Bài dự thi “Niềm Vui Ngày Tết”
Bài dự thi số 7
Beverly Bảo Ngọc Phạm năm nay vừa lên 8 tuổi, học lớp 3 chương trình GATE trường Ethan Allen School.
NIỀM VUI NGÀY TẾT
Mùa Xuân là mùa em thích nhất. Mỗi mùa Xuân về em thêm một tuổi. Và em đã lớn lên với tám mùa Xuân trên đất nước Hoa Kỳ.
Em rất vui khi mùa Xuân đến, vì nói tới mùa Xuân là phải nói tới Tết phải không các bạn" Một cái Tết truyền thống mà em có dịp miêu tả tại trường Mỹ khi cô giáo đưa đề tài về truyền thống gia đình. Tết có nhiều niềm vui cho chúng ta. Em vui vì thấy Bố Mẹ trang hoàng nhà cửa bằng những bình hoa mai, hoa đào với một dây pháo đỏ tươi. Các loại bánh mứt được bày ra bàn. Các món ăn ngày Tết như bánh chưng, thịt kho, dưa giá… Em cũng vui vì được lì xì bao đỏ, được mặc áo mới đi chúc Tết, nhất là được mặc áo dài đi thi quốc phục ở Hội Chợ Tết. Em vẫn còn nhớ lần đầu tiên đứng trên sân khấu hội chợ em tròn bốn tuổi, không biết sợ sệt hay mắc cỡ, nét mặt vui tươi trông chờ để được gọi tên. Và khi được gọi đến hỏi, em rất mau mắn trả lời rõ ràng từng câu, sau đó là hát một bài liên khúc xuân…
Đến giờ phút tuyên bố kết quả, may mắn em được giải. Vui vì lại được gọi tên nhưng không biết “giải” là gì, chỉ biết hai cái cúp nặng chĩu trên tay và một túi quà bên cạnh làm sao cầm hết được… Đó là kỷ niệm đầu tiên của em mặc chiếc áo dài đi thi quốc phục trong ngày Tết. Mỗi khi xem lại hình ảnh đó, đã nhắc em nhớ nhiều, không quên được niềm vui có ý nghĩa của cuộc thi. Vì chiếc áo dài là y phục đẹp nhất của người Việt Nam. Càng thêm đẹp mắt khi những chiếc áo dài bé xíu của chúng em tung tăng trong hội chợ Tết, nhắc nhở chúng em không quên nguồn cội- Mình là người Việt Nam.
Cali, những ngày mưa dài lê thê.
Beverly Bảo Ngọc