Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Diễn Đàn Độc Giả

04/08/200300:00:00(Xem: 4078)
Góp Ý Với Đài SBS Radio

Trương Minh Hòa - Cloverdale WA

Công khai mà nói, đài SBS không hề làm chính trị. Nhưng chắc chắn 100% đài SBS Radio phải có bổn phận Thông tin, phổ biến những sinh hoạt được cộng đồng người Việt tự do tại Úc, nhất là đại đa số người Việt tỵ nạn CS, quan tâm. Tuy nhiên, trong thời gian qua, 2 đài SBS ở Sydney và Melbourne đã phổ biến những tin tức hoặc quảng bá những hoạt động trái ngược với lập trường và chính nghĩa của tất cả những người Việt tỵ nạn CS. Tỷ dụ như SBS Melbourne quảng bá ông Nguyễn Gia Kiểng, người đã xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ tiền nhân trong quyển Tổ Quốc Ăn Năn... Trong khi đó, những tin tức về sinh hoạt đấu tranh có ý nghĩa của người Việt tại Úc thì đài SBS không hề loan tải, hoặc loan tải rất ít. Thí dụ như vụ cộng đồng, hội đoàn và đồng bào ở Melbourne đấu tranh hạ cờ máu của VC ở trường Box Hill cũng là một tin tức sinh hoạt cộng đồng nóng bỏng, và có ý nghĩa gấp bội so với Gánh hàng rong, nhưng cớ sao đài SBS, nhất là SBS tại Melbourne lại không thông báo cho đồng bào rõ" Chỉ qua báo chí Việt ngữ, bà con ở xa mới biết đến tin tức đầy khích lệ tinh thần này. Chẳng lẽ đài SBS Radio ở ngay Melbourne cũng không biết việc này hay sao"
Đài SBS Radio chương trình Việt ngữ có được là nhờ sự hiện diện của cộng đồng người Việt tại Úc, trong đó đại đa số là người Việt tỵ nạn CS. Thậm chí hầu hết nhân viên trong chương trình Việt ngữ của đài SBS Radio ở cả Sydney lẫn Melbourne cũng đều là người Việt tỵ nạn CS, vì vậy, chúng tôi có quyền mong đợi đài SBS phải có nhiệm vụ phục vụ cho ước nguyện chính đáng của của đại đa số độc giả (là những người đóng thuế để trả lương cho qúy vị) và nguyện vọng yêu tự do, chống CS độc tài của toàn dân VN. Từ lâu, tôi nhận thấy đài SBS không thông tin những tin tức liên quan đến việc đồng bào biểu tình hàng năm trước sứ quán VC tại Canberra, hay tin về cuộc đấu tranh đòi hạ cờ CS tại Box Hill. Nếu như vậy bảo là không làm chính trị thì không đúng. Vì đó chính là những tin tức được ấp ủ trong tâm huyết của cộng đồng người Việt tại Úc.

*

Chuyện phiếm: Một giấc mơ!...

Việt Phong - Sydney NSW

Đọc trên số báo SGT-314, thấy cụ Hương giáo có đề cập đến câu chuyện ngụ ngôn "Phi điểu, Phi thú" rất ý nhị và hấp dẫn... Nói đến cái cảnh con dơi lý luận xàng xê, lươn lẹo thật tuyệt vời để cuối cùng Sư tử và Phượng Hoàng cũng phải chào thua, mặc cho Dơi được ung dung tự tại ngoài vòng kiểm tỏa, tự tung, tự tác mới thấy đã làm sao... Đọc đi đọc lại, mải mê suy nghĩ rồi thiếp vào giấc mộng lúc nào chẳng biết... Trong giấc mộng, tất cả những hình ảnh của qúa khứ và hiện tại cứ chao đảo, lẫn lộn và sau cùng cũng đưa tôi trở về qúa khứ của quê hương khói lửa ngày nào. Ở đó tôi gặp lại được một người bạn. Người chiến hữu trung kiên đã gục ngã bên cạnh tôi trong trận đánh cuối cùng bên bờ sông An Phú Đông trước khi Saigon thất thủ hai ngày... Tôi gặp lại anh với hình ảnh một người lính tươm tất sáng ngời, không giống như lúc anh vừa nằm xuống... Gặp nhau, tay bắt, mặt mừng mắt lệ trào dâng... Tôi hỏi anh: Mày chết lâu qúa rồi, sao chưa được đầu thai mà cứ lẩn quẩn làm ma là tại sao vậy" Anh cho biết: Tao đã được lệnh đi đầu thai để làm lại kiếp người lâu rồi, nhưng tao không muốn... Cố gắng lắm mới xin ở lại được và bây giờ đã được phong thần. Mục đích của tao là để lang thang đây đó, mong cảnh giác anh em mình những cạm bẫy mà tao có thể nhìn thấy, hầu có thể giúp anh em tránh được một số tai ương trên còn đường chúng ta còn dang dở.... Anh tâm sự : Hiện tại trong Cộng Đồng Hải ngoại của tụi mày đang xuất hiện vài loại "Dơi tinh" biến hóa khôn lường. Chúng biến thành người để xàng xê chỗ nọ, rị mọ chỗ kia, khó ai mà đoán biết được chân giả, thực hư. Ở đây với khả năng của tao, tao chỉ có thể cho mày biết ba loại để tránh thôi đấy nhé. Nhưng theo luật tao không được phép nói đích xác bất cứ một đứa nào, tao chỉ đơn cử một vài hình ảnh tượng trưng thôi, ráng mà suy nghĩ...
Loại thứ nhất: Đại khái thí dụ, có một gã trước kia thuộc gia đình tử sĩ, vì họ thấy gã được học ở trường Quốc Gia Nghĩa Tử chi đó gần Lăng cha Cả, nhưng hình như [......] giáo dục hơi lỏng lẻo, học hành cũng dở dang chẳng ra đâu vào đâu... Sau ngày đứt phim, gã đã theo đoàn người ly hương vượt biên ra ngoại quốc... Tại chốn tạm dung, gã cũng gặp may, có cơ hội tranh đấu theo kiểu "theo đóm ăn tàn" gì đó ấm ớ một thời nhưng cũng chẳng ra cái giống gì ...Gã này thuộc loại "Ấm ớ hội tề" nên học không hay mà cày cũng chẳng thạo, lửng tửng, làm ăn lại thất bại... Đã nhiều lần về Việt Nam, lân la xin viện trợ, nhưng bị nhà nước hạch hỏi lôi thôi dữ lắm... Khi cán bộ hỏi "Tớ biết đàng ý thuộc gia đình tử sĩ miền Nam và ở ngoài ý, đàng ý cũng lăng nhăng, lít nhít theo đuôi bọn "phản động" chống "Bác, Đảng" da dít lắm thì làm gì có tiêu chuẩn giúp đỡ... Hơn nữa, trông cái bản mặt đàng ý [...] thế kia thì làm được lợi gì cho chúng tớ mà xin với xỏ" ...Gã bèn mau mắn ca bài con cá sống vì nước "Ối giời ơi ! Cán bộ lầm to rồi, cái danh xưng tử sĩ là tại bố con kém may mắn nên người ta gắn cho con chứ con có chọn được đâu. Còn tranh đấu ư, con chạy theo kiếm ăn thôi, nhưng bọn họ làm gì có tiền, gom góp được bao nhiêu thì toàn là lo tổ chức biểu tình, chống đối, chạy ngược chạy xuôi vất vả lắm... Con theo họ khá lâu, nhưng chẳng ăn cái giải rút gì nên cũng đành phải rũ áo về đây mong con cháu của Bác và đảng thương mà cho con ký "Hợp đồng..." thì chắc chắn hai bên đều có lợi... Riêng bản thân con thì từ bé đến nhớn bị cái tật lửng tửng bẩm sinh, u u, mê, mê nên có biết Quốc Gia, Dân tộc là cái quái gì đâu... Cả cuộc đời, con chỉ biết yêu tiền thôi Bác ạ... Các Bác cũng hiểu, đời người nhiều lúc "Thân bất do kỷ" ấy mà... Nếu các Bác không tin cứ tạm ứng cho con tí tiền còm, ra ngoài ấy con quậy cho đám tỵ nạn tơi bời hoa lá cho mà xem..."
Sau nhiều lần về nước năn nỉ ỷ ôi, CS nghe bùi tai cấp cho ít vốn thử xem thằng này làm ăn ra sao. Đến khi trở ra hải ngoại, gã tưởng rằng sẽ quậy được nên bột nên hồ, nhưng khốn nỗi dốt qúa, làm nhăng, làm cuội, chưa đi đến đâu đã lộ ra cái mùi "chồn" để mọi người nghi ngờ. Lúc đó gã lại rên rỉ "Các bác , các chú xem, dù sao con cũng là một thằng cô nhi tử sĩ, CS nó đã cướp đi bố con, đến bây giờ các người còn nghi ngờ con thì thật là bất công, vô tình, vô nghĩa qúa. Người ta thường nói "Sẩy cha còn chú, sẩy mẹ bú dì" mà bây giờ các ngài lại nghi ngờ con thế này thì thiên lý biết nói vào đâu... Bởi bản chất nhân đạo, nghe mãi cũng mủi lòng mà mọi người tạm bỏ qua, dung nạp gãù, hy vọng gã biết điều ăn ở ngay thẳng có tình có nghĩa. Nhưng càng ngày gã càng tác tệ nên đành phải cho gã ra rìa... Từ đó gã đi đâu cũng lấm la lấm lét, nhưng vẫn cứ lén lút hoạt động bằng cách nay in truyền đơn, mai thư rơi, thư rớt dựng chuyện bới người nọ, móc người kia để khỏi phụ lòng nơi cấp vốn... Đấy, mày nghĩ xem, gã này có phải là một loại Dơi thành tinh không, chẳng phải đùa đâu, nhưng dù sao cũng chỉ là loại tép riu hạ cấp thôi, dễ khử lắm...
Loại thứ hai: Loại này cũng không kém ly kỳ và có phần độc đáo hơn nữa, vì đây là loại Dơi cao cấp chứ không tầm thường như loại vừa kể trên. Tao cũng thí dụ có một gã, ngày xưa bố làm công chức trong chế độ VNCH. Tuy dốt, nhưng chắc mánh mung dữ lắm nên tương đối gia đình khá giả có đủ phương tiện lo cho gã đi du học thành tài... Sau ngày đứt phim, gia đình gã cũng chạy trốn CS bắn khói như mọi người. Tuy nhiên, khi đã thoát nạn, cha con lại bàn nhau lén lút về bắt tay với CS kiếm lợi... Thằng con về nước than thở, thưa "Bác" dầu sao con cũng là một đứa khoa bảng, mà nhà nước thì đang cần tạo sự lấy tiếng. Hơn nữa, bản thân con không vướng víu bởi chiến tranh, hận thù của bất cứ một qúa khứ nào... Chuyện ngày xưa, bố con chỉ là một công chức, có cầm súng chống lại "Bác và Đảng" bao giờ đâu. Gia đình con thuộc loại "Danh giả vọng lợi". Ai đấu tranh kệ họ, ngu thì ráng chịu, Tổ Quốc, Tổ Cò với gia đình con chẳng có nghĩa lý gì, bàng bạc lắm... Ngay chính bố con cũng bảo vậy. Ông ấy khuyên con chỉ nên trung thành với "tiền và Bác" để hai bên đều có lợi, "Bác" nghĩ có phải không " Dù chết ngộp trên đống "vàng dẻo" trong "lăng Bác" vẫn còn hơn thiếu tiền ăn chơi vung vít mà lại còn ngược ý Đảng... Vẹm nghe bùi tai trong tinh thần một lợi ích ba lợi dụng, Đảng quyết định mướn cha con gã như [...]... Từ đó mọi người thấy gia đình gã có vẻ ăn nên làm ra... Sau thời gian khá dài, khoảng cỡ nửa đời người... không biết với ý đồ gì hay được lệnh công tác của Đảng mà ông bố bèn lươn lẹo, lợi dụng bạn bè thân quen, tìm cách đưa con mình xuất hiện nơi Cộng Đồng, cố gắng vận động nhập nhằng với ẩn ý "Giác ngộ, Hồi tổ, Quy tông" gì đó để tạïo sự bình thường hóa bản mặt cho hậu sự... Nên nhớ, chúng mày cần phải cẩn thận theo dõi cái thói lươn lẹo của loại Dơi tinh này thì mới tránh được đại họa về sau...
Loại thứ ba: Loại sau cùng là "Dơi văn nghệ"... Cũng đại khái có mấy đứa thuộc loài xướng ca, nghệ sĩ , nghệ sẽo gì đó, lúc thì chạy theo các hội đoàn đấu tranh ti toe cũng ra phết lắm... Bản thân mấy bộ mặt này cũng đã từng là nạn nhân CS. Chúng cũng chạy vắt giò lên cổ khi "Bác, Đảng" cưỡng chiến Saigon khi xưa... Nhưng vốn dĩ căn cốt là loài thú, nên đầu óc đặc sệt dễ quên... Chúng đã quên tất cả những gian nan khổ cực mà chính gia đình chúng từng gánh chịu... Cũng chỉ vì cái bả lợi danh mà chúng quên luôn cả tổ tiên, tình nhân loại, nghĩa đồng bào. Bởi vậy những ngày vừa qua, chắc mày cũng đã biết, chúng rủ nhau lén lút đi dự cái lễ gì đó của CS để chào lá cờ đã thấm không biết bao nhiêu máu của anh em, tổ tiên và dân lành vô tội... Đến khi bà con chửi rủa thì tụi nó la oai oải "Chúng em chỉ vì nghệ thuật" thôi mà, có gì đâu mà ầm ĩ. Chúng còn cố gỡ gạc rằng, lúc ấy chúng em ngồi "Cười" khinh bỉ Đảng, chứ có đứng đâu mà sỉ vả... Ấy thế mà chúng nó cứ trơ trơ như mặt thớt mới lạ chứ, coi chừng đấy... Còn có đứa ngang nhiên ca tụng CS, bắt tay Lãnh Sự hay Đại sứ gì đó,v,v...
Nói tóm lại, đại khái mấy loại Dơi thành tinh như tao đã cho mày biết như trên cũng đã đủ cho mày mệt mỏi rồi đấy. Ráng mà cảnh giác bà con, bạn bè. Thực ra cũng không khó phát giác lắm đâu, cái thứ chim không ra chim, chuột chẳng ra chuột ẩm ương này đi đến đâu nó bốc mùi dễ nhận ra lắm. Nó cũng giống như đám cá khô thiếu nắng lại gặp trời ẩm ấy mà... Thôi! Bây giờ hết giờ rồi, tao phải thăng đây... Nếu có gì lạ hơn tao cố gắng nhập vào giấc mơ cho mày biết sau...
Tôi cố níu anh lại để hỏi thêm một câu, tại sao mày biết mà không vặn cổ chúng nó luôn cho rồi đi"... Anh trả lời, quyền hạn của tao cũng chỉ bấy nhiêu thôi... nói xong anh biến mất... Lúc ấy tôi chợt tỉnh, suy nghĩ mãi, không biết mình tỉnh hay mê và câu chuyện có nên tin không" Tuy nhiên, suy đến cạn cùng, thà tin là có, để đề phòng còn hơn là không. Hơn nữa, lời nói của một người đã từng sống ngay thẳng, chết linh thiêng, không chịu đi đầu thai làm người và nay đã thành thần nhưng vẫn còn nặng tình với núi sông thì chắc chắn không thể sai lạc... Kiểm lại hoàn cảnh hiện tại, có nhiều điểm phù hợp, chí lý, chí tình.... Tôi nhớ lại, ngay trong bài "Phi Điểu, Phi Thú" cụ Hương Giáo có viết " Đáng ghét nhất lại là cái thứ nay xưng mình là điểu, mai xưng mình là thú, để thỏa mãn quyền lợi riêng tư . Cái thứ này chính thị gọi là ba cái quân lộn sòng, lúc xanh, lúc đỏ, lúc theo Quốc gia, lúc lại thân Cộng phỉ..." Một đoạn nữa cụ Hương Giáo lại viết " Một khi thấy quyền lợi trước mắt, mả tổ nhà nó ở đâu, bàn thờ từ đường nội ngoại nó đặt chỗ nào nó còn quên tuốt luốt..."
Nếu chịu khó đọc và suy gẫm mới thấy, hình như cụ Hương giáo ngầm cho biết cái thứ "Dơi tinh" cụ đề cập không phải là hiện tượng nhất thời mà là bản chất di căn tựa như câu tục ngữ "Rau nào sâu nấy" hay " Khuyển phụ sinh khuyển tử" được để lại tự ngàn xưa... Để chứng minh cho điều này, cụ Hương giáo lại viết "...Nếu đã biết... thì nó đã biết cơm nào nó ăn, tiền đâu cho nó mua nhà mua cửa, sắm xe, xắm cộ, cho vợ con nó vòng xành kim cương, cẩm thạch, xuyến vàng chuỗi hột, cho con nó được xuất ngoại học hành đỗ đạt đến cử nhân, tiến sĩ..." ....Căn cứ theo những lời trên thì phản phúc nó cũng có dòng từ đời cha đến đời con chứ không chơi đâu. Tuy nhiên, cụ Hương Giáo chưa nói rõ một điều là thằng cha đã phản phúc như thế nào, mà chỉ thấy cố gắng luồn lọt, lạy lục gài độ cho thằng con len lỏi để thực hiện ý đồ... Thật xứng đáng với câu "Con nên danh phận cha mòn gối, Chồng đạt công danh vợ mỏi... ồn"... Đọc vế trên của câu đối thì thấy đúng với thựïc tại, nhưng theo vế dưới thì không biết ngày xưa ra sao nhỉ""


Do đó, tiện đây tôi cũng xin kể lại giấc mơ để chúng ta cùng suy nghiệm... Dù chỉ là giấc mơ, khó xác định được thực hư, nhưng cũng xin cảnh giác mọi người là những loại Dơi này cũng nguy hiểm lắm, có lẽ chúng thuộc loại Dracula cũng không chừng. Như vậy, để tránh nọc độc của chúng, chỉ có cảnh giác lẫn nhau tránh càng xa càng tốt... Ở xứ văn minh này, người ta có hội bảo vệ súc vật nên không thể thẳng tay tiêu diệt được, chúng ta cần khôn khéo để đưa chúng vào ngõ hẹp của cuộc đời rồi chúng sẽ bị tự hủy một ngày không xa...

*

Xin tránh xa những kẻ dân chủ giả hiệu!

Vũ Đức Ái - Bonnyrigg NSW

Tôi có đọc thấy trong mục Diễn Đàn của qúy báo trong số báo trước và trước nữa có vài vị bàn về chuyện tệ hại của một số vị trong đại hội thông qua nội quy của cộng đồng người Việt mình ở NSW. Đáng lẽ tôi cũng không muốn nhắc lại những chuyện đau lòng này làm gì. Nhưng cái gì chứ cái tức thì bao giờ nó cũng hay lây. Thấy thiên hạ nói lên rồi mà mình không nói thì chả lẽ đào lỗ rồi nói thầm xuống đó hay sao. Tôi cũng là người đi dự đại hội về mà sao cứ tức anh ách như bị bò đá vậy. Hỏi sao không tức, khi trước lúc bỏ phiếu hội đoàn và phiếu cá nhân, Bác sĩ NMT đã nói đi nói lại là trong cái tinh thần biết tôn trọng tự do dân chủ thì mình phải biết tôn trọng đa số. Có như vậy mới bỏ phiếu, mới bầu cử để biết lắng nghe tiếng nói của đám đông. Bác sĩ Tiến đã nhìn thấu tâm can dân chủ giả hiệu của qúy vị nên đã dặn đi dặn lại là dù kết quả cuộc bỏ phiếu có thế nào, ai thắng, ai thua thì cũng lấy cái sự đoàn kết và sức mạnh của cộng đồng làm trọng. Đừng có mua thù chuốc oán, nuôi tức giận làm gì. Nhưng BS Tiến nói thì BS Tiến nghe, chứ mấy vị kia đâu có chịu nghe đâu. Đúng là nước đổ lá khoai, gió thổi tai ngựa. Như vậy mà cũng đòi đấu tranh cho dân cho nước được thì tôi không hiểu ra cái thể thống gì nữa. Hôm trước có một vị độc giả nào đó đã đóng góp là có tới trên 20 vị đại diện cho hội đoàn, đoàn thể, nhưng rất hiếm khi thấy mặt. Cả mấy năm trời sinh hoạt, đâu có thấy họ mấy khi. Vậy mà khi họp thông qua nội quy thì họ lổm ngổm bò ra cả đống. Có cả những vị mấy chục năm trước cũng làm quan to, cũng vỗ ngực vì dân vì nước, vì cộng đồng. Đến khi bị mất quyền, mất lực thì lặn cả hơn chục năm nay. Hỏi tại sao không tham gia sinh hoạt cộng đồng, thì bao giờ cũng một cái luận điệu, ối trời ơi, tôi như phượng như rồng thế này mà lại phải hạ mình cùng đàn gà đàn cáo đó sao. Ấy vậy mà khi nghe thông qua nội quy thì họ cũng chịu khó bò đến rồi ngồi cả mấy ngày trời để đấu tranh đòi một phiếu hội đoàn bằng một phiếu cá nhân.
Nghĩ cũng lạ. Nhưng ông độc giả gì hôm nọ nói những truyện trái khoáy mà quên mất cái trái khoáy to như bình vôi là cái chuyện mấy vị đại diện hội đoàn đoàn thể “cả năm không bao giờ đi sinh hoạt” bỗng dưng chịu khó xuất hiện liền liền trong mấy buổi họp thông qua nội quy. Mà “trái khoáy” ở chỗ họ là đại diện hội đoàn, đoàn thể nhưng khi xuất hiện lại cứ một mực đòi một phiếu hội đoàn chỉ bằng một phiếu cá nhân, thế mới lạ. Ừ thì cứ cho là họ có tinh thần dân chủ đi, họ có tinh thần hy sinh quyền lợi của hội đoàn mà họ đại diện đi. Nhưng nếu họ đã có tinh thần dân chủ thì tại sao khi đa số bỏ phiếu quyết định, họ lại không tôn trọng đa số là thế nào" Nếu họ đã có tinh thần dân chủ thì tại sao khi chủ tọa đoàn là ông Gia Du quyết định dời vấn đề phiếu hội đoàn đến kỳ sau, là tự dưng họ lũ lượt đứng lên bỏ ra về, chả thèm xin phép một ai là thế nào, thưa bà con" Mà đâu có ít ỏi gì, hơn hai chục mạng đó. Lần trước cũng vậy, mà lần sau cũng vậy. Chơi trò dân chủ gì mà lạ vậy. Miệng hô hào dân chủ, một phiếu hội đoàn chỉ bằng một phiếu cá nhân, nhưng khi đa số thắng thì lại nhảy dựng lên đòi chả thèm chơi, chả thèm bỏ phiếu, rồi rủ nhau bỏ về hết. Thì ra, hồ ly không sớm thì muộn cũng lòi đuôi hồ ly. Vì vậy, tôi viết bài này, xin qúy vị đừng chơi cái trò rẻ tiền, núp bóng dân chủ để phá cộng đồng nữa nghe. Qúy vị chẳng gì cũng đầu hai thứ tóc cả rồi, nhiều người có cháu, có chắt. Vì thế mình có làm cái gì thì cũng nên nghĩ ngợi sâu xa một chút để rồi còn giữ cái đức lại cho con cho cháu... Chứ còn cứ làm như qúy vị đã làm trong kỳ đại hội vừa qua thì tôi thấy đúng là xấu hổ lắm.
Qúy vị cứ nghĩ coi, trong kỳ đại hội thông qua nội quy vừa rồi, ngay trong ban chấp hành, rồi cả mấy vị trong hội đồng tư vấn giám sát cũng chia năm xẻ bảy, mỗi người mỗi ý. Ai cũng thấy rõ điều đó mà. Như vậy thì đâu có ai bè phái cái gì đâu. Ngay cả các vị trong chủ tọa đoàn cũng không hề có bất cứ sự gì gọi là hướng dẫn dư luận. Thấy như vậy thì đáng lẽ qúy vị phải biết tự thẹn mà noi gương mới phải. Đằng này, đã không biết điều hay lẽ phải, lại còn ông ổng cái miệng phá đám nữa. Tôi lấy thí dụ như có bà, trông gương mặt thì phúc hậu, ăn mặc diêm dúa, vậy mà dám lên ôm micro rồi hờn hờn dỗi dỗi kêu gọi mọi người không chấp nhận kết quả cuộc bỏ phiếu đã được cả đại hội tiến hành rất dân chủ. Thế có quái gở không cơ" Tôi vì không nhớ tên bà đó nên không viết ra ở đây, chứ không phải là tôi sợ hay ngại ngùng gì đâu. Bà đó cứ nghĩ coi, hành động của bà có khác gì con nít, chơi bài thấy mình thua thì đòi xóa đi làm lại không nào. Cũng may là trong cộng đồng của mình còn có tờ báo như tờ Sàigòn Times để đăng những bài đóng góp ý kiến của độc giả, chứ không thì qúy vị đúng là quậy cho nước phèn cũng thành bùn. Bây giờ nghĩ lại những hành động, những việc làm của những người đó, tôi phải nói là chính mình cũng thấy thẹn lây cho họ. Tôi cứ nghĩ, tại sao qúy vị đã lớn tuổi, đã có con có cháu thành tài, đỗ đạt rồi mà tại sao lại làm được những trò hề như vậy nhỉ" Nghĩ hoài không ra, tôi mới hỏi vài người bạn. Rồi bàn mãi thì mới vỡ lẽ, chẳng qua là do bè phái mà ra. Một người bình thường thì tỉnh táo, biết chuyện dại khôn, chả bao giờ làm điều quấy. Nhưng nếu đã theo bè kết đảng thì dễ làm những cái tầm bậy mà mặt vẫn trâng trâng như mảnh sành cong ở bụi tre vậy. Nó cũng giống như tụi CS đó. Sang đây, gặp bà con mình giáo hóa thì ngượng ngùng, xin lỗi. Đến khi về VN thì chứng nào lại hoàn chứng đó, dám ngửa tay xin tiền du khách, không có 5, 10 đô đút tay thì cứ mặt dầy dở quần dở áo của khách lên xuống chứ nhất định không chịu trả visa cho khác....

*

Niềm tin trong thế trận "Cân Não"

Phương Châu - Bankstown NSW

Nhân đọc bản tin "Tường trình về biến chuyển mới của vụ kiện WJC" và bài "Quan điểm của Cộng Đồng Người Việt tại Calgary Alberta, Canada" (SGT-318 trang 38-39), chúng tôi cũng xin đóng góp thêm một số ý kiến hầu mong có thể nới rộng thêm dư luận, minh định được niền tin và lập trường qua biến cố này... Đối diện với tình hình hiện tại trên mặt trận văn hóa , đòn cân não là một lãnh vực rất phức tạp và quan trọng. Nó đòi hỏi cả hai bên "Quốc- Cộng" dồn hết nỗ lực để đi tìm chiến thắng cuối cùng... Xuyên qua những thành qủa đấu tranh trong năm qua, CSVN đã gặp rất nhiều thất bại ê chề qua những nỗ lực đấu cho Tự do, Dân chủ càng ngày càng bộc phát mạnh từ trong nước cũng như tại hải ngoại. Từ tôn giáo, kinh tế cho đến chính trị... Riêng tại Hải Ngoại, việc khánh thành tượng đài Chiến sĩ tại Westminter và những thành quả nêu cao lá cờ chính nghĩa VNCH tại các thành phố Pomona, Santa Clara, Milpitas, Garden Grove, Westminter thuộc tiểu bang California, Saint Paul (Minnisota), Houston (Texas), Hollan (Michigan), Pierce (WA), Fairfax, Fall Church, 48th District, ta thấy điều đau đớn nhất là sự kiện Thông đốc Mike Foster đã ký và ban hành đạo luật số SB 839, công nhận cờ VNCH là biểu tượng người Việt tại tiểu bang Lousiana vào lúc 11 giờ 30 ngày 15-7-3003 đã chứng tỏ được hai chữ "Chính Nghĩa" của người Việt Quốc Gia và cũng là những nhục nhã ê chề của CSVN trước nhãn quan Quốc tế... Chính vì những nhục nhã này, chúng đã đưa một phái đoàn gồm 70 người sang Hoa Kỳ vận động cho chính sách giao lưu cũng như kêu gọi người Việt Hải Ngoại mang vốn liếng tài chánh và trí tuệ về đầu tư tại Quốc nội với chủ trương giải quyết những sự kiệt quệ kinh tế cũng như chính trị... Tuy nhiên, một lần nữa chúng lại thất bại khi biết rõ sự thật về quan điểm và lập trường của người Việt Hải ngoại sau chuyến đi này... Bây giờ, "Thua me ắt phải gỡ bài cào". Chúng cố gắng dùng mọi cách luồn lọt, tân lực gỡ gạc trong vụ kiện WJC do Ông Nguyễn hữu Luyện là Thụ Ủy nguyên đơn...
Xuyên qua diễn tiến vụ kiện, chúng ta cũng thấy đây là tất cả sự vận động rất tích cực của CSVN trong việc thoả hiệp với chính quyền tiểu Massachusetts. Một tiểu bang đã từng nổi tiếng là phản chiến và khuynh tả... Để làm bớt tầm mức quan trọng của vụ kiện và để khi thua mức độ nhục nhã sẽ giảm nhẹ phần nào. Chúng cố gắng chạy chọt để toà án hủy bỏ tư cách liên danh của nguyên đơn với lý do "những người trong liên danh này không sống trên một tiểu bang với Thụ Ủy nguyên đơn" .... Trước sự kiện này, nhiều người tỏ ra rất buồn và một số có vẻ thất vọng ...Nhưng theo thiển ý chúng tôi, buồn thì có buồn thật nhưng không có gì phải thất vọng hay bi quan... Bởi vì trên trận cân não hiện tại bao gồm nhiều lãnh vực rất cam go, cho nên việc CS có cố gắng dùng mọi cách để cô lập ông Luyện trong vụ án này cũng chẳng có gì lạ và cũng chẳng đi đến đâu so với những chiến thắng chúng ta đã đạt được... Trong một trận chiến quy mô, thắng bại hay tiến thóai trong một vài lãnh vực không nên quá coi trọng mà hỏng đại sự "Tiểu bất nhẫn, tất loạn đại mưu"... Điều quan trọng là mình đã cố gắng tận lực với chính nghĩa, không thẹn với lương tâm, với Tổ tiên và Dân tộc. Còn thành bại, hơn thua cũng coi như một định mệnh để làm kinh nghiệm bồi đắp thêm tiềm năng cho những lãnh vực khác... Trong trường hợp này, nếu xin hoãn thêm để kéo dài thời gian chỉ có hại chứ không có lợi. Một khi chúng lươn lẹo để bên nguyên đơn chỉ còn cá nhân ông Luyện. Tất nhiên chúng đã tính chuyện kéo dài càng lâu càng tốt. Trước mắt, sự kéo dài sẽ tạo thời gian cho WJC hoàn tất chương trình nghiện cứu bẩn thỉu này. Sau đó chúng dự trù nếu trong trường hợp nguyên đơn có bệnh tật, đau yếu hay có bề gì xấu hơn nữa thì vụ kiện được coi như hủy bỏ không có người kế tục...
Mặc dù theo lời khuyên của luật sư, nguyên đơn nên tiếp tục phiên xử dù chỉ có một mình. Tuy nhiên, ông Luyện vẫn e ngại dư luận nơi đồng hương cho là ông không tích cực hay sao đó. Nhưng theo thiển ý của chúng tôi, nếu ông Luyện e ngại đồng hương mất niền tin nơi ông thì thật là chuyện lo xa một cách thái qúa... Một khi đã tin tưởng để ủng hộ công việc chung thì dù một ông Luyện hay một ngàn ông Luyện cũng không có gì thay đổi trong niềm tin... Quan trọng là ở cái chánh tâm của một kẻ sĩ mà ông Luyện đã sẵn có... Với một người "Tù kiệt xuất" đầy đủ tư cách như ông Luyện thì không ai có đủ can đảm hay tư cách đặt nghi vấn về ông. Có chăng chỉ là bọn tay sai CS hay một số ngườøi thực vật đặt điều để gây phân hóa... Do đó, ông Luyện phải tin tưởng nơi chính nghĩa và niềm tin của đồng hương đã dành cho ông để hoàn thành nhiệm vụ trong lý tưởng dù kết quả có ra sao. Tất cả những dị nghị, đồn đãi chỉ là những cọng rác bên lề, chúng ta không nên quá quan tâm... Trong cuộc chiến hiện tại, cho dù cho bất cứ hoàn cảnh nào thì niềm tin và chính nghĩa phải tất thắng và càng gian truân thì niềm tin lại càng phải dâng cao, lửa đấu tranh càng phải cháy mạnh. ...
Theo như ông Luyện đã từng tuyên bố "Nếu thắng kiện, tôi sẽ dùng số tiền thắng, cộng với tiền qũy pháp lý nếu còn dư, để nhờ một đại học uy tín khác mở một chương trình nghiên cứu nghiêm túc về vấn đề Việt Nam và ba triệu người Việt Tỵ Nạn. Lúc đó cũng phải kêu gọi các học gỉa Việt Nam tại Hải ngoại tham gia chương trình để viết lên những tài liệu vô tư và gía trị cho việc tham khảo của thế hệ này và những thế hệ mai sau".
Với những lời tâm huyết trên, cũng đủ chứng tỏ cái đại tâm với đất nước, Quê hương và dân tộc của ông. Do đó, chúng tôi đồng ý với Công Đồng người Việt Calgary Alberta, Canada đề nghị dù một mình đứng đơn, Ông Luyện nên yêu cầu toà án xúc tiến ngày xử càng sớm càng tốt... Chúng tôi dám chắc không một ai có thể xuyên tạc công việc làm của ông Luyện. Vì đó là việc nêu cao chính nghĩa cho toàn thể người Việt Tỵ nan trên khắp năm Châu chứ không phải của riêng ông... Trước thảm trạng Quê Hương qua bao năm dài tối tăm của lịch sử, tuy nước mắt không còn nhiều. Nhưng chúng tôi tin rằng sẽ còn dư sức để tạo nên một dòng sông cho những người như ông Luyện có thể xuôi chèo mát mái để lèo lái con thuyền lịch sử của chúng ta đi đúng đường về đúng bến... Chúng tôi tin tưởng tất cả Đồng Hương trên khắp năm Châu luôn luôn luôn sát cánh và ủng hộ ông trên mọi chiến trường... Sau cùng không biết nói gì hơn là nguyện xin ơn trên ban cho ông Luyện đầy đủ sức khoẻ để tiếp tục công việc chung của đất nước bên cạnh những tấm lòng chung thủy của đồng hương.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.