Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Phỏng Vấn Linh Mục Hoàng Minh Thắng Về Cuộc Tranh Đấu Cho Tự Do Tôn Giáo Và Nhân Quyền Ở Vn

12/09/200100:00:00(Xem: 5160)
Linh Mục Hoàng Minh Thắng hiện nay là biên tập viên của chương trình Việt ngữ Đài Phát Thanh Vatican và chương trình Việt ngữ Đài Phát Thanh Veritas (Manila), tức là Đài Chân Lý Á Châu của Liên Hội Đồng Giám Mục Á Châu. Linh mục cũng là giáo sư Kinh Thánh tại Đại Học Giáo Hoàng Urbaniana của Bộ Truyền Giáo và của Học Viện Regina Mundi thuộc Đại Học Giáo Hoàng Gregoriana ở Roma. Cuộc phỏng vấn này do chương trình phát thanh Nguồn Sống thuộc Giáo Xứ Việt Nam, San Jose, California, thực hiện và được phát thanh hai ngày Chúa nhật 26-8 và 2-9-2001 trên làn sóng AM 1120.

NS (Nguồn Sống): Kính thưa cha, chúng con được biết cha là một trong các linh mục VN ở hải ngoại đã ký tên vào Bản Lên Tiếng của các linh mục VN hải ngoại phản đối nhà cầm quyền cộng sản VN đã và đang đàn áp, bức chế các tôn giáo tại VN, và đòi quyền tự do tôn giáo cho VN. Vậy cha nghĩ gì về bản lên tiếng đó"

HMT (Linh Mục Hoàng Minh Thắng): Để tránh tất cả mọi ngộ nhận, tôi xin khẳng định ngay từ đầu là những gì tôi nói trong cuộc phỏng vấn này chỉ là những ý kiến cá nhân của tôi. Tôi không đại diện cho ai hết, và cũng không đại diện cho tổ chức nào cả.

Trước hết phải nói rằng Bản Lên Tiếng đã là một sáng kiến rất hay và tích cực với nội dung đầy đủ, ngắn gọn, rõ ràng và lời lẽ ôn hòa, đúng đắn. Nó đáng được khích lệ như bất cứ sáng kiến nào khác tương tự trong nỗ lực đòi hỏi các quyền tự do cho người dân Việt, trong đó có quyền tự do tôn giáo và tự do lương tâm.

Tuy nhiên, theo tôi nghĩ, nó sẽ gây được tiếng vang lớn hơn và tạo được nhiều uy tín hơn cũng như sẽ được nhiều linh mục, tu sĩ hải ngoại ký tên ủng hộ hơn, nếu nó đã được (1) một tổ chức với tên tuổi và địa chỉ rõ ràng, chẳng hạn như Ủy Ban Quốc Tế Tự Do Tôn Giáo Việt Nam đứng ra chủ xướng, (2) viết bằng các thứ tiếng khác nhau, hay ít nhất bằng tiếng Anh, với lời văn thích hợp với đối tượng nhận thư, và (3) đề gửi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Tòa Thánh Vatican, Bộ Truyền Giáo, Hội Đồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình; Tổng Thống, Quốc Hội và Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ; Tổng Thống, Quốc Hội và Hội Đồng Giám Mục các nước Aâu Tây; rồi Quốc Hội Aâu Châu, Liên Hội Đồng Giám Mục Aâu Châu; Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế nhân quyền; cũng như là giới truyền thông quốc tế; và lẽ dĩ nhiên là chủ tịch Nhà Nước CSVN, Quốc Hội CSVN, Hội Đồng Giám Mục VN và cả giới lãnh đạo các tôn giáo khác tại VN. Đây là những điều tôi cũng đã đề nghị trong những ngày qua với Ủy Ban Quốc Tế Tự Do Tôn Giáo Việt Nam.

Thế rồi, khi phát động chiến dịch như thế thì tôi nghĩ là không phải chỉ xin chữ ký của giới giáo sĩ, tu sĩ Công Giáo mà thôi, mà còn xin chữ ký của giới giáo sĩ, tu sĩ và tín hữu của tất cả mọi tôn giáo.

Và có một sự kiện nữa, tôi tưởng cũng nên nhắc đến ở đây, đó là sự kiện chỉ có 138, 140 linh mục hải ngoại ký tên không có nghĩa là các linh mục khác không đồng ý và không ủng hộ sáng kiến trên đây. Chúng ta cũng đừng quên rằng chúng ta đang sống tại các quốc gia dân chủ.

NS: Thưa cha, cuộc đấu tranh bất bạo động đòi tự do tôn giáo của các tôn giáo lớn ở VN, như Phật Giáo, Công Giáo, Phật Giáo Hòa Hảo, Tin Lành có chính đáng và hợp lý không" Và riêng về sự việc Cha Tađêo Nguyễn Văn Lý đòi tự do tôn giáo có hợp với giáo lý Công Giáo không"

HMT: Hiến pháp Nhà Nước CSVN bảo đảm tự do tôn giáo, nhưng trên thực tế, Nhà Nước CSVN tìm mọi cách để hạn chế tự do tôn giáo bằng cách đưa ra những điều luật trái cả với hiến pháp! Đó là điều người dân Việt ở trong cũng như ở ngoài nước đều quá biết rõ. Làm gì cũng phải xin phép, kể cả những chuyện không liên quan gì đến thẩm quyền chính trị, chẳng hạn như tuyển chọn và phong chức các giám mục, linh mục hay các chức sắc của các tôn giáo khác, thì không thể nói là có tự do tôn giáo được. Thế rồi chỉ nguyên sự kiện các giám mục hay là các giáo hội không có lấy một tờ thông tin hay một nguyệt san để phổ biến các giáo huấn và trao đổi tin tức nội bộ của các giáo hội thì không thể nói là có tự do tôn giáo được. Đó là chưa kể đến hằng trăm, hằng ngàn xách nhiễu đủ loại đối với hàng giáo sĩ, tu sĩ và tín hữu của các tôn giáo.

Trong một tình trạng bóp nghẹt tôn giáo như thế thì dĩ nhiên là cuộc tranh đấu bất bạo động đòi tự do tôn giáo của các tôn giáo lớn ở VN như Phật Giáo, Công Giáo, PG Hòa Hảo và Tin Lành là điều vô cùng chính đáng, hợp lý và hợp pháp nữa. Tôi xin nhấn mạnh "và hợp pháp nữa!" Bởi vì trong trường hợp này thì chính Nhà Nước CSVN đang vi phạm hiến pháp của chính mình và đi ngược lại bản tuyên ngôn nhân quyền của Liên Hiệp Quốc và công pháp quốc tế mà họ đã ký kết. Khi hành sự như thế là Nhà Nước CSVN trở thành một chính quyền tội phạm.

Thế rồi, riêng trường hợp của LM. Tađêo Nguyễn Văn Lý thì tôi xin trả lời bằng chính các khẳng định trong sách Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo. Giáo Lý GHCG đề cập tới bổn phận của xã hội về tôn giáo và quyền tự do tôn giáo (các số từ 2104 đến 2109). Tôi xin đọc một vài đoạn: "Tất cả mọi người đều buộc phải tìm kiếm chân lý, nhất là những gì liên quan đến Thiên Chúa và Giáo Hội của Ngài; và khi đã nhận biết, họ buộc phải nắm giữ và trung thành với chân lý đó." Bổn phận này xuất phát từ "chính bản tính con người"(số 2104). Số 2105 thì khẳng định rằng: Bổn phận xã hội của người Kitô hữu là tôn trọng và khơi dậy nơi mỗi người lòng yêu mến cái chân và cái thiện. Các quyền con người, đặc biệt là quyền tự do tôn giáo và tự do lương tâm thuộc "cái chân và cái thiện" ấy như tất cả mọi người đều biết. Vì thế cho nên trong số 2106 thì Giáo Lý Công Giáo dậy rằng: "Trong vấn đề tôn giáo, đừng để một ai bị cưỡng bách hành động trái lương tâm mình, hoặc bị ngăn cản hành động theo lương tâm mình ở chỗ riêng tư hoặc ở nơi công chúng, trong những giới hạn chính đáng, dù hành động một mình, dù liên kết với những người khác." Quyền lợi này đặt nền trên chính bản tính của nhân vị con người, vì phẩm giá của con người khiến con người tự do gắn bó với chân lý của Thiên Chúa là chân lý vượt trên lãnh vực thế trần. Bởi vậy quyền lợi này "vẫn tồn tại cả nơi những người không làm tròn nghĩa vụ tìm kiếm và gắn bó với chân lý." Trong khi số 2108 thì khẳng định rằng: Quyền tự do tôn giáo không phải là một sự cho phép về luân lý để người ta đi theo một sự sai lầm, cũng không phải quyền được giả thiết cho sự sai lầm (nor a supposed right to error), nhưng đây là một quyền lợi tự nhiên của nhân vị con người phải được tự do về phương diện dân luật, nghĩa là được chính quyền bảo toàn khỏi những cưỡng bách từ bên ngoài trong vấn đề tôn giáo, trong những giới hạn chính đáng. Quyền tự nhiên này phải được công nhận trong lãnh vực pháp lý bởi xã hội, và phải được ghi như một điều trong bộ dân luật.

Trong Kinh Thánh có một bản văn làm nòng cốt cho tất cả mọi giáo huấn trong giáo lý của Giáo Hội Công Giáo, đó là sách Sáng Thế Ký 1:26-27: Thiên Chúa phán: "Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta... Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa, Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. Và sau này chính Chúa Giêsu sẽ khẳng định: Tất cả những gì các con làm cho một trong những người bé mọn nhất của Thầy là các con làm cho chính Thầy (xem nguyên văn trong Mátthêu 25:31-46). Như thế mọi xúc phạm đến con người là xúc phạm đến Thiên Chúa.

Khi đòi hỏi Nhà Nước CS tôn trọng quyền tự do tôn giáo của tín hữu mọi giáo hội là Cha Nguyễn Văn Lý thực thi cụ thể giáo huấn của Kinh Thánh và giáo lý của Giáo Hội Công Giáo.

NS: Thưa cha, sau cuộc bùng nổ đòi tự do tôn giáo của Cha Lý, có người cho rằng cuộc đấu tranh đòi tự do tôn giáo của Cha Lý là trái với giáo lý, làm lợi cho cộng sản, gây chia rẽ trong nội bộ Công Giáo VN và thúc đẩy Giáo Hội Công Giáo VN tách khỏi Giáo Hội Công Giáo La Mã. Theo cha, điều đó có đúng hay không"

HMT: Dựa trên quyền tự do ngôn luận thì ai cũng có quyền đưa ra các nhận định riêng của mình về bất cứ vấn đề gì. Các nhận định ấy có thể đúng, mà cũng có thể không đúng hay là không chính xác. Tôi xin phân biệt nhiều loại nhận định: nó có thể là nhận định của một người hay của một nhóm vì họ xác tín như thế, nhưng nó cũng có thể là ý kiến của người khác chứ không phải của người nói lên ý kiến đó, và trong trường hợp này thì rõ ràng là đã có sự lèo lái, và khi bị lèo lái như thế thì quý vị có thể tự lượng định giá trị của các khẳng định ấy.

Trở lại ý kiến cho rằng cuộc đấu tranh đòi tự do tôn giáo của Cha Lý là trái với giáo lý Công Giáo thì như tôi đã trình bày trên đây, khi đòi hỏi Nhà Nước CS tôn trọng quyền tự do tôn giáo của tín hữu mọi giáo hội là Cha Nguyễn Văn Lý thực thi cụ thể giáo huấn của Kinh Thánh và giáo lý của Giáo Hội Công Giáo. Nếu quý vị muốn có thêm các tài liệu khác thì có cả chương II của cuốn Giáo Lý Xã Hội Công Giáo do Hội Đồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình, có Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận là chủ tịch, mới xuất bản. Chương này đề cập tới phẩm giá của con người, tự do và chân lý, bản tính xã hội của con người, nhân quyền và tự do tôn giáo. Sau đây tôi xin đơn cử vài thí dụ.

Số 78 viết: Thánh Công Đồng Vaticanô này tuyên bố con người có quyền tự do tôn giáo. Quyền tự do này hệ tại ở chỗ con người không bị lệ thuộc vào áp lực của cá nhân, đoàn thể xã hội hay của bất cứ quyền bính trần gian nào khác. Thế rồi trong số 79, giáo huấn xã hội của Hội Thánh khẳng định: Sự hạn chế quyền tự do tôn giáo và sự xúc phạm tôn giáo là trái nghịch với phẩm giá con người và những quyền khách quan của con người, không chút nghi ngờ, trong trường hợp này chúng ta đang đứng trước một bất công hoàn toàn tác động đến những gì thật sâu xa trong con người, những gì là đích thực nhân bản. Giáo huấn này được trích từ thông điệp Đấng Cứu Độ Con Người (Redemptor Hominis) số 17 (của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II). Số 80 của cuốn Giáo Lý Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo khẳng định rằng: Không một uy quyền nhân loại nào có quyền can thiệp trong lương tâm của bất cứ ai. Thế rồi số 82 viết rằng: Trước hết, sự tự do tôn giáo là một đòi hỏi bất khả nhượng của mọi người, là một viên đá góc trong toà nhà các quyền nhân bản; cho nên, sự tự do tôn giáo là một nhân tố thiết yếu vì lợi ích của các nhân vị và của toàn thể xã hội, cũng như vì sự phát triển cá thể của mỗi người.

Vì thế cho nên không có luật lệ nhân bản nào có thể bảo đảm phẩm vị và tự do con người cách thích đáng bằng Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô đã được trao phó cho Giáo Hội. Tin Mừng này loan báo và công bố sự tự do của con cái Thiên Chúa, phủ nhận mọi hình thức nô lệ vì mọi ách nô lệ rốt cuộc đều bởi tội mà ra. Tin Mừng tôn trọng triệt để phẩm giá và quyết định tự do của lương tâm, lại không ngừng nhắc nhở phát huy mọi tài năng để phụng sự Thiên Chúa và mưu ích cho mọi người. Đây là điều được viết trong Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo, số 44. Còn rất nhiều văn bản nữa. Chúng tôi chỉ xin trích dẫn một vài văn bản nòng cốt như thế (để cho quý thính giả hiểu) lập trường cũng như giáo huấn của Giáo Hội Công Giáo liên quan đến các vấn đề xã hội, nhân quyền và tự do tôn giáo.

Thế rồi liên quan tới phần hai của câu hỏi, (một số người) cho rằng cuộc tranh đấu của Cha Lý làm lợi cho cộng sản, gây chia rẽ trong nội bộ Công Giáo VN và thúc đẩy Giáo Hội Công Giáo VN tách rời khỏi Giáo Hội Roma thì thực sự tôi thấy không có bằng chứng nào xác đáng. Điều mà người ta có thể trông thấy trước mắt và một cách rõ ràng, đó là cuộc tranh đấu cho tự do tôn giáo của Cha Lý và Hội Đồng Liên Tôn ở VN đã khiến cho Nhà Nước CSVN hốt hoảng đến độ phải đem 600 công an đến vây bắt Cha Lý và bắt luôn cả ba người cháu của cha nữa, cũng như xách nhiễu giáo dân hai giáo xứ Nguyệt Biều và An Truyền. Và một trong những điều, mà theo tôi, khiến cho chế độ cộng sản lo sợ nhất, đó là sự đoàn kết giữa các tôn giáo tại VN cũng như tại hải ngoại. Và sự kiện và cung cách tranh đấu của Cha Lý có thể không được sự đồng tình của nhiều người, nhưng không vì thế mà nó không có giá trị, và không vì thế mà nó phải là không chính đáng. Thế rồi còn câu chuyện thúc đẩy Giáo Hội Công Giáo VN tách rời khỏi Giáo Hội Roma thì, theo tôi nghĩ, đó là điều hoàn toàn bịa đặt, tưởng tượng.

NS: Thưa cha, có một số người nhận định rằng mọi công dân có bổn phận vâng phục, tôn trọng những người thực thi quyền bính vì mọi quyền bính hiện hữu là do Thiên Chúa thiết lập. Nhưng nếu như những người thực thi quyền bính trên dân tộc mà không phục vụ công ích một cách hợp pháp và hợp luân lý, họ độc tài toàn trị, chà đạp lên mọi quyền tự do căn bản của con người, đàn áp tôn giáo, thì người Công Giáo có được quyền đòi lẽ công chính cho các quyền tự do của con người không"
HMT: Để trả lời cho câu hỏi này, tôi xin đọc văn bản Kinh Thánh đề cập tới vấn đề tuân phục quyền bính trần gian trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô 2:13-15: Vì Chúa, anh em hãy tuân phục mọi thể chế do loài người đặt ra: dù là vua, người nắm quyền tối cao, dù là quan, sứ giả của nhà vua để trừng phạt kẻ làm điều ác và khen thưởng người làm điều thiện, vì ý muốn của Thiên Chúa là anh em hãy làm điều thiện để bịt miệng những kẻ ngu xuẩn vô tri. Anh em hãy hành động như những người tự do, không phải như những người lấy sự tự do làm màn che sự gian ác, nhưng như những tôi tớ của Thiên Chúa. Thế thì bối cảnh của văn bản ở đây là quan niệm quyền bính phục vụ con người, phục vụ sự thiện và công ích. Do đó, khi một chính quyền, khi những người thực thi quyền bính trên dân tộc mà không phục vụ công ích cách hợp pháp và hợp luân lý, độc tài toàn trị, chà đạp lên mọi quyền căn bản tự do của con người, đàn áp tôn giáo, thì mọi người dân chẳng những có quyền đòi lẽ công chính cho các quyền tự do con người mà cũng có quyền không tuân phục các chính quyền tội phạm nữa. Đó là quyền mà chúng ta gọi là quyền không vâng lời dân sự (civil disobedience).

NS (Nguồn Sống): Thưa cha, đại đa số tu sĩ, giáo dân trong nước và hải ngoại đều ủng hộ triệt để cuộc đấu tranh đòi tự do tôn giáo cho Việt Nam, trong khi tại quốc nội, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam vẫn giữ im lặng, không công khai ủng hộ cuộc đấu tranh đầy ý nghĩa này. Cha nghĩ sao về sự kiện này"

HMT (Linh Mục Hoàng Minh Thắng): Trước khi trả lời câu hỏi này, tôi xin phép được đưa ra hai nhận xét. Tiện đây tôi cũng xin nhắc lại là những gì tôi nói trong các buổi phỏng vấn này, chỉ là ý kiến riêng của tôi, chứ tôi không đại diện cho ai, và cũng không đại diện cho cơ quan hay tổ chức nào cả.

Nhận xét thứ nhất theo chỗ tôi được biết, đó là không phải đại đa số tu sĩ và giáo dân trong nước đều biết tới cuộc tranh đấu cho tự do tôn giáo của Cha Lý và Uỷ Ban Liên Tôn, ít nhất cho tới khi có chiến dịch vu khống, mạ lỵ và bôi nhọ Cha Lý do Nhà Nước CSVN phát động, bằng cách huy động toàn lực lượng truyền thông của mình trước khi quyết định bắt ngài. Lý do cũng dễ hiểu thôi, vì đó là hậu quả của chính sách ngu dân, bưng bít, xuyên tạc, lèo lái mọi tin tức và dựng "bức tường lửa" để ngăn chặn mọi thông tin và liên lạc giữa người dân trong nước với nhau, và giữa người Việt sống trong nước và người Việt sống tại hải ngoại, cũng như tin tức nước ngoài.á

Nhận xét thứ hai là chỉ có người Việt hải ngoại qua các phương tiện truyền thông xã hội, đặc biệt là hệ thống internet và các đài phát thanh, truyền hình thường xuyên theo dõi là biết tới tin tức của cuộc đấu tranh cho tự do tôn giáo và nhân quyền, còn đại đa số tu sĩ và giáo dân hải ngoại có theo dõi và ủng hộ không thì tôi không biết rõ.

Trở lại với câu hỏi liên quan tới sự im lặng của Tòa Thánh Vatican và Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, tôi không phải là người có thẩm quyền để trả lời, và tôi cũng chưa có được các dữ kiện rõ ràng, chính xác giúp trả lời cho thắc mắc rất chính đáng này. Tuy nhiên tôi xin đưa ra một số nhận xét sau đây và hy vọng chúng có thể cung cấp cho chúng ta một vài yếu tố giúp giải tỏa thắc mắc này.

Thứ nhất là sự im lặng của Tòa Thánh Vatican. Nói như thế là mơ hồ, không chính xác, và dễ gây hiểu lầm. Trước hết, Toà Thánh Vatican là một thành phố quốc gia độc lập, có các liên hệ ngoại giao với 187 nước trên thế giới. Trong nghĩa này thì mọi sự can thiệp của Tòa Thánh đều theo thể thức ngoại giao, tức là qua các tòa sứ thần và qua các đại sứ cạnh Tòa Thánh. Sau khi Sài Gòn thất thủ hồi tháng tư năm 1975, Đức Sứ Thần Tòa Thánh Henri Le Maitre đã bị Nhà Nước CSVN trục xuất, và cũng kể từ đó, Tòa Thánh không có liên hệ ngoại giao với Việt Nam, vì thế nên có muốn can thiệp trên bình diện và theo cung cách ngoại giao, Toà Thánh cũng không thể làm được. Tiếp đến, Toà Thánh Vatican bao gồm nhiều nhân vật và có nhiều cơ quan khác nhau. Toà Thánh có Đức Giáo Hoàng là quốc trưởng, đức hồng y quốc vụ khanh là thủ tướng, có tổng giám mục phụ tá quốc vụ khanh là ngoại trưởng, và các hồng y tổng trưởng các bộ khác nhau hay chủ tịch các hội đồng khác nhau của Toà Thánh, trong đó có Hội Đồng Toà Thánh Công Lý và Hoà Bình do Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận làm chủ tịch. Dù không có liên lạc ngoại giao, ngay cả khi Tòa Thánh như là một quốc gia có can thiệp qua thư tín, sứ điệp trực tiếp hay gián tiếp, tất cả các tài liệu đó đều là tài liệu mật của quốc gia, không bao giờ được phổ biến. Điển hình là trường hợp liên quan tới cuộc diệt chủng Do Thái hồi Thế Chiến Thứ Hai, có một số tổ chức Do Thái vẫn tiếp tục tố cáo Đức Giáo Hoàng Piô XII là đã không lên tiếng can thiệp để cứu người Do Thái. Các tranh luận đã sôi nổi và căng thẳng đến độ Tòa Thánh đã cho thành lập một ủy ban lịch sử để nghiên cứu vấn đề này, và người ta đã tìm được các tài liệu là các chỉ thị của Đức Giáo Hoàng Piô XII ra lệnh cho tất cả mọi dòng tu, giáo xứ, hàng giáo sĩ, tu sĩ phải tìm mọi cách cứu anh chị em Do Thái, nhờ thế mà có hàng chục ngàn người Do Thái được cứu sống tại Roma, và chính họ đã kể lại các biến cố đó, và họ cũng rất biết ơn Tòa Thánh. Có tài liệu khác là các chỉ thị cho các vị sứ thần Tòa Thánh liên quan đến vấn đề này tại các nước bị Đức Quốc Xã chiếm đóng thời đó. Chỉ khi cần thiết ở đây là trả lời cho các vu khống mạ lỵ đối với Đức Piô XII, Tòa Thánh mới cho công bố các tài liệu mật của Quốc Gia Vatican. Do đó tôi sợ rằng lời tố cáo sự im lặng của Tòa Thánh Vatican như là một quốc gia có thể là lời buộc tội bất công, vô căn cứ và rất là bồng bột.

Thế rồi, nếu hiểu Tòa thánh Vatican là Đức Giáo Hoàng thì dĩ nhiên là cho tới nay, Đức Gioan Phaolô II đã không lên tiếng, hay chưa lên tiếng liên quan đến cuộc đấu tranh cho tự do tôn giáo của Cha Lý và của Ủy Ban Liên Tôn tại Việt Nam. Nhưng tôi thiết tưởng, tất cả những giáo huấn của Đức Giáo Hoàng về các quyền tự do của con người, trong đó đứng đầu là quyền tự do tôn giáo; tất cả những gì ngài nói với ngoại giao đoàn trong suốt 22 năm qua là một sự kiện hiển nhiên mà không ai trong chúng ta có thể chối cãi được.

Trong các buổi tiếp kiến chung tín hữu hành hương sáng thứ tư và trong các buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa nhật, thường khi Đức Giáo Hoàng cũng đưa ra các lời kêu gọi hoà bình cho nước này, vùng nọ, hay kêu gọi trả tự do cho người này, người kia, nhưng tôi không biết rõ các tiêu chuẩn lựa chọn này.

Trong trường hợp kêu gọi cho các cá nhân, như kêu gọi trả tự do cho những người bị bắt cóc làm con tin, thường là do lời van nài của các thân nhân, các giám mục, linh mục hay hội đoàn liên hệ với nạn nhân, và ở đây tôi nghĩ rằng nếu các tổ chức của người Việt hải ngoại đồng lòng dâng kiến nghị lên Đức Thánh Cha và Tòa Thánh thì cũng có thể Đức Giáo Hoàng sẽ lên tiếng.

Còn nếu hiểu Tòa Thánh Vatican như các cơ quan truyền thông của Toà Thánh là báo Quan Sát Viên Roma (Osservatore Romano), hãng thông tin Fides của Bộ Truyền Giáo, Văn Phòng Báo Chí của Toà Thánh, và Đài Phát Thanh Vatican, thì tin tức cuộc đấu tranh cho tự do tôn giáo và nhân quyền của Cha Lý và Uỷ Ban Liên Tôn ở Việt Nam, đặc biệt là vụ bắt giữ Cha Lý cũng đã được đăng tải. Chính tôi là người đã viết nhiều bài bình luận, sinh hoạt Giáo Hội, và phút cầu nguyện, cũng như cho tin tức liên quan tới cuộc đấu tranh này tại Việt Nam, cũng như nhiều sinh hoạt yểm trợ của các tín hữu các tôn giáo và các cộng đồng người Việt hải ngoại.

NS: Thưa cha, thế còn sự im lặng của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam về cuộc đấu tranh này thì ra làm sao"

HMT: Riêng đối với sự im lặng của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, tôi cũng không phải là người có thẩm quyền để trả lời, và rất tiếc là cũng không có được các dữ kiện rõ ràng, cụ thể giúp trả lời cho các câu hỏi này. Ở đây tôi chỉ xin đưa ra một số nhận xét có thể giúp chúng ta giải tỏa thắc mắc đó.

Truớc hết, như các anh các chị và quý thính giả đều đã biết, dù có quyền yêu cầu Cha Lý im lặng, nhưng Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã không lên tiếng cấm Cha Lý đấu tranh cho tự do tôn giáo và nhân quyền. Và tôi có thể khẳng quyết mà không sợ sai lầm là không một giám mục nào, cũng như không một vị lãnh đạo tôn giáo chân chính nào tại Việt Nam là không ước mong cho giáo hội của mình và các tôn giáo bạn được hoàn toàn tự do tổ chức cuộc sống đạo của mình mà không bị đàn áp, xách nhiễu và hạn chế vì bất cứ lý do gì, trong bất cứ lãnh vực nào. Sự kiện Hội Đồng Giám Mục Việt Nam tuy có thể không tán đồng phương thức cũng như một số ý kiến đề nghị và yêu cầu của Cha Lý, sự kiện Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã không hề lên tiếng cấm Cha Lý tranh đấu cho tự do tôn giáo và nhân quyền cùng với một số các vị lãnh đạo các tôn giáo bạn là bằng chứng cho thấy các giám mục Việt Nam tán đồng mục đích của cuộc tranh đấu đó, bởi nếu không, các vị đã có thể dùng quyền bắt buộc Cha Lý phải im lặng. Đặc biệt, nếu cuộc tranh đấu đó lại có lợi cho cộng sản, gây chia rẽ trong nội bộ Giáo Hội Công Giáo Việt Nam và thúc đẩy Giáo Hội Việt Nam tách rời khỏi Giáo Hội Roma như dư luận phao đồn. Không, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã không lên tiếng, cũng không dùng quyền cấm Cha Lý đấu tranh cho tự do tôn giáo và các quyền con người.

Sự kiện thứ hai minh chứng cho thấy các giám mục Việt Nam tán thành nỗ lực đòi hòi quyền tự do tôn giáo cho các giáo hội và các quyền con người cho nhân dân toàn nước, đó là Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Như Thể đã bị áp lực của Nhà Nước CSVN bắt ra lệnh cho Cha Lý im tiếng, thu hồi quyền thi hành chức thánh của Cha Lý, nhưng Đức Cha Thể đã không làm, vì Cha Lý đã không phạm lầm lỗi luân lý hay sai trái giáo luật nào. Và khi làm như thế thì Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Như Thể, một đàng cho Nhà Nước CS vô thần hiểu rằng họ không có quyền can thiệp vào vấn đề nội bộ tôn giáo của Giáo Hội, đàng khác cho thấy ngài không phản đối cuộc đấu tranh cho tự do tôn giáo và nhân quyền của Cha Lý. Ngoài ra Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Như Thể cũng đã gửi Cha Nguyễn Đức Vệ là tổng đại diện giáo phận đến thăm Cha Lý và trao cho Cha Lý món quà của mình là một tràng chuỗi Mân Côi.

Thế thì mấy sự kiện đơn sơ xem ra không quan trọng này chứng minh cho thấy Hội Đồng Giám Mục Việt Nam tán thành việc tranh đấu cho quyền tự do tôn giáo và các quyền con người của Cha Lý và các vị lãnh đạo tôn giáo bạn.

NS: Thưa cha, cha còn có nhận xét nào nữa không ạ"

HMT: Có, tôi muốn ghi nhận một vài sự kiện mà ai trong chúng ta cũng đã biết. Đối với người Việt hải ngoại sống trong các nước dân chủ tự do, việc thông tin tức, hội họp, thảo luận, bàn thảo và soạn các kiến nghị, các phát biểu hay phản đối là một sự kiện rất dễ dàng. Nhưng trong tình trạng của một nước có chế độ độc tài, toàn trị như Việt Nam hiện nay, đây là điều khó thực hiện hay đúng hơn không thể thực hiện được. Hội Đồng Giám Mục Việt Nam mỗi lần họp mà còn phải xin phép và nộp chương trình nghị sự để Nhà Nước CS duyệt xét nội dung thì làm sao mà giờ đây có thể lên tiếng, có thể hội họp để lên tiếng liên quan tới các vấn đề tế nhị như cuộc đấu tranh cho tự do tôn giáo cũng như phản đối việc bắt giữ Cha Lý một cách bất công mà ai cũng thấy là bất công. Tôi không biết đã có giám mục nào lên tiếng một cách riêng rẽ hay chưa, nhưng lên tiếng như là Hội Đồng Giám Mục Việt Nam thì tôi thấy đây là điều khó như hoàn cảnh hiện nay.

NS: Và sau hết, xin cha cho chúng con một vài lời khuyên tổng quát. Là người tín hữu Công Giáo, chúng ta phải hành sử ra sao cho cuộc tranh đấu chung cho lý tưởng tự do tôn giáo và nhân quyền tại Việt Nam"

HMT: Tôi không dám đưa ra các lời khuyên. Tôi chỉ xin đưa ra một vài nhận xét giúp vạch ra một vài cung cách hành sử và thái độ có ích lợi cho cuộc đấu tranh cho tự do tôn giáo và nhân quyền tại Việt Nam.

Trước hết, sự kiện Nhà Nước CSVN lo sợ trước cao trào đấu tranh, đòi tự do tôn giáo của Uỷ Ban Liên Tôn, trước nỗ lực đoàn kết tôn giáo trong việc đòi hỏi các quyền tự do cho người dân Việt , trong đó đứng đầu là quyền tự do tôn giáo và tự do lương tâm. Chính vì thế nên nhà nước đã tìm mọi cách để triệt hạ Uỷ Ban Liên Tôn tranh đấu cho tự do tôn giáo và nhân quyền: bắt giữ, đánh đập Cụ Lê Quang Liêm, quản thúc Cha Nguyễn Văn Lý, quản thúc Hoà Thượng Thích Quảng Độ, xách nhiễu giáo dân Nguyệt Biều, phong tỏa kinh tế giáo dân An Truyền, bắt giữ Cha Lý, bắt giữ ba người cháu của cha, trả thù giáo dân hai xứ Nguyệt Biếu và An Truyền, đặc biệt là xách nhiễu những người có liên hệ nhiều với Cha Lý, hay công khai ủng hộ cuộc đấu tranh của cha, như Cha Nguyễn Văn Giải và Cha Phan Văn Lợi.

Thế thì tất cả cho thấy Nhà Nước CSVN lo sợ trước sự đoàn kết đấu tranh của các tôn giáo và của mọi lực lượng đòi hỏi tự do và nhân quyền thì phương thức hữu hiệu duy nhất theo tôi đó là đoàn kết, gắn bó, tương trợ, bênh vực nhau như một bó đũa. Người ta có thể bẻ gẫy từng chiếc đũa, nhưng không ai có thể bẻ gẫy cả bó đũa. Trong nghĩa này, mọi chỉ trích, khích bác, hay tranh cãi, chống đối nhau đều không có lợi và không giúp đạt đích cuộc tranh đấu cho tự do dân chủ, vì chúng phân tán sức mạnh, giảm thiểu chính nghĩa, và phung phí sức lực, thời giờ và tài lực một cách rất đáng tiếc.

Thế rồi, thứ hai, cần khôn ngoan đề phòng các âm mưu chia rẽ, đồng thời cũng là các bẫy sập mà chính quyền CSVN hằng giăng cho mọi thành phần giáo hội và xã hội. Ở đây tôi đặc biệt nói tới các bẫy sập giăng cho Giáo Hội Công Giáo Việt Nam.

Bẫy sập thứ nhất là chia rẽ giữa Giáo Hội miền Bắc và Giáo Hội miền Nam, giữa hàng giáo sĩ, tu sĩ miền Bắc và hàng giáo sĩ, tu sĩ miền Nam, tạo ra mặc cảm tự ti và tự tôn để hai bên không thể cộng tác, giúp đỡ, bênh vực nhau.

Thứ hai là bẫy sập chia rẽ giữa cộng đoàn Giáo Hội trong nước và cộng đoàn Giáo Hội ngoài nước để hai bên không thể trao đổi và yểm trợ nhau một cách hữu hiệu trên tất cả mọi bình diện, kể cả trên bình diện tài chánh.

Bẫy sập thứ ba là chia rẽ giữa Giáo Hội Công Giáo và Giáo Hội Phật Giáo, cũng như các tôn giáo khác, gây chống đối, kỳ thị, ghen tương để các tôn giáo không đoàn kết, tương trợ, bênh vực quyền lợi của nhau.

Bẫy sập thứ bốn là lũng đoạn giới lãnh đạo các giáo hội, tách rời họ khỏi hàng ngũ các tín hữu, khuyến khích, cám dỗ các vị sống sang giầu, hống hách, như tầng lớp cán bộ.

Và bẫy sập thứ năm là chia rẽ giữa các cộng đoàn, phe nhóm, lực lượng của người Việt hải ngoại, làm cho họ khích bác, chỉ trích lẫn nhau để phân tán sức mạnh, tiêu tan nhân lực và tài lực, và lèo lái lực lượng hải ngoại nhân danh lý tưởng chống cộng, chống đối nhau và sát phạt nhau, để quên đi đích điểm của cuộc tranh đấu của mình.

Tóm lại, một vài nhận xét trên đây cũng là những yếu tố giúp tìm ra đường hướng, và giúp cho chúng ta biết có cung cách hành sử thế nào để ích lợi cho cuộc đấu tranh cho tự do tôn giáo và nhân quyền tại Việt Nam..

Và cuối cùng, trên bình diện cụ thể thì tôi xin đề nghị trở lại điều mà tôi đã nói trong bài phỏng vấn tuần trước đây. Đó là Ủy Ban Quốc Tế tự do tôn giáo Việt Nam đứng ra chủ xướng phong trào ký kiến nghị, viết kiến nghị bằng các thứ tiếng khác nhau hay ít nhất bằng tiếng Anh, với lời văn thích hợp với đối tượng nhận thư, đề gửi :
- Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2, Toà Thánh Vatican, Bộ Truyền Giáo, Hội Đồng Toà Thánh Công Lý và Hoà Bình.
- Tổng Thống, Quốc Hội và Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ.
- Tổng Thống, Quốc Hội và Hội Đồng Giám Mục các nước Tây Âu.
- Quốc Hội Âu Châu, Liên Hội Đồng Giám Mục Âu Châu.
- Tổ Chức Liên Hiệp Quốc, các tổ chức nhân quyền quốc tế.
- Các giới truyền thông và hãng thông tin quốc tế.
- Và dĩ nhiên là đề gửi chủ tịch Nhà Nước XHCN Việt Nam, Quốc Hội, Hội Đồng Giám Mục. và giới lãnh đạo các tôn giáo tại Việt Nam.

NS: Kính thưa cha, chúng con xin thay mặt anh chị em trong Ban Phát Thanh Nguồn Sống thành thực cám ơn cha đã ưu ái với Ban Phát Thanh Nguồn Sống, đã cho anh chị em chúng con những lời giải đáp thỏa đáng suốt hai kỳ phỏng vấn tuần trước và tuần này về tinh thần tranh đấu của Cha Tađêo Nguyễn Văn Lý cho sự tự do tôn giáo tại Việt Nam, để từ những kinh nghiệm quý giá của cha, những dẫn chứng đầy chân lý, qua Kinh Thánh, qua giáo lý, giáo luật và những sự tranh đấu hợp pháp, hợp giáo lý của Linh Mục Tađêô Nguyễn Văn Lý, để trong nhiệm vụ truyền thông Công Giáo, chúng con không loan tin sai lầm, nghịch với tinh thần Kitô Giáo, luôn luôn đem đến cho mọi người niềm tin chân lý, chân lý Phúc Âm và chân lý làm người Việt Nam chân chính yêu quê hương. Còn ít ngày nữa cha lại trở về thủ đô Roma để tiếp tục nhiệm vụ truyền thông tại Đài Phát Thanh Vatican, Đài Chân Lý Á Châu, cũng như giảng dậy Kinh Thánh tại các đại học của Tòa Thánh. Chúng con kính chúc cha trong mọi nhiệm vụ được Chúa ban dồi dào sức khỏe, tinh thần minh mẫn và lòng nhiệt thành kính Chúa, yêu người, nhiệm vụ nào cha cũng dâng Chúa được thành quả tốt đẹp. Chúng con xin chân thành cảm tạ cha.

HMT: Xin cám ơn các anh các chị và các thính giả của đài.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.