Bắc Hàn đã xối một gáo nước lạnh vào đề nghị của Tổng Thống Bush viện trợ thực phẩm và năng lượng, nếu Bắc Hàn chịu từ bỏ chương trình xây dựng một kho vũ khí hạt nhân. So với hành động quyết liệt trước đây, khi Mỹ đơn phương ngưng tiếp tế nhiên liệu và không chịu thương thuyết trực tiếp với Bình Nhưỡng, đề nghị mới của TT Bush là một sự hòa hoãn nhằm làm dịu cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên. Nhưng Bắc Hàn đã bác bỏ đề nghị đó và còn nói lời hứa viện trợ chỉ là "một cái bánh vẽ trên trời" để đòi Bắc Hàn phải hoàn toàn giải giới.
Chính sách ngoại giao Tây phương kể từ thời Napoleon không còn là sự "thông hiếu" kiểu cổ điển mà chỉ là một vấn đề chiến lược quốc tế với "cây gậy và củ cà rốt" là hình ảnh khá quen thuộc. Nó cũng giống như người ta bảo con lừa: Mi muốn ăn củ cà rốt hay ăn mấy đòn gậy đập vào lưng" Bắc Hàn nay chê củ cà rốt và bảo đó chỉ là bánh vẽ trên trời. Vậy Kim Chánh Nhật muốn gì" Muốn gây chiến với Mỹ để tạo thành thế chiến thứ III chăng" Tôi không nghĩ họ Kim muốn tự sát, ngược lại ông ta chỉ muốn sống còn chớ không phải chỉ muốn "tống tiền" vòi ăn cho đỡ đói. Sở dĩ Bắc Hàn dám leo thang "vuốt râu hùm" là vì họ Kim thừa biết Mỹ đang gặp hai thế kẹt. Trước hết, Mỹ đang ráo riết chuẩn bị quân đội và vận động ngoại giao để có thể tấn công "giải giới" Saddam Hussein. Thứ hai, tình hình phức tạp ở Nam Hàn và các nước lân cận. Về quân sự, người ta tin rằng Mỹ có đủ sức mạnh để đánh cả hai mặt trận cùng một lúc, nhưng về ngoại giao, thật khó khăn. Vận động quốc tế đánh Iraq đã khó, đồng thời lại vận động quốc tế đánh cả Bắc Hàn cùng một lúc là chuyện không thể nào làm được.
Khó khăn chính là ở Nam Hàn có phong trào chống Mỹ. Đây là chuyện lạ, Nam Hàn từ xưa vẫn là đồng minh trung kiên của Mỹ, nay tại sao chống Mỹ và không muốn Mỹ đánh Bắc Hàn" Nhờ có Mỹ đóng quân ở gần khu phi quân sự 50 năm qua nên dân Nam Hàn mới được an lành và phát triển kinh tế như ngày nay, họ quên điều đó chăng" Sự thật phải nói họ nhờ Mỹ là một việc và biết ơn Mỹ lại là việc khác. Muốn hiểu tại sao, hãy nhìn lại lịch sử. Năm 1905 xẩy ra chiến tranh Nhật-Nga, Tổng Thống Mỹ Theodore Roosevelt đứng ra dàn hòa bằng cách giúp cho đế quốc Nhật Bản chiếm cả nước Triều Tiên làm thuộc địa. Sự cai trị của Nhật vô cùng tàn bạo, đó là một quá khứ không thể nào quên. Khi Đệ nhị Thế chiến chấm dứt năm 1945, chế độ thuộc địa cáo chung với sự đầu hàng của Nhật Bản, nhưng đó cũng là lúc Mỹ chia cắt bán đảo Triều Tiên làm hai và dùng vỹ tuyến 38 làm khu phi quân sự để ngăn Hồng quân Sô Viết tràn xuống miền Nam. Kết quả Bắc Hàn thành một nước Cộng sản.
Mặc dù Mỹ đã sửa lại sai lầm cũ khi đưa quân qua cứu Nam Hàn trong cuộc chiến Triều Tiên năm 1950-53, có 36,500 lính Mỹ tử trận, vết hằn cũ vẫn khó phai mờ, nhất là cảnh đất nước chia đôi vẫn còn đó. Trên thế giới ngày nay, ít có người nào hiểu được nỗi thống khổ của một dân tộc có lãnh thổ bị chia đôi theo tiện nghi sách lược quốc tế của các nước lớn. Riêng dân tộc Việt Nam thông cảm hơn ai hết nỗi thống khổ của dân tộc Hàn quốc, bởi vì chính Việt Nam cũng đã chịu cảnh đó. Năm 1954, nước Pháp với sự hỗ trợ của các nước đồng minh Tây phương đã ký kết hòa bình với Cộng sản để chia cắt lãnh thổ Việt Nam thành hai, miền Bắc nhường cho Cộng sản cai trị. Vì đã biết không thể nào chiếm lại Việt Nam làm thuộc địa như xưa, nước Pháp cắt nửa nước này nhường cho Cộng sản, tiện cho sách lược rút lui, để lại Miền Nam cho nước Mỹ bảo vệ...đến năm 1975. Khi thấy chống Cộng là khó khăn, nguy hiểm và tốn người tốn của, sách lược dễ nhất và tiện nhất là cầm dao chặt một nước thành hai mảnh, bất chấp những tình cảm thiêng liêng nhất của một dân tộc. Sách lược nước lớn của thế giới tự do là thế đó.
Quá khứ chỉ là bài học kinh nghiệm, nhưng đôi khi cũng cần phải nhắc lại quá khứ để xem người ta có học được bài học đó không. Bài học cũ rất cần cho thế giới mới ngày nay với những phát triển, tư duy mới trước những đổi thay và những vấn đề, những thử thách chưa từng thấy đặt ra cho cả loài người. Bài học đó giản dị là hòa bình và ổn định thế giới bắt buộc phải là một thế liên lập, và sức mạnh của các nước lớn không thể được lạm dụng, tự tung tự tác để phục vụ cho quyền lợi riêng mà không đếm xỉa đến những nỗi đau khổ của các nước nhỏ. Việc sử dụng sức mạnh của các nước lớn cần phải có sự phối hợp và đồng thuận của mọi nước, kể cả nước nhỏ. Có như vậy thế giới mới tránh được những cảnh sa đọa đẫm máu như hai cuộc đại chiến trong thế kỷ 20.
Với những suy tư đó, chúng tôi trở lại câu hỏi tình hình bán đảo Triều Tiên sẽ ra sao" Ngay sau khi có phản ứng đầy giận dữ của Bắc Hàn trước đề nghị của Mỹ, phụ tá Ngoại trưởng Mỹ James Kelly nói việc tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho thế đối đầu giữa Mỹ và Bắc Hàn sẽ là "một tiến trình rất chậm". Đó là một lời kêu gọi "hãy kiên nhẫn". Ông đã đến Nam Hàn, nơi vị Tổng Thống mới đắc cử Roh Moo Hyun tuần trước đã làm Mỹ bực bội khi chỉ trích chính sách bao vây xiết chặt của Mỹ đối với Bắc Hàn. Roh nói: "Tôi hoài nghi chính sách đó có thể làm cho Bắc Hàn phải đầu hàng".
Sau khi lên giọng cứng rắn với Mỹ, Bắc Hàn đề nghị với Nam Hàn mở lại đàm phán vào tuần tới để thực hiện dự án xa lộ và đường sắt Nam-Bắc xuyên qua khu phi quân sự ngăn cách hai miền. Ngoài ra hai bên cũng có cuộc họp cấp bộ trưởng từ thứ ba đến thứ sáu tuần tới. Bắc Hàn cứng rắn với Mỹ chỉ là thủ đoạn, mục tiêu chính vẫn là đòi hỏi Mỹ phải bảo đảm an toàn để phát triển kinh tế theo kiểu mẫu Trung Quốc, tạo ra một tư thế đủ mạnh bình đẳng với Nam Hàn...chờ ngày thống nhất.
Chính sách ngoại giao Tây phương kể từ thời Napoleon không còn là sự "thông hiếu" kiểu cổ điển mà chỉ là một vấn đề chiến lược quốc tế với "cây gậy và củ cà rốt" là hình ảnh khá quen thuộc. Nó cũng giống như người ta bảo con lừa: Mi muốn ăn củ cà rốt hay ăn mấy đòn gậy đập vào lưng" Bắc Hàn nay chê củ cà rốt và bảo đó chỉ là bánh vẽ trên trời. Vậy Kim Chánh Nhật muốn gì" Muốn gây chiến với Mỹ để tạo thành thế chiến thứ III chăng" Tôi không nghĩ họ Kim muốn tự sát, ngược lại ông ta chỉ muốn sống còn chớ không phải chỉ muốn "tống tiền" vòi ăn cho đỡ đói. Sở dĩ Bắc Hàn dám leo thang "vuốt râu hùm" là vì họ Kim thừa biết Mỹ đang gặp hai thế kẹt. Trước hết, Mỹ đang ráo riết chuẩn bị quân đội và vận động ngoại giao để có thể tấn công "giải giới" Saddam Hussein. Thứ hai, tình hình phức tạp ở Nam Hàn và các nước lân cận. Về quân sự, người ta tin rằng Mỹ có đủ sức mạnh để đánh cả hai mặt trận cùng một lúc, nhưng về ngoại giao, thật khó khăn. Vận động quốc tế đánh Iraq đã khó, đồng thời lại vận động quốc tế đánh cả Bắc Hàn cùng một lúc là chuyện không thể nào làm được.
Khó khăn chính là ở Nam Hàn có phong trào chống Mỹ. Đây là chuyện lạ, Nam Hàn từ xưa vẫn là đồng minh trung kiên của Mỹ, nay tại sao chống Mỹ và không muốn Mỹ đánh Bắc Hàn" Nhờ có Mỹ đóng quân ở gần khu phi quân sự 50 năm qua nên dân Nam Hàn mới được an lành và phát triển kinh tế như ngày nay, họ quên điều đó chăng" Sự thật phải nói họ nhờ Mỹ là một việc và biết ơn Mỹ lại là việc khác. Muốn hiểu tại sao, hãy nhìn lại lịch sử. Năm 1905 xẩy ra chiến tranh Nhật-Nga, Tổng Thống Mỹ Theodore Roosevelt đứng ra dàn hòa bằng cách giúp cho đế quốc Nhật Bản chiếm cả nước Triều Tiên làm thuộc địa. Sự cai trị của Nhật vô cùng tàn bạo, đó là một quá khứ không thể nào quên. Khi Đệ nhị Thế chiến chấm dứt năm 1945, chế độ thuộc địa cáo chung với sự đầu hàng của Nhật Bản, nhưng đó cũng là lúc Mỹ chia cắt bán đảo Triều Tiên làm hai và dùng vỹ tuyến 38 làm khu phi quân sự để ngăn Hồng quân Sô Viết tràn xuống miền Nam. Kết quả Bắc Hàn thành một nước Cộng sản.
Mặc dù Mỹ đã sửa lại sai lầm cũ khi đưa quân qua cứu Nam Hàn trong cuộc chiến Triều Tiên năm 1950-53, có 36,500 lính Mỹ tử trận, vết hằn cũ vẫn khó phai mờ, nhất là cảnh đất nước chia đôi vẫn còn đó. Trên thế giới ngày nay, ít có người nào hiểu được nỗi thống khổ của một dân tộc có lãnh thổ bị chia đôi theo tiện nghi sách lược quốc tế của các nước lớn. Riêng dân tộc Việt Nam thông cảm hơn ai hết nỗi thống khổ của dân tộc Hàn quốc, bởi vì chính Việt Nam cũng đã chịu cảnh đó. Năm 1954, nước Pháp với sự hỗ trợ của các nước đồng minh Tây phương đã ký kết hòa bình với Cộng sản để chia cắt lãnh thổ Việt Nam thành hai, miền Bắc nhường cho Cộng sản cai trị. Vì đã biết không thể nào chiếm lại Việt Nam làm thuộc địa như xưa, nước Pháp cắt nửa nước này nhường cho Cộng sản, tiện cho sách lược rút lui, để lại Miền Nam cho nước Mỹ bảo vệ...đến năm 1975. Khi thấy chống Cộng là khó khăn, nguy hiểm và tốn người tốn của, sách lược dễ nhất và tiện nhất là cầm dao chặt một nước thành hai mảnh, bất chấp những tình cảm thiêng liêng nhất của một dân tộc. Sách lược nước lớn của thế giới tự do là thế đó.
Quá khứ chỉ là bài học kinh nghiệm, nhưng đôi khi cũng cần phải nhắc lại quá khứ để xem người ta có học được bài học đó không. Bài học cũ rất cần cho thế giới mới ngày nay với những phát triển, tư duy mới trước những đổi thay và những vấn đề, những thử thách chưa từng thấy đặt ra cho cả loài người. Bài học đó giản dị là hòa bình và ổn định thế giới bắt buộc phải là một thế liên lập, và sức mạnh của các nước lớn không thể được lạm dụng, tự tung tự tác để phục vụ cho quyền lợi riêng mà không đếm xỉa đến những nỗi đau khổ của các nước nhỏ. Việc sử dụng sức mạnh của các nước lớn cần phải có sự phối hợp và đồng thuận của mọi nước, kể cả nước nhỏ. Có như vậy thế giới mới tránh được những cảnh sa đọa đẫm máu như hai cuộc đại chiến trong thế kỷ 20.
Với những suy tư đó, chúng tôi trở lại câu hỏi tình hình bán đảo Triều Tiên sẽ ra sao" Ngay sau khi có phản ứng đầy giận dữ của Bắc Hàn trước đề nghị của Mỹ, phụ tá Ngoại trưởng Mỹ James Kelly nói việc tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho thế đối đầu giữa Mỹ và Bắc Hàn sẽ là "một tiến trình rất chậm". Đó là một lời kêu gọi "hãy kiên nhẫn". Ông đã đến Nam Hàn, nơi vị Tổng Thống mới đắc cử Roh Moo Hyun tuần trước đã làm Mỹ bực bội khi chỉ trích chính sách bao vây xiết chặt của Mỹ đối với Bắc Hàn. Roh nói: "Tôi hoài nghi chính sách đó có thể làm cho Bắc Hàn phải đầu hàng".
Sau khi lên giọng cứng rắn với Mỹ, Bắc Hàn đề nghị với Nam Hàn mở lại đàm phán vào tuần tới để thực hiện dự án xa lộ và đường sắt Nam-Bắc xuyên qua khu phi quân sự ngăn cách hai miền. Ngoài ra hai bên cũng có cuộc họp cấp bộ trưởng từ thứ ba đến thứ sáu tuần tới. Bắc Hàn cứng rắn với Mỹ chỉ là thủ đoạn, mục tiêu chính vẫn là đòi hỏi Mỹ phải bảo đảm an toàn để phát triển kinh tế theo kiểu mẫu Trung Quốc, tạo ra một tư thế đủ mạnh bình đẳng với Nam Hàn...chờ ngày thống nhất.
Gửi ý kiến của bạn