Thiên tai, địch hoạ là hai đại nạn thường xảy ra cho Loài Người. Mỹ và Iran là hai nước xung khắc nhau trong vấn đề địch họa khủng bố từ lâu. Trận động đất ở Iran mạnh 6,3 độ Richter ở Iran giết hại trên 20 ngàn người, san bằng cả một thành phố cỗ Bam. Đó là thiên tai lớn nhứt -- chưa thiên tai, khủng bố hay chiến trận ( battle ) nào ở Trung Đông so nổi - trong việc gây chết chóc con người, phá hại tài sản, tan nát gia đình Con Người như vậy. Và chính giữa tai hoạ lớn nhứt, chính trong giờ phút đen đối nhứt đó của Con Người, Tình Thương, Tình Người đã đem các dân tộc lại gần gũi nhau hơn, từ bi hỉ xã, tương thân tương ái hơn . 48 nước trên thế giới, trong đó quan trọng nhứt là Mỹ, đã đoàn kết lại với nhau để đến cứu trợ Iran và xhắc hẵn hãy còn nhiều nữa. Trong thiên tai đã đoàn kết nhau, còn trong địch hoạ khủng bố đang diễn ra , cộng đồng Loài người, trong đó và sau này quan trọng nhứt là Mỹ và Iran, sẽ ra sao"
Thực vậy, theo tin tức của truyền thông, 4 ngày sau cuộc động đất mạnh 6,3 độ Richter, con số dự đoán nạn nhân lên đến 30 ngàn. Chỉ mới đếm được 20 ngàn xác chết-- sợ còn nhiều nữa !.. Đất nước và nhân dân Iraq đã làm hết sức mình để cứu giúp nhân dân nạn nhân, nhưng lực bất tòng tâm. Tai hoạ đã vượt qua sức tưởng tượng và sức người, sức của của chánh quyền và nhân dân Iran. Hàng chục ngàn nạn nhân mất nhà mất cửa phải ngủ đêm ngoài trời. Xác chết chôn không kịp. Nạn nhân chưa kiểm kê nổi. Bịnh viện không chửa trị kịp. Trường học, nhà nguyện, hết chỗ chứa. Đường sá kẹt cứng. Truyền thông thế giới đủ mọi ngôn ngữ đi tin hàng đầu, phóng viên các nước ào đến Iran. Cộng đồng Loài Người không phân biệt chánh kiến, màu da, ngôn ngữ hướng về Iran: "Một con Ngựa đau cả tàu không an cỏ; Bầu ơi thương lấy bí cùng, Tuy rằng khát giống nhưng chung một dàn."Nên chỉ một ngày sau, các toán cứu trợ nhiều nước trên thế giới ào đến và tiếp tục đến, nhiều nhứt vào Thứ Bảy và Chủ Nhựt. Phi trường gần nhứt chủa thành phố điêu tàn Bam, cách 180 km, tấp nập máy bay xuống, đầy ấp hàng và chuyên viên cứu trợ, bác sĩ, y tá, kỹ sư tình nguyện của Liên Hiệp Quốc và của các nước.
Tình đồng loại đã thắng màu da, tình người đã thắng chánh trị, tình thương đã thắng quyền lợi. Tình người sống lại, sáng ngời, nồng ấm trong điêu tàn đổ nát, trong mất mát đau thương, bóng cảnh mịt mờ của thiên tai. Nước Mỹ, gạt một bên nhiều va chạm và xung khắc với chánh quyền Iran, cùng Liên Hiệp Quốc huy động một cuộc cứu trợ khẩn cấp và qui mô không thua gì khi cứu trợ cho thành phố New York và Washington sau cuộc khủng bố 911. Ngay trong ngày Chủ Nhựt, tức ngày N + 3, TT Bush chỉ thị Quân Lực Mỹ điều ngay một máy bay C 130 Hercules cùng 3 máy bay hàng khác chở 250 chuyên viên cứu trợ và 70 tấn hàng đến Iran để cùng tham gia cứu trợ ban đầu, với các nước đầu tiên, là AoÙ, Nga, Thổ nhĩ Kỳ, Azebaijan. Pháp huy động 60 chuyên viên cứu trợ và nhiều tấn hàng cũng trực chỉ đến Bam. Hội Y sĩ Không Biên giới, Hồng Thập Tự, Sở Cứu Hoả nước Pháp đều có mặt trong chuyến đi Iran. Cho đến bây giờ vào ngày N + 4 của cuộc động đất, người ta thấy có 48 nước đã có mặt, trên 1000 người ngoại quốc đang cứu trợ cho Iran. Và còn nữa. Hai phi trường gần thành phố Bam, hoạt động toàn thời gia, hết công suất để điều hành không lưu và bốc dỡ hàng cứu trợ. Chuyên viên cứu trợ các nước làm việc cật lực, ngày đêm. Nhiều người Iran, đàn bà, trẻ em được những nhà chuyên môn Mỹ, Pháp, Anh, Nga, v.v , đủ mọi nước moi lên từ đống gạch vụn, được chữa trị thương tích, được phát quần áo, chăn mền. Những người chết và được cứu trợ trong bàn tay cứu cấp và cứu trợ của những người nói những ngôn ngữ mà họ không hiểu, nhưng biết chắc đó là những người cứu mạng, cứu nguy cho mình.
Trong các nước đến cứu trợ vì tình người đáng chú ý nhứt là Mỹ. Đáng nói không phải vì Mỹ là một siêu cường, mà vì Mỹ là nướùc có nhiều xung khắc nhứt với chánh quyền giáo quyền Iran. TT Bush năm 2002 đã từng chỉ mặït đặt tên Iran là một trong ba tam ác của Trục Aùc Iraq, Iran, CS Băc Hàn. Nhưng trong giờ phút đau thương nhứt của Nhân Loại, tai hoạ nhứt của đất nước và nhân dân Iran, chánh trị dẹp một bên, để cho lòng từ bi hỉ xả, và tinh thương của Con Người mở rộng. Ngoại Trưởng Mỹ phải nhờ nước trung gian này, hội quốc tế nọ để dàn xếp cho máy bay Mỹ đáp xuống Iran cứu trợ vì đã có lịnh của chánh quyền Iran cấm Mỹ bay ngang không phận và đáp xuống từ lâu. Từ lâu nhà cầm quyền Iran xem Mỹ là con " Quỉ Satan Lớn". Nhưng thảm kịch to lớn của đất nước và nhân dân Iran, hàng chục ngàn người Iran sống sót thiếu nơi tạm trú, thiếu thuốc men, thức ăn, nước uống, quần áo, và hàng nhiều người đang còn kẹt dưới đống gạch đá vụn đã thắùng. Chánh quyền Iran xem thiên tai, xem sự sống còn của nạn nhân trận động dất lớn nhứt của đất nưóc, nguy hiễm hơn là " kẻ thù Mỹ". Và trái tim của những nhà cầm quyền chống Mỹ, đã nói lên tiếng nói của của tình thương để phi cơ Mỹ được đáp xuống đất Iran.
Trong cái rủi nào cũng có cái may. Trong quyền lợi con người dễ chia rẻ, trong âu lo con người thường đoàn kết. Việc công đồng thế giới chung lưng đâu cật nhau cứu trợ Iran cho thấy trước nguy cơ thiên tai, lòng Con Người , lương tâm Nhân Loại thường phản ứng bằng từ bi hỉ xả, bằng lấy tình thương xoá bỏ hận thù, lấy ơn báooán các Tôn Giáo lớn đã dạy. Chớ không theo kiểu "Ghét mày để cho mày chết luôn." Hay "Mắt đổi mắt răng đổi răng" của Bạo Lực. Quốc xã, Quân phiệt Nhựt đã cướp đi hàng trăm ngàn sinh mạnh quân nhân Đồng Minh trong Đệ nhị Thế Chiến, cộng đồng thế giới, các nước trong Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, nhứt là Mỹ siêu cường không để cho Đức, Nhựt chết. Trái lại hết lòng viện trợ để hàn gán vết thương chiến tranh và giúp phát triễn kinh tế cho hai nước ấy. Trong Chiến tranh chống Khủõng bố, muốn hay không cũng phải nói Tây Phương có đụng chạm ít nhiều với Hồi Giáo và Thế giới Á rập. Iran là nước bị Mỹ nghi ngờ nhứt sau Iraq đã bị đánh ở Trung Đông. Trong cơn dầu sôi lửa bỏng do trận động đất gây ra, người ta thấy tình người, sư thông cảm, tình Người đã đem các dân tộc, các nước khác màu da, khác ngôn ngữ, khác tôn giáo, khác chánh kiến đến với nhau, gầân nhau hơn trong việc cứu trợ để hàn gắn, chống đỡ lại thiên tai. Hy vọng tình người, tình thương, sư thông cảm đó sẽ tiếp tục sớm giúp chống đỡ, hàn găùn những nghi ngờ, hiểu lầm nhau giữa các nước trong thời đại Nhân Loại bị địch họa là khủng bố.
Thực vậy, theo tin tức của truyền thông, 4 ngày sau cuộc động đất mạnh 6,3 độ Richter, con số dự đoán nạn nhân lên đến 30 ngàn. Chỉ mới đếm được 20 ngàn xác chết-- sợ còn nhiều nữa !.. Đất nước và nhân dân Iraq đã làm hết sức mình để cứu giúp nhân dân nạn nhân, nhưng lực bất tòng tâm. Tai hoạ đã vượt qua sức tưởng tượng và sức người, sức của của chánh quyền và nhân dân Iran. Hàng chục ngàn nạn nhân mất nhà mất cửa phải ngủ đêm ngoài trời. Xác chết chôn không kịp. Nạn nhân chưa kiểm kê nổi. Bịnh viện không chửa trị kịp. Trường học, nhà nguyện, hết chỗ chứa. Đường sá kẹt cứng. Truyền thông thế giới đủ mọi ngôn ngữ đi tin hàng đầu, phóng viên các nước ào đến Iran. Cộng đồng Loài Người không phân biệt chánh kiến, màu da, ngôn ngữ hướng về Iran: "Một con Ngựa đau cả tàu không an cỏ; Bầu ơi thương lấy bí cùng, Tuy rằng khát giống nhưng chung một dàn."Nên chỉ một ngày sau, các toán cứu trợ nhiều nước trên thế giới ào đến và tiếp tục đến, nhiều nhứt vào Thứ Bảy và Chủ Nhựt. Phi trường gần nhứt chủa thành phố điêu tàn Bam, cách 180 km, tấp nập máy bay xuống, đầy ấp hàng và chuyên viên cứu trợ, bác sĩ, y tá, kỹ sư tình nguyện của Liên Hiệp Quốc và của các nước.
Tình đồng loại đã thắng màu da, tình người đã thắng chánh trị, tình thương đã thắng quyền lợi. Tình người sống lại, sáng ngời, nồng ấm trong điêu tàn đổ nát, trong mất mát đau thương, bóng cảnh mịt mờ của thiên tai. Nước Mỹ, gạt một bên nhiều va chạm và xung khắc với chánh quyền Iran, cùng Liên Hiệp Quốc huy động một cuộc cứu trợ khẩn cấp và qui mô không thua gì khi cứu trợ cho thành phố New York và Washington sau cuộc khủng bố 911. Ngay trong ngày Chủ Nhựt, tức ngày N + 3, TT Bush chỉ thị Quân Lực Mỹ điều ngay một máy bay C 130 Hercules cùng 3 máy bay hàng khác chở 250 chuyên viên cứu trợ và 70 tấn hàng đến Iran để cùng tham gia cứu trợ ban đầu, với các nước đầu tiên, là AoÙ, Nga, Thổ nhĩ Kỳ, Azebaijan. Pháp huy động 60 chuyên viên cứu trợ và nhiều tấn hàng cũng trực chỉ đến Bam. Hội Y sĩ Không Biên giới, Hồng Thập Tự, Sở Cứu Hoả nước Pháp đều có mặt trong chuyến đi Iran. Cho đến bây giờ vào ngày N + 4 của cuộc động đất, người ta thấy có 48 nước đã có mặt, trên 1000 người ngoại quốc đang cứu trợ cho Iran. Và còn nữa. Hai phi trường gần thành phố Bam, hoạt động toàn thời gia, hết công suất để điều hành không lưu và bốc dỡ hàng cứu trợ. Chuyên viên cứu trợ các nước làm việc cật lực, ngày đêm. Nhiều người Iran, đàn bà, trẻ em được những nhà chuyên môn Mỹ, Pháp, Anh, Nga, v.v , đủ mọi nước moi lên từ đống gạch vụn, được chữa trị thương tích, được phát quần áo, chăn mền. Những người chết và được cứu trợ trong bàn tay cứu cấp và cứu trợ của những người nói những ngôn ngữ mà họ không hiểu, nhưng biết chắc đó là những người cứu mạng, cứu nguy cho mình.
Trong các nước đến cứu trợ vì tình người đáng chú ý nhứt là Mỹ. Đáng nói không phải vì Mỹ là một siêu cường, mà vì Mỹ là nướùc có nhiều xung khắc nhứt với chánh quyền giáo quyền Iran. TT Bush năm 2002 đã từng chỉ mặït đặt tên Iran là một trong ba tam ác của Trục Aùc Iraq, Iran, CS Băc Hàn. Nhưng trong giờ phút đau thương nhứt của Nhân Loại, tai hoạ nhứt của đất nước và nhân dân Iran, chánh trị dẹp một bên, để cho lòng từ bi hỉ xả, và tinh thương của Con Người mở rộng. Ngoại Trưởng Mỹ phải nhờ nước trung gian này, hội quốc tế nọ để dàn xếp cho máy bay Mỹ đáp xuống Iran cứu trợ vì đã có lịnh của chánh quyền Iran cấm Mỹ bay ngang không phận và đáp xuống từ lâu. Từ lâu nhà cầm quyền Iran xem Mỹ là con " Quỉ Satan Lớn". Nhưng thảm kịch to lớn của đất nước và nhân dân Iran, hàng chục ngàn người Iran sống sót thiếu nơi tạm trú, thiếu thuốc men, thức ăn, nước uống, quần áo, và hàng nhiều người đang còn kẹt dưới đống gạch đá vụn đã thắùng. Chánh quyền Iran xem thiên tai, xem sự sống còn của nạn nhân trận động dất lớn nhứt của đất nưóc, nguy hiễm hơn là " kẻ thù Mỹ". Và trái tim của những nhà cầm quyền chống Mỹ, đã nói lên tiếng nói của của tình thương để phi cơ Mỹ được đáp xuống đất Iran.
Trong cái rủi nào cũng có cái may. Trong quyền lợi con người dễ chia rẻ, trong âu lo con người thường đoàn kết. Việc công đồng thế giới chung lưng đâu cật nhau cứu trợ Iran cho thấy trước nguy cơ thiên tai, lòng Con Người , lương tâm Nhân Loại thường phản ứng bằng từ bi hỉ xả, bằng lấy tình thương xoá bỏ hận thù, lấy ơn báooán các Tôn Giáo lớn đã dạy. Chớ không theo kiểu "Ghét mày để cho mày chết luôn." Hay "Mắt đổi mắt răng đổi răng" của Bạo Lực. Quốc xã, Quân phiệt Nhựt đã cướp đi hàng trăm ngàn sinh mạnh quân nhân Đồng Minh trong Đệ nhị Thế Chiến, cộng đồng thế giới, các nước trong Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, nhứt là Mỹ siêu cường không để cho Đức, Nhựt chết. Trái lại hết lòng viện trợ để hàn gán vết thương chiến tranh và giúp phát triễn kinh tế cho hai nước ấy. Trong Chiến tranh chống Khủõng bố, muốn hay không cũng phải nói Tây Phương có đụng chạm ít nhiều với Hồi Giáo và Thế giới Á rập. Iran là nước bị Mỹ nghi ngờ nhứt sau Iraq đã bị đánh ở Trung Đông. Trong cơn dầu sôi lửa bỏng do trận động đất gây ra, người ta thấy tình người, sư thông cảm, tình Người đã đem các dân tộc, các nước khác màu da, khác ngôn ngữ, khác tôn giáo, khác chánh kiến đến với nhau, gầân nhau hơn trong việc cứu trợ để hàn gắn, chống đỡ lại thiên tai. Hy vọng tình người, tình thương, sư thông cảm đó sẽ tiếp tục sớm giúp chống đỡ, hàn găùn những nghi ngờ, hiểu lầm nhau giữa các nước trong thời đại Nhân Loại bị địch họa là khủng bố.
Gửi ý kiến của bạn