Bài này cũng trong section đặc biệt về trại tù Z30-D, do hai phóng viên Anh Đỗ và Phan Trần Hiếu thực hiện.
Nhạc sĩ Nghiêm Phú Phát, 61 tuổi, đang cư ngụ ở Garden Grove, đã tốt nghiệp đại học với bằng kỹ sư công chánh, chức vụ khi vào tù là sĩ quan công binh VNCH, và ở tù 8 năm.
Dưới đây là lược sơ về cuộc nổi dậy ở Z30-D theo tường thuật trên baó này.
“Chuyện gì trong ấy thế"” tên cai tù hét lên, đập của phòng giận dữ. “Cán bộ đòi hỏi các trại viên phải trình diện!”
Im lặng như tờ. Tất cả các cửa vào buồng số 7 đều bị khóa - từ bên trong. Nghiêm Phú Phát bắt đầu hát. Ông đàn, và giọng ông lôi cuốn theo hàng trăm tù nhân cùng hòa tiếng hát trong khi vỗ tay theo nhịp, ca ngợi những bà mẹ đã mất con trên chiến trường, ca ngợi các chiến sĩ VNCH đã tận lực chiến đấu.
Bên ngoài, cai tù la hét, “Im lặng! Nghe lệnh chúng tao, nếu không chúng mày sẽ bị trừng trị.”
Đó là ngày Mồng 2 Tết, và Phát đã giúp dàn dựng ngày này trong nhiều tháng. Ông thề là sẽ không có gì ngăn cản được sự nổi loạn ở Trại Z30-D: Các tù nhân sẽ chiếm các buồng giam, sẽ đánh bọn ăng-ten và sẽ chứng tỏ sự đoàn kết của họ.
Phát đã có sức mạnh nội tâm nhờ trưởng thành, học hỏi trong không khí Phật giaó. Ông có thể ngồi Thiền nhiều giờ, nhịn ăn nhiều ngày, và học thuộc Phật pháp.
Lúc đó là 1981, một năm kể từ khi ông nghĩ ra kế hoạch nổi dậy. Đêm nào cũng vậy, Phát bí mật nghiền ngẫm soạn ca khúc mà ông hy vọng sẽ đưa các tù nhân đứng chung lại, để cho bọn cai tù thấy là họ không chịu thua.
Nhiều lãnh đạo trong tù đồng ý kế hoạch và đã cử ra một số tù nhân để đánh gãy giò những tên ăng-ten tệ hại nhất.
Trong nhiều tháng, Phát và các bạn tù lặng lẽ chia xẻ các bản nhạc của ông. Ông thì thầm từng dòng nhạc cho bạn tù trên các cánh đồng khi họ đi trồng trọt, nơi dòng suối họ tắm, nơi nhà bếp họ rửa chén.
Ông kể lại, “Không có điểm lưng chừng nào trong kế hoạch. Hoặc chúng tôi thành công, hoặc là chết. Tôi đã sửa soạn để chết vì hành động này.”
Tên chỉ huy quản giáo đã nghe phong thanh là Phát tính dàn dựng chuyện gì, nên chuyển Phát đi các phòng giam khác. Nhưng việc này lại giúp ông truyền đi các bài ca của ông. Chậm rãi - từng dòng một - ông đã có hàng trăm tù nhân ca được nhạc cuả ông.
Vào 6 giờ tối ngày định sẵn, Phát bắt đầu hát trong Buồng số 7. Các tù nhân khác hòa giọng theo, hát những bài ca chống cộng, đọc lên những bài thơ về nỗi buồn và hy vọng của họ, cầu nguyện cho tương lai. Tù nhân tại các phòng khác cũng tham dự phong trào.
Giọng Phát vang lên:
“Nếu một người gục ngã, hàng ngàn người đứng lên
“Nếu hàng ngàn người gục ngà, hàng triệu người đứng lên.”
Những tiếng la hét vang dậy khắp trại tù. Bọn cai tù chạy vội vã xuyên qua sân trại. Đột nhiên, một tên ăng-ten mở được cửa. Người đẫm máu, hắn bỏ chạy. Hai tù nhân rượt theo. Nhưng bọn cai tù nắm được các tù nhân và bao vây phòng số 7. Các tù nhân bên trong la hét, “Thả ngay các bạn của tao ra. Phải cho chúng tao quyền làm người.”
Những tiếng hát keó dài suốt cả đêm và vào luôn cả ngày Mồng 3 Tết.
Cai tù kêu thêm bộ đội tới, xông vào phòng, bắt những người phản kháng và rải ra các nhà tù khác. Cai tù đưa Phát biệt giam 32 ngày. Ông mất liền 25 pounds. Ông không bao giờ thấy hay nghe gì về nhiều người phản kháng nữa.
Ông kể lại, “Về bề mặt, trông như chúng tôi thua cuộc. Nhưng tôi vẫn tin là chúng tôi thắng bởi vì nó chứng tỏ tinh thần chúng tôi vẫn còn. Tôi hãnh diện về các bạn tù của tôi, bởi vì họ vẫn còn tinh thần tự do. Và họ sẵn sàng chiến đấu để giữ nó.”