Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Việc Làm Di Tản

30/11/200300:00:00(Xem: 4122)
Tại sao tổng sản lượng kinh tế Mỹ tăng đều đặn và có khi tăng vọt mà tình hình thất nghiệp vẫn cao" Câu trả lời rất là đơn giản: việc làm đã chạy ra nước ngoài rất là nhiều. Thử xem một trường hợp việc làm Hoa Kỳ chạy sang Phi Luật Tân, theo tờ Boston Globe, và rồi bạn cứ hình dung cho các nước khác cũng hiện đang thầu việc làm của Mỹ thì sẽ thấy phần nào toàn cảnh.
Anh Christian Mancenon với một giọng Anh văn gần như toàn hảo nhận một đơn đặt order qua điện thoại cho HBO (để xem xi-nê qua TV vệ tinh hay cáp) từ một người đàn ông ở Illinois. Anh Mancenon là người Phi Luật Tân, 25 tuổi, đang ngồi trước màn hình điện toán trong một tòa nhà tại Makati, khu phố kinh doanh của Manila.
Anh Mancenon và 600 người khác đang làm việc cho một chi nhánh của hãng Philippines Long Distance Telephone Co., mà hãng này nhận việc trả lời điện thoại từ khách hàng của hãng vệ tinh truyền hình Dish Network bản doanh ở Littleton, Colorado.
Cũng hệt như Ấn Độ, Pakistan và Nga, Phi Luật Tân đang thầu được những việc làm kỹ thuật cao lâu nay bỏ chạy khỏi các nơi đầy tốn kém, như Massachusetts và Thung Lũng Điện Tử của California. Nhưng rồi cả những việc làm đơn giản của bỏ chạy khỏi Hoa Kỳ, thí dụ như việc nhận đặt hàng từ khách, chẳng cần chuyên môn gì, và thế là anh Mancenon tại Phi Luật Tân kiếm được việc với lương 300 đô/tháng, chỉ 1/5 số lương cho việc tương đương như thế ở Mỹ.
Tình hình đưa việc làm ra khỏi Hoa Kỳ đã giải thích vì sao nước Mỹ đang hồi phục kinh tế, mà thất ngheịp vẫn cao. Bản nghiên cứu mới phổ biến của Đại Học UC Berkeley cho biết Hoa Kỳ đã mất hơn 1 triệu việc làm cổ-trắng (chữ này chỉ cho chuyên gia, hay trí thức) trong thập niên 1990s và “thêm hàng trăm ngàn việc nữa kể từ khi chuyển qua thế kỷ mới.”
Những con số chính xác khó ước tính, nhưng bản nghiên cứu UC nói là tốc độ di tản việc làm đang tăng tốc không thôi. “Nếu bạn cùng lúc đọc các nhật báo Ấn Độ và Hoa Kỳ, thì bạn thấy được tương quan giữa tình hình sa thải nhân viên ở Mỹ và tìm thuê thợ ở Ấn Độ,” theo lời Ashok Deo Bardhan, một nhà nghiên cứu của bản tường trình đó. Ông thêm rằng, có khoảng 30,000 việc làm đã mất sang Ấn Độ chỉ riêng trong tháng 6 năm nay (2003), và rằng 14 triệu việc làm khu vực dịch vụ Hoa Kỳ đang rất mong manh.
Được lôi cuốn nhờ chi phí hạ ở hải ngoại để họ có thể thêm lợi nhuận trong thời cạnh tranh gay gắt, các công ty như Dell Computer Corp., Procter & Gamble Co., American Express Corp. và Citibank đã thuê 20,000 nhân viên Phi Luật Tân để trả lời điện thoại. Chính phủ Phi Luật Tân tiên đoán rằng các trung tâm trả lời điện thoại sẽ tăng gấp đôi chỉ trong năm tới.
Dân Phi Luật Tân cũng đang cạnh tranh tìm các việc làm kỹ thuật cao như chế tạo nhu liệu và thiết kế, loại việc làm mà các hãng Mỹ đã gửi sang Ấn Đọä. Việc làm Mỹ cũng đang gửi sang Ái Nhĩ Lan, Nga, Trung Quốc, ngay cả Ghana.

Các công ty Mỹ nói là họ không có cách nào khác. Trong một nền kinh tế toàn cầu, họ giải thích, rằng họ phải tạo thế cạnh tranh với các công ty có cơ xưởng tại các nước chi phí thấp--liên hệ tới lý luận rằng rằng nếu có một người làm thế, thì mọi người đều phải làm thế để sống sót.
“Hiển nhiên, các công ty Mỹ phải di tản việc làm ra hải ngoại bởi vì họ phải giảm chi để cạnh tranh và sốt sót,” theo lời Rita Cruz, thuộc công ty thàm vấn Accenture, nơi đã thuê 2,000 chuyên viên nhu liệu Phi Luật Tân.
Một năm trước cú tấn công ngày 11 tháng 9-2001, hàng không Northwest Airlines thuê hơn 52,000 nhân viên. Nhưng tới tháng 9 năm 2003, hãng hàng không này chỉ còn 39,000 nhân viên. Vấn đề không chỉ bị suy thoái chung, bởi vì hãng hàng không có bản doanh ở St. Paul, Minn. thực ra lại tìm thuê các chuyên viên điện toán ở Manila, Phi Luật Tân. Mary Stanik, phát ngôn nhân của Northwest Airlines, giải thích, các nhân viên ngoại quốc làm những công việc về hàng hóa linh tinh, “để chúng tôi chuyển nhân viên tập trung vào các khu vực sáng tạo quan trọng.” Câu trả lời lúng túng thấy rõ. Lý ra chỉ cần nói rằng hãng không Northwest cần tiết kiệm, thì dễ hiểu hơn.
Tại một nước nghèo như Phi Luật Tân, tình hình việc làm Hoa Kỳ di tản ra là mừng hết sức. Phi trước giờ bị xem như con cọp chưa rống gầm bao giờ, một đất nước hứa hẹn nhưng chưa hề có mức tăng kinh tế kiểu như Đài Loan, Singapore hay Nam Hàn. Khố dân số 84 triệu người Phi có thu nhập trung bình tính theo hộ gia đình trong năm 2000 là 2,600 đô la, trong đó với 1/3 tất cả các hộ gia đình chỉ kiếm được chưa tới 1,000 đô la/năm.
Nhưng tỉ lệ biết chữ lại hơn 90%. Các đại học Phi Luật Tân sản xuất ra 350,000 cử nhân mỗi năm, trong đó 50,000 kỹ sư tốt nghiệp, nghĩa là nhiều hơn số lượng việc làm mà nền kinh tế Phi Luật Tân có thể cung cấp.
Một yếu tố nữa. Phi Luật Tân gần với lục địa Á Châu và Úc Châu, và nhờ quan hệ kinh tế và quân sự lâu năm với Hoa Kỳ, nên Phi Luật tân có mạng lưới viễn thông xuất sắc. Một mạng lưới dây cáp quang chìm dưới đáy biển nối các đảo của Phi với Bắc Mỹ, Á Châu, Phi Châu và Âu Châu, nên truyền thông âm thanh và dữ kiện vừa giá rẻ vừa hoàn hảo.
Duy có điều, nhiều thập niên tham nhũng và thiết quân luật đã làm hỏng nền kinh tế Phi Luật Tân. Một thời, hy vọng duy nhất của trí thức Phi chỉ là vé phi cơ một chiều bỏ nước ra đi. Bây giờ, ước mơ đó là tìm ra việc làm ở các bàn điện toán của các công ty thầu cho Mỹ.
Điều may mắn, Phi Luật Tân là đất nước dân chủ, lại đang gắn bó với Mỹ trong cuộc chiến chống lại du kích Hồi Giáo và cộng sản ở các đảo Mindanao. Hệ thống tư pháp Phi Luật Tân lại khả tín, độc lập. Đó là nhữngs ợi dây ràng buộc các công ty Mỹ vào Phi Luật Tân. Bên cạnh việc tiết kiệm để cạnh tranh.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.