên cây khế, cây có bao nhiêu quả, bầy phượng hoàng ăn hết sạch. Người em thấy vậy, ngồi dưới gốc cây vừa khóc vừa nói với bầy chim:
"Cơ nghiệp tôi chỉ có mỗi cây khế đó thôi. Bây giờ các ngài xơi hết thì tôi còn biết mong vào đâu cho có mà ăn."
Phượng hoàng đầu đàn nghe nói, bảo rằng:
"Ta vốn hay đậu nơi cây ngô đồng và tắm mát chốn hồ sen. Ta đến đây chỉ để nghỉ chân chốc lát mà thôi. Ta có ăn mất trái khế nào, ta sẽ đền ơn trả lại, không sợ thiệt."
Nói rồi, phượng hoàng nhả trong mồm ra rơi xuống một cây khế khác, bao nhiêu hoa là bạc, bao nhiêu quả là vàng. Người em nhờ vậy mà trở nên giàu có, tậu ruộng vườn, nhà cửa sang trọng, xe ngựa thênh thang.
Người anh thấy em khi không trở nên giàu, sinh nghi, đến thăm, hỏi. Người em thật thà kể lại câu chuyện chim phượng hoàng tới ăn khế, đền ơn. Người anh bèn ngỏ ý muốn đổi tất cả vườn ruộng, của cải để lấy cây khế. Người em bằng lòng đổi. Đến mùa, người anh ngồi chờ mong bầy chim phượng hoàng tới ăn quả, để cho lại cây khế bằng vàng bằng bạc.
Nhưng đợi mãi, mùa này sang mùa khác, chẳng thấy chim phượng hoàng nào đến cả, chỉ thấy lũ quạ đen ngày nào cũng tới đậu, phá phách, ăn quả, rồi kêu ầm lên "xấu hổ! xấu hổ!"
(Truyện cổ nước Nam của Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc - Xuân Thu xuất bản)