
Julie Quỳnh
Mùa nhập học năm nay, em đổi trường mới và cũng dọn vô căn nhà mới. Suốt gần nửa tháng, ba mẹ em, anh em và cả em nữa, lu bù công việc cho căn nhà, nào dọn vườn, nào sơn quét, may màn cửa. Ở nhà mới, hai anh em đều có phòng riêng thật thích quá. Rồi tới lúc dọn nhà, ôi, đồ đạc đâu mà nhiều quá. Cũng may, nhà mới rộng rãi hơn nên đồ đạc không dư thừa để phải mang vứt đi.
Em đã giúp mẹ em, phụ quét sơn căn phòng của em. Phòng của em tuy nhỏ nhưng có cửa sổ mở ra khu vườn sau nhiều cây trái. Khi nhà cửa kê đồ đạc, thu dọn đã khá ngăn nắp, mẹ mới có thì giờ rảnh để sắp đặt phòng cho em. Mẹ lo từ chiếc giường xinh xắn với nệm gối, khăn trãi giường mới tinh. Ba lo sắm cho em bàn học và đèn để bàn cùng một vài thứ linh tinh để bày biện. Nhờ mẹ mà căn phòng riêng của em đẹp quá là đẹp, không như phòng của anh Hai em, lúc nào cũng vứt bừa đầy quần áo, đồ đạc, ba phải can thiệp nhiều lần, căn phòng của anh Hai vẫn không khá hơn bao nhiêu.
Có phòng riêng, đi học về là em ở miết trong phòng. Lúc chưng dọn lại đồ đạc, lúc học bài, lúc nghe nhạc, em thật thích vì có một chỗ riêng tư.
Nhưng mẹ thì sao" Từ lúc qua căn nhà mới, có nhiều phòng, sau giờ cơm, ai cũng vô phòng đóng cửa lại, em làm như quên luôn cả mẹ.
Tối hôm qua, có việc phải xuống bếp lấy nước, em bước ngang qua phòng khách. Phòng khách chỉ có một ngọn đèn, và một người ngồi trên sa lông. Em nhìn kỷ thì ra là mẹ. Mẹ ngồi yên như cái tượng, cuốn sách không đọc mà để trên đùi. Mẹ nhìn ra cửa sổ, bên ngoài là bóng đêm đen đâu thấy gì. Em không muốn khuấy động mẹ nên lẹ làng rút vô phòng. Em cũng ngồi ở bàn học nhìn ra cửa sổ, bên ngòai cũng bóng đêm. Em chợt hiểu là qua căn nhà mới, mỗi người đều có một nơi chốn cho mình, đều đóng cửa lại, nên mẹ mới cô đơn lẻ loi. Hiểu ra, em hối hận quá, và vội chạy ra phòng khách, ngồi bên mẹ, cầm tay mẹ.
Mẹ nói nhẹ nhàng:
“Con vô phòng học bài đi.”
Em dụi đầu vào lòng mẹ:
“Không, mẹ ơi. Con cần mẹ.”
Em nói em cần mẹ, nhưng em biết mẹ còn cần em hơn.
Julie Quỳnh