Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Thơ

04/08/200300:00:00(Xem: 4248)
THƠ THƠ

THÙY DZUNG PHỤ TRÁCH

Nhớ Bác Đan Phụng

Kính tặng Lão thi sĩ Đan Phụng

Bao năm rồi xa xứ
Bác vẫn còn như xưa"
Có hay sầu lữ thứ
Dõi nhìn bóng trăng thưa"

Bác mang hồn thi sĩ
Tơ vàng nhả thiên thu
Ôi con tằm chăm chỉ
Dù giông bão mịt mù

Tú Phan phu quân hỡi
Một Bến Sông Thương này
Người ra đi thơ thới
Như Phụng vẫn cùng bay!

Đôi vần thơ mộc mạc
Dù không phải nhà thơ
Nghệ sĩ hồn man mác
Ôm vẻ đẹp trong mơ!

Có gì dâng thi sĩ"
Vì họ chẳng cần chi!
Hồn bao la kỳ vĩ
Mà mấy độ ướt mi!

Bùi Đức Hùng -
Bankstown hai ngàn lẻ ba

*

Kính Mừng Thọ Bác Đan Phụng

Kính họa vận bài “Mừng thọ 81 tuổi” của bác Đan Phụng đã được đăng trên báo SGT số 316, để kính tặng bác.

Xuân đến... xuân qua... tám mốt rồi
Xuân nào... thơ cũng nở tươi môi
Tươi như lộc búp đơm cành lão
Đẹp tựa sương tơ trải gót hài
Cuộc thế bao người ôm nghĩa nặng
Trần đời lắm kẻ bỏ tình vơi
Tình nồng bác ủ cho xuân trẻ
Nghĩa nặng mầm thơ mãi nẩy chồi.

Lâm Thành Hổ

*

Cờ Bay Trên Thành Phố San Francisco

Sau khi 11 vị đại diện dân cử của Hội Đồng TP San Francisco đồng thuận ký thông qua Nghị quyết vinh danh Quốc kỳ VNCH, CS đã tìm đủ mọi biện pháp bá đạo, để lật ngược thế cờ. Hậu quả, trước những trò bá đạo của CS, thị trưởng San Francisco đã dùng quyền phủ quyết, hủy bỏ Nghị quyết vinh danh Quốc kỳ VNCH vào Thứ Sáu, 25/7. Tuy nhiên, đông đảo người Việt yêu tự do trên toàn thế giới đều thừa nhận, việc 11 vị giám sát thành phố SF đã đồng thuận vinh danh quốc kỳ VNCH rõ ràng là việc làm tự nguyện xuất phát từ chính nghĩa, chân lý và lẽ phải. Mọi thay đổi nếu có sau này, rõ ràng đều xuất phát từ quyền lợi chính trị hay kinh tế của các chính trị gia. Sau đây, mời qúy độc giả theo dõi bài thơ vinh danh việc làm vì chính nghĩa và lẽ phải của người Việt tại SF.


Cờ vàng trong gió tung bay
Năm châu bốn bể mắt cay lệ nhòa
Nhớ ơn anh lính Cộng Hòa
Hy sinh một thuở tuổi hoa niên mình
Bạn bè rong duổi chiến chinh
Đem thân giữ nước hòa bình quê hương
Ngày đêm giãi nắng dầm sương
Anh linh tưœ sĩ máu xương dân lành
Hồn thiêng sông núi hình thành
Cờ vàng chiến sĩ vô danh bỏ mình
Để rồi chẳng có hòa bình
Quê hương nghèo khó điêu linh tháng ngày
Trẻ con chẳng có tương lai
Rừng vàng biển bạc ngày mai không còn
Mai này trên đất Sàigòn
Cờ vàng sẽ mãi trên hòn ngọc xưa
Quê người trời nắng trời mưa
Những người tÿ nạn có thừa tâm can
Sóng người lớp lớp hàng hàng
Kéo về vùng vịnh đuổi loài cộng nô
Trùng vây giữa tiếng hoan hô
Màu cờ vàng rực điểm tô giống nòi
Thương thay thân phận tôi đòi
Những người cộng sản co vòi van xin
Cám ơn cô Mã chí tình
Những người bạn Mỹ chiến binh một thời
Ra tay một trận để đời
Cho tên lãnh sự tả tơi vật vờ
Bao năm một nỗi mong chờ
Nay ta được thấy rừng cờ thân yêu
Phất phơ trong gió nắng chiều
Kim Sơn vùng vịnh bao điều mừng vui
Mắt cay bao nỗi ngậm ngùi
Mẹ ơi! Cờ cũ xứ người tung bay
Năm châu nối một vòng tay
Cho ngày hội lớn ngày mai quê nhà
Rộn ràng trong tiếng hoan ca.

Vĩnh Hòa Hiệp

*

Khi Gió Núi Đi Ngang

Người có biết ngay phút đầu gặp gỡ
Là mùa Xuân theo cánh én bay về"
Mùa Xuân hồng hừng hực lửa đam mê
Ta muốn uống cho hồn ta cháy đỏ...

Người có biết ngút ngàn xao xuyến đó
Vì gặp người, ta gặp lại mùa Xuân"
Mộng căng tròn như đồi ngực thanh tân
Tươi mát lắm, ngon như bầu sữa mẹ!

Tim băng giá ấm dần lên rồi hé
Một nụ tình trong suốt tuổi mười lăm
Đầy hương hoa ngan ngát buổi trăng rằm
Và tha thiết như màu môi mười chín!

Đây điện ngọc lòng ta, xin hãy đến
Đây ngai vàng rực rỡ, hãy đăng quang
Cứ lên ngôi, do dự sẽ muộn màng!
Vì trái đất vẫn quay, ngày sẽ hết

Ánh tà huy sẽ vàng thêm, mỏi mệt
Đêm sẽ về, vũ trụ sẽ mông mênh...
Đời vẫn trôi, dù thác núi gập ghềnh
Chỉ còn lại một vầng trăng xa lạ!

Chỉ còn lại một mùa Xuân tàn tạ
Hoa cúi đầu khi gió núi đi ngang
Mùa Xuân xanh nhường chỗ sắc Thu vàng
Những Hạ trắng và ngững ngày Đông xám.

Song Châu Diễm Ngọc Nhân

*

Xa

Anh xin nắng những sợi vàng đan áo
Thay tự tình thơm ngát phủ thân ngà
Mây thâáy thế hờn ghen đen cả mặt
Mưa ngập ngừng từng hạt ngại ngùng sa


Mình hai đứa xem ra buồn cười thật
Bảo rằng yêu nhưng chẳng ở bên nhau
Tình như thế em gọi tình mỏi mắt
Người mong người khe khẽ nghịch cơn đau

Trời bên đấy hồng tươi hay xanh thẩm
Ở nơi đây xám ngắt cả một mầu
Nắng có dư gửi em xin chút ấm
Mưa đông buồn lạnh lắm biết không anh

Vài trang thư hỏi han vòng tay ảo
Câu nhớ nhung an ủi chữ hẹn hò
Chờ đợi mãi những hàng cây thay áo
Lại ngậm ngùi xanh lá ở trong mơ

Đêm gối chiếc tóc tơ bao sợi rụng
Sáng săm soi đếm mãi xót xa vương
Ngày tháng rũ cuộc tình thêm vỡ vụn
Thở dài buông từng mảnh giữa hư không

KA (ThanhNghi)

*

Hững Hờ

Ơ mài mộng ước có ai mơ"
Đấy lỗi thờ ơ đổi lấy chờ
Tin tầm cánh thiệp tâm tình gởi
Bãi xưa cát trắng bữa say thơ
Tàu đêm năm cũ tìm đâu thấy
Trơ Hằng Nga ấy bóng trăng hờ
Đã ngó đường xưa qua đó ngã
Thơ kế im lìm mãi thế cơ!

Trương Minh Hòa

*

Tái Tê

Bèo mây duyên kiếp má hồng
Hoa trôi nước cuốn theo dòng phù sinh
Sáng nào đón ánh bình minh
Thưởng trà, ngắm đóa hoa xinh trong vườn
Tưởng đâu như ý cát tường
Thiên Thai, Lưu Nguyễn lạc đường tới đây"
Nào ngờ giông đổ cành cây!
Dập vùi tri kỷ, gió bay chữ đồng,
Tiếc thương một mái tóc bồng,
Người đây, ta đấy mà lòng tái tê...

T.T.Kim Vũ

*

Ngoại Tôi

Một sớm mùa xuân về quê thăm ngoại
Mưa bụi bay xanh ngắt những hàng dương
Qua gốc đa ngôi cổ miếu ven đường
Rẽ cổng xóm là lối về nhà ngoại.

Đường lót gạch, sạch bong và rộng rãi,
Đẩy cổng vào, thấy động đốm xông ra
Sủa gâu gâu cái đuôi cờ múa tít
Chạy tung tăng mừng rỡn rước vô nhà.

Ngoại tôi đứng trên thềm nheo đôi mắt
Tóc bạc phơ dáng dấp tựa tiên bà
Chân bước lại gần, tay ôm lấy ngoại
Ấm tình thương mà ngoại đã cho ta.

Triệu Nam

*

Tự Hỏi"""

Ta sẽ làm gì cho đất nước ta đây"
Một nước Việt Nam mang hình cong chữ S
Dời một ngọn núi có nên chăng các bạn"
Hay lấp con sông vốn dĩ đã khô dòng"
Mơ hồ quá chuyện này không có thật.

Ta sẽ làm gì cho dân tộc ta đây"
Dân tộc nổi tiếng bốn nghìn năm văn hiến
Thay dòng lịch sưœ cho bớt ngày khổ ải"
Cho mẹ tôi không cơ cực sớm ngày dài
Nhưng xin hỏi sao ta quay về quá khứ"

Ta sẽ làm gì cho em bé bơ vơ"
Từ thuở sinh ra đã mang nhiều mặc cảm
Cho em nhà cao nhiều đồ chơi áo đẹp
Hay cho em tôi vài dòng chữ xót xa"
Để em hiểu những gì in trên lưng áo.

Ôi biết bao điều mơ ước ở tương lai
Cho đất nước cho quê hương xa vời vợi
Đã biết bao lần tôi tự hỏi riêng tôi
Phải làm gì đây hỡi linh hồn nhỏ bé
Vẫn câu trả lời hãy gắng học cho cao
Để sớm quay về làm mới cho xứ sở.

Con gái

*

Hình Ảnh Mẹ Xưa

Tưởng nhớ hương hồn Mẹ

Ta một mình đi giữa ấu thơ
Đếm từng kỷ niệm tưởng như vừa
Xoay vòng trái đất về quê mẹ
Ngắm những ảnh hình đẹp thuở xưa.

Hình ảnh thương đầu là dáng mẹ
Ngồi bên song cưœa đợi con về
Ba tháng hè, con rời nội trú
Xa trường, gần mẹ thấy vui ghê!

Con là trai út mẹ nâng niu
Con muốn ăn chi mẹ cũng chiều
Con muốn mặc chi người cũng chuộng
Con đùa: cưng lắm sẽ thành... yêu!

Có lẽ mẹ cưng út nhất nhà
KHông nghèo, mẹ vẫn tránh xa hoa
Tình thương của mẹ dành cho út
Muôn kiếp đời sau chẳng xóa nhòa.

Mẹ trữ tình yêu, góp nụ cười
Gom chùm quít ngọt, mớ cam tươi
Chắt chiu cho đứa con mùa nghỉ
Chưa đến ngày về, mẹ đã vui.

Mùa hạ trôi qua... buổi sáng kia
Mẹ buồn đưa tiễn bước con đi
Chia tay, con ngỏ lời an ủi:
Thưa mẹ, hè sau út lại về!

Phương xa, kỷ niệm ngày Hiền Mẫu
Con kính dâng về mẹ đóa kinh
(Qua bờ biển, với ngàn thương nhớ)
Xin Chúa cho người một Phục Sinh.

Lưu Thái Dzo 2003

*

Loài Người Của Ta

Trích trong Vạn Hữu Trường Ca

(Tiếp theo...)

Đi như ánh bình minh tỏ rạng
Về sáng ngời tựa hạt minh châu
Đời người như thể bóng câu
Vùi bay một cái sắc màu chưa tan
Một năm những lầm than gian khó
Cả trăm năm sương gió bao lần
Một ngày bao lúc tần ngần
Ba vạn quá đủ còn than nỗi gì"
Cuộc nhân thế không chi không có
Bãi phong trần vò võ tang thương
Vèo trông ngọn cỏ bên đường
Công danh phù thế vấn vương đọa đày
Chiếc bào ảnh thương thay những kẻ
Lớp biển dâu nhìn khẽ mà đau!
Làm người ta phải biết nhau
Đức, từ, ân, nghĩa trước sau mới còn
Nhớ lại thuở hồng hoang loang lổ
Thời con người thượng cổ sơ khai
Ăn lông ở lỗ dùi mài
Trên đường tiến hóa đã dài dặm băng
Dù vua chúa cung vàng điện ngọc
Dù thượng lưu gấm vóc lụa là
Dù cho nam nữ trẻ già
Cùng đinh lê thứ cũng là thế nhân
Chung sức sống tương thân tương ái
Dựng tin yêu gặt hái tinh hoa
Chia cơm xẻ áo chan hòa
Đói no ấm lạnh dịu xoa ân tình
Thấy ai khổ nghe mình đau khổ
Nhìn ai vui lòng trổ bông hoa
Lầu son gác tía mấy tòa
Nhà tranh vách lá cũng hòa thế thôi
Lúc còn bé nằm nôi bú mớm
Cho đến khi khôn lớn nên người
Già sang phú qúy xinh tươi
Xấu xa khờ khạo cũng người nhân gian.

(Còn tiếp)

Mặc Giang


THƠ THẨN MÀ CHƠI

CÔ GIA PHỤ TRÁCH

Cờ VNCH Làm Cộng Nô Hoảng Hốt

Trong bản tin của Sàigòn Times: “Thành phố San Francisco vinh danh Quốc Kỳ VNCH” có những chi tiết: CSVN hoảng hốt ngăn chặn bằng mọi giá - Bộ chính trị CSVN nhóm họp khẩn cấp - Bộ Ngoại giao CSVN ra công hàm phản đối - CS dọa đóng cưœa tòa tổng lãnh sự tại San Francisco - dọa phạt kinh tế San Francisco nưœa tỷ đô - CS đòi HĐTP San Francisco sưœa nghị quyết, cho cờ CS được treo cạnh Quốc Kỳ VNCH (SGT số 319 - tr.1, 37, 54&55). Đọc bản tin trên, Cô Gia tôi viết bài này...

Nghị quyết vinh danh lá Quốc Kỳ,
Nền vàng sọc đỏ đúng ghê đi!
Ông “Đa” quyết định vầy, cao kiến(*)
Bà Mã chủ trương thế, viễn tri!(**)
Quốc tặc sợ cường quyền thọ khổn,
Cộng nô lo chế độ lâm nguy.
Cho nên hoảng hốt la quang quác,
Cả bọn xăng văng, mặt xám xì!

Cô Gia

(*) Ông “Đa” dịch âm tên ông Chris Daly, giám sát viên thuộc đơn vị 6 của thành phố San Francisco, người rất tích cực hỗ trợ Nghị quyết vinh danh Quốc kỳ VNCH. (**) Bà Fiona Ma, thuộc đơn vị 5 của thành phố San Francisco, người Mỹ gốc Trung Hoa, họ Mã, tác giả và là người bảo trợ Nghị Quyết vinh danh cờ vàng ba sọc đỏ của VNCH.

*

Tỉnh Dậy Đi

Như chú bé tiếc hoài con dế nhỏ
Ta ngậm ngùi thương mãi một dòng sông
Như tượng đá bâng khuâng hồn thiên cổ
Ta ôm hồn Do Thái đứng hoài mong

Ôi tổ quốc, quê hương ta sầu hận
Sóng điên cuồng cao ngất ngọn tang thương
Mong đợi mãi ngày nước tuần, dân vận
Sao bao năm chưa xoay chuyển luân thường"

Sao bao năm vẫn làm người vong quốc
Vẫn đớn hèn trong mộng mị áo cơm"
Vẫn phân hóa, không sao đoàn kết được
Vẫn đành lòng bán rẻ cả danh thơm!

Vẫn vô tình bán hồn cho quỷ dữ
Mua giàu sang, mua ảo vọng công hầu
Quên tất cả lương tâm và lịch sử
Mặc vong tồn cho thế hệ mai sau!

Tỉnh dậy chứ, sao mê hoài mãi thế"
Kìa giống nòi thôi đã quá đau thương!
Còn kịp đấy, tỉnh mau đi mà để
Biết rằng mình còn có một quê hương!!!

Ngô Minh Hằng

*

Quan To Đang Bận

Theo tin SGT số 318, mùa lũ lụt ở miền Nam đang đe dọa dân sống dọc theo sông Sàigòn, Đồng Nai, Thị Tính... Vì “đội quân sa tặc” gồm hàng trăm chiếc ghe, xáng, xà lan hoạt động ngang nhiên, không giấy phép cả ngày lẫn đêm. Gần 100,000 m3 cát bị hút đi trong 24 giờ. Việc này sẽ dẫn đến nguy cơ sạt lở đất hai bên bờ đê bao ven sông để ngăn lũ lụt...

Dân chúng quanh vùng khó ngủ yên,
Bởi “quân sa tặc” đã ngang nhiên.
Soi đèn sáng loáng hàng trăm chỗ,
Nổ máy rền vang cả một miền.
Hút cát quá nhiều làm đất sạt,
Gây ồn thật dữ khiến dân phiền.
Người dân khổ sở, sông kêu cứu,
Nhưng bọn tham quan bận... kiếm tiền.

Trường Xuân Lão

*

Nhắc Nhở Nghị Sang

Nghị Sang cũng là dân tÿ nạn CS. Những năm về trước ông đã từng tham gia chống Cộng, cụ thể năm 1988 đã cùng đồng hương chận “đánh” đoàn múa rối Việt Cộng tới “giao lưu văn hóa” tại Melbourne. Nhưng nay trường Kỹ Thuật Box Hill treo cờ CSVN mà không thấy ông nghị Sang lên tiếng hỗ trợ CĐNVTD/Vic nên Dân Đen mới viết bài này để nhắc nhở nghị Sang.

Nhắc nhở vài lời với nghị Sang,
Ra đi tÿ nạn lánh hung tàn!
Lương tâm đâu được quyền yên ổn,
Trí óc khó bề để rảnh rang.
Phải nhớ nước nhà đang khốn khó,
Đừng quên quê mẹ vẫn lầm than.
Giờ này thấy kẻ treo cờ máu,
Mà nỡ đứng xem, chẳng ngỡ ngàng.

Dân Đen

*

Khí thế

(Tự hào trong khí thế nghị quyết công nhận cờ Vàng tại San Francisco)

Nghị quyết, cờ Vàng ngạo nghễ bay
Cuồng điên, lũ Vẹm mặt thêm dầy
Hăm dọa, tuyệt giao hồi cố quốc
Đời không ăn ớt, cớ sao cay"

"Nuốt hận, chúng con lạy các ngài
"Xin cho cờ máu được cùng bay
"Dựa dẫm Cờ Vàng, dù tí tẹo
"Tiêu lòn, chui rúc đợi cơ may" (*)

Một đám "xà bần" lối Đa Nguyên
Chính tâm, tà khí tụ một thuyền,
Mầu cờ, lý tưởng, không minh bạch,
Lẫn lộn vàng thau, tổ lắm phiền.

Ai người tranh đấu, tựa nằm mơ
Chẳng dám định phân, cảnh tối mờ
Đồng sàng, dị mộng nên thò thụt
Lấp ló ven sông đợi cắm cờ.

Khí thế trào dâng, quá bất ngờ
Cho loài Cộng Sản tái cơn mơ
"Lưỡng mang", giấc mộng thành mây khói
Xám mặt bao nhiêu kẻ ỡm ờ.

(*) Theo tin tức từ Mỹ, Lãnh sự CS Nguyễn Mạnh Hùng được lệnh năn nỉ hội đồng thành phố SF cho phép cờ CS treo cạnh Cờ Vàng.

Phạm thanh Phương

*
Niềm đau của lính

(Tặng các quan đã từng hí hởn đánh chén cùng lãnh sự gái CS)

Đời khói lửa, bi hùng, thiên tình sử
Áo phai mầu, ngang dọc giữa rừng gươm
Cuốn phong ba, bạt vía Qủy vô thường (*)
"Mai" hớn hở tươi cười trên ve áo

Mảnh đan tâm, yêu trừ gian diệt bạo
Đem an hòa tô thắm vẻ non sông
Chí tang bồng, đập nát những cùm gông
Dòng máu thắm, điểm tô thời đại mới

Gót chinh nhân khai rừng hoang, mở suối
Biến đầm lầy thành phố thị phồn hoa
Tấm lòng trung rạng rỡ khắp San Hà
Đem no ấm, thanh bình xây Tổ Quốc

Trời đột biến, cơn ngặt nghèo vận nước
Mộng không tròn vất vưởng kiếp lưu vong
Nhìn muôn dân giăng mắc phận long đong
Buồn tự trách, mình chưa tròn trách vụ

Thêm đớn đau bên mảnh đời lữ thứ
Xót cho người, quên hẳn mất bản thân
Tham miếng "ăn" khánh kiệt nợ thế nhân
Quên Tổ Quốc, quên thù nhà nợ nước

Tôi là lính, thương quân hàm bạc phước
Gắn lầm người bôi nhọ tấm lòng trung
Vấy ô danh bao chiến sĩ kiêu hùng
Đã nằm xuống, bên tình yêu, lý tưởng.

(*) CSVN

Phương Châu

*

Nói Và Làm
“Danh và thực” là luận đề mục “Hương Giáo đề thơ” SGT số 318 của ngài Hương Giáo. Tại hạ đọc thấy hứng nên có bài thơ “nói và làm":
Lời nói đi đôi với việc làm,
Nếu mà trái cựa ắt không kham.
Khoe tài - làm quấy! Đồ khoe bậy,
Nói giỏi - tính sai! Thứ nói xàm.
Phường đó thấy dơ mà vẫn thích,
Lũ này biết bẩn lại còn ham,
Vậy khi đánh giá nên nhìn rõ,
Lời nói đi đôi với việc làm.

Thái Châu

*

“Ke lì" Mắc Tròng

CĐNVTDUC/Vic nhiều lần yêu cầu trường Kỹ Thuật Boxhill hạ cờ máu CSVN, nhưng ông Tony Kelly là Giám Đốc Tiếp Thị ngoan cố không hạ mà còn cho biết “Đã hội ý với Tòa Đại Sứ CSVN tại Canberra về việc này”.

Treo cờ của Vẹm để mua lòng,
Bởi vậy nên ông mới mắc tròng!
Đặt chuyện hỏi han mà quÿ lụy
Bày trò hội ý để a tòng
Bạo quyền o bế y lên mặt
Việt Cộng đỡ đần hắn chốc mòng
Biết thế, Cộng Đồng lên kế hoạch
Cùng nhau cương quyết hạ cho xong.

Việt Lão - Victoria

*

Ước Mong

Hổm rày tin vui tới tấp từ hầu hết các tiểu bang tại Huê Kỳ, những nơi có đông người Việt sinh sống đổ về: “Lá cờ vàng ba sọc đỏ của VNCH được chính thức công nhận”. Trong niềm vui này Thái Châu tôi xin chia xẻ cùng quý đồng hương Mỹ quốc và đồng thời cũng có đôi điều “Ước mong"...

Hầu hết tiểu bang nước Mỹ nay
Cờ vàng ba sọc đỏ tung bay
Niềm vui người Việt lưu vong đó
Vinh dự con dân tÿ nạn đây
Biểu tượng tự do rung chuyển dậy
Con đường dân chủ thành công ngay
Ước mong khai thác thêm lần nữa
Phất phới cờ vàng tại Úc này.

Thái Châu

*

Ông Nghị Nhà Mình

Thấy nghị người ta thiệt bắt ham,
Nghị nhà mình"- chẳng ký lô gam!
Hay lừa, hay lọc, hay mần bậy,
Khéo đảo, khéo điên, khéo nói xàm.
Ngó mặt như thằng đau trướng nước,
Trông người giống đứa bệnh da cam.
Mong gì cô bác nhờ y được,
Một kẻ thường qua lại Việt Nam.

Nam Man

*

Tâm Sự Diana

Nhân kỷ niệm ngày qui tiên của công nương Diana, Thầy Chạy tui có ít bài thơ ghi lại thời quá khứ “xa xưa” của nàng...

Ta là dâu trưởng nữ hoàng Anh,
Bướng bỉnh đâu ai dễ dỗ dành.
Ăn chả oan gia chàng quẹt mỏ,
Xực nem cờ thí thiếp công thành.
Gối chăn rận rệp chia loan phụng,
Cá nước mây mưa rẽ yến oanh.
Cung lạnh hoàng gia đây chẳng có,
Sợ gì ta chẳng nổi tam bành"

Thầy Chạy

*

Rửa Tiền

Theo tin VN cho biết, bọn cán bộ đảng viên Việt Cộng đua nhau bỏ tiền mua đất ở khu Diamond Star, Houston. (Trong 36 tiếng đồng hồ, đã bán sạch 86 lô đất.)

Mua đất Houston để cất nhà
Bọn nầy đang tính chuyện phòng xa
Đã lo Đảng sập đang trờ tới
Lại sợ đời tàn sắp xảy ra
Nên phải lo xa phòng biến động
Và cần tính gấp sợ can qua
Đem tiền tham nhũng đi mua đất
Là cách rửa tiền hợp pháp mà

Đỗ Quảng (US)


THƠ CÙ NÈO

NAM MAN

Tâm Sự Với Anh Em HO ở Texas

Đứa Nam Man viết bài này nhân đọc bài “Xin quý độc giả SGT Úc châu đóng góp ý kiến giúp một tay!” ở mục “DĐĐG” (SGT số 319) của anh Lê Văn Thắng - HO Texas USA nói về “Bức thư ngỏ của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên về lá cờ biểu tượng” do ông Phạm Ngọc Lân - Đại diện Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên Bắc California ký. Nội dung thư ngỏ này biện bạch về việc nhóm này tổ chức cuộc hội thảo “Hỗ trợ bác sĩ Phạm Hồng Sơn và các chiến sĩ dân chủ” tại San José Cali ngày 29.6.03 mà không treo cờ VNCH.

Cái vụ thằng cu Phạm Ngọc Lân,
Từ từ để đó nữa em quần.
Vì còn lắm chuyện chưa thanh thỏa,
Bởi có vài điều gặp khó khăn.
Chư vị hãy cho em ít bữa,
Quý ngài nên đợi tớ dăm tuần.
Chờ em dẹp vụ treo cờ vẹm,
Em sẽ quần cho nó bứt gân.

Nghe đàn anh nhắc nhóm thằng cu,
-Đoảng nhất, thằng mang “mác” kỹ sư.
Nó cứ bày ra “trò thỏa hiệp”,
Y còn tính đến “chuyện giao lưu”.
Cầm “còi” chó đái vầy, là bựa,
Bợ “kẹt” heo “quằm” thế, mới ngu.
Việc chúng không chào cờ tớ biết,
Cho nên tớ hết sức căm thù.

*

Đàn Chim Việt

Đọc bài “Tiếng kêu cứu” của báo Đàn Chim Việt ở Đông Âu” của Nam Úc Tuần Báo số 400 mà đứa Nam Man viết bài này.

Nhìn Đàn Chim Việt tội thì thôi,
Tổ ấm bị ai kia phá rồi.
Muốn khóc, muốn than, đà đuối sức,
Toan gào, toan thét, đã mòn hơi.
Thân gầy khó vượt cơn giông bão,
Cánh mỏng sao qua buổi nổi trôi,
Nghe tiếng gọi đàn mà não nuột,
Giữa khi mưa gió dậy tơi bời.

*

“Tiếp Thị” Gì Ông!

Bài này đứa Nam Man viết về ông Tony Kelly, Giám đốc tiếp thị của trường BoxHill TAFE, người chủ trương treo cờ Việt Cộng ở trường.

“Tiếp thị” mẹ gì cái thứ ông,
Về nhà úm vợ phứt cho xong.
Đâu ai đần độn mà chi bạc,
Chỉ nó mánh mung mới trả công.
Mối lái thì không ra mối lái,
Mai dong cũng chẳng phải mai dong.
-Treo cờ kiểu đó em ngờ lắm,
“Tiếp thị” mẹ gì cái thứ ông!

*

Bà Lê Phươmg Dung Thành... Phật

Đứa Nam Man viết bài này và bài tiếp theo ở dưới để kính họa vận bài “Mặc áo giấy” của Cô Gia đại gia trong mục “Thơ thẩn mà chơi” trên SGT số 319

Nhiều thằng tưởng vận “đại cà sa”,
Đến với bà Dung chắc bảnh đa.
Bởi nghĩ lòng mình thì đã tỉnh...
Đâu ngờ bụng thị vẫn còn.... còn tà
Chiêu vô mấy cốc, thằng này bợ,
Nốc bậy vài ly, đứa nọ ca.
Phật dạy: “Hồi đầu” là “thị ngạn”,
Nay bà Dung “giống Phật” rồi cà.

*

Phải Không Chư Vị Quan Viên

Thời này áo giấy, áo cà sa,
Quả khó mà... phân biệt thiệt đa.
Miễn thấy cô nàng không ý xấu,
Đừng nghi chị ả có lòng tà.
Quả tình “cỏn” mới vừa khen tặng,
Chung cuộc “nường” luôn vẫn ngợi ca.
Bữa tiệc tiết canh này đánh dấu,
“Đề huề quốc cộng” phải không cà"

Nam Man

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.