Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Một Phương Pháp Chữa Trị Bệnh Mập Phì, Cao Mỡ…

28/01/200400:00:00(Xem: 4313)
(Bài 1) -- Lưu ý: Xin các bạn tìm sự cố vấn nơi y sĩ gia đình hay những nhà chuyên môn trước khi thực tập các phương pháp thiền, thể dục, dưỡng sinh mà tôi đề cập trong bài này.
Nhiều lúc ngồi nghĩ lại, tôi thấy con người chúng ta có bịnh tật khi lớn tuổi cũng là chuyện thường tình. Nhớ lại những ngày còn đôi mươi, chúng ta ăn thì ít mà lại tập thể dục, dang nắng chạy chơi nhiều hơn. Nay khi đã lớn tuổi, lẽ ra cần ăn ít như xưa, ngược lại chúng ta ăn gấp đôi, gấp ba và thời giờ dành cho việc tập thể dục lại càng ít đi, với đủ nguyên do như phải lo cho gia đình, không có thời giờ. Nhưng có thật là như vậy không" Bao nhiêu người đã từng ngồi xem truyền hình hết giờ này qua giờ khác, hết bộ phim này đến bộ phim kia, shopping từ sáng đến chiều không biết mệt, vậy mà kêu đi bộ một chút là than rầm trời. Chúng ta khi về già lại làm ngược lại lúc còn trẽ, ăn uống thời nhiều thịt cá dầu mỡ lung tung, hết tiệc kỷ niệm, lại đến cưới sinh, rồi hội hè mà lại không chịu tập luyện cơ thể thì bảo sao không bệnh hoạn. Đúng vậy không các bạn "!
Bây giờ các bạn có câu trã lời cho việc bệnh hoạn từ đâu tới. Tôi cũng như các bạn là thích ăn nhiều uống dữ, nhậu nhẹt cuối tuần, bài bạc ít khi nào đứng lên trước khi vãn sòng, hút thuốc ngày từ 2 đến 3 gói. Cho nên việc tôi nghiên cứu về dưỡng sinh thực ra cũng là cho bản thân tôi, vì biết thế nào mình cũng phải trã lời cho các chứng bệnh cao máu (high blood pressure), nhiều mỡ trong máu (high cholesterol), tiểu đường (diabete), v.v. Đó là điều chắc chắn đối với người bình thường, huống hồ là tôi, cái gì cũng quá cỡ thợ mộc. Có nhiều bạn, nhất là thời còn trẽ, thường chê tôi bảo là "Ối giời ơi, ai lại không chết, hơi sức đâu mà lo. Sinh Lão Bệnh Tử ai nào tránh được, thôi thì cứ ăn cho sướng!". Tôi đã trã lời các bạn ấy là các bạn đó đúng, không sai chút nào. Nhưng bạn có muốn lúc nào cũng bệnh rề rề, phải uống thuốc luôn luôn, và khi bệnh vật nằm liệt giường liệt chiếu, bạn có cảm thấy khổ cho mình và gia đình mình hay không" Nay mình biết là có thể tránh được các bệnh kể trên dể dàng, cùng lúc cho mình sức khoẻ, vui sống, vậy thì tội gì không theo, hay thữ vài tuần xem sao.
Vào tháng 5/2003, tôi ghé ngang Portland, Oregon trên đường đi Hawaii. Tôi có phone cho một anh bạn cũ, lúc ấy vừa được 70, chỉ muốn hỏi thăm anh vài câu nhân dịp về lại chốn xưa, vì có quá nhiều người cần liên lạc. Nhưng anh nhấn mạnh là thế nào cũng phải gặp tôi cho bằng được, vì có một ngạc nhiên dành cho tôi. Tôi với anh quen nhau đã lâu, từ những năm đầu tị nạn, anh là một cựu trung uý tiểu đoàn "Trâu Điên TQLC", và ngày ấy làm senior system analyst cho First Interstate Bank, trước khi bị mua bởi Wells Fargo. Cách đây hơn 10 năm, tôi đã khuyên anh nên về hưu sớm ở tuổi 60, khi ngân hàng của anh có "early retirement offer" cho những senior officer. Anh đã nghe lời tôi, bắt lấy cơ hội về hưu non, dành thời giờ lo cho gia đình, cũng như du lich.
Giống như phần lớn người Việt sau thời gian dài sống ở Mỹ, anh cũng bị cao mỡ, cao áp huyết, triệu chứng tiểu đường, và mập phì hơn số cân lý tưởng. Anh cũng rầu lắm, chăm đọc sách tìm hiểu về căn bệnh, tập thể dục hàng ngày để kiểm soát cân lượng, mỡ, và đường trong máu. Tình trạng kéo dài hơn 10 năm nhưng vẫn chưa ngã ngũ ra sao. Anh vẫn mập, vẫn tập thể dục hàng ngày, bị chị cấm không được ăn các món ăn nhiều dầu mỡ. Những năm tôi còn ở Portland, mỗi tuần anh lại lén chị gọi điện thoại và rũ tôi đi ăn phở vào giờ trưa của tôi. Điểm hẹn của tụi tôi lúc nào cũng là tiệm Phở Hùng, trên đường SE Powell và 48th. Món ruột của anh luôn là tô lớn tái chín gân vè dòn, cộng hành trần nước béo, so với tôi là một tô phở tái, hoặc cơm sườn. Trong khi chờ đợi, anh và tôi mỗi người nhâm nhi một ly cà phê sữa đá hoặc nóng. Mỗi lần như vậy, anh đều than với tôi là cân vẫn không chịu xuống, cứ phải dùng thuốc tiêu mỡ, tiêu đường, mệt quá! Từ ngày rời Portland, đã gần 2 năm tôi chưa gặp lại anh. Anh hẹn tôi đến cho biết tiệm chăm sóc sắc đẹp của chị vào buổi chiều, cùng ngày tôi đi chuyến bay đêm về lại Washington DC.
Chạy xe vòng quanh tiệm chăm sóc sắc đẹp của chị mấy lần mà không tìm ra chổ đậu. Tôi đành phải kiếm chổ khá xa rồi đi bộ lại. Trong lúc lo de xe vào chổ đậu bên đường thì không ngờ anh cũng vừa chạy đến và đậu ngay trước mặt. Tôi và anh tay bắt mặt mừng, cảm động vì đã lâu mới gặp lại. Anh dẫn đường đi trước, tôi đi sau, nhìn dáng dấp anh mà không tin ở mắt của mình. Không những cái bụng bự đã mất, dáng đi của anh còn có vẽ nhanh nhẹn hơn cả những người ở lớp tuổi 50. Bà xã tôi nắm tay tôi kéo lại và hỏi nhỏ "bộ anh ấy 70 thiệt đó hả, sao mà trẻ quá dzậy". Tôi cũng sững sờ quá, không biết nói sao, chỉ biết bảo nàng là chờ vào trong tiệm hỏi chuyện thì mới biết được. Người của anh "thật fit" và nhanh nhẹn không ngờ khi anh lo đi lấy nước, kiếm báo, giới thiệu chị với bà xã tôi, chào đón khách hàng trong tiệm.
Anh nhìn tôi cười, hỏi tôi khi đang vắng khách:
- Cậu thấy anh thế nào, ngạc nhiên lắm phải không"
Tôi cười và chào thua:
- Không thể nào ngờ được anh ạ! Anh làm thế nào mà trông anh còn trẽ hơn là những năm đầu mới quen anh.
Biết là anh nhuộm tóc đen, nhưng tôi vẫn phải thú nhận là người anh quá sức gọn gạng Anh vừa pha cà phê cho tôi, vừa nói:
- Cứ từ từ ngồi đây anh kể cho nghe ...
Để thoả tính tò mò muốn nghe anh làm sao mà được như vậy, tôi đành bỏ hết mấy chương trình đã dự tính, ngồi lại nói chuyện với anh chị, và đi ăn tối chung tại quán Thiên Hồng vì không ngờ câu chuyện dài quá. Tôi mượn anh giấy bút để ghi lại vắn tắt câu chuyện của anh, và đó cũng là động cơ cho tôi viết bài này.
Anh có một người em họ P. bị tiểu đường, mỡ nhiều trong máu, huyết áp cao, mập phì còn hơn anh ngày trước. Tôi có gặp anh chàng này một vài lần vào những năm 1990, và thấy anh ta khổ sở vì những chứng bịnh kể trên thật. Không hiểu nhờ đọc sách nào, hay có ai chỉ dẩn, P. đã mất đi cái bụng phì lủ, không còn đầu hoa mắt váng mỗi lúc đứng lên ngồi xuống, hay leo cầu thang. Lượng đường và mỡ, huyết áp đều xuống và trở lại bình thuờng. Anh bạn tôi ghé thăm P. thấy vậy mới hỏi thăm bí quyết. Anh về thực hành ngay, thấy kết quả liền sau một tuần. Tiếp tục đến nay đã được 6 tháng. Anh cho biết là anh xuống tổng cộng khoảng 20 pounds, không còn phải uống thuốc tiêu mỡ, giảm đường hàng ngày như trước. Chỉ kẹt là phải đi mua một lô quần áo mới, vì các thứ cũ đều rộng cả rồi. Thật là mừng cho anh!
Sau đây là những đặc điểm phương pháp anh đã áp dụng:
1) không bao giờ ép thể xác phải nhịn ăn,
2) dùng thức ăn "low in fat, hight in complex carbohydrates & high in fiber",
3) ăn nhiều bữa nhỏ thay vì 3 bữa lớn như xưa, chỉ ăn khi đói và ngừng khi cảm thấy no, không cố ăn thêm,
4) tập thể dục nhẹ hàng ngày chừng 1 giờ.
Anh cho biết là các bữa ăn chính như trưa, và tối anh thường chỉ dùng broccoli luộc, 1/2 chén cơm nhỏ, và nếu có thèm thịt lắm thì chỉ dùng 1 hay 2 lát thịt gà luộc, phần ức không lấy da.
Anh bỏ không ăn thịt bò, thịt heo, cá hàng ngày, cũng như không dùng các loại dầu để chiên xào vì các loại dầu, ngay cả dầu olive, dầu bắp cũng chỉ là mỡ ở trạng thái lỏng (liquid fat) mà thôi.
Anh cho biết là có thể ăn tha hồ các thức ăn như bên dưới mỗi khi đói, cho đến khi no, nhưng đừng cố nhét thêm.
- tất cả các loại "beans & legumes" như: lentils, soybeans, peas, black beans, kidney beans, garbanzos, splt beas, mexican beans, v.v.
- tất cả các loại trái cây như táo, chuối, dâu, cantaloupes, đào, lê, cam, thơm, honeydew melons, dưa hấu, cherries, blueberries, v.v. nhưng tránh avocados.
- tất cả các loại "grains" như bắp, gạo, oats, wheat, millet (kê), barley (bo bo), buck wheat, v.v.
- tất cả các loại "vegetables" như khoai tây, zucchini, broccoli, cà rốt, nấm, cải sà lách, eggplant, celery, onions, khoai lang, spinach, asparagus măng tây), v.v.
Còn các món sau thì nên dùng vừa phải:
- Nonfat dairy products như skim milk, nonfat yogurt, nonfat cheeses, nonfat sour cream, egg whites (lòng trắng trứng gà),
- Nonfat or very low-fat commercial products như whole-grain breakfast cerials, Kraft Free nonfat mayonnaise and salad dressings, Nabisco fat-free crackers, v.v.
Tôi ngắt lời: "vậy anh có còn uống cà phê sữa, ăn phở không""
Chị xen vào: "lâu lâu hay cuối tuần ổng cũng rũ chị đi ăn phở đó chớ!"
Anh hỏi : "cậu uống cà phê sữa anh pha thế nào.”
Tôi phân vân: "không xuất sắc như ở nhà, hay ngoài tiệm nhưng cũng khá lắm!"
Anh cười: "Nãy giờ cậu uống cà phê làm bằng bo-bo, sữa loại fat free, và chất ngọt này không có đường, không calories (Splenda). Đây là món cà phê sữa anh uống hàng ngày đó. Lâu lâu, hay cuối tuần anh cũng hay ra nhà hàng ăn các món anh thích như canh chua, cá kho tộ, gỏi, lẩu, v.v."
Tôi xin anh cho biết thời khoá biểu làm việc và ăn uống hàng ngày của anh:
- 6am: sáng thức giấc vận động một chút rồi ăn sáng với 3 hay 4 lòng trắng trứng gà làm omelette với các loại légumes, ăn với 1 whole wheat sandwich, và 1/2 quả chuối,
- 8am: ra sửa soạn tiệm cho chị để mở cửa lúc 9am,
- 10am: snack time, nếu có đói thì ăn chừng 10 hay 15 hạt almond/walnut/cashew sống hoặc rang không có dầu hay muối gì hết, hoặc rice cake với mức không đường, hoặc táo & low fat cheese, và cà phê sữa nếu muốn,
- 12noon: ăn trưa với cottage cheese 1/4 cup, 1/4 to 1/2 cup pinapple crush, với Fiber One cerial, ít nhiều tuỳ ý,
- 3pm: snack time như trên lúc 10am,
- 5pm: đóng cửa tiệm, đi health club tập chung với chị cũng thể dục nhẹ chừng một tiếng,
- 7pm: về nhà sửa soạn ăn tối thường là 1/2 chén cơm trắng hoặc gạo lức, ăn chung với cà rốt, broccoli luộc chấm với nonfat yagourt, hoặc với xì dầu rất ít mặn, hay dùng tương đậu nành miso tự pha lấy tương chấm; tráng miệng bằng 1/2 táo hoặc quả cam,
- 10pm: đi ngủ.
Mỗi ngày uống trung bình từ 7 đến 8 cup nước, cà phê sữa thường là ngày một cử hoặc lúc sáng 9 giờ, hoặc chiều lúc 1, 2 giờ.
Sau 1 tuần, anh thấy kết quả hay quá nên làm luôn, tính đến tháng 5/2003 là 6 tháng, kết quả đạt được là:
- 184 pounds xuống còn 164 pounds
- vòng bụng 38 xuống 34
- lượng đường đo buổi sáng chỉ còn 100 hoặc dưới, so với khi xưa là 150 hay 160
- blood pressure từ 140/80 còn 110/65
Tôi mừng quá khi thấy anh thành công trong chuyện làm sao cho xuống cân, xuống mỡ, xuống đường mà anh đã chiến đấu dằng dai với chúng nó hơn 10 năm qua.
Tự hứa sẽ về thuật lại cho bạn bè nghe, nhưng quá bận trong việc làm, các chuyến du hành nên đến nay mới viết đươc. Các bạn nào có vấn đề mỡ đóng nhiều trong động mạch, heart disease, nhiều đường trong máu, muốn xuống cân thì nên đọc kỹ, xem có hợp lý thì thử cho biết.
Tips cho các bạn do kinh nghiệm của tôi và bạn bè:
- muốn bỏ ăn thịt cá và trở nên vegetarian thì dể ợt, bạn cứ bỏ ngay luôn thì dể hơn là bạn bỏ từ từ. Muốn bỏ thuốc lá cũng vậy. Chuyện ăn ít dần, hút ít đi chỉ làm cho bạn thèm muốn hơn mà thôi.
- việc bớt ăn muối mặn cũng vậy, bạn chỉ ăn thật nhạt chừng một tuần là quen ngay, sau đó lại thích hơn vì có thể thưởng thức vị ngọt thật sự của rau trái.
- ăn thịt cá vào nhiều thì lại càng khó ngồi thiền.
- đừng suy nghĩ làm chi chuyện xa vời, cứ cố gắng làm sao cho ngày hôm nay thật đẹp thật vui thật hay, hơn là sống lâu hay giảm cân. Khi cố gắng làm và sống cho trọn vẹn trong ngày hôm nay thì bạn sẽ cảm thấy dể làm hơn thay vì nhìn vào một diễn trình dài 6 tháng, một năm ...
- mang trong lòng niềm vui sướng thì sự thúc đẩy sẽ mạnh hơn là sự sợ sêt.
- cảm thấy tự do, tự chủ nhiều khi quan trọng hơn là có sức khoẻ thể chậ’t. Đây là tình trạng tại sao các người sống đầy đủ trong các chế độ độc tài, cộng sản cứ muốn chạy ra các nước tự do, chim và chó mèo dù được ăn no nhưng vẫn thích tự do thay vì nuôi trong lồng, chuồng chật hep.
Nguyễn Đức Trọng
tdnguyen97266@yahoo.com

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.