Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Diễn Đàn Độc Giả

06/10/200300:00:00(Xem: 4217)
Hát Cho Nhân Quyền Luôn Luôn Là Những Nghệ Sĩ Chân Chính!

Vọng Quốc Nhân - Perth WA

Dự đêm nhạc Từ Công Phụng tại thủ phủ (Perth) tiểu bang vừa qua, tôi có nhiều suy tư nên lần đầu tiên xin được mạn phép viết một bài tương đối ngắn thế này để tâm sự cùng qúy bà con độc giả Sàigòn Times. Hy vọng là ông/bà Hòang Tuấn cho đăng (nguyên con please!) trên mục Diễn Đàn dùm tôi. Thưa qua đêm trình diễn vừa rồi tôi thấy bà con mình ai cũng hoan nghênh ca ngợi nhạc sĩ Từ Công Phụng. Như vậy bà con mình đều thấy ngay cả một nhạc sĩ chuyên sáng tác và hát những bài tình ca thì vẫn là những nghệ sĩ chân chính nếu họ biết dùng lời ca nốt nhạc của họ phụng sự cho cuộc đấu tranh nhân quyền chống lại bọn cộng phỉ khát máu tại VN. Tôi không biết ở các tiểu bang khác tham dự đêm nhạc của nhạc sĩ Từ Công Phụng đông không, nhưng tại tiểu bang này số người tham dự có thể nói là kỷ lục. Cả tiểu bang chỉ có khỏang 6-7 ngàn người mà có tới cả trên 350 người tham dự. Như vậy có đúng là khí thế hiếm có không nào. Đêm đó tôi gặp mấy vị trước đây mấy tháng họ cũng tham dự "Một Tháng Cho Những Người Dân Chủ Tại Việt Nam" tại chùa Phổ Quang và Nhà Nguyện Cộng Đoàn Công Giáo VN. Như vậy là bà con mình ở Tây Úc dù là Phật giáo hay Công giáo cũng đều được các Thầy các Cha tận tình hướng dẫn để đấu tranh chống cộng sản. Nhưng bên cạnh những nghệ sĩ chân chính biết nghĩ đến quê hương dân tộc, tôi cũng thấy rất buồn khi có một số nghệ sĩ lúc nào cũng rêu rao ba chữ "phi chính trị" để trốn tránh trách nhiệm, hoặc lo chạy theo tụi cộng phỉ, rồi ru ngủ bà con tỵ nạn mình. Tôi thí dụ như có người trước đây cũng mang các nhãn hiệu "văn sĩ chống cộng" để câu khối độc giả. Lúc đó ai cũng nghĩ ổng là người cao qúy, nên tôn thờ ổng. Đến khi ổng vớ được miếng mồi béo bở thì ông quên luôn bốn chữ cao qúy đó, quay ra làm thằng hề chọc cười một cách rẻ tiền để chạy tội cho cộng phỉ trên sân khấu. Vậy nên thi sĩ Trần Ngân Tiêu mới có thơ rằng:

Khi còn trên văn đàn
Được người đời đánh bóng
Nên tưởng ngươi đàng hoàng
Biết đâu ngươi: thằng ngọng!

Ngươi bước xuống sân khấu
Cù tỉ như thằng hề
Trở thành tên tán gẫu
Nên hồn ngươi đi hoang!

Bây giờ bước đi đâu"
Lên xuống cũng lỡ tầu
Mọc thêm hai cẳng nữa
Nên đành đứng gâu gâu!

Nói tới nhạc sĩ Từ Công Phụng hát cho nhân quyền tôi càng cao hứng bao nhiêu thì nghĩ tới ông nhạc sĩ đường cái quan không đi lại đi vào ngõ búa liềm cụt, tôi lại càng thêm bực mình bấy nhiêu. Chả là Chủ nhật tuần rồi, tôi đi lễ về thì gặp ngay vợ chồng thằng bạn tới chơi, rồi nghe hai vợ chồng nó than thở "thần tượng sụp đổ trong lòng chúng em". Hỏi ra mới biết "thần tượng sụp đổ" là ông nhạc sĩ cũng nổi tiếng một thời xa xưa. Ông nhạc sĩ này thì thằng tôi ngày xưa cũng khóai vô cùng, nhưng bây giờ thì tôi chán ông hơn cơm nếp nát. Mà chẳng phải tôi, cả họ hàng nội ngọai nhà tôi ai thì cũng chán ông rồi. Mà ở cái tiểu bang Tây Úc này đây có ai nhắc tới ông mà họ không chán ngán và thất vọng" Ông tự nhận mình là người hát rong nhưng ông đâu có hát rong cho người nghèo khổ nghe đâu, ông chỉ hát rong cho tụi tư bản đỏ nó nghe thôi...
Nghĩ thiệt hổ thẹn thay cho ông. Ra đi tỵ nạn tuy khốn khó trăm bề qua không biết bao nhiêu cửa tử, nhưng ông cũng đàng hòang đi bằng hai chân. Vậy mà rồi ông phải bò cả bốn chân để xin xỏ cộng phỉ cho ông về... Vậy nên thi sĩ Trần Ngân Tiêu mới có thơ rằng:

Tưởng đâu trên đường cái quan
Bắc Nam thẳng tắp một đàng ông đi
Hoá ra cũng thứ mặt lì
Ngày xưa đảo ngũ nay đi chém vè
Hẳn là nhớ cảnh "Nhà Bè"
Già đầu dê núi còn mê chồn lùi
Lậy thằng đại sứ sụt sùi
Cửa sau thậm thụt tới lui chực chầu
Lù lù như đống cứt trâu
Khiến người ngó thấy văng câu tục tằn
Ngày đi chỉ có hai chân
Nay ông dùng cả bốn chân xin về.

Thú thiệt cùng bà con, ngó vào cuộc đời của hai vị "văn sĩ" rồi "nhạc sĩ" trên mới biết các cụ nhà ta đã nói thiệt chí lí: "Thức lâu mới biết đêm dài, ở lâu mới biết lòng người có nhân". Nói ra thì bảo tôi bất nhân độc ác, nhưng thú thực cùng bà con, con vợ nhà tôi nó nói cũng đúng. Giá mà ông "nhà văn" kia chết phứt trước khi làm trò hề chạy tội ác cho cộng phỉ trên sân khấu, hay ông "nhạc sĩ" nọ chết phứt trước khi lậy lục cộng phỉ để trở lại VN, thì đời đẹp biết bao, chúng ta cũng sung sướng làm sao vì được tiếp tục tôn thờ các thần tượng, và tên tuổi của các ông cũng danh giá là nhường nào... trong lịch sử dân tộc!

*

Vài điều suy nghĩ số 2 của cháu sau vụ án Ngô & Đào"

Hoang Khoi - Monash Melb.

Cảm ơn chú Hòang Tuấn và báo Sàigòn Times đã đăng bài của cháu. Cháu viết thì dở, nhưng chú T. là người đã dậy Việt văn ở VN đã sửa lại nên mới được chú khen như vậy đó. Chú T. trước kia ở Sàigòn đã từng được giải nhất hùng biện của hội Lions Club (năm 1974) nên chú giỏi lắm. Cháu đang cố gắng học tiếng Việt của chú. Hôm nay theo dõi các báo chí Việt ngữ (trong đó có phần 2 bài viết của Việt Tuấn), cháu xin được viết tiếp về những suy nghĩ của cháu sau vụ án Ngô & Đào. Đọc trong số báo tuần rồi thì cháu cũng đồng ý với ông Truong Phong ở Perth là qua vụ án John Newman, ông Ngô đã có những người bạn rất trung thành như bà Marion Lee, (President Indo-China Refugee Association), hay một số nghị viên ở Fairfield chẳng hạn đều là những supporters of Ngo. Những người này thường xuyên viếng thăm ông Ngô rồi họ còn tham dự những bữa tiệc tổ chức trong dịp Chinese New Year, lễ chay Ramadan của người Hồi, rồi cả ngày hội Thổ dân Maori, ngày Anzac... (Cũng vì chuyện này nên thủ hiến Bob Carr mới ra lệnh cho 2 nhân viên điều tra đặc biệt điều tra xem có chuyện gì sai trái không. Kết quả là không. Nhưng nghe đâu sau đó, ông Ngô không còn được ăn mì gói ở trong tù nữa thì phải" Chuyện này thực hư thế nào cháu không rõ. Nếu sai, mong ông Ngô và qúy vị bỏ qua). Cháu thấy như vậy là rất qúy. Mình làm như vậy, thiên hạ họ mới thấy người mình trong lúc hoạn nạn không bỏ bằng hữu. Người Úc họ có câu "A friend in need is a friend indeed" mà các chú. Đồng ý là nếu Mr Ngô làm nên tội thì ông phải lãnh sự trừng phạt của công lý. Chúng ta không đồng lõa với tội phạm, và cũng không đồng ý với việc làm sai trái của bạn mình. Nhưng không vì vậy mà bạn hữu có thể bỏ rơi bạn mình khi bạn mình gặp nạn.
Còn cái sự việc đưa tin về vụ án bởi media, báo chí thì cháu cũng đồng ý với Bác Mũ Đỏ (VRB) đã đóng góp ý kiến là báo chí Việt ngữ mình không nên trực dịch (word-by-word) theo báo chí tiếng Anh mà nên hiểu đôi khi phải hiểu cả nghĩa bóng, nghĩa chìm đằng sau cái nghĩa nổi (read between the lines). Cháu cũng đồng ý là nếu một người dịch không có kiến thức luật pháp thì nên hỏi luật sư cố vấn để hiểu rõ trước khi dịch. Cộng đồng mình bây giờ có rất nhiều luật sư, tại sao mình không hỏi họ cho chắc chắn trước khi dịch. Một cú phôn là đủ để họ giải thích tường tận cho mình. Thấy mình cẩn thận như vậy, họ lại càng qúy trọng, chớ đâu ai dám coi khinh, hay tính tiền đâu mà lo. Cháu cũng nghĩ, để báo chí đóng vai trò tích cực và khách quan trong cộng đồng, qúy vị luật sư, bác sĩ, hay những người hiểu biết trong cộng đồng, nếu thấy tờ báo đăng tin không trung thực khách qua, hay dịch tin sai, thì nên gọi điện thoại góp ý. Nhất là những vị luật sư đang là cố vấn pháp lý cho các tờ báo thì càng nên tích cực khuyên bảo mấy ông chủ báo, chủ bút. Mình là một cơ quan ngôn luận mà mình làm việc cẩu thả khi dịch những bài hay tin về tòa án, thì dễ tàn nhẫn, không công bằng (harsh and unfair) và làm nghiêng lệch cán cân công lý (miscarriage of justice) như cháu đã viết trong email trước. Trong báo chí Anh ngữ, khi tường thuật một vụ án họ thường dùng ngọai động từ allege (danh từ là allegation) để chỉ một sự cáo buộc đòi hỏi phải có bằng cớ chứng minh (must be proved or supported with evidence). Vì thế, một tờ báo khi tường thuật về một vụ án đang điều tra hay đang xét xử tại tòa thì phải dùng động từ "being alleged" để người đọc hiểu đó chỉ là tội bị cáo buộc, chưa biết thực hư thế nào, chứ không phải là hành động có tội thực sự.
Cháu cũng xin góp thêm một ý với Bác Mũ Đỏ là luật pháp ở Úc theo hệ thống đối tụng (adversary system of law) và bồi thẩm đòan khi có verdict (guilty hay not guilty) thì họ không hề bao giờ phải đưa lý do tại sao. Vì vậy, cháu rất không đồng ý khi thấy có báo Việt ngữ đăng là "[...] trong khi ông Phương Ngô bị tòa tuyên phán có tội với bản án chung thân thì bồi thẩm đoàn cho rằng bên công tố viện chưa đưa ra đủ bằng chứng để buộc tội ông Quang Đào. Do đó ông Quang được trắng án." Không hiểu tờ báo đó căn cứ vào đâu để nói bồi thẩm đòan cho rằng như vậy" Căn cứ vào báo Úc ư" Chắc chắn không có báo Úc nào đăng như vậy. Còn nếu báo nào mà đăng vậy thì hòan tòan sai trên quan điểm luật pháp, mà cũng sau luôn trên phương diện sự thực và luân lý lương tâm chức nghiệp (ethics & moral value). Đăng thế là tàn nhẫn, không công bằng (harsh and unfair) cho bị cáo Quang Đào. Tại sao họ lại có thể bịa đặt dựng đứng cái lý do đó rồi đặt lời vào miệng bồi thẩm đòan như vậy nhỉ (Oh come on, don't put words in jury's mouth!!)" Qúy vì làm báo báo phải nên hiểu là khi bồi thẩm đòan không kết tội một người có thể vì nhiều lý do. Có thể vì bên công tố chưa đưa đủ bằng chứng chẳng hạn, hay cũng có thể là những bằng chứng do công tố viện đưa ra là không hợp lý. Hay nhiều khi do luật sư bên công tố hoặc luật sư bên bị cáo kém khả năng... không nhìn ra những cái sơ hở của bên kia để khai thác.vv... Vì nhiều lý do lắm, nhưng ngoại trừ trường hợp bị cáo vô tội vì điên khùng (not guilty by reason of insanity) còn không khi nào bồi thẩm đòan phải tuyên bố lý do cả. Nếu một tờ báo Việt ngữ dựng đứng lời bồi thẩm đòan mà đăng như họ đã đăng thì rõ ràng không công bằng cho ông Quang Đào. Còn nếu đăng là bồi thẩm đòan không kết tội ông Quang Đào vì họ cho rằng bằng chứng công tố viện đưa ra là không hợp lý, thì lại không công bằng cho công tố viện.


Cuối cùng, cháu cũng thưa là chúng ta đang sống ở xã hội tự do dân chủ thì các chú các bác nên chơi trò dân chủ một cách đàng hòang. Nhất là các chú các bác khi làm truyền thông hay trong vai trò lãnh đạo. Như vậy thế hệ con cháu như chúng cháu mới noi gương để làm vẻ vang dân Việt nơi xứ người. Còn như các chú các bác làm truyền thông, đã không hiểu luật pháp mà không chịu hỏi han là điều đáng chê trách, lại còn thích dùng cơ quan truyền thông của mình như là một công cụ để trả thù cá nhân, bôi nhọ người này người khác, hoặc tự cho mình cái quyền hành hạ, đánh phá cả những người chẳng may ngã ngựa là không nên. Bản thân họ đã vậy, còn gia đình họ, vợ con họ nữa, khi gặp cơn tai bay vạ gió bất kỳ đã khốn khổ lắm rồi, ta không nên dựng đứng chữ nghĩa để bôi bác họ cho thỏa lòng thù hận cá nhân thì thật là thất đức vô cùng. Viết báo mà như vậy thì một chữ viết là một đọi máu đó, các chú các bác ạ. Viết như vậy là chúng ta đã quên mất niềm tự hào về truyền thống công bằng của Úc rồi đó (forgetting to display the proud Australian tradition of 'a fair go'). Như trong email trước cháu đã nói tới không biết bao nhiêu người bị tử hình oan, bị tù oan. Vì vậy, ngọai trừ những trường hợp bị cáo thú nhận tội lỗi, còn khi họ đã một mực kêu oan, thì dù cho bồi thẩm đòan có kết án là guilty, chúng ta cũng không nên tin họ guilty 100%. Cháu nghĩ, với những trường hợp bị cáo một mực kêu oan, thì chỉ có Chúa có Phật và bản thân họ là biết rõ họ guilty hay không mà thôi.

*

Mất quê hương, mất luôn cả kỷ niệm

Vũ Bích Loan - W Toronto Canada

Tôi là một người Việt tỵ nạn đến định cư ở Canada đã 24 năm. Hiện tôi đang làm việc tại một nhà hàng bán đồ ăn chay ở Toronto. Hôm nay Thứ Bảy tôi có lên net của Việt Báo Online và đọc được truyện ngắn của nhà văn Sơn Tùng thì thấy tác giả có tâm sự rất giống tôi. Thao thức cả đêm không ngủ được, cuối cùng tôi ngồi dậy biên vài dòng cho qúy báo. Hy vọng nhà văn Sơn Tùng (ở Canada"") và độc giả Sàigòn Times Úc Châu chia sẻ với tôi những nỗi niềm xúc động tận đáy lòng qua những dòng chữ mộc mạc này.
Thưa vào năm 1975, khi cộng sản chiếm Sàigòn tôi mới có 16 tuổi, đang là nữ sinh trường Nguyễn Bá Tòng (Gia Định). Thời gian 3 năm tiếp đó đối với tôi và gia đình tôi là cả một ác mộng. Cha tôi phải đi cải tạo. Má tôi phải đi bán chợ trời. Còn tôi, mới có 16 tuổi, đã phải lo trăm thứ chuyện từ đạp xe đạp đi đưa hàng cho má, đến chăm nom lũ em còn nhỏ. Chiều đến, tôi lại phải ra đầu phố để bán chuối chiên, hay phụ với Cô Bảy bán chè. Vất vả như vậy nhưng cả nhà vẫn đói, mà tôi là chị cả, biết sớm suy nghĩ nên bị đói nhiều nhất. Nhiều hôm tôi làm việc từ sáng đến chiều mà vẫn không có gì ăn, chỉ uống nước lã rồi nai lưng ra mà đạp xe. Những lúc như vậy, chỉ nghĩ tới vắt mì chay luộc lên chấm với tí nước mắm chanh là tôi đã ứa cả nước miếng vì thèm. Mà hễ tôi ứa nước miếng rồi là tôi lại ứa nước mắt, khóc vì tủi thân... vì thương ba, thương má, thương các em. Nhịn cả ngày vậy nên khi có miếng cơm, miếng cháo ăn vô là tôi cứ bị mắc nghẹn rồi nấc cụt và nước mắt lại ứa ra, xót xa cho mình. Khổ ải như vậy nhưng khi gia đình tôi đến được Canada vào năm 1979 (chỉ có má, tôi và các em, còn ba tôi mất năm 1977) tôi vẫn nhớ hòai nhớ hủy quê hương của mình. Nhà tôi trước 1975 cũng không giầu gì, nhưng má tôi có một sạp vải ở chợ Bà Chiểu. Ông bà nội tôi thì có trại cây ở Lái Thiêu. Mỗi khi hè đến, hay vào dịp cuối tuần, ba má vẫn cho chị em chúng tôi đi Lái Thiêu chơi. Vườn trái cây mênh mông, che rợp ánh nắng mặt trời, chị em chúng tôi đi qua những chiếc cầu cây bắc ngang những con kênh nhỏ. Đó là những kỷ niệm êm đềm và xinh đẹp của cả một thời thơ ấu. Đến Canada, tôi đi học một thời gian nhưng rồi bận chuyện gia đình nên nghỉ học ở nhà giúp má. Bốn năm sau tôi lập gia đình với một người Việt gốc Hoa. Chồng tôi không phải là người tỵ nạn nhưng ảnh rất thông cảm với tôi và giúp đỡ rất nhiều người tỵ nạn khi mới tới. Trong suốt thời gian hơn 20 năm xa quê hương, hai vợ chồng tôi đã đi du lịch nhiều nơi, nhưng không hiểu sao trong lòng tôi lúc nào cũng thấy không đâu đẹp bằng quê hương. Nhớ quê hương quá nên cách đây 3 năm, tôi đã về thăm quê với ước vọng, tìm lại được những gì thương yêu nhất mà mình ấp ủ trong tim trong óc. Nhưng đúng như tác giả Sơn Tùng đã viết, nếu tôi không về thăm quê, thì quê hương xinh đẹp còn mãi mãi ngự trị trong lòng. Về thăm rồi, mới thấy tất cả quê hương, con người, phong cảnh, dưới cái sự đô hộ của người cộng sản tam vô, nên đều tiêu điều, tan nát, chẳng còn gì để mà nhớ mà thương...
Ngay khi tôi mới bước xuống phi trường, đứng xếp hàng, đã nghe thấy có người thì thầm nhắc nhở một người nào đó sau tôi là nhớ phải có sẵn tờ 10 đô Mỹ. Họ bảo đừng cầm Gia kim, cán bộ CS không nhận đâu. Nghe vậy tôi đã buồn. Đến khi cô nhân viên hải quan tuổi mới khỏang ngòai 20 cầm cuốn passport của tôi trong có nhét tờ 10 đô nhẹ nhàng dơ lên cho tờ 10 đô rơi xuống hộc bàn một cách thành thạo và thản nhiên, tôi lại càng chán nản chỉ biết thở dài, rồi tảng lờ như không thấy vì tôi thấy thế là ngượng ngùng lắm. Mình thì ngượng như vậy, nhưng cô ta cứ tỉnh bơ như không. Tưởng cô ta đã nhận 10 đô của mình hối lộ thì dễ dãi, nhưng không phải như tôi tưởng. Bỏ tờ 10 đô xong, cô hỏi giọng hạch sách: "Bà Việt kiều này nữa, sao bà lại khai gian tên tuổi"" Tôi ngạc nhiên không biết cô ta nói với ai. Chưa kịp hỏi lại thì cô ta lại trợn mắt, giọng hách dịch: "Bà Việt kiều này không nghe tôi hỏi à"" Tôi lúng túng hỏi cô hỏi tôi à. Cô ta trợn mắt nhìn tôi nét mặt câng câng. Trời ơi, nói ra thì giận. Cô ta mới ngoài 20, nói giọng Sàigòn đặc mà sao cô ăn nói lấc cấc như vậy được nhỉ" Mà tôi khai gian tên tuổi chỗ nào. Tôi hỏi cô ta vậy. Cô ta trợn mắt nói một hơi dài như súng liên thanh: "Không khai gian thì chữ 'Thị' trong tên của bà đâu mất" Tên đàn ông thì phải có chữ “văn”, đàn bà phải có chữ “thị”. Bộ tôi dốt hay sao mà không biết Vũ Bích Loan là tên đàn ông. Bà xa tổ quốc bao nhiêu năm rồi mà quên tiếng mẹ đẻ"" Tôi điếng cả người trước thái độ ngang ngược của cô nhân viên hải quan. Nghe đằng sau có tiếng cười khúc khích, không biết họ cười tôi hay cười cô cán bộ hải quan. Tôi quay lại định cầu cứu thì thấy người nào cũng ngỏanh mặt quay đi, có người tảng lờ như không biết. Tôi thấy họ như vậy thì mới nghĩ ra là Việt kiều mình khi về đến Việt Nam, họ cũng sợ CS lắm nên họ đánh mất luôn cả tình người đối với nhau. Ngay lúc đó, cô cán bộ hải quan lại gắt lên: "Bà này không nghe tôi hỏi hả" Bà xa tổ quốc bao nhiêu năm rồi"" Tôi ngập ngừng trả lời tôi xa VN khỏang 20 năm. Cô ta chanh chua: "Xa 20 năm! Sao bây giờ mới về" Bộ quên bổn phận xây dựng tổ quốc rồi hả" Vai trò Việt kiều trong khối đại đòan kết dân tộc của bà để đâu"" Sau này, gặp gỡ những người thân, rồi cả mấy người hàng xóm, rồi bè bạn, tôi mới thấy, quê hương mình bây giờ sao khổ quá. Và con người hình như ai cũng chỉ biết mánh mung, đạp lên nhau mà sống...

*

Gởi ông Nguyễn HH Hà Nội VN

Trần Xuân Chương - Campsie NSW

Tôi rất thông cảm về việc ông “muốn điên lên được” khi nhà văn Sơn Tùng dám bôi bác sự lãnh đạo “sáng suốt” và “tài tình” của ĐCSVN (ông ta bảo Việt Nam bây giờ là xã hội ăn xin). Tôi thấy ông Sơn Tùng chỉ nhìn thấy những người ăn mày trên các đường phố, quán ăn, xó chợ, thấy các trẻ em nghèo phải bỏ học đi bán vé số, móc bọc mà không thấy được cảnh cán bộ đảng viên thuộc giai cấp tư bản đỏ đi xe hơi đời mới, ăn chơi nhất dạ đế vương, cảnh các quý tử đua xe, v.v… nên đã “hấp tấp” kết luận như vậy làm ông giận dữ. Tôi có 2 điều muốn nói với ông: Thứ nhất, ông bảo là ở VN bây giờ thay đổi hơn trước. Tôi đồng ý, tuy nhiên, ông có thấy là những sự đổi mới đó là bắt buộc nếu chính quyền CSVN không muốn bị sụp đổ; vả lại những việc thay đổi mà ông khoe khoang đâu có “nhằm nhò” gì khi so sánh với các nước láng giềng trong vùng Đông Nam Á (ông có biết là trước 1975, Việt Nam Cộng Hoà đâu có thua kém gì các nước Thái Lan, Nam Dương, Mã Lai, Đài Loan, nếu không nói là còn hơn về nhiều mặt không"). Bây giờ, người ta đã là rồng rồi, còn mình vẫn lẹt đẹt chạy theo hụt hơi. Thứ hai, có phải mọi người dân đều được thụ hưởng những sự thay đổi đó hay không" Hay là chúng chỉ tạo cơ hội cho tầng lớp thiểu số cầm quyền vơ vét, tham nhũng để có tiền ăn chơi vung vít, cho con cáu du lịch du học ngoại quốc" Biết bao nhiêu người vẫn phải chạy gạo từng bữa, biết bao trẻ em vì cha mẹ quá nghèo khổ phải bỏ học… Câu nói “đừng nghe những gì CS nói mà hãy nhìn kỹ những đìều CS làm.” đối với tôi luôn luôn đúng. Tuy nhiên, tôi không cần phải về VN “lẳng lặng quan sát” cũng biết được việc CSVN dâng đất dâng biển cho Tàu, việc đàn áp các tôn giáo, việc bắt bớ các nhân vật bất đồng chính kiến. Cuối cùng, ở Úc này, chúng tôi không phải là Việt kiều (khúc ruột dư gì gì đó) như ông đã viết, mà chúng tôi là các công dân Úc gốc Việt.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.